Trans: Linaria
Edit: Linaria
"Em có nên xem sự im lăng của anh…là lời từ chối?" Giọng cô ấy run rẩy, và đôi mắt cô ầng ậng nước.
Gương mặt chực khóc, giọng nói ngọt ngào và bờ vai đang run lên trước mắt khiến cảm giác muốn dỗ dành cô ấy trong tôi dâng lên tột độ. Nhưng…tôi thật sự không thể trả lời cô ấy lúc này.
Tôi là một thằng nhân vật phụ trong câu truyện, không hơn không kém. Đây là một chuyện lẽ ra không nên xảy ra với tôi.
Tôi vẫn không thể hiểu được vì sao trong tất cả mọi người, cô ấy lại chọn tỏ tình với tôi. Tôi có thể lờ mờ đoán được mục đích của lời tỏ tình này, hãy cùng xem nào…
"Tại sao lại là anh?"
"Dù lúc đầu trông anh thật sự rất đáng sợ, nhưng con người thật của anh lại rất hiền lành và hài hước. Và cộng thêm việc anh trai của em luôn nói với em rằng anh tốt bụng và đáng tin cậy như thế nào. Đó là lí do vì sao em nghĩ rằng anh sẽ là người thích hợp," cô ấy trả lời một cách ngượng ngùng.
Thấy chưa! Tôi không biết cô ấy đang theo đuổi điều gì, nhưng cách cô ấy trả lời rõ ràng cho thấy thứ cô ấy muốn là một thứ gì đó khác, chứ không phải một mối quan hệ thật sự với tôi. Cỏ vẻ tôi được cô ấy chọn vì Ike đã nói với cô rằng tôi là một người "đáng tin cậy."
Tôi đã có thể hình dung được cô ấy muốn gì rồi/
"Hãy đóng giả làm một cặp đi! Bằng cách đó em có thể khiến anh trai yêu dấu của em cảm thấy ghen tị!"
Heh, chắc chắn cô ấy sẽ nói thế, phải không? Chỉ một, một vài, à không, toàn bộ những cô em gái trong các quyển light novel sẽ làm như thế thôi. Nắm thóp được em rồi, cô bé à.
Tóm lại là gì, cô ấy chỉ đang không thành thật với cảm xúc của mình. Cố tỏ ra rằng mình ghét anh trai, nhưng thật ra lại muốn chiếm được toàn bộ sự chú ý của anh mình. Tôi cứ tưởng cho đến hiện tại, cô em gái này đã hoàn toàn thuộc về Ike, vì cậu ta là nam chính mà, đúng không, nhưng mà…Bây giờ nghĩ lại, Ike có vẻ là một tên ngốc trong khoản nhận ra tình cảm của các cô gái đối với mình.
Vì, nhìn đi, lấy Kana làm ví dụ: cô ấy rõ ràng đang nhắm tới cậu ta, và cậu ta hoàn toàn không hề biết rằng cô ấy thích mình.
"Được rồi. Em thật sự muốn gì ở anh?"
Nụ cười của cô ấy vụt tắt - trúng phóc nhé. Cô ấy muốn thứ gì khác chứ không phải là tình yêu. Nhưng nụ cười ấy chỉ dừng lại trong phút chốc; và ngay lập tức trở lại trên gương mặt cô một cách hoàn hảo.
"Thôi nào, Seeenpai. Anh không cần phải xấu tính như vậy đâu. Đó là cách anh nói chuyện với một thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào đang thổ lộ trái tim mình với anh sao? Anh đang làm tổn thương cảm xúc của em đấy, anh biết không?"
Giọng nói và nụ cười của cô ấy thật nhẹ nhàng làm sao.
"Được rồi, nhưng chắc chắn là em đang nhắm đến một thứ khác."
Nhưng dù sao tôi sẽ không nói thẳng ra là mình đang đi guốc trong bụng cô ấy và biết tỏng cô đang có tình cảm với anh trai mình.
Khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, nụ cười trên gương mặt cô ấy biến mất hoàn toàn. Và cô không cười nữa. Biểu cảm của cô trở nên lạnh lẽo, và đáp lại tôi bằng một tia nhìn băng giá.
"Huh, được rồi. Tôi đã cố diễn thật đạt để anh mù quáng nghe theo và tỏ ra hữu ích cho tôi. Anh cũng nhạy bén đấy, anh trai à."
Tất nhiên là tôi nhạy bén rồi, cô đang đứng trước mặt một nhân vật phụ đấy. Có thể tôi không tiếp xúc nhiều với những người khác, nhưng về khoản này, tôi có thể nhìn thấu được một cách dễ dàng. Dù sao trong vở kịch này, tôi chỉ đóng vai khán giả là chủ yếu.
Cô ấy thở dài, rõ ràng đang rất khó chịu, và bắt đầu lớn tiếng.
"Được tỏ tình, ở trong một mối quan hệ ư…Anh không nghĩ đó là một sự phiền toái chết tiệt sao? Tôi chỉ mới nhập học có ba ngày, và đã được tận tám tên con trai 'tỏ tình' rồi. Tận tám lận đấy! Và họ thậm chí còn không biết về tôi! Họ chỉ làm thế vì ngoại hình của tôi thôi. Anh nghĩ sao về chuyện đó?"
"Thì, điều đó chứng tỏ em khá nổi tiếng trong trường. Trừ khi em đang cố khoe khoang vẻ ngoài của mình thôi?"
Nếu phải nói thật, tôi cảm thấy khá ghen tị. Được tỏ tình tám lần chỉ trong ba ngày ư? Ấn tượng thật đấy.
Thành tựu lớn nhất của tôi tính đến giờ chính là được hai người - Ike và Makiri-sensei - trò chuyện vì họ thật sự không có ác cảm với tôi…và chuyện này lại xảy ra chỉ trong ba ngày. Thử tưởng tượng chỉ trong ba ngày đi.
Giữa hai chúng tôi có một sự cách biệt rất lớn.
Cô ấy đáp lại bằng một tiếng thở dài, quá mệt mỏi vì bị mọi thứ đè nặng
"Anh nghĩ tôi thích những người tỏ tình với tôi chỉ vì tôi dễ thương ư? Không, việc đó chỉ khiến tôi muốn tức điên lên thôi, anh có hiểu không!?"
Thái độ của cô ấy thay đổi 180 độ - vẻ dễ thương lúc đầu đã biến mất và bây giờ cô đang la hét và chửi thề nhặng xị hết cả lên.
Nhưng tôi cũng có thể hiểu cảm giác của cô ấy.
"Đó là lý do tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ tỏ tình với anh khiến anh trở thành bạn trai giả của tôi để lợi dụng. Gương mặt cau có của anh khá tai tiếng ở trường này đấy, nên tôi nghĩ nếu sử dụng anh thì sẽ không còn tên nào dám bén mảng lại gần tôi nữa.
Cô ấy cười, nhưng nụ cười này khác hẳn lúc nãy. Nụ cười này xen lẫn sự bạo dâm.
"Tên anh trai khốn kiếp của tôi còn nói anh là một 'người tốt', nên tôi mới nghĩ anh không phải là một lựa chọn tồi, và thứ duy nhất đáng sợ ở anh chính là khuôn mặt."
Và tất cả những gì tôi tiếp thu được từ mớ bùi nhùi vừa nãy, là việc cô ấy muốn tôi giả làm bạn trai, và vẫn không hiểu mục đích thật sự của cô là gì. Dù sao đó cũng là cảm giác của tôi - cảm giác cô ấy vẫn còn thứ gì đó đang giấu mình.
"Dù sao thì tôi cũng đã nói ra sự thật rồi. Thì tại sao anh lại không phối hợp và diễn vai bạn trai giả của tôi nhỉ? Mà thật ra, nếu anh từ chối, tôi sẽ lan tin đồn rằng anh đã cố gắng làm những trò đồi bại với tôi đấy."
"Đó là một lời đe dọa ư?"
"Cứ coi là như vậy đi, tôi cóc quan tâm. Chính anh mới là người sẽ phải trả giá nếu dám từ chối. Thử nghĩ đi - nếu tôi thật sự lan những tin đồn đó về anh, thì ai mà thèm nghe anh giải thích chứ? Thậm chí anh còn có thể bị đuổi học luôn đấy. Anh không muốn bị đuổi học đâu, đúng không nào?"
Cô ấy nhẹ nhàng nhìn tôi, giọng nói mượt mà ấy giống như tiếng kêu rừ rừ của một con mèo. Cô ấy hoàn toàn nghĩ rằng đã có thễ khiến tôi phục tùng và nghe theo chỉ với như vậy.
Nhưng mà…
"Em ngu ngốc hơn tôi nghĩ đấy nhỉ," tôi mỉa mai.
"…Cái gì cơ?"
"Tai tiếng của tôi đã tệ tới mức thảm thương rồi. Em nghĩ chỉ với vài tin đồn vô căn cứ đó là có thể khiến tôi bị đuổi học sao. Những lời đe dọa của em không có tác dụng gì đâu."
"Ho…"
Ôi trời, cô ấy trông có vẻ bực rồi kìa. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng có vẻ cô vẫn chưa tính hết các tình huống có thể xảy ra nhỉ.
"Cộng thêm, anh trai em chắc chắn sẽ nghe anh giải thích và tin lời tôi. Nên đừng có tự tiện quyết định mọi chuyện như vậy."
Cậu ta chắc chắn sẽ đứng về phía lẽ phải trong các cuộc tranh luận, nên tôi cá rằng cậu ta sẽ nhìn ra được những lời nói dối của em gái mình. Chỉ cần cậu ta còn tin tôi, tôi chẳng quan tâm chuyện gì khác nữa.
Cô ấy rõ ràng đang rất giận dữ. Cô nhìn xuống dưới chân và nghiến răng ken két, có gắng tìm cách vặn lại những gì tôi vừa nói. Và cô lúc này trông thật đáng thương.
"Nhưng tôi sẽ không phiền nếu phải hẹn hò với em đâu."
Tôi hoàn toàn không biết mình có thể làm gì trong tình huống này - tôi không thể giao tiếp với mọi người một cách hẳn hoi. Tôi cảm thấy mắc nợ Ike vì đã khiến cuộc khống học đường của tôi trở nên tốt hơn. Và cậu ta chắc cũng không thích việc bị em gái ác cảm và ngó lơ cảm ở trường. Tôi sẽ khiến họ hòa thuận hơn với việc này.
Có khi tôi lại tìm ra được ý định thật sự của cô ấy trong lúc làm chuyện này thì sao? Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó.
"Cái gì? Chờ đã, anh đồng ý ư?"
"Ừ."
Chúng tôi liếc nhìn nhau và cô ấy gật đầu.
"…Đây là một lời đe dọa ư? Anh định sẽ giả vờ đồng ý và chơi đùa với tôi ư? Có cần tôi phải nhắc lại là tôi không hề bị dọa nạt bởi anh hay bất cứ thứ gì anh nói không? Tôi không hề có cảm xúc gì với anh cả, nên thậm chí đừng nghĩ tới việc anh sẽ thành công. Kể cả khi anh muốn điều đó."
"Hẳn rồi, tôi chả mong đợi gì từ việc này hết, tôi sẽ làm bạn trai giả của em, không có vấn đề gì cả."
"Và chính xác thì tại sao anh lại đồng ý chứ? Đặc biệt là sau khi biết mục đích thật sự của tôi và những lời nhục mạ của tôi với anh.
Cô ấy trông có vẻ lo lắng, và cô ấy có quyền làm vậy. Đây không phải là một câu hỏi lạ.
Nếu tôi trả lời rằng mình muốn cô ấy và anh trai hòa thuận với nhau, thì chắc chắn kế hoạch sẽ đổ vỡ. Tôi đoán rằng mình sẽ phải bịa ra một lý do khác. Và để nói thẳng ra, nó khá xấu hổ, nhưng ai quan tâm gì tầm này nữa?
"Đây là lần đầu tiên có người tin tưởng nhờ tôi một việc gì đó. Vậy nên, đó là lí do."
Cô ấy nhìn tôi, chết lặng.
"Hở?"
Việc này không liên quan gì đến việc cô ấy là em gái của Ike hay gì cả. Tôi chỉ cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người cần tôi giúp đỡ. Nói ra thì ngượng thật, tôi biết chứ. Có lẽ tôi không nên trả lời như vậy.
"Lí do gì nghe ngốc nghếch vậy, Senpai," cô ấy nhìn tôi bằng ánh nghi hoặc.
"Anh cũng đang tự hỏi rằng nó ngốc nghếch cỡ nào đây, nếu phải nói thật."
"…Haha! Chỉ vậy thôi ư? Hahaha! Hài hước thật! Anh đúng là một người vui nhộn!"
Bây giờ tiếng cười của cô ấy không còn giả tạo nữa.
Tôi nhìn cô ấy một cách cương quyết, và chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp nói.
"Dù sao thì, anh đoán bây giờ em là 'bạn gái' của anh rồi nhỉ, nên là 'bé' nhường nhịn anh một chút được chứ?
"Em cũng thế, Senpai! Nhưng mà, gọi bằng 'bé' là ý gì đấy? Đừng gọi em như thế nữa, em cũng có tên mà, anh biết chứ?" Cô ấy phản đối bằng cách phồng má.
"Hay là anh gọi em là Ike-san nhỉ?"
"Từ chối. Anh gọi bạn gái mình như thế à? Gọi em như thế thì khác gì anh đang gọi anh trai em đâu, tha cho em đi," cô ấy vặn lại tôi với hai tay khoanh lại.
Được rồi. Mình sẽ nghĩ ra một cái tên khác vậy. Việc này không khó đến thế đâu nhỉ…
"Là Touka," cô ấy cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Hả?"
Hai má cô ấy đỏ lên.
"Em nói anh hãy gọi em bằng tên riêng. Là Touka. Được chứ?"
"Được thôi…Touka."
Khoảnh khắc tôi gọi tên cô ấy, trên gương mặt cô nở một nụ cười.
Vậy là kể từ bây giờ hai chúng tôi là "một cặp" nhỉ, dù chỉ là diễn kịch.
☆