◆Phần 1 [Dù cho số lượng thành viên gia đình đã tăng lên]
“Shinji này, Tsumugi thế nào rồi?”
Ở đầu dây bên kia là cha tôi, người hiện đang đi công tác xa.
Tsumugi là em họ tôi, và giờ con bé là một thành viên của nhà Nagumo, với tư cách là “em gái” trong gia đình chúng tôi.
“Vâng, em ấy ổn...không có vấn đề gì ạ.”
“Ba hiểu rồi. Vậy thì được thôi. Ba xin lỗi vì đã nói chuyện này trong khi không thể ở nhà và để con gánh vác mọi việc.”
Dù không để loa ngoài, một tiếng động lớn phát ra từ điện thoại tôi vang lên khắp phòng. Ba tôi, một người có ngoại hình to lớn lạ thường, và cả giọng ông cũng ồn ào nữa.
“Con lo được mà. Con cũng lo lắng về Tsumugi nữa. Con sẽ tiếp quản mọi việc ở đây. Phần bố thì, chỉ cần bố vẫn tiếp tục kiếm được tiền là được rồi.”
“Shinji, ba nói với con rồi. Vấn đề không phải là tiền. Ba làm việc này để làm vui lòng khách hàng.”
“Vâng, vâng. Dù sao thì, ba không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với mọi thứ đâu.”
Ba tôi vẫn là một người rất chuyên nghiệp.
“Ba xin lỗi, ba biết là con mới chỉ đang làm quen với cuộc sống ở cao trung thôi.”
“...Đối với Tsumugi điều đó còn khó hơn đó ạ. Con ổn mà.”
“Ba trông cậy ở con đó. Ý ba là, con là kiểu người dù ở một mình cũng không thành vấn đề mà.”
“Nếu ba định lôi con ra làm trò đùa, thì con sẽ lấy cái danh tiếng của ba ra để uốn nắn lại ba đấy nhé."
“Đừng lo về việc đó. Có những lúc con người ta phải tự xoay sở mọi thứ. Những kinh nghiệm đó một ngày nào đấy sẽ giúp ích cho con đó.”
“...Con nghĩ có nhiều thứ quan trọng để lo bây giờ hơn là chuyện con có phải một đứa cô đơn hay không đấy.”
Tuy nhiên, bận tâm đến chuyện này cũng khó nhọc làm sao. Vì không thể chịu được nữa, tôi chuyển chủ đề bằng cách nói về cuộc sống hàng ngày của mình và chúng tôi có một cuộc nói chuyện giữa cha và con một lát.
“Và cả Ayaka nữa...mặc dù đã chuẩn bị cho chuyện này, cô ấy sẽ không để con gái cổ chết đâu.”
Ayaka là mẹ của Tsumugi và là em gái ba tôi.
Ba tôi và Ayaka-san là anh em ruột, và mất đi em gái hẳn là một điều vô cùng đau đớn với ba. Mặc dù tâm lý như vậy, ba vẫn làm tất cả trong khả năng để chăm sóc cho Tsumugi trước khi con bé đến nhà chúng tôi, và tôi cũng muốn làm tất cả những gì có thể như ba vậy.
Tsumugi được đưa đến nhà chúng tôi sau khi mất mẹ, Ayaka, người thân duy nhất của con bé.
Hoàn cảnh gia đình Tsumugi khá phức tạp. Ayaka-san là một người mẹ đơn thân, và đã tự mình nuôi nấng Tsumugi trong khi vẫn giữ họ “Nagumo” của mình. Dù Tsumugi chưa biết mặt cha mình cũng như chưa từng tiếp xúc với ông ta, theo những gì tôi biết, con bé chưa bao giờ muốn tìm ba nó cả. Có lẽ con bé đã hài lòng với cuộc sống cùng Ayaka-san rồi. Tuy nhiên, Ayaka không có mối quan hệ tốt với gia đình dì ấy ngoại trừ ba tôi, nên khi Tsumugi bị bỏ lại, nơi duy nhất cho con bé chỉ có thể là nhà của tôi.
Thực chất, Tsumugi là em họ, nhưng giờ con bé đã thành em kế của tôi.
Là anh họ con bé, tôi đã biết Tsumugi từ khi còn nhỏ, nên thấy hài lòng khi con bé sống cùng chúng tôi, tuy nhiên, tôi không biết phải đối xử như thế nào với một người vừa mới mất mẹ.
Tôi vẫn chưa nói với ba tôi về chuyện này.
Với ba tôi thì, hẳn là ông vẫn đang nghĩ chúng tôi rất thân nhau - như hồi còn bé vậy.
Là người lớn, nhưng ba thân với Tsumugi nhiều hơn là tôi.
Tôi biết mình cần phải làm gì đó.
“Mà, giờ có cảm thấy tội lỗi cũng không ích gì, nên ba để con bé cho con chăm sóc một thời gian đó, Shinji.”
“Được rồi, cứ để con lo cho.”
Tôi trả lời ngắn gọn.
Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu nghĩ tới Tsumugi, người đang ở ngay phòng bên cạnh.
★
Tsumugi đã luôn được gọi là “một cô bé tốt bụng”.
Thi thoảng con bé có thể hơi xấc xược, có lẽ vì Ayaka, mẹ của con bé rất hiền với nhỏ, nhưng nhớ lại hồi con bé học tiểu học thì, con bé thường nấp sau lưng Ayaka-san và trông có vẻ không tự tin cho lắm.
Giờ con bé đã học sơ trung, và vẫn rất đáng yêu dù không qua một lớp son phấn nào.
Mái tóc đen dài ngang vai óng ả đến nỗi đầu con bé trông như đang tỏa ra vòng hào quang của thiên sứ, đôi mắt to tròn và làn da trắng nhạt, tứ chi mảnh khảnh và trông con bé có hơi nhỏ con so với học sinh sơ trung. Tôi có hơi bận tâm về vóc dáng nhỏ này của con bé, nhưng có lẽ con gái ai cũng vậy.
Vào lần đầu đến nhà Nagumo thì tâm lý con bé có vẻ điềm tĩnh.
“Từ hôm nay đây sẽ là phòng của Tsumugi. Hiện tại chỉ có vài ba đồ thiết yếu thôi, nên trông có hơi ảm đạm. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ mua thêm nội thất nếu em muốn.”
“Như này là được rồi ạ. Hồi ở căn hộ trước kia em còn không có phòng riêng cơ.”
Tôi cho con bé xem căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, và Tsumugi nhún lên nhún xuống trên giường một cách đầy hạnh phúc.
“Phòng anh ở ngay cạnh, nên em có thể dễ dàng gọi anh nếu như đang xem phim kinh dị và không thể đi vệ sinh một mình.”
“Shin-nii à, giờ em là học sinh sơ trung rồi! Em không sợ khi xem phim nữa đâu!”
Tsumugi đứng trên giường, ưỡn ngực ra và cố tỏ ra tự tin.
“Trong trường hợp đó, có thể Shin-nii không thể ngủ một mình được, nên em sẽ đưa anh theo cùng khi đi vệ sinh.”
“Về mấy chuyện như thế này thì không phải khi nào em cũng thành thật nhỉ.”
“Vì đây là lần đầu em được sống trong một căn nhà có cả cầu thang và hành lang mà…”
“Ừm thì, nó trông giống một căn nhà kiểu Tây với đám xác sống đi loanh quanh mà.”
Tôi đã lo là con bé sẽ thấy cảm thấy bối rối hay rầu rĩ, vậy nên tôi khá an tâm khi thái độ của con bé không khác ngày trước là mấy.
Khi cha tôi đi công tác và chỉ có hai đứa ở nhà, lúc đầu tôi có chút thận trọng, nhưng vì cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như trước kia thôi nên tôi đã hơi lơ là.
Lần đó là vào lúc nửa đêm.
Tôi dậy để đi vệ sinh, và khi đi ngang qua phòng Tsumugi, tôi nghe thấy có tiếng nức nở đằng sau cánh cửa.
Tôi có chần chừ xíu vì dù con bé có là em họ thì đây vẫn là phòng con gái, nhưng tôi không thể để con bé như vậy được, nên đã nhẹ nhàng mở cửa ra.
“Tsumugi…?”
Tôi tiến lại chỗ giường Tsumugi và thấy con bé đang ngồi đó trùm chăn kín mít.
“Sao vậy, em ổn chứ?”
Tôi cúi xuống bên cạnh giường con bé.
“...Không có gì ạ.”
Tóc của Tsumugi rối tung lên khi con bé ló mặt ra khỏi chăn.
Vì xung quanh tối om nên rất khó nhìn, nhưng dù chỉ với ánh đèn ngoài kia rọi vào, tôi có thế thấy mắt Tsumugi đang hoe đỏ.
“Mắt em đỏ kìa. Em… vừa khóc à?”
Giờ mẹ con bé, Ayaka-san không còn ở đây nữa, nên tôi là người duy nhất có thể giúp đỡ Tsumugi. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi không thể nào làm ngơ trước chuyện này.
“Không có gì thật mà, em chỉ vừa mới gặp ác mộng thôi.”
Nhưng dù vậy, Tsumugi vẫn cố cười.
Dù có là một thằng khù khờ đến đâu thì tôi cũng biết con bé đang gượng cười.
Nhưng tôi không biết Tsumugi tin mình đến mức nào.
Cô bé đã phải chịu nỗi đau mất mẹ này trông khác hẳn so với cô em họ mà tôi đã từng rất thân thiết. Tôi tự hỏi liệu niềm tin mà mình đã dựng nên từ trước có giúp được cho em không, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm tổn thương con bé hơn nữa nếu cố xen vào.
“Nếu như em gặp phải chuyện gì...thì đừng ngại nói cho anh biết nhé.”
Với tư cách là người chưa thực sự hiểu rõ Tsumugi, đây là điều duy nhất tôi có thể nói.
“Ừm, vâng.”
Tsumugi nở một nụ cười với tôi như lời từ chối nhẹ nhàng và đầy quan tâm.
Tôi biết Tsumugi sẽ không bao giờ san sẻ nỗi đau mất mẹ của mình cho tôi.
Con bé sẽ giữ nỗi đau đó cho riêng mình.
Có lẽ thời gian sẽ làm nó nguôi ngoai nếu tôi để con bé một mình.
Nhưng tôi vẫn thấy buồn bực khi không thể làm được gì cho Tsumugi. Chưa có ngày nào tuyệt hơn hôm nay, cái ngày mà tôi nuối tiếc cả một đời sống dưới kiếp một đứa cô đơn, không hề bận tâm đến bất kỳ ai khác.
Tôi không hề tranh cãi hay xung đột với Tsumugi lần nào, nhưng điều đó không có nghĩa tôi biết con bé đang thực sự nghĩ gì, và thường phải dự đoán cảm xúc thật của con bé là một việc rất khó đối với một kẻ cô đơn như tôi. Con bé thực sự muốn gì tôi cũng không tài nào biết được. Từng ngày một trôi qua, và thoáng cái chúng tôi đã sống như vậy suốt 3 tháng trời rồi.