◆Phần 2 [Em gái kể của tôi vào buổi sáng quá đỗi dễ thương]
Vào buổi sáng. Như thường lệ, tôi dắt xe đạp ra đợi trước cổng.
Tôi chuẩn bị đưa Tsumugi đến ga tàu.
Việc đó là để giảm nhẹ gánh nặng phải đi tàu điện đến trường ở ngoài quận cho Tsumugi.
Từ lúc trở thành một thành viên của nhà Nagumo, Tsumugi đã phải chuyển khỏi trường Sơ trung hiện tại, nhưng cha mẹ con bé đã quyết định rằng Tsumugi không nên bị xa cách khỏi bạn bè thân thích, nên đã đặc cách cho con bé tiếp tục theo học tại ngôi trường đó.
Cơ mà, hình như Tsumugi chuẩn bị hơi lâu rồi thì phải.
Thật ra, điểm yếu của Tsumugi là vào buổi sáng.
“Tsumugi à, không đi sớm là muộn tàu đấy.”
Tôi gọi vọng lên tầng hai từ trước của nhà.
“Shin-nii, gượm đã!”
Chiếc ruy băng thắt trên đồng phục con bé bị cong, tất thì bị cuộn lại ở mắt cá, khiến con bé trông rất luộm thuộm.
“Buổi sáng đúng là điểm yếu của em nhỉ…Nào, ngồi đó đi.”
Tôi ngồi xuống bậc thềm để chỉnh lại đồng phục cho Tsumugi
Tôi cố kéo lại chiếc tất bị cuộn lại quanh mắt cá chân của con bé.
“Uhihi~!”
“Oi, yên nào.”
“Uhihihi~!”
Tsumugi thấy nhột và rụt chân lại mỗi khi tôi chạm vào con bé.
“…Em tự đi mà làm.”
Vì đã bắt đầu trễ giờ, và không có thì giờ để thảnh thơi, nên tôi nghiêng về trước và chỉ tay vào chiếc ruy băng.
“Ể, Shin-nii, cứ cột luôn vào đi nào.”
“Sợ em thấy nhột thôi.”
“Thế em với Shin-nii cùng giữ rồi kéo nhé.”
“Chỉ là chỉnh tất thôi mà, có cần làm quá vậy không.”
“Cơ mà, dù là theo kiểu gì thì hợp tác với Tsumugi kiểu này cũng không phải tệ” Tôi thầm nhủ rồi quyết định làm theo ý của Tsumugi.
Thật tốt khi Tsumugi sẵn lòng tương tác với tôi theo cách này.
Nhờ có Takarai, tôi có cảm giác rằng nét mặt của Tsumugi đã trở nên mềm mỏng hơn trước kia.
Và tôi đã có thể tương tác với con bé một cách tự nhiên hơn rất nhiều.
Tất thì đã được kéo lên, nhưng điệu bộ của Tsumugi vẫn hơi có vấn đề.
Động lượng của cú kéo đã khiến người con bé chúi xuống, và váy con bé đã bị tốc lên gần hết, để lộ phần đùi sau.
Dù đã biết là da Tsumugi rất trắng, nhưng khi bị che lấp bởi chiếc váy và không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng Mặt Trời thì trông lại còn trắng hơn rất nhiều.
Tôi nhìn con bé như thể muốn nói, "Ôi trời, phải sửa cái này thôi…” nhưng dường như Tsumugi đã nhìn nhận ánh mắt của tôi theo chiều hướng khác.
“Shin-nii à, anh thật thờ ơ dù Yua-san không có đây đó.”
“Không, anh không có nhìn thấy gì hết.”
Tôi luống cuống như vậy vì nếu như bị hiểu nhầm là một tên biến thái cuồng đùi của em gái mình thì mối quan hệ mới tiến triển giữa tôi và Tsumugi sẽ lại trờ về thời kỳ đen tối mất.
Bởi thế tôi thậm chí còn chẳng thể nói thật về chuyện “mình và Takarai Yua đang giả vờ hẹn hò”.
“Nhưng mà nếu anh có nhìn thấy thì cũng không sao đâu…”
Nét mặt của Tsumugi vẫn điềm nhiên tới mức trông chẳng có vẻ gì là bị kích động cả.
“Thì dù sao đó cũng là Shin-nii mà.”
Tôi chẳng rõ con liệu bé không thấy xấu hổ trước tôi là vì không xem đứa anh mình là người, hay vì tin tưởng tôi nữa.
“Anh không nghĩ mình muốn nhìn thấy quần lót của Tsumugi đâu.”
Từ góc nhìn của tôi, Tsumugi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
“Ể…anh không muốn nhìn sao…?”
Gương mặt Tsumugi như đang thất vọng ê chề.
“…Không phải, nếu em muốn anh nhìn, thì cũng được thôi.”
Dù là để làm Tsumugi vui lên, nhưng tôi đang nói cái gì vậy trời?
“Em vui lắm.”
Con bé nói vậy là có ý gì đây.
Hay chỉ là do sự thiếu tinh ý của tôi với nửa kia thế giới?
“Nhưng em đang mặc quàn ngắn đó, nên Shin-nii không thể thấy được thứ mà anh muốn đâu.”
Tsumugi đứng dậy rồi cố gắng vén váy lên để chứng mình rằng con bé đang mặc quần ngắn.
Tôi nghĩ chuyện đó có hơi thảm hại, nhưng mắt tôi thì vẫn dán vào phần háng của Tsumugi, vì cứ đinh đinh rằng con é có mặc quần ngắn nên sẽ ổn.
“Ể~?”
Khuôn mặt Tsumugi đỏ bừng lên.
Không có chiếc quần ngắn nào ở phần thân dưới của Tsumugi cả, ở đó chỉ độc mỗi một chiếc pantsu màu trắng mà thôi.
“Em quên mặc mất rồi~.”
Tsumugi phóng như bay lên cầu thang.
Là do con bé đã dậy vào phút chót nên đã quên khuấy đi điều quan trọng nhất.
Nhưng dù sao tôi cũng mừng vì con bé đã phát hiện ra trước khi tới trường.
Nếu ai đó nhìn thấy pantsu của Tsumugi, thì e là tôi sẽ phải thanh tẩy kí ức họ mất…