Trans: Khanhkhanhlmao
_____________________________
0/D
――Mối quan hệ giữa người với người luôn cần phải có tính giao dịch.
Với tín điều đó, Kageyuki Sou đã bước vào cao trung―― chính là tôi đây.
Thật lòng mà nói tôi không ngờ rằng sau một tháng kể từ khi nhập học, mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Tất cả đều bắt nguồn lần gặp Natsuki thứ hai ngay sau khi tôi nhập học. Dù thế nào đi nữa thì kết quả là nhờ cô ấy mà tôi có thể tìm được chỗ đứng trong cuộc sống mới này.
Ví dụ như sau giờ học,
"Ai cha! Hôm nay mình trực nhật sao!? Tiêu mất rồi...!"
Nếu có giọng nói như thế vang lên trong lớp, thì đó là cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua.
Hôm nay nữ thần may lại mỉm cười với tôi rồi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào một góc lớp, nơi cô bạn cùng lớp vừa lên tiếng đang ôm đầu trong vẻ bối rối. Bên cạnh cô là một nữ sinh khác trong lớp.
"...Chẳng lẽ cậu quên sao Inuzuka-san?"
Bị bạn mình hỏi, Inuzuka lắc đầu mạnh với vẻ mặt đầy khó khăn.
"Không, mình không có quên đâu!? Chỉ là…"
"Chỉ là?"
"Chỉ là mình bị một tiền bối trong câu lạc bộ nhờ việc, rồi đã lỡ nói là có thời gian..."
"Vậy cậu phải đi sớm đúng không?"
"...Ahh. Làm sao đây, nếu mình phải dọn lớp thì chắc chắn sẽ không kịp mất…!?"
Giọng Inuzuka yếu ớt như chú cún bị ướt mưa. Cô ấy là một người có tính cách sôi nổi, dễ gần và ngoại hình lẫn phong thái đều giống một loài vật nhỏ, cô ấy đúng như cái tên của bản thân khiến cho người khác nghĩ đến một chú cún nhỏ nhắn.
Cô ấy là một trong những bạn cùng lớp đáng yêu nhất, người đã chủ động bắt chuyện với một người mới như tôi.
"Muu, mình muốn dọn nhanh nhưng…!"
Trực nhật không chỉ bao gồm việc dọn dẹp lớp học mà còn phải viết nhật ký, điều đó sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Thường sẽ có hai người làm nên chia ra thì việc này không quá khó khăn, nhưng hôm nay người sẽ cùng trực với Inuzuka, Endou đã về sớm vì có việc gia đình.
Inuzuka là người có tính cách không bao giờ làm việc qua loa, hay nói đúng hơn là không thể làm việc qua loa. Nếu đợi bạn cùng lớp tán gẫu xong mới bắt tay vào dọn thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vậy bây giờ câu hỏi đơn giản là: Làm thế nào để kết bạn hoặc làm thân hơn với người khác?
Câu trả lời rất chi là đơn giản.
Chỉ cần chứng tỏ mình hữu ích―― hay là xứng đáng làm bạn.
Nên đã đến lúc để tôi tự tiếp thị bản thân rồi.
"Vất vả nhỉ, Inuzuka."
Giả vờ không để tâm, tôi đứng dậy và lên tiếng. Inuzuka thì nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa chớm nở.
Phản ứng rất tự nhiên, cô ấy đúng là giống chú cún con như tên gọi.
"A, cậu cũng vất vả rồi, Kageyuki. Yee."
Inuzuka vẫy tay một cách nhẹ nhàng.
Tôi cũng đáp lại bằng một tiếng "Yee" (?) khiến cô ấy cười khúc khích rồi tiếp tục câu chuyện.
"Kageyuki hôm nay có đi đâu đó không?"
Tôi gật đầu,
"Chỉ là việc vặt thôi, hôm nay nhẹ nhàng lắm. Thực ra thì tớ phải tìm cách giết thời gian đến lúc đó nữa."
"Thật hả? Cậu đúng là chăm chỉ quá, Kageyuki. Tự chủ động làm việc luôn."
"Vậy á?"
"Thật mà. Nhân tiện, cậu có thể giúp mình trực nhật được không?"
――Tính cách nhân vật của bản thân đã được thiết lập rõ ràng, chẳng cần đến lượt tôi nói ra thì người khác đã tự đến mà nhờ rồi.
Chính vì lý do đó, việc bắt đầu "công việc" này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Trong hoàn cảnh mà tất cả đều quen nhau từ trước và chỉ mình tôi là người mới, thì việc để mọi người biết rằng Kageyuki là người "luôn giúp nếu nhờ cậy" sẽ giúp tôi dễ dàng hòa nhập hơn hơn.
Tuy nhiên, không nên nhảy vào ngay. Bởi nếu chỉ làm miễn phí thì chẳng có gì khác biệt so với hồi sơ trung cả.
――Một mối quan hệ giao dịch thì cần phải có thù lao rõ ràng.
Tôi giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó và nói,
"À, đúng rồi. Hôm nay Endou về sớm nhỉ."
"Đúng vậy! Vì vậy nên mình phải trực nhật một mình, thật là mệt mỏi lắm luôn ấy."
"Được rồi, mình sẽ giúp cậu dọn dẹp."
"Hở!?"
Inuzuka tròn mắt mà ngạc nhiên trước lời nói đó. Tôi cười nhẹ.
"Cậu ngạc nhiên quá đấy, chính cậu là người nhờ tớ mà."
"Ừ, đúng vậy... nhưng mà thật sự có được không?"
"Viết nhật ký thì nhờ cậu, nhưng chỉ dọn dẹp thì tớ lo được. Đó là cách tốt nhất để tớ giết thời gian mà."
"Thiệt hả!? Thật sự là giúp mình nhiều lắm luôn đó! Ngay bây giờ mình có việc với câu lạc bộ. Viết nhật ký thì có thể làm sau, nhưng… thật sự là được chứ?"
Inuzuka nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Tôi thì không ghét gì việc dọn dẹp, dù cũng không thích lắm nhưng khoảng thời gian chỉ cần làm việc mà không cần suy nghĩ cũng khá thoải mái.
Tôi cười tinh nghịch.
"Tất nhiên là nó không miễn phí. Tớ sẽ nhận thù lao đầy đủ, nếu cậu ổn với chuyện đó thì được hết."
"Ah, bán việc phải không… vậy cậu muốn bao nhiêu?"
"Mà, chắc một lon nước ngọt là được rồi."
"Ồ, chỉ vậy thôi á?"
"Nếu cả viết nhật ký thì chắc phải trả bằng một cốc cà phê ở quán đấy."
"Ahaha! Cậu đang rủ mình đi chơi đó hả?"
"Không, chỉ là thù lao tương xứng với công việc thôi. Viết nhật ký bằng nét chữ con gái không dễ đâu, Endou về sớm mà chữ lại là nét con trai thì không tự nhiên tí nào."
"Với nhật ký thì thế sao… nhưng nước ngọt thì không vấn đề gì."
"Vậy thì thỏa thuận đã xong."
Nói rồi tôi đi lấy máy hút bụi ở phía sau lớp.
"Cảm ơn nhiều, Kageyuki! Mình đang vội nên phải đi gấp đây―"
"Không sao. Cứ trả công cho tớ khi cậu nhớ nhé."
"Mình sẽ không quên đâu! Sẽ trả mà! Hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
Tôi nhìn theo Inuzuka rời đi và cầm máy hút bụi lên. Một nam sinh khác trong lớp nhìn thấy cuộc trao đổi đó khi chuẩn bị bước ra ngoài, nói với tôi.
"Nè Kageyuki, ngày mai tui trực nhật nên ông có thể giúp tui được không?"
"Được thôi. Một bữa ăn ở căng tin là đủ."
"Ơ kìa! Sao giá khác nhau vậy!? Ông chơi ưu ái nữ à?"
"Động cơ khác nhau mà. Mấy người chỉ muốn trốn việc sẽ bị tính giá cao hơn."
"Haha, ông khôn khéo thật. Thôi hẹn gặp lại ngày mai nhé Kageyuki!"
"Ừ, mai gặp lại. ――Này mọi người ơi, tớ sẽ bắt đầu dọn dẹp nên xin hãy nhường chỗ nhé."
Nhìn theo các bạn rời khỏi lớp, tôi bật máy hút bụi và bắt đầu công việc trong im lặng.
Sau khoảng một tháng kể từ khi nhập học, tôi đã trở nên khá thân thiết với các bạn cùng lớp. May mắn là việc hòa nhập dễ dàng hơn tôi tưởng trượng trước lúc nhập học.
Nói gì thì nói, ngoài tôi ra thì tất cả mọi người ở đây đều quen biết nhau từ thời sơ trung.
Lý do mà tôi có thể vượt qua rào cản để hòa nhập vào cái vòng tròn đó với tư cách là học sinh duy nhất thi vào từ bên ngoài, chính là nhờ vào tính cách của bản thân. Người luôn tự mình nhận lấy công việc như bây giờ.
À không, chính xác thì nên nói là tôi tự đề xuất nhận việc mới đúng.
Thật ra thì từ thời sơ trung tôi đã thường xuyên đảm nhận công việc của người khác.
Nếu có thì điểm khác biệt giờ đây là tôi đã bắt đầu nhận thù lao có chủ đích.
Nói rõ hơn, tôi đã bắt đầu gọi nó là "công việc" và tự mình quảng bá nó.
Tất cả là bởi vì――
"――Vất vả rồi, Sou-san. Cậu lại được giao thêm việc rồi nhỉ."
Một giọng nói ôn hòa và cực kỳ lịch sự vang lên khi tôi dọn dẹp.
Người duy nhất còn lại trong lớp, một cô gái tiến đến gần tôi.
"Ừ, cảm ơn. …Có phải từ đầu cậu đã dự đoán được việc này không?"
Tôi hỏi cô gái đã trò chuyện với Inuzuka lúc nãy. Cô ấy mỉm cười, trả lời một cách duyên dáng với thái độ nhẹ nhàng và điềm tĩnh như mọi khi.
"Chỉ là tình cờ thôi. Mình thấy Inuzuka-san có vẻ bận rộn nên mới hỏi thử xem sao."
"Thật sao? Đây vốn là 'công việc' mà tớ bắt đầu làm theo lời của Kimiya, đôi khi tớ còn nghĩ cậu có thể đọc được tương lai đấy."
"Cậu đánh giá mình cao quá rồi. Dù được sou-san khen làm mình rất vui, nhưng――"
Một khoảng im lặng.
Cô gái cùng lớp thay đổi nụ cười một chút, trở nên tinh nghịch hơn.
"Tuy nhiên, vừa nãy dựa dẫm vào may mắn quá nhiều. Hầu hết đều là do Inuzuka tự nói ra thôi."
Đó có vẻ là đánh giá của cô ấy về màn "Tiếp thị" vừa rồi.
"Khắt khe quá nhỉ… mà, quả thật tớ không thể phủ nhận chuyện đó."
"Giả vờ như không nhớ Endou về sớm là không cần thiết. Tính cách của Sou-san đã rõ ràng rồi nên từ đầu cứ đưa ra tiếp thị là đủ, cậu rụt rè hơi quá."
"...Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu, Kimiya."
Phê bình về cách xử lý trong lớp học.
Việc cuộc trò chuyện này có giống như của học sinh cao trung thường hay không thì còn phải bàn cãi nhiều.
――Cô ấy có tên đầy đủ là Kimiya Natsuki.
Giàu có đến mức đáng sợ, thông minh đến mức đáng sợ và giỏi vận động đến mức đáng sợ ―và gần như không tồn tại bất cứ thứ gì có thể gọi là điểm yếu, một cô gái hoàn hảo đến đáng sợ.
Người đầu tiên nói chuyện với tôi tại Seishinkan là Shiranui Natsuki, nhưng trở nên thân thiết với tôi đầu tiên thì lại là Kimiyama Natsuki.
Bạn có thể nói rằng điều đó đã quyết định vị trí hiện tại của tôi.
"Dù sao thì."
Kimiya hơi hạ thấp ánh nhìn, nói nhỏ. Với giọng nói thì thầm như đang tiết lộ bí mật vào tai tôi.
"Cậu vẫn chưa gọi mình bằng tên, đúng không?"
"........."
"Cậu có thể thử gọi một lần không? Gọi tên mình ấy, Natsuki—"
"…Có hơi ngại ngùng nên tớ xin phép từ chối."
Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời.
Từ lần đầu gặp Kimiya đã yêu cầu tôi gọi cô ấy bằng tên, nhưng tôi vẫn luôn tránh né― tôi không thể nói thật rằng gọi cái tên đó khiến bản thân khó chịu.
Kết quả là Kimiya có vẻ hơi thất vọng.
"――Thật tiếc quá. Vậy lần sau nhé."
Cô ấy nói với nụ cười không biến sắc.
Tôi không biết nói gì thêm.
Làm cho mối quan hệ giữa con người với nhau theo kiểu kinh doanh― giao dịch.
Đó là phương châm lớn nhất của tôi trong cuộc sống cao trung hiện tại.
Bằng toan tính.
Bằng tính toán.
Dựa trên hợp đồng song phương, tiếp xúc với người khác vì lợi ích cá nhân.
Tôi tin rằng đó là cách sống cao quý và chân thành nhất khi đối xử với người khác.
Và Kimiya Natsuki, chính là cô gái thể hiện chuẩn chỉ phong cách sống đó.