Trans: Khanhkhanhlmao
_________________________________
"……"
"――――"
Cô gái ở trong không thốt nổi nên lời, nhìn tôi với vẻ mặt như thể hỏi "Chuyện gì đây?". Mà, do tôi đang cõng một người trên lưng nên chuyện đó cũng không gì lạ.
Về phần nàng tiên đang trên lưng tôi thì,
"Tui về rồi đây, Mina!"
Cô ấy vừa nói vừa vẫy tay chào cô gái trong phòng câu lạc bộ.
Rồi một khoảng lặng ngắn trôi qua. Cô gái được gọi tên im thin thít cụp mắt xuống, rồi cô mở mắt ra và với tay lên bàn.
Ở đó có một cuốn sổ phác thảo. Cô ấy lật qua các trang trắng và viết gì đó bằng bút dạ để trên bàn.
Sau đó cuốn sổ ấy quay về phía này để cho tôi xem.
[Mừng cậu về, Isa.]
Sao lại không nói ra bằng lời chứ...
Tất nhiên đó là những gì bản thân nghĩ, nhưng tôi không chắc liệu có nên đề cập đến chuyện đấy hay không.
Tôi tự nhủ, có lẽ hôm nay là ngày gặp phải toàn những người kỳ lạ.
――Cô gái đang chờ bên trong thoạt nhìn có vẻ là một người trầm tĩnh hơn nhiều so với cô tiên nữ trên lưng tôi.
Với mái tóc ngắn màu nhạt và đôi mắt sâu thẳm màu xanh đen như màn đêm. Dường như cô ấy không phải là kiểu người hay biểu lộ cảm xúc, giống như một quản lý thư viện trầm lặng vậy.
Cô ấy di chuyển cây bút và lại viết gì đó trong cuốn sổ phác thảo.
[Kết quả?]
Cô tiên trên lưng tôi cười nói mà không có vẻ ngạc nhiên gì với việc giao tiếp bằng chữ viết.
"Ahaha, xin lỗi nhé. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tui không thể ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ."
Cô tiên nữ cười khúc khích, còn cô gái với cuốn sổ phác thảo thì nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng.
Sau một lúc băn khoăn không biết nên làm gì, tôi quyết định hỏi cô tiên.
"...Đó là bạn của cậu hả?"
"Ừ, vì tui thua trò chơi nên phải đi mua đồ như hình phạt đó."
Dù vậy cô ấy lại trở về tay không, và được một đứa đàn ông lạ hoắc (tôi) cõng về. Thế nên cũng không có gì lạ khi cô gái kia ngạc nhiên.
Trong khi tôi nghĩ vậy, cô tiên trên lưng tôi lại nói.
"Cậu ấy là một người kỳ lạ nhỉ?"
Tôi thì không nghĩ cô ấy có nửa tấc tư cách để nói như vậy.
Đáp lại lời của cô tiên, cây bút ấy lại di chuyển trên cuốn sổ phác thảo. Và thứ hiện lên trên trang mới là một ký hiệu.
[×]
"...Là dấu x. Có vẻ như cậu ấy không hài lòng lắm."
"Không không, đọc hiểu của cậu sai rồi. Nghĩa nó hông phải như vậy đâu."
"Ồ, thật à... vậy nó có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là 'phải làm phép nhân'!"
"Hả, thật luôn? Có chuẩn không đấy? Thật sự là nghe chẳng liên quan gì cả."
Khi tôi nói vậy, cây bút trên sổ phác họa lại chuyển động.
[○]
"Nghĩa là đúng sao...? Ơ, thật sự là bảo phải làm phép nhân à?"
"Không phải vậy."
"Không á!?"
"Nó nghĩa là 'không điểm'. Cậu phải hiểu đúng ý cô ấy cơ!"
"Nếu hiểu vậy thì người bị điểm 0 chính là cậu đấy!"
"Ahahaha, cậu tsukkomi hay thật đấy!"
Cô tiên trên lưng cười khúc khích. Ngay sau đó cô gái trong phòng câu lạc bộ cũng ném cuốn sổ phác thảo đi.
"Đúng nhỉ, thú vị thật. Cậu đã đưa về một nhân tài đấy, Isa."
"Phải không? Tui đã mang về một tân binh tài năng đó!"
"Mình nghĩ Isa mới là người được mang về."
"Đúng thế!"
"Nói thật thì mình muốn Isa mang đồ uống về hơn."
Cả hai họ cười nói vui vẻ. ...Khoan, cô ấy đang nói chuyện bình thường kìa.
Nếu vậy thì đoạn trao đổi bằng sổ phác thảo là quái gì chứ?
Cô ấy đặt cuốn sổ vẽ xuống trước mặt rồi thở dài, còn tôi chỉ biết cười khô khốc.
"Hà... Việc cá cược với Isa để xem ai thua phải đi mua đồ đúng là vô nghĩa. Làm sao cậu có thể quên việc đi mua đồ và quay lại nhanh đến vậy chứ."
"Tui nhớ mà!"
"Tốt hơn là cậu nên nói rằng mình đã quên. Nếu nhớ thì hãy mua đồ về cho mình đi."
"Không còn cách nào khác, tui bị hết năng lượng dọc đường mà. Nếu có phàn nàn thì hãy nói với dũng sĩ-kun này!"
"...Dũng sĩ-kun?"
Ngay tức thì ánh mắt của cô gái đang ngồi hướng về phía tôi.
Hôm nay tôi đã được gọi bằng nhiều cái tên kỳ lạ như quản gia-kun và anh hùng-kun. Mà còn có mấy cái trong khuất tôi không được nghe nữa.
Trong khi nghĩ vậy, tôi cố gắng mỉm cười và chào hỏi.
"A-... xin chào?"
"Xin chào. Bị Isa bắt à?"
Ừ thì nếu Isa là tên của cô tiên này, tôi gật đầu và giải thích.
"Tớ vô tình va vào cậu ấy và cậu ấy nhờ tớ cõng đến phòng câu lạc bộ nên thành ra thế này."
"Hmm... Vậy là cậu đã cõng chỉ vì cậu ấy yêu cầu. Cậu kỳ lạ thật nhỉ, Kageyuki-san."
"...Vậy còn cuốn sổ phác thảo khi nãy là sao?"
"Vì là lần đầu gặp mặt, nên mình nghĩ sẽ thử tạo hình tượng là một người ít nói."
Nếu vậy thì cô ấy không có quyền gọi tôi là kỳ lạ. Cô tiên đã đúng, cả hai đứa này đều kỳ lạ hết.
Không, quan trọng hơn.
"―Cậu biết tớ à?"
Nhận ra cô ấy gọi mình bằng họ, tôi hỏi lại.
Cô gái có vẻ tên là Mina, gật đầu nhẹ như thể không có chuyện gì.
"Ừ, ít nhất mình cũng biết người mới nổi tiếng như cậu. Bản thân cũng đã nghe nhiều tin đồn nữa."
"À... tớ hiểu rồi, ra là vậy."
"Nếu không thì Isa cũng chẳng nhờ cậu cõng... phải chứ?"
"――Phì hì hì."
Nghe lời xác nhận của cô gái tên Mina, nàng tiên trên tôi lưng bật ra một tiếng cười khó chịu.
"...Cả cậu cũng biết tớ à?"
"Không, tui làm gì biết đâu. Nguyên cái trường này tui chỉ không biết có đúng một người là cậu đó."
"Ra vậy... trí nhớ của cậu đáng nể thật đó. Vậy nghĩa là cậu nhớ tất cả học sinh của học viện Seishinkan á?"
Dù sao thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy đã hiểu được một chút, rõ ràng họ bớt thận trọng hơn là vì biết đến danh tiếng của tôi.
"À, nhưng lý do tui nhờ cậu cõng thì khác."
Ngay khi tôi nghĩ vậy, cô tiên từ sau lưng lập tức phủ nhận.
"...Vậy tại sao cậu lại nhờ tớ cõng?"
"Để lưu lại dấu vân tay và sợi vải từ áo của cậu lên đồng phục của tui chẳng hạn?
"………………"
"Vì tui sẽ gặp rắc rối nếu cậu lợi dụng việc bọn mình va vào nhau để uy hiếp, nên tui phải chuẩn bị vũ khí. Nếu có kiện tụng thì cậu sẽ hiểu rằng tui có lợi thế hơn."
"Xuống khỏi lưng tớ ngay."
"Ahaha, chỉ đùa thôi mà!"
Nàng tiên cười trong khi nói điều mà chẳng có gì đáng cười cả. Ấy không, nhỏ méo phải là tiên. Nếu phải chọn thì nhỏ thuộc loại yêu quái mới đúng.
...Mà, cá nhân tôi không ghét sự đề phòng như vậy. Bản thân đã nghĩ rằng cô ấy nhờ mình cõng quá dễ dàng, nhưng nếu ở phía sau có sự tính toán thì tôi cũng phần não cảm thấy yên tâm hơn.
"Xin chia buồn."
Mina (Tạm gọi) lẩm bẩm một cách bình thản với khuôn mặt không biến sắc.
"Làm ơn xin đừng nói một cách đơn giản như vậy."
"Isa thuộc tuýp người chẳng thể an tâm nếu không nắm thóp được điểm yếu của đối phương, nên chuyện đó là bình thường thôi."
"Vậy chẳng phải là tớ xong rồi sao?"
"Là do cậu không may gặp phải đúng một đứa kỳ quặc. Đừng lo, tòa án Nhật Bản rất giỏi."
"Nếu có kiện tụng, tớ thực sự mong cậu sẽ giúp tớ với tớ cách là nhân chứng."
"Mình xin lỗi. Cái đó phiề... mình không thể bán đứng bạn bè được."
"Tâm tư thật của cậu lộ ra rồi đấy. "
"Phiền phức quá nên mình xin từ chối."
"Không có vụ chỉ cần nói thật là xong đâu...."
Có vẻ cô gái tên Mina này có tính cách khá vô cảm. Thái độ của cô lúc nào cũng vậy, khuôn mặt ấy chỉ một lần duy nhất thể hiện biểu cảm rõ rệt khi tôi bước vào căn phòng.
"――Hây ya!"
Cuối cùng cái cô nàng yêu quái đó cũng rời khỏi lưng tôi. Nói theo nghĩa đen thì gánh nặng trên vai cuối cùng cũng được trút bỏ, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.
"Phù. Cảm ơn cậu đã cõng tui nhé."
"Không... mà đó cũng là một trải nghiệm quý giá. Theo một nghĩa nào đó."
"Chắc chắn rùi. Ngay cả tui từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng được cõng như thế này đó."
"Thật may vì không phải lúc nào tớ cũng là đứa cõng."
"Fuhihi. Cậu là người đầu tiên đấy."
"Làm ơn đừng nói như thế được không?"
"Ahahahaha!"
Cô ấy cười sảng khoái và nói tiếp,
"...Thành thật mà nói thì ngồi trên lưng cậu cũng không thoải mái lắm, sau này tui sẽ không làm vậy nữa."
"Đã nhờ người ta cõng mà giờ còn nói thế à..."
"Tui cảm thấy hơi buồn nôn. Ah, đầu óc tui bắt đầu quay cuồng rồi."
"Cậu yếu đến mức đó luôn à!?"
"Tui bị say lưng ồi..."
"Như bị say xe á!? Nếu vậy thì tệ thật, tớ xin lỗi nhé!"
Bây giờ nghĩ lại có lẽ cơn đau mông mà cô ấy rên rỉ là thật. Cái nàng tiên này đúng là phiền phức thật.
Không biết đến khi nào tôi mới ngừng gọi cô ấy là tiên hay yêu quái đây.
"Tên cậu là gì?"
Tôi gãi đầu và hỏi.
"Hả?"
"Tên của cậu ấy. Cậu biết tên tớ mà đúng không? Vậy thì cũng nên cho tớ biết tên cậu chứ."
"Aha, đúng là vậy. Nói mới nhớ tui chưa giới thiệu tên mình nhỉ?"
Sau một lúc im lặng, nàng tiên yếu đuối đang ngậm một miếng bánh mì trả lời.
"Tên tui là Isago Natsuki."
"........................"
Chưa bao giờ tôi lại lặng người như thế khi nghe ai đó tự giới thiệu.
"Năm nhất lớp F, và tui cũng là trưởng câu lạc bộ văn học thứ hai này... có chuyện gì sao?"
"―Ơ, à... không có gì, tớ tưởng rằng tên cậu là Isago nên mới gọi là 'Isa'..."
Tôi nói để giấu đi sự thật rằng thứ làm tôi bận tâm là cái tên chứ không phải họ. Tên của cô ấy cũng là "Natsuki."
Tôi nhận ra mặt mình đang tái dần đi. Và nhìn tôi như vậy, Isago tiếp tục:
"Thực ra, chỉ có cậu ấy gọi tui là Isa thôi."
"Hả... đó là biệt danh mà cậu đặt cho cô ấy à?"
"Không, tên bọn tui giống nhau mà. Vì để tránh nhầm lẫn nên bọn tui dùng họ để đặt biệt danh."
"―――――――――――――――――"
Giờ tôi choáng váng mà nhìn sang cô gái kia― 《Mina》.
Vì đã nghĩ đó là tên của cô ấy, nên sự trùng hợp này khiến tôi quá bất ngờ.
――Cô gái ngồi trên ghế cầm lại cuốn phác thảo và viết:
"Minase Natsuki"
Cô ấy viết tên mình bằng chữ kanji, đưa cho tôi xem và nói:
"Đọc là Minase Natsuki, lớp D. Rất mong được giúp đỡ, Kageyuki-san."
"Rất... mong được giúp đỡ..."
Tôi đáp lại.
Đến mức này rồi thì tôi cảm giác như tất cả đã quay một vòng và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng đột nhiên lại có một cơn sốt bí ẩn mang tên "Natsuki" xuất hiện, thật quá mức vô lý mà.
Nếu tính cả Kimiya thì đây đã là bốn người cùng tên trong một năm. Thì đúng đây là một cái tên không hiếm, nhưng―― thực sự phải là cái tên này sao. Nó là cái tên khiến tôi hồi tưởng lại cái quá khứ mà tôi không muốn nhớ đến nhất theo mọi nghĩa.
Hồi tiểu học, tôi bị chấn thương tâm lý đến mức chỉ cần nghe thấy một người nổi tiếng tên "Natsuki" trên TV là đã bị đau dạ dày rồi.
Tưởng rằng mình đã vượt qua được chuyện đó, nhưng rõ ràng là không phải. Tôi cảm thấy như bụng mình đang réo lên.
Biết nó là do vấn đề tâm lý, tôi tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác.
Hãy quên quách đi.
Chuyện đó đã là quá khứ xa xôi rồi.
"Kageyuki-san? Cậu trông hơi xanh xao đấy."
"À― không có gì đâu."
Nhìn lại, tôi thấy cô gái tự xưng là Minase đang nghiêng đầu nhìn vào mặt mình.
Tôi lắc đầu.
Dù họ có tên là gì đi nữa, đó không phải lỗi của họ.
"―Vậy, tớ có việc rồi. Tớ đi nhé."
Cố gắng chỉ nói nhiêu đó, tôi quay người định rời khỏi phòng câu lạc bộ văn học thứ hai.
"Hãy lại đến chơi nhé―"
Và giọng nói nhẹ nhàng của Isago vang lên sau lưng tôi.
Nếu được mời như vậy thì tôi nhất định sẽ lại đến. Miễn là không nghĩ ngợi gì đến cái tên, tôi cũng cảm thấy vui khi có thêm bạn mới.
Tôi quay lại tầng một để lấy dụng cụ dọn dẹp rồi đi đến phòng câu lạc bộ kịch, điểm đến ban đầu của tôi.
Dùng chìa khóa mượn từ phòng giáo viên để vào phòng.
Dù sẽ mất một chút thời gian, nhưng căn phòng này có vẻ cũng không bừa bộn đến mức tôi nghĩ.
Chỉ là nó không được sử dụng nhiều nên dọn trong ba mươi phút là đủ.
Chắc không cần phải nói nữa.
Công việc lần này của tôi là dọn dẹp phòng câu lạc bộ kịch.