Trans: Khanhkhanhlmao
_______________________________
――Vừa nãy là toàn bộ những gì đã xảy ra sáng nay.
Lý do tôi phóng thẳng ra ngoài mà không ăn trưa chính là vì điều đó. Tôi tiến bước trên con đường dẫn đến tòa nhà câu lạc bộ thứ hai mà bản thân đã đi ngang qua sáng nay.
Khác với buổi sáng, bây giờ xung quanh tôi đầy rẫy những học sinh đang tận hưởng giờ nghỉ trưa. Thỉnh thoảng tôi nhận thấy những ánh nhìn lén lút hướng về phía mình, nhưng điều đó không khiến tôi quá bận tâm.
Dù trường Seishinkan có rộng lớn đến đâu, chắc chắn chỉ có duy nhất tôi là học sinh đi dạo với máy hút bụi trên tay.
Có vài lần người ta còn phải xác nhận lại lần hai, mà tôi hiểu cảm giác đó. Nếu ở vị trí ngược lại thì tôi cũng sẽ căng mắt ra mà nhìn.
Và cuối cùng tôi cũng đến trước khu nhà câu lạc bộ thứ hai.
Tuy đã lưỡng lự một chút liệu có nên ghé qua căn nhà nhỏ đó hay không, nhưng tôi không có thời gian hay lý do để làm vậy.
Vì vậy tôi bước vào khu nhà câu lạc bộ mà không do dự―― thì ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
"Kya!?"
Một cú va chạm nhẹ làm rung chuyển cơ thể tôi, và một tiếng kêu khá cao vang lên. Dường như ai đó từ cầu thang bên cạnh đã nhảy xuống và không kịp tránh mà đâm sầm vào tôi.
"uh...?"
May mắn thay cú va chạm không mạnh lắm, và tôi hầu như không cảm thấy đau đớn gì.
"Ừm... cậu ổn chứ?"
Tôi chuyển sự chú ý về phía người vừa đâm vào mình―― một cô gái với mái tóc đen ngang vai pha lẫn màu hồng sặc sỡ. Cô ấy dường như đã té bệt xuống đất do phản lực từ cú va chạm. Và có gì đó vừa rơi xuống vùng bụng của cô gái đang ngồi đó.
Là một túi bánh mì.
"............"
Dựa vào tình hình, có vẻ như tôi đã đụng phải một cô gái đang ngậm ngậm túi bánh mì.
Cái tình huống khiến tôi muốn nói đùa rằng "Chẳng phải cảnh tân sinh gặm bánh mì mà chạy lúc buổi sáng đây sao?", nhưng thực tế thì bây giờ là buổi trưa, đó một túi bánh mì và đứa tân sinh thì lại là tôi.
Thật là bất ngờ đấy chứ.
"............"
Cô gái đang ngồi bệt dưới đất nhìn chằm chằm vào túi bánh mì trên bụng mình mà không nói lời nào. Tôi bắt đầu lo lắng vì cô ấy dường như không hề nhúc nhích và lại hỏi lần nữa.
"...Này, cậu ổn chứ?"
Ngay lúc đó, xuất hiện một ánh nhìn lạnh lùng như muốn đâm xuyên qua tôi.
"..., ...!"
Nhưng cô ấy không nói gì, chỉ trừng trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy mảnh mai và sắc bén, nhưng lại tỏa ra một sức mạnh ý chí mãnh liệt.
Nhưng rồi―― vài giọt lệ bắt đầu dâng lên trong mắt cô ấy.
"Ơ, này! Cậu có đau chỗ nào không...?"
Nếu cô ấy khóc thì tôi sẽ trở nên yếu lòng. Dù không thấy cổ đụng đâu ngoài việc đáp đất bằng mông, tôi vẫn ngại ngùng không dám giúp đỡ cô ấy đứng dậy.
Khi tôi còn đang trong trạng thái bối rối, cuối cùng một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên.
"...Tui sẽ thành ma mà ám cậu."
"Cậu vẫn chưa chết mà!?"
Đáng sợ quá mẹ ơi. Tại sao chỉ bị ngã đập mông mà lại nghĩ đến việc chết chóc thế chứ? Trước mắt (hay đúng hơn là dưới), giờ đây là một cô gái bí ẩn với đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.
"Đau quá. Cứ tưởng chết mất rồi chứ..."
"À, xin lỗi. Tớ không nghĩ là va chạm mạnh như thế."
"Nhưng mông tui bị đau."
"Vậy nên tớ đã xin lỗi rồi mà!"
"Mông tròn của tui sẽ trở thành phẳng lì."
"Ugh, cho dù cậu nói vậy..."
"Giống như túi bánh mì này vậy."
"............"
"Giống như túi bánh mì này vậy."
"Dù có nói hai lần thì cũng vậy thôi mẹ trẻ!"
"Tui sẽ biến thành ma rồi quay lại ám cậu."
"Lại ám tớ à!?"
Làm sao bây giờ, cô ấy thực sự đang oán trách tôi kìa.
Tin chuẩn không?
Không biết nữa.
Chắc vậy quá.
Cuộc trò chuyện vô nghĩa trong đầu tạm hoãn lại, và giờ tôi á khẩu mà không biết nói gì.
Cô gái ấy vẫn chưa đứng dậy, lại ngậm vào túi bánh mì vừa hạ cánh nhẹ nhàng lên bụng.
Rồi, cô ấy bắt đầu ăn bánh mì (vẫn đang ngồi luôn ạ).
"……"
Tại sao cô ấy lại bắt đầu ăn vào lúc này chứ...?
Không, thằng này đang thắc mắc tại sao thật đấy? Có cần phải nhìn cảnh này không? Tình huống quái quỷ gì đây chứ?
Cô gái tóc đen hồng ngẩng đầu nhìn tôi đầy bối rối, rồi sau đó gật đầu.
"... Không được. Ăn xong rồi mà mông vẫn không hồi phục."
"À, vậy là cậu ăn nó như vật phẩm để hồi phục à..."
"Hây."
Dù đã lên tiếng trêu chọc, cô ấy phớt lờ tôi và cố gắng đứng dậy một cách loạng choạng. Nhưng chẳng bao lâu sau, hình bóng đó lại ngồi bệt xuống như kiệt sức.
"A, không ổn rồi... Tất cả năng lượng sử dụng được trong ngày của tui đã bị tiêu hao hết rồi..."
"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu vừa ăn để hồi phục sao?"
"Nhưng ăn cũng tốn sức mà. Động vật hoang cũng phải mạo hiểm mạng sống để săn mồi đó thôi?"
"Đừng có so sánh với cái thế giới hoang dã, cậu không thuộc về chỗ đó đâu..."
"Ư, tại sao người này lại làm mình đau thế này mà còn chọc vào nữa chứ..."
Trái ngược với vẻ bề ngoài, người này lại rất yếu ớt. Đến mức yếu đuối luôn chứ đùa.
"Haa, mình thật là xui xẻo... gặp toàn chuyện tồi tệ thế này..."
"Tớ không nghĩ mình đã gây ra chuyện kinh khủng đến vậy..."
"Nhưng... nhưng! Tui đã thua trong trò chơi trừng phạt và bị ép phải đi mua đồ đó. Cậu nghĩ chuyện đó không kinh khủng sao?"
"Nếu vậy thì tớ chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả..."
"Cuối cùng, tui lại đụng phải một người lạ và bị đau mông. Cậu phải chịu trách nhiệm chứ!"
Dường như cô ấy muốn đổ lỗi cho tôi. Dù tôi nghĩ mình mới là bị hại, nhưng nói ra cũng vô ích.
"Ugh... Haa, gần đây thật sự chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu nghĩ tại sao vậy?"
"Cuối cùng cũng bị hỏi rồi... mà, thực sự có lẽ không đến mức tệ như vậy đâu."
"Vì lần trước có một gã bảo tui dễ thương nhưng rồi thực chất chỉ là muốn moi tiền, cuối cùng anh ta bỏ tui với chỉ hai dòng tin nhắn, tui thực sự không có mắt nhìn đàn ông mà..."
"............................"
Nó nặng nề.
"Lúc nào cũng vậy. Ban đầu ai cũng bảo tui dễ thương. Vậy nên tui mới cố gắng để trông dễ thương và làm cho khoảng thời gian bên nhau vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng tui luôn bị bỏ rơi. Chẳng lẽ thực ra tui không có gì hấp dẫn sao..."
"Hiểu rồi, tớ xin lỗi! Xin lỗi vì có lẽ cậu đã gặp nhiều điều tồi tệ hơn tớ nghĩ!"
"Tại sao vậy? Tui sẽ cô đơn cho đến chết sao? Cậu nghĩ sao? Tui cũng là một nữ sinh cao trung, cũng có mơ ước như bao người khác mà..."
"Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi! Xin lỗi được chưa! Tha lỗi cho tớ được không!?"
Không chỉ thể lực mà tinh thần của cô ấy cũng yếu ớt nốt, làm ơn tha cho tôi đi mà.
Mà, thật sự nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cô ấy là một mỹ nữ.
Có lẽ vì thế mà có nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy, và tỷ lệ gặp phải mấy tên đểu cáng cũng cao hơn.
Nhưng nghe những điều như vậy thì thật là khó xử. Rốt cuộc thì phải làm thế nào đây chứ?
Khi tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được, cô ấy bỗng nhiên ngước nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Haa... thật là khó xử... Tui mệt quá, không thể cử động được nữa..."
"Nè, có phải là đang đùa không vậy?"
"Tui muốn đến ghế ngồi trong phòng câu lạc bộ."
"Tớ không ngờ ngoài mấy cô tiên nữ lại có người nào khác dám yêu cầu như vậy."
"Không sao đâu. Tui nổi tiếng là dễ thương như tiên nữ mà."
—Ồn ào quá đấy con kia, muốn ăn đòn à.
Giá mà tôi đủ dũng cảm để nói ra những lời đó, nhưng tiếc là tôi không có.
Haa... tôi thở dài một hơi.
Trước ánh mắt bất mãn của cô gái đó, tôi không còn lựa chọn nào khác mà đành phải đề nghị.
"Có hai lựa chọn, cậu muốn tớ cõng đi hay là để cậu ở lại đây?"
"...Ơ, cậu sẽ cõng tui sao?"
Cô ấy cười với vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, tớ cũng cảm thấy có chút trách nhiệm. Nếu cậu thật sự nghiêm túc thì tớ sẽ không ngại cõng cậu."
"Ahaha. Tui không ngờ là cậu sẽ thực sự làm thế."
"Ừm, do đang trong giai đoạn muốn kết thêm bạn bè nên tớ muốn tận dụng cơ hội này."
"――――――――"
Ngay lập tức, cô ấy trở nên im lặng, chớp chớp mắt.
Rồi ngay sau đó, cô khẽ mỉm cười và đưa tay về phía tôi.
"Được, hay đó. Hehe~~ vậy thì nhờ cậu nhé."
"Thú thực là tớ không nghĩ cậu lại nghiêm túc đâu..."
"Vậy, cậu không làm nữa à?"
"Không, tớ sẽ làm. ――Đây, leo lên đi, tớ sẽ cõng cậu."
Tôi ngồi xuống và quay lưng về phía cô ấy. Sau một lúc, tôi cảm nhận được trọng lượng cơ thể cô ấy nhẹ nhàng tựa vào lưng mình.
"Thế cậu muốn tớ cõng đến đâu?"
"Phòng đầu tiên của Câu lạc bộ Văn học thứ hai."
"Thứ... gì?"
"Trường này có hai câu lạc bộ văn học mà. Câu lạc bộ văn học thứ nhất và thứ hai ấy."
"À... đúng nhỉ."
Lúc này tôi mới nhớ ra câu lạc bộ đầu tiên mà tôi nhận việc là "Câu lạc bộ Văn học thứ nhất". Dù không để ý lắm nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu có câu lạc bộ thứ nhất, đương nhiên sẽ có thêm cái câu lạc bộ thứ hai.
"Phòng đó ở đâu vậy?"
"Phòng đầu tiên trên tầng hai ấy."
"Hiểu rồi. Nhớ bám chặt vào để không bị ngã nhé."
Vậy là cuối cùng tôi bắt đầu leo lên cầu thang với một cô gái không quen biết trên lưng. Cảm giác như tôi đang hoài niệm về những ngày xưa kia khi cõng đứa em nhỏ của mình.
"...Hì hì hì. Cảm giác cũng thú vị đấy chứ, kiểu này này. Khỏe hơn tự mình đi bộ nhiều."
Khi đang cõng cô gái ấy lên cầu thang, cô ấy thì thầm vào bên tai tôi.
"Cách cảm nhận của cậu hơi đặc biệt nhỉ..."
"Ể, vậy à?"
"Không phải sao? Bình thường chẳng ai lại thấy thoải mái khi được người lạ cõng đâu."
"Tui không có sức, nên thích được cõng hơn là phải cõng người khác."
"Có ai lại muốn cõng người khác hơn là được cõng không nhỉ..."
"Ahaha, không biết nữa. Nhân tiện thì cậu thuộc loại nào? Có thích cõng tui không nè?"
—Giọng nói ngọt ngào ấy thì thầm vào tai khiến tôi ngày càng ý thức rõ rệt về việc mình đang cõng một cô gái trên lưng.
"… Không phải tớ cõng vì thích cõng đâu."
"Ể, vậy sao? Tiếc quá đi."
"……"
"Nhưng tui hiểu. Tui không muốn cõng bất cứ thứ gì nặng hơn không khí cơ!"
"Nếu vậy thì ngay cả đũa cậu cũng không cầm nổi quá..."
"Cậu không hiểu đâu. Nếu không thể cầm đũa thì cứ việc ăn bánh mì thôi."
"Kiểu quý tộc gì vậy chứ? Hay là vì lý do đó cậu mới ăn bánh mì?"
"Mà, dù sao thì cũng phải cầm bằng tay."
"Đúng vậy."
Vừa trò chuyện đơn giản, tôi vừa leo lên tầng với cô gái nhẹ hơn mình nghĩ. Dĩ nhiên là tôi để lại dụng cụ dọn dẹp dưới tầng.
"... Chỉ hỏi một chút thôi. Tui không nặng lắm đúng không?"
Từ trên lưng tôi, cô ấy bất ngờ hỏi câu đó. Tôi thì chỉ mỉm cười nhẹ và trả lời.
"Không có đâu. Cậu cũng quan tâm đến những chuyện như này nhỉ."
"Uhehe, vậy thì tốt quá. Em hay bị nói là nặng nề lắm."
"Chắc không phải là chuyện cân nặng đâu nhỉ...?"
"Ai mà biết được nhỉ?"
"...Mà, trọng lượng của cậu thì nhẹ lắm. Nhưng có thể tớ sẽ hối hận nếu cậu bảo tớ cõng đến tận tầng trên cùng."
"Fufu, đúng thế. Cậu tinh tế một cách đáng ngạc nhiên đấy."
"Không phải muốn tự khen đâu. Nhưng thực ra thì lúc tớ cõng cậu là đã đủ tinh tế rồi."
"Đúng nhỉ. Mà thực chất thì việc cõng là cơ thể gánh vác mà."
"Hoàn toàn đúng. Thời buổi này ngay cả tiên nữ cũng phải trả công khi được cõng đi đấy, như là trái cây chẳng hạn."
"Cậu nói gì vậy? Nếu là phần thưởng thì tui đã cho cậu hai quả rồi mà."
"Hả? Ý cậu là gì?"
"Cảm giác từ phía sau đấy."
Trong một khoảnh khắc, bước chân của tôi khựng lại. Nhưng rồi ngay lập tức tôi tiếp tục bước đi, tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra không.
Cổ tiếp tục nói.
"Có thứ gì đó đang dính vào lưng cậu mà đúng không?"
"…"
"Vì cậu đang cõng một cô gái, chắc chắn không thể không nhận ra đúng chứ? Tui tự hào vì nó rất mềm mại đấy, cậu thấy thế nào?"
"…"
"Tai cậu đỏ lên rồi kìa. Đúng là ngây thơ đến không ngờ, dễ thương thật đó."
"Đến nơi rồi."
Tôi tung ra con bài đánh trống lảng để chuyển hướng cuộc trò chuyện. Cô ấy cứ thản nhiên nhắc đến mấy thứ tôi không muốn nghĩ đến, thật là...
"Ừ, cảm ơn cậu. Mở cửa giùm tui luôn nhé?"
Vẫn theo phong cách không tự mình làm gì cả, cô tiên nữ yêu cầu tôi mở cánh cửa có dán dòng chữ "Phòng số một Câu lạc bộ Văn học số hai".
Ngay sau đó, khung cảnh bừa bộn của căn phòng hiện ra trước mắt tôi― và một cô gái đang ngồi đó.