Trans: Khanhkhanhlmao
_____________________________
Khi ấy.
Cô bé đó đứng ở góc của sảnh thang máy.
Trước mắt cô là một người đàn ông trưởng thành.
Biểu cảm và mái tóc của ông trông vô cùng cứng nhắc, như thể mọi thứ xung quanh đều là nhàm chán— một người đàn ông như vậy.
Người đàn ông đó nói.
"――Hãy chọn bạn mà chơi."
Giọng nói trầm, nặng nề, dày đặc như thể đang tuyên bố một chân lý của thế giới với đầy sự uy nghiêm.
Người đàn ông đó không thể nhận ra rằng tôi đang trốn sau góc tối của hành lang. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy những lời đó như thể đang dành cho mình.
Có lẽ vì trực giác mách bảo rằng những lời đó là nói về tôi.
Ngay cả với một người trưởng thành luôn cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán, đêm đó, điều nhàm chán nhất chính là câu chuyện về tôi.
"Con đang ở cương vị phải làm điều đó."
Cô bé ấy đứng trước người đàn ông đó, lắng nghe lời nói của ông ta một cách lặng lẽ và ngoan ngoãn.
Cô ấy là bạn của tôi.
Có lẽ nhờ cô mà đêm nhàm chán đó mới trở nên thú vị hơn với tôi.
Cả hai chỉ mới biết nhau― nhưng trong đêm đó, cô ấy đã trở thành bạn của tôi.
"Hãy ngoan ngoãn đi, ――Natsuki"
"Vâng, thưa phụ thân."
Cô bé ấy đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Cô ấy là một đứa trẻ ngoan, và những đứa trẻ ngoan thì luôn vâng lời người lớn.
Vì vậy không còn cách nào khác, đó không phải lỗi của cô ấy.
Việc là một người không xứng đáng để kết bạn hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, không phải là sự phản bội của cô ấy.
"―――――――――――――――――"
Tiếng chim hót từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, và ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa.
Một buổi tỉnh giấc điển hình đẹp như trong tranh vẽ.
Cảm giác hơi rùng mình trên sống lưng có lẽ do cái lạnh còn sót lại của buổi sáng mùa xuân.
"……Mình đã mơ một giấc mơ thật tồi tệ."
Nhớ về quá khứ trong giấc mơ, thật chẳng có gì tồi tệ hơn cái đó.
Lâu lắm rồi tôi mới mơ về đêm đó.
Quá khứ mà tôi nghĩ mình đã vượt qua, lại quay trở lại ám ảnh tôi vào hôm nay— và đen hơn, là ngày tồi tệ nhất có thể.
Khi kiểm tra màn hình điện thoại, tôi thấy rằng hiện tại đã qua năm giờ sáng.
Dù thức dậy sớm hơn báo thức đã đặt, nhưng tôi vốn đã định dậy sớm hôm nay. Nhờ có cơn ác mộng mà không bị trễ, nên tốt hơn là tôi nên nhìn nhận nó một cách tích cực.
Bởi vì hôm nay, ngày 8 tháng 4 là ngày lễ khai giảng cao trung quan trọng.
"Được rồi. ――Thật là một buổi sáng tốt lành"
Tôi tự nhủ thành tiếng để tự nhắc nhở bản thân.
Có lẽ gia đình vẫn chưa thức dậy. Dự định sẽ ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi trên đường đi, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới bằng cách rời khỏi giường.
Thời gian gặp mặt dự kiến là vào lúc bảy giờ rưỡi.
Vẫn còn nhiều thời gian, nhưng nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra trên đường đến trường thì sẽ là vấn đề lớn.
Việc khởi hành sớm không bao giờ là thừa.
Tôi cởi đồ ngủ và nhìn vào bộ đồng phục toanh mới treo trên tường.
――Tư thục cao trung Seishinkan.
Đó là ngôi trường nơi tôi sẽ học trong ba năm tới.
*
Người đời có câu rằng "Kết thúc tốt thì mọi chuyện ắt tốt". Nhưng nếu theo câu đó thì nghĩa là thời sơ trung của tôi với một kết thúc tồi tệ, thì toàn bộ từ đầu đến cuối đều tồi tệ hết.
Lý do lớn nhất tôi chọn ngôi trường Seishinkan này, nơi không ai quen biết bản thân là vì tôi muốn đắm mình trong một môi trường hoàn toàn mới.
Hay nói cách khác, là để đoạn tuyệt với quá khứ. Tất nhiên để có một kết thúc tốt đẹp thì khởi đầu là rất quan trọng.
Vào lúc bảy giờ hai mươi phút sáng.
Mười phút trước giờ hẹn tôi đã có mặt trước cổng trường.
Và không có bóng dáng học sinh nào xung quanh.
Lễ khai giảng bắt đầu từ lúc mười giờ nên học sinh chỉ cần đến trước chín giờ ba mươi, rõ là không có ai lại đến trường sớm hai tiếng như vậy.
Tuy nhiên đó là chuyện của những học sinh Seishinkan bình thường.
Đó là bởi Seishinkan về cơ bản là một ngôi trường có hệ thống liên cấp giữa sơ trung và cao trung, và mặc dù có chỗ dành cho học sinh chuyển trường từ bậc cao trung nhưng hầu như ít ai chọn, và có vẻ như năm nay tôi là người duy nhất.
Hay điều đó còn có nghĩa tôi sẽ là một người lạ hoắc ở Seishinkan, nơi mọi người đều đã quen biết nhau.
Quyết định lao vào một môi trường nơi mọi người tứ phương đã biết nhau hết như vậy đòi hỏi rất nhiều dũng khí, nhưng đó là lựa chọn thực sự cần thiết đối với tôi.
――Thay đổi hoàn toàn cách sống từ trước đến nay.
Sống có tính toán, xây dựng các mối quan hệ dựa trên thỏa thuận và tính toán lợi ích.
Đó là phương châm mới của tôi trong cuộc sống học đường.
Vì đang làm việc mà mình không quen, tôi nghĩ rằng phải thực hiện kỹ càng để không trở nên nửa vời.
Chọn bạn mà chơi.
Xây dựng mối quan hệ dựa trên sự đồng thuận về lợi ích.
――Tôi đã quyết định trở thành người như vậy.
"Mình đoán là sẽ phải đợi một chút..."
Đứng bên cạnh cổng trường, tôi khẽ lẩm bẩm.
Vì xung quanh quá yên tĩnh, đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã bị lãng quên―― ngay lúc đó, một nữ sinh bước qua cổng trường.
――Có học sinh đến trường vào giờ này sao.
Có lẽ vì bản thân hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái xuất hiện vào giờ này, cô ấy nhìn về phía tôi.
"――――"
Chỉ trong thoáng chốc. Tôi có cảm giác như bị một con rắn nhìn chằm chằm và phải tự xác nhận rằng mình không phải là ếch.
Mặc dù cô ấy chỉ đứng đó nhưng cảm giác cực kỳ áp lực.
Không thể nào như vậy được.
Dù nhìn từ góc độ nào, cô ấy chỉ đang đứng đó mà thôi.
Ấy không, ngược lại khi nhận ra thì trên khuôn mặt cô ấy đã hiện lên một nụ cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng và duyên dáng như hoa nở―― chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tâm trạng tôi ổn định lại.
Biểu cảm đó lý tưởng đến mức như là hình mẫu của việc nên trông như thế nào nếu muốn được người khác yêu mến.
Toàn bộ bầu không khí mà cô ấy toát ra tạo nên một thái độ vô cùng dễ gần.
Ngay lúc đó, cô gái ấy chạy bước nhỏ về phía tôi...
"Xin lỗi! Mình có để cậu phải đợi không?"
Cô ấy trong bộ đồng phục hỏi với vẻ hơi luống cuống.
Có lẽ cái ấn tượng cao quý nào đó là do cách nói chuyện lịch sự của cô ấy, hoặc có thể là do định kiến của tôi về ngôi trường này là dành cho con nhà giàu. Dù sao đi nữa thì sự áp lực ban đầu mà tôi cảm thấy đã hoàn toàn tan biến.
Trong phút chốc ngỡ ngàng, tôi chết lặng mà chăm chú nhìn cô ấy.
Có lẽ vì tôi không nói gì, cô ấy tỏ vẻ hơi lo lắng và nghiêng đầu.
"…Ừm, cậu là Kageyuki Sou đúng không?"
"hả? ――À, ừ. Đúng rồi, tớ là Kageyuki Sou"
Không thể cứ đứng ngẩn người mãi được.
Khi tôi vội vàng gật đầu đáp lại, cô ấy nhẹ nhàng vỗ tay và khẽ mỉm cười.
"Tốt quá! Mình đã nghe rằng bọn mình sẽ gặp nhau ở đây nên đã nghĩ là vậy."
"――Ừm,"
"Cậu đã nghe rồi đúng không? Mình được hội học sinh giao nhiệm vụ làm người hướng dẫn nên đã đến để đón cậu."
Cô nữ sinh ấy thở phào nhẹ nhõm như thể đã yên tâm.
Lý do tôi đến trường sớm trước lễ khai giảng hôm nay là để nhận các tài liệu cần thiết như sách giáo khoa từ sáng. Bởi chỉ có riêng tôi là người muộn vì chuyển trường.
"Ra là vậy... Tớ cứ tưởng người hướng dẫn sẽ là giáo viên chứ."
Tôi nở nụ cười và đưa ra lời bào chữa cho sự im lặng của mình. Thực ra thì chuyện được học sinh hướng dẫn may mắn hơn, bởi nếu thuận lợi thì có thể tôi sẽ có được người bạn đầu tiên trước khi nhập học.
Xét về mặt đó thì hướng dẫn viên là nam sẽ tốt hơn, nhưng thôi cũng chẳng khác biệt gì mấy. Với một người dễ gần như cô ấy thì khởi đầu thế này cũng không tệ.
"Xin lỗi vì đã phiền hà cậu từ sáng sớm thế này, hôm nay rất mong được cậu giúp đỡ."
Vừa tạo cảm giác thoải mái, tôi vừa đối đáp một cách lịch sự.
Đối phương cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp.
"Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Mình cũng là năm nhất mà."
"A, ... vậy sao? Tớ cứ nghĩ người hướng dẫn phải là học sinh năm trên, nhưng nay thì đoán trật lất hết rồi."
"Thông thường thì có lẽ cậu sẽ nghĩ vậy. Nhưng do đã học sơ trung ở đây ba năm nên mình có đủ khả năng làm hướng dẫn viên. A, giọng điệu của mình thường như vậy nên cậu đừng bận tâm nhé."
"Ra là vậy... cảm giác cậu như tiểu thư từ một gia đình danh giá vậy."
"Thật sao? Nhưng mình nghĩ có lẽ đó chỉ là định kiến của cậu về ngôi trường này thôi."
Cô ấy cười khúc khích vui vẻ, đến mức vai run lên.
――Ngay lúc đó một cảm giác déjà vu kỳ lạ thoáng qua tôi.
Tại sao nhỉ? Tôi có cảm giác đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Một cảm giác mơ hồ— như thể đã từng lướt qua nhau chỉ một lần từ rất lâu trước đây.
Ngón tay tôi có cảm giác như đang khẽ run lên.
"Ừm... có chuyện gì sao?"
Chắc là vì tôi đã im lặng nhìn chăm chằm vào cô ấy một lúc nên cô ấy hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hỏi tôi.
"A, xin lỗi."
Tôi vội vàng cúi đầu, rồi nói.
"Không hiểu sao, tớ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu rồi."
"………………"
Lần này đến lượt cô ấy im lặng.
Tôi cảm thấy như mình đã thất bại. không suy nghĩ mà nói ra khiến tôi trông như đang cố tán tỉnh một cách vụng về vậy.
"Không, xin lỗi. Có lẽ chỉ là cảm giác sai mà thôi―― "
"――Gì vậy chứ?"
Lời nói ngắn gọn nhưng sắc bén làm bầu không khí rung chuyển.
Tôi không tài nào nhận thức được ngay rằng lời nói đó phát ra từ cô gái trước mặt.
"Nếu vậy thì chẳng cần phải giả bộ làm gì."
Bản thân tôi sững sờ.
Người đứng ngay trước mặt tôi như đã biến thành một người khác chỉ trong chớp mắt.
Tôi suýt nữa đã tin vào cái ảo giác rằng cô gái đứng trước mặt tôi hoàn toàn khác so với cô gái một giây trước.
"Tôi định sẽ đối xử tốt với người mới, nhưng thế này thì phiền phức quá. Nói chuyện kiểu này làm tôi căng thẳng mà còn giả tạo nữa. ――cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
Tôi không thể trả lời được gì.
Cô ấy thay đổi thái độ một cách đột ngột như đùa cợt, hướng ánh mắt đầy gai nhọn về phía tôi.
――Thật là một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Đến tận lúc này tôi mới nhận ra. Dù vậy ấn tượng đó đã quá muộn màng.
Mái tóc nâu dài đến vai pha chút đỏ, cùng đôi mắt to phản ánh sự kiên định ánh lên cái nhìn nặng nề.
Với biểu cảm rõ ràng là khó chịu, vẻ đáng yêu của gương mặt cô ấy lại càng nổi bật.
Chỉ khi cảm nhận được sự thù địch, tôi mới nhận ra cô ấy đẹp đến mức đáng sợ.
"Vậy cậu đã nhìn thấy tôi ở đâu?"
Cô ấy thậm chí thay đổi cả cách xưng hô, hỏi với vẻ chán nản.
――Thật sự là thay đổi đến khó tin.
Ai cũng có thể đeo lên chiếc mặt nạ tùy hoàn cảnh. Và tôi nghĩ việc luôn thể hiện bản chất thật của mình hẳn là rất hiếm hoi.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người diễn xuất cẩn thận đến vậy.
Và cũng là lần đầu tiên thấy một người dễ dàng từ bỏ màn diễn xuất hoàn hảo đến thế.
"...Không, xin lỗi. Chắc là chỉ là sự nhầm lẫn thôi."
Sau một lúc im lặng, tôi nói.
"Thật à?"
Cô ấy nhướn một mắt lên, miệng cong lại rồi tiếp tục,
"Cậu không quan tâm dù tôi thay đổi thái độ à? Tôi nghĩ mình diễn không tệ đâu."
Dường như thái độ của cô ấy dịu đi một chút.
"Không, tớ ngạc nhiên đến đủ luôn rồi", tôi lắc đầu đáp.
"Trông chẳng giống vậy... Nhưng cũng chẳng sao. Cậu đúng là khác thường đó."
"...Đó là lời mà tớ phải nói mới đúng chứ?"
"Chính vậy. Bình thường thì mọi người sẽ thấy khó chịu hơn chứ, mà tôi cũng chẳng biết nữa."
Cô ấy thở dài một hơi lớn, tồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
"Để tôi nói trước, tôi chẳng có liên quan gì đến cậu bao giờ cả―― "
"................"
"Tôi chưa có từng... gặp cậu. Không một lần nào hết... Chắc là vậy."
"...Tại sao cậu lại có vẻ không chắc chắn thế?"
"U, ――ồn ào quá!"
Cô ấy hơi đỏ mặt và hét lên.
Tôi bất giác mà nín thở, không hiểu sao ánh nhìn của tôi không thể rời khỏi cô ấy.
Dù thái độ có gai góc như vậy, thật kỳ lạ khi tôi vẫn thấy cô ấy thật đáng yêu.
"Dù sao thì chuyện là vậy đó."
Cô ấy nói vậy. Và khi tôi nhìn với vẻ thắc mắc, cô nheo mắt lại.
"Chỉ cần nghĩ một chút là hiểu thôi. Không phải là thành viên hội học sinh nhưng lại bị giao cho công việc đón học sinh mới ngay đầu kỳ học. Phải dậy sớm thì cậu nghĩ đằng này vui nổi không?"
"...Tớ xin lỗi."
"Không, đó không phải lỗi của cậu. Do tôi bị yêu cầu làm thôi."
Cô ấy nói điều khá tử tế khiến tôi bất ngờ. Mà nghĩ lại thì có vẻ như cách xưng hô của cô ấy lại thay đổi nữa rồi.
"Nhưng tôi không làm chuyện này vì bản thân thích nên chỉ nói rõ cho cậu biết thôi. Nếu không phải làm thì tôi cũng chẳng muốn làm. Đừng có hiểu lầm đấy?"
Thật vậy, thức dậy lúc bảy rưỡi chỉ vì lòng tốt đúng là chuyện không tưởng.
Tôi không phải là người nhờ, nhưng việc này không liên quan đến cô ấy. Dù có miễn cưỡng thì cô ấy vẫn giúp đỡ, vậy thì tôi cũng nên biết ơn.
Hơn nữa.
Thật lòng mà nói, tôi còn có chút cảm động.
Đến khi cô ấy thay đổi thái độ, tôi vẫn không chút mảy may nghi ngờ rằng cô ấy đang diễn.
Sự diễn xuất hoàn hảo đến mức khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu được thì tôi muốn học hỏi khả năng diễn xuất của cô ấy cho cuộc sống ở trường cao trung sau này.
"...Tuyệt thật."
Đó có lẽ là lý do tại sao, những lời khen ngợi bất chợt thoát ra từ miệng tôi.
Nghe vậy, cô ấy nheo mắt lại.
"Gì cơ?"
"không, ... à, chỉ là cảm nhận thôi."
Tôi ngại rằng nếu nói thẳng ra diễn xuất của cô ấy thật tuyệt vời thì có thể gây hiểu lầm.
Nhưng đó là cảm nghĩ thật lòng.
Tôi nghĩ rằng nó tuyệt vời đến mức không thể nhịn được mà thốt lên.
Và bởi điều đó thật hấp dẫn.
Không chỉ thái độ sáng sủa và thân thiện ban đầu, mà cả thái độ gai góc sau đó đều có sức hút như nhau―― đó là điều tôi cảm thấy thật hấp dẫn.
Chuyện đó thật mâu thuẫn.
Làm sao có thể khiến người khác yêu quý dù tháo bỏ đi lớp mặt nạ hoàn hảo, rồi vẫn thể hiện sự đáng yêu―― điều đó là bất khả thi.
"Này. Đừng có im lặng, nói gì đi chứ?"
Cô ấy nhìn tôi và hỏi dồn, giọng đầy mạnh mẽ.
Tôi hiểu ra rằng sự mâu thuẫn này, có lẽ bởi cả hai đều là diễn xuất.
Không phải là thể hiện bản chất thật, mà là diễn xuất bản chất thật.
"Không, thực sự là kỹ năng diễn xuất của cậu rất tuyệt vời. Tớ không hề nghi ngờ chút nào hết đấy."
"...Cậu đang chế giễu tôi đó à?"
"Tớ nghĩ cậu sẽ nghĩ vậy, nên không muốn nói... nhưng đó là sự thật. Tớ thực sự ấn tượng. Nếu có thể thì tớ còn muốn học hỏi kỹ năng của cậu nữa kìa."
"――――, Cậu thật sự nghĩ vậy à?"
Sau một khoảng lặng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thực sự nghi ngờ, dường như không tin.
Nhưng đó không phải là dối trá, tôi chỉ có thể gật đầu.
"Tớ nói thật đấy."
"...Cậu đúng là kỳ lạ."
Cô ấy khẽ thì thầm. Dù vậy thì bản thân nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều kỳ lạ, nhưng tôi sẽ không nói ra.
Rồi đột nhiên, cô ấy trở lại với nụ cười ban đầu cùng giọng nói vang lên vui vẻ.
"――Vậy thì, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan khuôn viên trường. Hãy đi theo mình nhé!"
Một lần nữa thay đổi. Tôi bất ngờ nhận ra, trước mắt mình là hình ảnh của một cô gái tươi sáng, tốt bụng.
Một nụ cười tươi sáng và dịu dàng, giọng nói sôi nổi ngọt ngào với cái đầu hơi nghiêng nhẹ nhìn lên tôi.
Mọi thứ khiến tôi không thể tin rằng cô ấy là cùng một người với cô gái gắt gỏng ban nãy.
Dù khuôn mặt và trang phục không thay đổi, cô ấy lại trông như một người khác. Không có bất kỳ sự thiếu tự nhiên nào cho thấy rằng đó là đang diễn.
Nếu giờ ai đó bảo rằng cô ấy đã chuyển sang một nhân cách khác thì tôi cũng sẽ tin soái cổ.
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
Nhìn tôi đứng đơ ra, cô ấy hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.
"Chuyện gì là tớ mới đúng...."
"Ừm, ...? xin lỗi, mình không hiểu ý cậu."
"……"
Chẳng đời nào cô ấy không hiểu, nhưng biểu cảm đó lại trông thật sự không hiểu.
Dù biết đó là diễn xuất, nhưng nó không hề giống diễn xuất, ――đúng, thật sự là có gì đó rất sai.
"Không... không có gì. Chỉ là vì cậu đột ngột trở lại nên tớ bị bất ngờ bởi sự thay đổi đó thôi."
"Vì được cậu khen ngợi nên mới làm vậy. Mình nghĩ cậu thích kiểu này hơn đúng không?"
"Nếu hiểu thì không cần phải nói ra đâu..."
Không phải là tôi thích thế này, nên nói theo cách nào đó thì cô ấy vẫn chưa hiểu hết. Nhưng tôi không thể giải thích được, và cô ấy cũng không có vẻ gì là quan tâm đến điều đó.
"? Xin lỗi, cậu vừa nói gì đó hả?"
Thái độ của cô ấy như nói rằng dù cậu có nói gì tôi cũng không biết đâu.
Tôi chịu thua. Không, thậm chí tôi nên nghĩ rằng mình đã được chiêm ngưỡng một màn trình diễn tuyệt vời.
"...Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã hướng dẫn tớ từ tận sáng sớm như này."
"Không có gì đâu. Đây cũng là công việc của mình thôi, đừng bận tâm."
"Rất mong được giúp đỡ."
"Vậy thì mình sẽ giải thích về các tòa nhà khi bọn mình đi dạo nhé, tuy có lẽ sẽ khó để nhớ ngay đó."
Tôi vốn không phải là người tin vào định mệnh.
Nhưng vào ngày đầu tiên nhập học mà được chứng kiến sự thay đổi lý tưởng đến như thế này, tôi không khỏi suy nghĩ một chút.
――Chọn ngôi trường này đúng là xứng đáng.
Làm việc vì công việc, hành động theo yêu cầu.
Đó có thể nói là một cách ứng xử đầy toan tính.
Tính toán cách mà mình sẽ được nhìn nhận bởi xung quanh, và thể hiện bản thân một cách an toàn nhất.
Đó là điều mà ai cũng làm một cách vô thức ở mức độ nào đó, nhưng nếu làm một cách có chủ ý thì nó có thể tạo ra sự thay đổi đến như thế này.
Đối với tôi, đó là chính cách khoác lên chiếc mặt nạ mà bản thân nên học hỏi.
Tôi sẽ vẽ nên toàn bộ ba năm cao trung của mình từ hôm nay bằng toan tính.
Tận dụng những bài học từ thời sơ trung, mục tiêu mới mà tôi đã đặt ra―― đó chính là mục tiêu của Kageyuki Sou.
Từ bỏ con người thời sơ trung đã sống trong sự căm ghét toan tính vì những sự kiện thời thơ ấu, xây dựng lên mối quan hệ con người dựa trên toan tính ích lợi và hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi tin rằng đó là cách sống thiện lành và tự nhiên mà ai cũng thực hiện một cách vô thức, quyết định rắng sẽ làm giống như người đã "loại bỏ" tôi khi còn nhỏ.
Với người đã quyết tâm làm vậy như tôi, sự khéo léo trong cách biểu diễn bản thân của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ.
Giống hệt như người bạn một đêm đã loại bỏ tôi thời từ thơ ấu――.
"À... Nhân tiện, tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu có thể cho tớ biết không?"
Chợt nhớ ra, tôi hỏi tên cô ấy.
Cô gái đó quay lại nhìn tôi. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy là một nụ cười xinh xắn chỉ có thể tả là hoàn hảo.
Với nụ cười không hề lung lay, cô ấy nói tên mình với tôi.
"Mình là Natsuki ."
"―― Cái gì cơ?"
"Shiranui Natsuki. Đó là tên của mình."
Những lời đã từng nghe lén được, vào khoảnh khắc đó―― như ác mộng ban sáng vọng lại trong đầu tôi.
――Hãy chọn bạn mà chơi.
Đó là tư tưởng mà tôi đã từng phản đối tận đáy lòng. Và bây giờ, tôi lại tin rằng điều đó là đúng đắn.
Biểu cảm của tôi trở nên biến dạng.
Để xem đó là sự tình cờ đơn thuần thì quá đỗi như định mệnh.
"Không sao, cậu cần phải nhớ đâu. Nó là cái tên khá phổ biến mà."
Không đời nào tôi lại quên được.
Cái tên với âm vang giống như người bạn một đêm đã khắc sâu nỗi ám ảnh vào tâm trí tôi lúc tiểu học.
Natsuki.
Nghe thấy cái đó vào đúng ngày hôm nay, thật là trớ trêu không ngờ.
Vậy thì có lẽ đây là định mệnh.
Nghĩ lại thì cũng là chuyện đơn giản thôi.
Hai chữ định mệnh không chỉ là những chuyện tốt đẹp.
*
Dù vậy, rốt cuộc thì thế giới này không kịch tính đến vậy .
Cuộc hội ngộ định mệnh với cô gái đã thay đổi cách sống của tôi từ tận gốc rễ―― chuyện đó không dễ xảy ra đến vậy.
Đúng vậy.
Vậy nên việc cô gái trước mặt là cô bé ngày đó chỉ là trí tưởng tượng thôi.
Nhưng bởi vì lúc đó tôi chỉ là không biết mà thôi.
Ở ngôi trường này có đến năm nữ sinh tên Natsuki, một sự trùng hợp ngớ ngẩn.
――Tóm lại là.
Đây là câu chuyện về một chàng trai tên Kageyuki Sou, người đã từ bỏ mọi thứ của tuổi trẻ và chọn một ngôi trường bằng sự toan tính, cho đến khi cậu gọi một cô gái duy nhất bằng tên của cô ấy―― thì đây chỉ là một câu chuyện về tuổi thanh xuân bình thường, đến tầm thường.