Đó là một cụm từ vô cùng xa lạ đối với kẻ hồi quy.
“Cảm ơn.”
Rời khỏi trung tâm giam giữ, Yu Jitae đã gặp lại hai người kia.
Rốt cuộc, cách hiệu quả nhất để định hình thế lực hư cấu mang tên “Gia tộc Yu”, là mượn danh tiếng lẫy lừng của hai người này.
Myung Yongha đến trong âm thầm, nhưng BM thì không. Khi hắn xuất hiện, cả Lair lập tức rúng động, và tin đồn rằng BM đến để đứng về phía Yu Jitae nhanh chóng lan khắp nơi.
Hai cái tên có thể làm khuynh đảo bất kỳ nơi nào trên thế giới, đã khắc sâu hình ảnh tổ chức ảo “Gia tộc Yu” vào tâm trí đội ngũ giáo dục. Đồng thời, cái tên Yu Jitae – người đã nghiền nát Sillardo Leo – cũng lan truyền như cháy rừng.
Theo thời gian, giá trị cái tên ấy sẽ không ngừng tăng lên.
“…Này.”
Myung Yongha cất tiếng, nét mặt nghiêm trọng hẳn.
“Cậu biết ông hiệu phó ấy chứ. Người Hàn có họ ‘Ma’.”
Anh ta dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
“Ý anh là Ma Namjoon?”
“À, đúng rồi.”
Nụ cười hòa nhã thường trực không còn nữa. Ánh mắt nghiêm nghị của Myung Yongha xoáy sâu vào Yu Jitae.
“Có lúc tôi có cảm giác… Dù mới gặp lần đầu, chẳng quen biết gì, nhưng hắn mang cảm giác… giống như một con quỷ.”
“…”
“Trực giác đó trước giờ chưa từng sai. À không, gần đây có sai một lần, nên tôi không dám chắc chắn…”
Ánh mắt anh ta vẫn chăm chăm nhìn Yu Jitae.
“Gã hiệu phó Ma Namjoon đó, quanh người hắn bốc ra mùi thối rữa.”
“Hừm…”
“Anh biết rồi à? Sống trong học viện mà có kẻ như thế cạnh bên thì chắc cũng chẳng dễ chịu gì.”
Khi Yu Jitae khẽ gật đầu, Myung Yongha lại lên tiếng.
“Tôi không biết hắn mạnh cỡ nào… nhưng tôi có thể ra tay xử lý không?”
“Không. Cứ để đấy.”
“…Cứ để đấy?”
Đôi mắt của ‘Druid’ trở nên sắc lạnh. Dù không nói ra, anh ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Yu Jitae. Một phản ứng phù hợp với bản chất người lính. Để tránh khơi dậy nghi ngờ, Yu Jitae nói gọn một câu giải thích:
“Không thể giết hắn bừa được.”
“Không thể giết là sao?”
Lũ quỷ lúc nào cũng bám víu lấy mạng sống, mà đám cấp đại thảm họa thì càng vậy. Không chỉ có Noah là liều mạng sống sót—thường thì bọn chúng sẽ dựa vào quyền năng của chủ nhân nơi vực sâu để tự tạo cho mình nhiều tầng phòng vệ sinh mệnh.
“Nếu Ma Namjoon chết, chiến tranh sẽ nổ ra.”
“…!”
Cả Myung Yongha lẫn BM đều đông cứng lại trước lời tuyên bố đó.
Chiến tranh.
Mới chỉ hai mươi năm trôi qua kể từ Đại Chiến. Từ “chiến tranh” vẫn còn nặng nề như tảng đá.
“…Tôi có thể hỏi lý do không?”
Yu Jitae không trả lời.
Tốt hơn hết là không nên tiết lộ thêm điều gì.
Hơn nữa, Ma Namjoon đã gần như bị chặt hết ‘chân tay’. Giống như mọi con quỷ thích ẩn mình để tích tụ sức mạnh trong thời gian dài, dù “Trò giải trí” dành cho long tộc đã kết thúc, Ma Namjoon chắc chắn vẫn sẽ âm thầm bồi đắp thế lực.
Vì vậy, anh chỉ dự định lặng lẽ theo dõi Ma Namjoon từ gần đó.
“Chuyện đó, tôi sẽ tự xử lý.”
Kẻ hồi quy kết thúc chủ đề tại đó.
Cả ba im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng.
“…À phải rồi. Anh Yu Jitae.”
Khi Myung Yongha lại mở lời, giọng đã sáng lên đôi chút.
“Ừ.”
“Không có gì to tát cả, nhưng… là Gyeoul nhỉ? Jun-il nhà tôi rất muốn gặp lại cô bé tóc xanh ấy.”
Jun-il là con trai cả của anh.
“Nếu có thời gian rảnh, chúng ta cùng đi chơi một chuyến chứ?”
“Tôi đang hơi bận… có ổn không?”
“Ổn mà. Lịch trình tôi cũng kín mít, nên chắc phải sắp xếp rồi bàn lại sau.” Myung Yongha bật cười, “Thật ra hôm nay tôi lén chuồn ra giữa buổi tuần tra đấy. Uhahat!”
Đi chơi sao…
Cũng không tệ. Chai nước lấy từ Hồ sự sống vẫn còn nằm trong góc phòng của Bom. Trong ký ức, anh vẫn nhớ rõ bóng lưng của cô bé tóc xanh khi ngồi lặng thinh ngắm chai nước ấy.
“Vậy để sau rồi tính. Tôi biết vài nơi đẹp đến phát ngẩn luôn.”
Nghĩ lại những vòng lặp trước, National Grand Society vốn là tổ chức được lập ra để tiêu diệt quỷ tộc, nhưng lại dành nhiều thời gian hơn cho việc du ngoạn và chơi bời.
Khi đó, vì không hứng thú với mấy chuyện đi chơi, Yu Jitae đã chẳng thể hòa nhập.
“Thôi, hẹn gặp lại sau nhé. Chúc mọi sự suôn sẻ.”
Sau khi Myung Yongha rời đi, đôi chân dài mảnh mai vẫn đang đan chéo kia cũng duỗi ra. BM đẩy gọng kính râm lên.
“Jung Bongman.”
“Trời ơi, thôi tha cho tôi với, đừng gọi cái tên đó nữa.”
“…Tôi đang nghĩ đến chuyện tính thêm tiền thuê cho ba mươi người kia.”
“…”
Sau cặp kính, vẻ mặt BM trở nên nghiêm túc.
“Cậu nói thật à?”
“Nói chuyện gì?”
“Cái vụ trái tim ấy. Nó khó hơn lời nói rất nhiều đấy.”
“…”
“Chỉ cần làm ra hình dạng giống trái tim thì không khó. Làm ra một cơ quan tương tự, đảm nhận chức năng tương đương cũng chẳng là gì cả. Cái khó là phải kết hợp cả ba yếu tố ấy lại, rồi khiến nó hoạt động trong cơ thể người bình thường – chứ không phải siêu nhân.”
Kẻ hồi quy gật đầu một cách thản nhiên.
“Tôi biết mà.”
BM cười nhạt, như thể không còn gì để nói.
“…Điên thật. Cậu không nói bừa bao giờ cả. Rốt cuộc thì cậu là gì vậy? Thần à?”
“Tôi không phải.”
Yu Jitae trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, chuyển sang chuyện khác.
“Khi nào cần tôi giúp?”
“Bây giờ thì hơi phiền một chút. Tôi còn vài việc phải làm. Khi nào rảnh tôi sẽ báo trợ lý của cậu.”
“Tùy ông.”
Cho đến bây giờ, Yu Jitae luôn cố gắng tránh tác động trực tiếp hay gián tiếp đến các ranker khác, kể cả BM. Và anh vẫn giữ nguyên lập trường ấy.
Yu Jitae không hoàn toàn tin tưởng loài người.
Trong một quyển sách anh từng đọc ở vòng lặp thứ bảy, có một câu hỏi rằng liệu tính từ “đáng tin” có thể đi trước danh từ “con người” hay không.
Không thể. Đó là câu trả lời mà anh rút ra sau hàng loạt vòng lặp kéo dài.
Con người bình thường thì không sao—một kẻ vô gia cư dù có cầm kiếm cũng chẳng làm được gì.
Nhưng BM thì khác. Hắn là một trong những người mạnh nhất, và là kẻ có thể thay đổi cục diện thế giới chỉ bằng một hành động.
Lý do duy nhất khiến Yu Jitae quyết định hỗ trợ một phần trong dự án tạo ra chimera, là bởi vì ở tương lai xa xôi, BM đã tự mình tạo được trái tim mà không để lộ dấu hiệu bất thường nào.
“Vậy, hẹn gặp lại sau.”
--------------------------------------------
Tiễn BM xong, Yu Jitae trở về nhà.
Người đầu tiên đón anh là Gyeoul. Đã lâu rồi mới thấy cô bé ngồi thụp trước kệ giày, ánh mắt thấp thoáng lo lắng dán chặt vào cánh cửa.
“Sao thế?”
“…”
Không trả lời, cô bé chỉ lặng lẽ nhìn khắp người Yu Jitae. Rồi với vẻ mặt sắp khóc, cô vươn hai tay ra.
Anh bế cô bé lên và ôm vào lòng.
Đôi môi nhỏ xíu khẽ mấp máy. Cô bé từ tốn cắn nhẹ môi dưới, rồi ngước mắt lên nhìn anh.
Đó là biểu cảm của giận dữ, hay lo lắng? Dù là gì đi nữa, anh vẫn không hiểu rõ nguyên nhân, nên chỉ đơn giản đáp lại ánh mắt ấy.
Cũng giống như khi trước, trong lần xung đột nhỏ với gia tộc Yong.
“…”
Kiểm tra dây chuyền: Không có gì bất thường.
Gyeoul kiểm tra lại dây chuyền rồi thở dài một hơi. Tiếng thở dài của một đứa trẻ nhỏ vốn không sâu, chỉ như một làn hơi mỏng nhẹ.
“…Đừng giận mà” cô bé lẩm bẩm.
Trong thoáng chốc, Yu Jitae cứ ngỡ mình nghe lầm.
“Hử?”
“…”
Cô bé im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực Yu Jitae.
Lúc chiều muộn, Bom và Kaeul trở về. Yu Jitae kể lại chuyện đã xảy ra, bởi dù sao họ cũng cần biết.
“Cái gì cơ?!”
Kaeul hoảng hốt hỏi dồn dập, nào là có bị thương ở đâu không, rồi lo lắng rối rít cho Yeorum-unni, trong khi Bom chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống.
May là không ai hoảng loạn hay hoang mang vì chuyện này.
“Nếu sau này có ai hỏi gì về nhà Yu – chắc cũng không thường xuyên đâu – thì cứ bảo là không rõ lắm.”
Bom trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại.
“Hay là như vầy thì sao?”
“Gì cơ.”
“Như thế này…”
Cô nhìn thẳng vào mắt Yu Jitae, ánh nhìn thoáng vương một chút Long Uy. Với anh thì có phần hơi vụng về, nhưng chắc chắn đủ khiến người khác khiếp sợ.
“Giống chưa?”
Không cần nói cũng biết cô đang bắt chước ai.
Kaeul gật gù.
“Uwah, unni đáng sợ quá…”
“Thế à?”
“…Nhưng sao phải làm vậy chứ.”
“Người ta sẽ tự sợ mà tránh xa, phải không.”
Bom cười khúc khích.
“Thế còn em? Em thì sao?”
Tới lượt Kaeul. Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu. Khi cặp mày vàng ánh kim của cô hơi nhíu lại, không khí quanh cô chợt nặng nề. Ánh mắt trầm sâu, lạnh lẽo, dần hướng từ mặt đất lên cao.
“…”
Đôi mắt mệt mỏi đến tận xương tủy từ từ lấy lại tiêu điểm. Nhìn kỹ còn thấy bóng Yu Jitae phản chiếu trong đó.
Khá tốt đấy.
“Kaeul. Em nhìn đáng sợ thật đấy…”
“…”
Nhưng cô không trả lời.
Chết tiệt, anh thầm nghĩ. Cũng như lần trước, cô đã đồng điệu với cảm xúc của anh.
Anh véo má cô một cái.
“Ayayah! Đau quá à!” – cô hét toáng lên, tỉnh lại ngay như thể có ai hắt cả xô nước đá vào người.
“Đừng làm vậy thường xuyên.”
“Uooh… đau ghê… thế lúc nào mới được làm?”
“Chỉ khi có ai cố moi móc về nhà Yu, hoặc khi có kẻ chọc tức em.”
“Okkaayy~”
Có vẻ tụi nhỏ cũng tiếp nhận chuyện này một cách ổn thỏa.
Yu Jitae đột nhiên thấy băn khoăn. Có lẽ Bom đã nói sơ qua với họ từ trước, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cô chỉ nhìn anh một chút rồi quay đi như chẳng có gì xảy ra.
“Tới đây nào, cả ba đứa.”
Tối hôm đó, Yu Jitae gọi tụi nhỏ lại. Bom và Kaeul nhanh nhẹn chạy tới ngồi hai bên anh, còn Gyeoul thì trèo lên đùi.
Chuyện quan trọng nhất sắp bắt đầu.
9 giờ tối mỗi ngày.
Video highlight của cuộc đột kích [Đột kích hầm ngầm B+] sẽ được phát hành trên ứng dụng chính thức của Lair. Cuộc đột kích này kéo dài ba ngày – hai ngày đầu là video tổng hợp, còn ngày cuối là phát trực tiếp trận đánh trùm.
“Uhh?”
Ngay khi Yu Jitae chuẩn bị bật video, Kaeul hốt hoảng kéo tay anh lại.
“Uhhhh, em không xem nổi đâu…”
“Sao vậy.”
“Yeorum-unni làm tốt mà, đúng không?”
Anh rút tay khỏi màn hình.
“Anh cũng chưa biết nữa.”
“Ughh, vậy sao mà xem được đây…!”
“Sao? Sao không xem được?”
“Unni cố gắng lắm luôn ấy. Không ngủ, còn ói trong nhà vệ sinh suốt…”
Anh gật đầu. Yeorum đã khổ luyện đến mức từ ‘chăm chỉ’ thôi là chưa đủ để hình dung.
“Unni mạnh nên đấu tay đôi thì không nói, nhưng cái này đâu chỉ cần mạnh là đủ? Cô ấy cố gắng như thế mà nếu kết quả không tốt thì…”
Chỉ mới nghĩ đến tình huống tệ nhất, Kaeul đã ủ rũ thấy rõ. Ban đầu anh tưởng chỉ là lo quá, nhưng nhìn Bom tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt trĩu nặng, và cả Gyeoul cũng đang đồng cảm với Kaeul, thì rõ ràng không phải vậy.
Vì đã dõi theo cô ấy từ rất gần, nên họ càng mong công sức của Yeorum sẽ không bị phản bội.
Thế là Yu Jitae tính lén xem trước kết quả, nhưng Kaeul lại nhảy lên giữ tay anh.
“Ah…! Aaaa đừng mà!”
“Dù sao rồi cũng biết thôi.”
“Biết thì biết, nhưng… ít nhất là bây giờ em không muốn biết!”
Anh làm ngơ và đưa tay tới. Dù cô có níu chặt thế nào cũng không thể ngăn được anh.
“Không…!”
“Có đấy.”
“Uaaang!”
Anh bấm nút. Trước khi video bắt đầu, bảng điểm của 25 đội xuất hiện.
Nó ở ngay đó.
+++BẢNG XẾP HẠNG+++
Yeorum và Losties: 20
Đội ‘Dragon’: 20
Đội Erfan: 20
Kimura: 19
…
++++++++++
Giữa một rừng tên nghe xàm xí của đám nhóc, cái tên kỳ cục kia nổi bật hơn cả.
“Uwah! Unni đứng đầu rồi! Mà sao lại có ba đội hạng nhất?”
“Theo luật thì điểm hai ngày đầu tính theo tiêu chí khách quan.”
“À, vậy à?”
Đúng thế.
Tham gia: 20 điểm.
Ngày đầu: có thể nhận thêm 20 điểm.
Ngày thứ hai: thêm 20 điểm nữa.
Tới được hang trùm: 20 điểm. Cuối cùng là 20 điểm mang tính chủ quan từ màn đánh trùm. Trong bối cảnh mấy học viên liều mạng chỉ để giành từng ‘10 điểm’, thì 20 điểm cuối cùng đó cực kỳ quan trọng.
Vừa khi Kaeul buông tay ra, Yu Jitae bật video.
Anh bỏ qua những đội khác – không cần thiết phải xem – và nhanh chóng tìm thấy mái tóc đỏ quen thuộc.
“Là unni kìa!”
Yeorum và Sophia dẫn đầu tấn công lũ orc dưới lòng đất, những con quái với thân hình rắn như đá. Orc cố chặn đòn của cô, nhưng Yeorum nghiền nát đầu chúng bằng sức mạnh tuyệt đối rồi lao thẳng vào đội hình.
Cô vung kiếm ngang. Lưỡi kiếm chém gãy cây rìu chắn trước mặt, rồi rạch ngang cổ orc. Thanh trường kiếm cứng cáp chẻ xuyên làn da như đá, rạch toạc thịt và nghiền nát cổ họng chúng.
Bên cạnh video, phần bình luận hiện lên liên tục.
– Như này mà gọi là học viên á? Lolol.
– Tự mình gánh team luôn kìa
– Da orc dưới đất dày vãi mà… điên thật lol.
Sophia cũng thể hiện năng lực khi đâm trúng cổ vào mắt địch bằng kiếm rapier, khiến bọn orc gục ngã chỉ trong nháy mắt.
– Kuuuh, chỉ đâm vào mắt thôi kìa.
– Teamwork ổn đấy. Sophia vô hiệu hóa, Yeorum kết liễu.
– Nhịp nhàng ghê.
– Thế hai Losties phía sau làm gì?
– Ơ? Tụi đó cũng không tệ đâu mà?
Hai học viên phía sau – được Yu Jitae trang bị một cây cung và một khẩu súng hỏa mai – cắn răng chịu trận, cố gắng hết sức để theo kịp Yeorum và Sophia.
Dù chỉ là vũ khí cấp 1 – dạng cơ bản nhất cho học viên – họ vẫn gắng hết mình.
– Được gánh rồi còn gì.
– Không đùa đâu.
Nhưng bình luận đổi giọng sau khi camera zoom cận vào Kim Ji-in và Soujiro.
Kim Ji-in vừa khóc vừa lao vào quái vật, nhưng không hề chùn bước. Còn Soujirou thì thảm hơn. Mỗi lần bắn tên là máu lại bắn ra, mấy ngón tay mũm mĩm bị mài đến sưng phồng.
Vậy mà cả hai vẫn không bỏ cuộc.
– Tụi này điên rồi
– Sao ai trông cũng dữ dằn thế?
Nhờ sự hỗ trợ của hai người, Yeorum dễ dàng đập tan bọn quái. Rồi con trùm giữa ngày đầu xuất hiện – “Orc hai đầu hầm ngục” – há mõm phun ra độc tố và rác rưởi.
Yu Jitae nheo mắt.
Yeorum dốc toàn lực kích hoạt 【 Mạch động – Pulsations 】. Khi kết hợp thêm với 【 Hơi thở - Breaths 】 – chiêu thức đầu tiên trong bộ võ Karl-Gullakwa khởi thế – thì chiêu thức hoàn chỉnh lộ rõ.
Thanh kiếm của cô xẻ đôi con orc khổng lồ từ trên xuống.
“Wahhh!” – Kaeul hét lên, giơ nắm tay ăn mừng.
Và thế là kết thúc đoạn highlight.