Pastel dừng lại, đặt cây gậy nhọn xuống.
Hơi thở của cô đứt quãng. Tay và cánh tay run rẩy. Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể dường như xua tan cái lạnh.
Cây dùi gỗ vừa hoàn thành, dù hơi thô kệch, nhưng vẫn đủ sắc bén.
Cô cẩn thận ép nó vào lòng bàn tay, cảm nhận áp lực của mũi nhọn. Nếu dùng lực mạnh, có lẽ nó có thể xuyên qua được thứ gì đó.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
“Mình có tài năng về thủ công đấy chứ?”
Cây dùi này chắc sẽ được xem là vũ khí tối tân thời kỳ đồ đá.
“Tài năng thượng thừa của thời kỳ đồ đá!”
Chắc là gen nguyên thủy trong mình vẫn còn hoạt động mạnh mẽ lắm!
Cô đặt vũ khí tự chế xuống. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô từ từ vươn vai và duỗi người. Cơ thể cô rùng mình trong cái lạnh.
Mặc dù cái bụng trống rỗng, tình trạng thể chất của cô không tệ lắm. Cơ thể cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Có lẽ là do hoóc-môn sinh tồn đang liên tục được bơm vào người mình.
Nhanh chóng làm cho xong chuyện nào.
Nắm chặt cây dùi gỗ, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô tự trấn an bản thân rồi tiến lại gần. Cô ép tai vào cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh nào từ phía bên kia.
Để giảm bớt lo lắng, cô liếc quanh phòng trước khi thận trọng chạm vào chốt khóa cửa.
Trong không gian im lặng, thanh chốt di chuyển nhẹ nhàng. Cái khóa được mở mà không tạo ra tiếng động nào.
Cô nắm chặt tay nắm cửa và hít một hơi thật sâu.
Một, hai, ba!
Cô kéo mạnh cánh cửa ra không chút do dự.
Trước mặt cô là một con sói đen hung tợn. Hàm răng sắc nhọn của nó hiện ra ngay trước mắt.
Sự căng thẳng khiến lông trên da cô dựng đứng lên.
“Cún con đến đây nào…!”
Khối đen lao đến.
Pastel xoay người, dùng cánh cửa làm khiên chắn. Cô đặt chân và dồn sức đẩy mạnh cánh cửa.
“Hiyah!”
Con sói đang lao tới bị dập vào giữa cửa với tiếng động dữ dội. Ugh! Nặng quá. Con hắc thú bị hất ngược lại và kẹt vào khung cửa, rên rỉ đau đớn.
Pastel lùi lại một chút rồi lao mình vào cánh cửa một lần nữa. Cánh cửa rung lên mạnh mẽ, phát ra tiếng động lớn. Con sói tru lên đầy đau đớn.
Cô có thể cảm nhận được con sói đang vật lộn qua cánh cửa. Một cú vùng vẫy dữ dội khiến cánh cửa rung chuyển.
Mình sắp thua về sức rồi.
Không chút do dự, cô nắm chặt cây dùi gỗ. Cô lao tới con sói vẫn còn đang choáng váng.
Dồn toàn bộ sức lực, tận dụng cả sức nặng từ người cô, cô đâm cây dùi xuống. Nó xuyên qua cổ con sói, và một thứ dịch đen tràn ra như máu. Pastel nhổ vội thứ dịch đen đã vô tình bắn lên miệng cô và ghì chặt cây dùi xuống.
Con sói lại tru lên. Cơ thể đen tối của nó giãy giụa dữ dội. Agh! Pastel bị va trúng bởi thân thể của nó, ngã lăn ra sàn. Mái tóc hồng của cô xõa tung.
Ugh, khốn kiếp.
Cô cố gắng gượng đứng dậy, chống thân người đau nhức trên sàn.
Tiếng thú nhảy phốc lên.
Cô vội lăn sang một bên. Hình thù dày đặc hắc ám đó cào vào đúng chỗ cô vừa nằm.
Vũ khí, mình cần vũ khí!
Tay cô đột nhiên chạm vào một tấm chăn. Pastel nắm lấy nó và đứng lên ngay lập tức. Con sói lao đến.
Cô né tránh, tấm chăn bay lên. Miếng vải bao quanh con sói, vô hiệu hóa hàm răng nang và móng vuốt sắc nhọn của nó trong khi làm vướng víu cơ thể đen kịt của nó.
Con sói lảo đảo, vùng vẫy cố xé tấm chăn quấn quanh mình.
Xem ngươi cầm cự được bao lâu…
Pastel lại gần con sói. Cô nhanh chóng lao xuống, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy xuống.
Cơ thể cô va đập mạnh vào cây dùi vẫn còn dính ở gáy con sói. Urgh! Cây dùi xuyên qua cổ nó với lực cản mãnh liệt.
Con sói giãy giụa một lúc rồi nằm im bất động.
“Haa… haa…”
Pastel ngồi sụp xuống, dựa vào xác con sói, thở hổn hển.
Mình… mình làm được rồi.
Cô loạng choạng đứng dậy.
Đôi mắt trống rỗng của cô nhìn xuống thi thể đang quấn trong chăn.
Chẳng lẽ mình giỏi đánh nhau thật?
Cô đưa cả hai tay luồn qua mái tóc, những sợi tóc hồng quấn quanh ngón tay. Cô lau mồ hôi trên trán mình.
“Dám vồ vào ta như vậy. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu.”
Cô đá vào xác con sói như một hành động vô nghĩa.
Rồi sức lực của cô cạn kiệt, và cô lại ngã phịch xuống sàn.
“A! Au au...”
Toàn thân cô đau nhức. Mỗi gang tấc trên tay và chân đều nhói lên. Da cô rát vì bị xước.
Cô tựa lưng vào xác con sói quấn chăn, nằm nửa chừng.
“Phù…”
Đúng là địa ngục.
Cô ho khan một chút. Cô đói và khát. Ít ra thì việc di chuyển cũng giúp cơ thể cô ấm lên chút ít.
Pastel thư giãn, thả lỏng cơ bắp căng cứng.
Ugh. Mệt quá, mà mình còn chưa được ăn gì. Mình muốn ăn. Súp và bánh mì thì tốt.
Cô liếm môi. Huh? Có vị ngọt ngào trong miệng cô. Một hương vị ngon lành, quyến rũ.
Không phải là ảo giác. Nó chắc chắn là ngọt. Sao mình lại nếm được vị này khi chưa ăn gì cả?
Cô nhớ lại khoảnh khắc mình hít vào và nhổ ra thứ gì đó đen đen của con sói.
Pastel vội đẩy tấm chăn sang một bên. Thi thể đen của con sói hiện ra. Hình dáng của nó dường như đã tan rã, trông mềm nhũn. Như thạch thịt.
Hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Tuyến nước bọt của cô nhột nhạt.
Pastel đưa tay ra trong vô thức, rồi giật mình rụt lại.
“Ah!”
Cô lau miệng và lắc đầu mạnh mẽ.
Nhìn nó trông rất tà ác và đáng ngờ.
Đây là độc, chắc chắn là độc.
Con người không nên ăn thứ này.
Làm ơn tỉnh táo lại đi, Pastel!
Phải… tỉnh táo lại…
Pastel chôn mặt mình vào xác con sói.
Thứ thịt như pudding của con sói bị cô nhai ngấu nghiến. Vị ngọt tràn ngập trong miệng cô. Các dây thần kinh của cô rung lên đầy khoái cảm.
Não cô râm ran.
Niềm vui khi lấy lại được thứ gì đó đã mất.
Cảm giác thỏa mãn khi sự trống trải được lấp đầy.
Tinh túy và cội nguồn.
Thứ mà linh hồn khát khao.
Miếng cuối cùng tan chảy vào miệng cô.
Một phần năng lượng hòa tan vào xương và cơ bắp của cô.
Cô gái run rẩy với đôi tay trống không.
Cô vẫn còn đói.
***
Sau khi ăn pudding thịt, cô cảm thấy thật tuyệt vời. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng cô thậm chí còn cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Dù rằng cơn đói chưa hoàn toàn được thỏa mãn.
Cảm giác như được uống thuốc hồi phục và nghỉ ngơi đầy đủ vậy, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu.
Liếm môi, Pastel thò đầu ra quan sát hành lang.
Những ô cửa sổ xếp thành hàng dọc theo tường, với một lối đi khác rẽ nhánh ở góc xa. Chỉ có một căn phòng khác trên hành lang này.
“À, mình ở phòng trong cùng.”
Cô bước vào hành lang. Dù vẫn cầm cây dùi gỗ bên người, cô không tỏ ra cảnh giác.
Bởi trước đó đã có tiếng động mạnh từ trận chiến, dinh thự dường như vẫn như cũ. Không có sinh vật nguy hiểm nào trong tầm mắt.
Vấn đề là không có người hầu nào cả.
“Ugh, đói quá…”
Ít nhất thì cơn khát của cô đã được xoa dịu, vậy cũng coi là tạm ổn.
Không biết bếp ở đâu nhỉ?
Pastel xoa bụng mình rồi đi về phía góc hành lang. Tầm nhìn của cô mở ra một hành lang mới.
Và cô nhìn thấy hai con sói. Một khí tức đen tối xoáy quanh chúng, tạo ra một cảm giác đe dọa. May thay, cả hai đều đang quay lưng lại.
Cô dừng bước ngay lập tức, sau đó nhanh chóng thả lỏng.
Không có gì để nhìn đâu, các bạn ơi. Chỉ là một người vô danh đi ngang thôi.
Pastel nhẹ nhàng lùi lại, như thể tua ngược thời gian.
Cô lùi về sau góc mà không gây ra tiếng động nào. Các cơ của cô giãn ra.
Tr-Trời ạ, suýt thì chết.
Cô lau mồ hôi lạnh túa ra trên người.
Sao bọn chúng chỉ ở yên sau tất cả tiếng động vừa rồi nhỉ?
Cô đã đi lại bình thường và thậm chí còn lẩm bẩm về việc đói bụng. Dù chúng không phải là sói thật, nhưng…
Pastel nhíu mày suy nghĩ.
Có lẽ chúng nghe kém?
Tình huống này có gì đó kỳ lạ.
Cuộc chiến trước đó đủ ồn ào để các sinh vật trong vườn phải phản ứng. Nhưng khu vườn lại im lìm.
Có khi nào tất cả bọn chúng đều bị lãng tai? Mình có thể tận dụng điều đó chăng? Có thể cho một cuộc ám sát chẳng hạn?
Cô nhìn xuống cây dùi gỗ trong tay. Mũi dùi đã cùn đi nhiều sau lần sử dụng vừa rồi.
Tâm trí cô thoáng trống rỗng.
Cô tưởng tượng cảnh mình phải đối mặt với hai con sói.
Lén lút lại gần… đâm!
Eh? Nó không chết à?
Đâm! Đâm! Argh!
Các bạn ơi, đừng làm vậy với mình mà…
Liệu đây có phải là cái kết dành cho một người nổi tiếng?!
Pastel ôm đầu. Cô quay lại, đi đến căn phòng duy nhất mà cô chưa kiểm tra.
Phải có ít nhất một thanh kiếm trong đó chứ. Hoặc chí ít cũng là một con dao găm. Thôi thì, thậm chí một con dao bếp cũng được.
Với một lý do căng thẳng khác, Pastel nhẹ nhàng mở cánh cửa mới. Cô thò đầu vào và quét mắt khắp gian phòng.
Cách bài trí cũng không khác gì phòng trước.
Nội thất ít ỏi cũng giống nhau.
Tường, sàn nhà, tường, sàn nhà.
Ồ, và có một cái bàn gỗ đổ ở góc phòng.
Chẳng có vũ khí nào ra hồn…
Pastel loạng choạng, tựa vào khung cửa. Cô gõ đầu vào đó, nghĩ ngợi, rồi bắt đầu kiểm tra cánh cửa.
Liệu mình có thể dùng cánh cửa làm vũ khí được không?
Cô xem xét các bản lề kim loại, rồi nhanh chóng nhận ra điều đó là không thể và bỏ cuộc.
Lần này cô kiểm tra khung cửa sổ và kính. Ặc, cũng không được.
Cô bước đến gần cái bàn đổ.
Đó là một cái bàn tròn với một chân đỡ ở giữa.
Một cái bàn tròn chỉ có một chân.
Dễ hiểu vì sao nó lại đổ. Phần chân trung tâm vốn để đỡ đã bị gãy rời.
“Hmm.”
Mặt bàn tròn rộng, và chân bàn thì khá dài. Nếu cô nắm chân bàn, liệu nó có hoạt động như một cái búa tạm thời không? Cô có thể nhấc nổi nó không?
Cô nắm chặt chân bàn bằng cả hai tay và nhấc lên. Nó nặng, nhưng không đến mức không thể cầm nổi.
Cô mang nó đến trung tâm phòng. Nắm lấy chân bàn bằng cả hai tay, cô vung nó như một cái búa.
Cơ thể cô vặn vẹo, mất thăng bằng. Mặt bàn tròn đập xuống sàn. Âm thanh vang vọng khắp nơi.
Pastel giật mình, nhìn về phía cửa khóa. Cô chờ đợi, nhưng không có gì ập đến từ phía ngoài.
“Bọn chúng bị lãng tai thật rồi.”
May quá.
Cô đặt cái bàn xuống và phủi tay.
Quá nặng để sử dụng lâu dài, không thể vung nhanh, cũng tạm ổn nếu đối mặt với một kẻ thù.
Nhưng ở đây lại có tới hai con sói.
Nếu mình bị lỡ đà, mình sẽ dễ dàng bị cắn ngay.
Nhưng Pastel giơ tay lên ăn mừng.
“Cũng tốt hơn cây dùi gỗ chứ nhỉ!”
Vũ khí của cô đã được nâng cấp từ “siêu dở” lên chỉ còn “dở”.
Ô yeah.
Cô nhìn kỹ cái bàn. Vấn đề chính là trọng lượng. Cô muốn làm cho nó nhẹ hơn. Nên đá vào đâu để phá nó cho ra hình dạng phù hợp nhỉ?
Ánh mắt cô dừng lại ở mối nối giữa mặt bàn tròn và chân bàn. Huh? Cô đưa tay ra và xoay ngược chiều hai phần.
Có âm thanh của các bộ phận bên trong di chuyển.
Cạch.
Không lẽ, đây là…
Cô nuốt nước bọt. Cô kéo phần chân bàn và mặt bàn ra theo hai hướng ngược nhau. Chúng tách ra dễ dàng.
Pastel cầm lấy phần chân bàn. Cô nâng mặt bàn tròn bằng cách luồn tay qua điểm nối.
Một tay nắm chân bàn.
Tay kia giữ mặt bàn tròn rộng.
Đây là…!
Pastel đứng thẳng dậy, giơ cao thiết bị mới của mình. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lấp lánh trên bộ vũ khí gỗ này.
“Một cây giáo và khiên!”
Quá chuẩn luôn!
***
Pastel tập luyện giữa căn phòng.
Cô đâm tới với phần chân bàn đã mài nhọn.
Đâm! Đâm!
Nó vẫn nặng, nhưng cảm giác rất khác. Việc tách riêng các phần và giữ chúng một cách độc lập tạo nên sự khác biệt rõ rệt.
Kế tiếp, cô luyện tập đỡ đòn bằng mặt bàn tròn.
Cạch!
Nó vẫn nặng, nhưng vẫn đủ xoay trở. Việc luồn tay qua điểm nối giúp trọng tâm gần hơn với cơ thể, giúp cô kiểm soát nó dễ dàng hơn.
“Không tệ.”
Cô vào tư thế và tưởng tượng mình trong trận chiến.
Một con sói đen lao vào cô.
“Gừ gừ!”
Pastel giơ cao mặt bàn tròn kiên định.
“Bùm!”
Con sói đâm vào khiên.
Nhanh chóng, cô đâm cây giáo về phía trước.
“Chọc!”
Con sói bị xuyên qua gục xuống với tiếng rú thảm thiết.
“Hoàn hảo! Đi thôi nào!”
Cảm thấy hào hứng với trang bị mới, Pastel bước đi đầy tự tin. Góc hành lang hiện ra trong tầm mắt.
Cô bắt đầu bước tới đầy khí thế, rồi suy nghĩ lại, chỉ rón rén thò đầu ra trước.
Hai con sói vẫn đang quay lưng lại. Khí tức đen vây quanh chúng trông thật ác độc và nguy hiểm.
Nhìn ngon phết…
Thôi nào, Pastel, đừng nghĩ bậy bạ.
Pastel nhanh chóng lau nước miếng trên môi.
Thử lùa chỉ một con tới thôi.
Cô đặt cây giáo xuống và rút cây dùi gỗ ra. Cô chuẩn bị tư thế ném, vươn một cánh tay ra.
Một, hai, ba.
Ném!
Cây dùi bay vút trong không trung, trúng vào đầu một con sói. Con sói đen kêu lên một tiếng "Ẳng!" đầy bất ngờ.
Con sói nhìn quanh, phát hiện ra cô, rồi lao tới ác liệt. Con sói phía sau vẫn chưa phản ứng.
Pastel nép vào sau góc tường. Cô nhặt lại cây giáo và chuẩn bị sẵn sàng.
Con sói lao qua góc tường, nhảy tới. Cô giơ cao khiên che chắn.
Đến đây nào.
Con sói hạ thấp cơ thể, nhắm vào phần dưới của cô.
À, phải rồi. Bốn chân mà.
Cô tung cây giáo lên cao và nắm khiên bằng cả hai tay. Cô ghì mạnh cạnh khiên xuống với tư thế ngồi xổm. Cạnh của khiên va chạm vào mõm con sói. Răng nó kêu lách cách. Mõm nó bị dập xuống đầy đau đớn.
Pastel đứng dậy, giơ một tay lên trần nhà để đón cây giáo rơi xuống. Cây giáo xoay mấy vòng rồi về lại tay cô. Cô chụp lấy và đâm xuống với toàn bộ sức nặng của mình. Đường đâm xuyên xuống mắt của con sói, xuyên sâu vào não nó.
Con sói tru lên thảm thiết, lảo đảo. Cô đá một phát khiến đầu nó ngoặt sang. Khi con sói đổ gục, cô rút mạnh cây giáo ra. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Âm thanh của những bước chân thú rừng vọng lại từ góc hành lang.
Cô gái lao về phía con mồi tiếp theo.
Con sói thứ hai vừa vòng qua góc tường.
Pastel dồn toàn bộ đà lao của mình, đâm mạnh cây giáo về phía trước. Mũi giáo nhắm thẳng vào miệng con sói đang há rộng.
Tiếng thịt bị xé rách vang lên.
Lực cản mạnh mẽ.
Cây giáo đâm sâu vào cơ thể con sói, xuyên qua và cắm sâu vào nền nhà.