Trời ơi, tiền bối đúng là tuyệt nhất! Nghe tin mình không có đây, lo quá nên mới lặn lội đến tận Kyoto đó nha! Dù bị thầy cô mắng cho một trận tơi bời, nhưng gặp được tiền bối là mình chịu được hết à!
Tối hôm ấy, trong căn phòng nữ sinh đã quá giờ tắt đèn, Nikoru đang ôm chiếc chăn bông mà vật vã quằn quại.
Ôi, mình muốn ở bên anh ấy nhiều hơn nữa!
Mai hai đứa chẳng phải lại được ở bên nhau rồi sao? Sekiya Senpai cũng chịu khó ở lại đây, tốt quá rồi còn gì.
Runa nằm ở chiếc nệm bên cạnh, mỉm cười nhìn cô bạn thân rồi nói.
Nhưng mà, đến mai mới được gặp thì vẫn cứ cô đơn muốn chết!
Thấy Nikoru như vậy, Akari đang nằm ở tấm nệm đối diện liền ngẩng mặt lên.
Nikoru cuối cùng cũng yêu đương sướt mướt như ai! Ôi, sướng ghê! Mình cũng muốn có bạn trai!
Ơ, lạ nhỉ.
Akari mà cũng nói mấy lời đó ư?
Vậy thì, tối nay tụi mình kể chuyện tình yêu nhé?
Theo lời hô của Nikoru, bốn cô gái trong phòng nữ sinh – những người đã trải nệm thành hai hàng đối diện nhau – liền nằm sấp úp mặt xuống nệm, chụm đầu lại với nhau.
Thì đúng là, chỉ còn mỗi mình mình chưa có bạn trai thôi. Nhìn mọi người cứ dính lấy nhau mình thấy ghen tị lắm luôn ấy.
Mình cũng chưa có bạn trai đâu.
Maria nằm cạnh Akari, hơi rụt rè tự thú.
Maria mà muốn thì sáng mai đã có bạn trai rồi ấy chứ! Hay là, tiêu chuẩn của cậu cao quá hả? Cậu nghĩ là chỉ yêu được mấy anh chàng hoàn hảo, vừa thông minh, đẹp trai, lại còn cao ráo nữa thôi đúng không?
Đâu có đâu.
Maria khẽ mỉm cười thanh thoát.
Người mà mình từng thích trước đây… là một người rất bình thường.
Cô ấy khẽ nói, nụ cười phảng phất vẻ hoài niệm.
Nhưng mà người đó, anh ấy đã có bạn gái rồi.
Mặt Runa thoáng đượm buồn, nhưng Akari không để ý, cô thốt lên: "Ơ?"
Maria nếu muốn thì có thể cướp người yêu của họ dễ dàng mà phải không? Con trai ai mà chẳng thích những cô gái như Maria.
Maria mỉm cười lắc đầu.
Không. Người đó đã từ chối mình rồi. Anh ấy nói vì bạn gái anh ấy quan trọng hơn.
Ơ, thật hả?
Nhưng rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc, mình mới nhận ra. Nghĩ lại thì, điều mình thích ở anh ấy, chính là dáng vẻ anh ấy hết mực trân trọng bạn gái mình.
Trong khi Runa nhìn bạn với vẻ xót xa, Maria chậm rãi, bẽn lẽn kể lại.
Mình đã ghen tị với cô bạn gái ấy. Mình cũng muốn được một chàng trai duy nhất yêu thương như thế, và mình khao khát được yêu thương như cách anh ấy dành cho bạn gái mình… Cứ thế rồi không biết từ lúc nào mình đã yêu anh ấy sâu đậm hơn. Nhưng, đó đâu phải là một tình yêu đúng đắn phải không?
Nói rồi, Maria mỉm cười, trên gương mặt cô không một chút nào là vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ.
Vì vậy, lần tới, mình muốn có một tình yêu thật sự… chỉ có mình và người ấy thôi.
Nghe những lời đó, Runa cũng mỉm cười.
Tình yêu thật sự… là gì nhỉ?
Nikoru bỗng nhiên suy tư, khẽ thì thầm.
Nikoru đã yêu tiền bối như thế nào vậy?
Hả? Từ khi vào câu lạc bộ bóng bàn và lần đầu chào hỏi các tiền bối, mình đã thấy anh ấy khá hợp gu rồi. Thử nói chuyện thì thấy anh ấy rất thú vị, lại còn hợp cạ nữa, cứ thế là mình ngày càng thích anh ấy hơn thôi.
Oa, ghê thật! Thế chẳng phải đó chính là định mệnh rồi sao!?
Mình cũng mong là như vậy.
Ôi, thích quá đi mất!
Akari bật ra tiếng nói đầy vẻ ghen tị.
Ôi, định mệnh của mình đang ở đâu nhỉ!
Chẳng phải là Ichiji đó sao?
Nghe Runa nói, Akari liền làm đủ mọi biểu cảm trên gương mặt.
Đá, đã bảo là không được mà! Mình tuyệt đối không thể tỏ tình được, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy anh ấy là mình đã thấy mãn nguyện rồi! Kiểu như ngưỡng mộ và yêu đương là hai chuyện khác nhau ấy mà.
Cứ nói thế mãi, có khi Ichiji hẹn hò với cô gái khác mất đấy?
Không được! Chuyện đó cũng không được! Không thể chịu nổi nếu anh ấy thuộc về người con gái khác!
Vậy thì, cậu chỉ có cách hẹn hò với anh ấy thôi. Nhìn kỹ thì tên đó cũng không đến nỗi nào, lại còn cao ráo nữa chứ, trông có vẻ là một otaku nên chắc một thời gian nữa con gái cũng không để ý tới đâu, nhưng kiểu người đó rồi cũng sẽ bị cô gái khác cướp mất thôi.
Cái gì vậy, không được đâu! Nghĩ đến thôi đã muốn chết rồi!
Thế thì nhanh mà đi tỏ tình đi chứ.
Không được! Định mệnh của Ichiji tuyệt đối không phải là mình đâu mà!
Akari úp mặt vào gối, đạp chân thùm thụp trên nệm.
…Hay là, "định mệnh" là thứ đã được định sẵn ngay từ đầu rồi nhỉ?
Lúc đó, Runa nói.
Dù ban đầu chỉ là "thích thích một chút" thôi, nhưng nếu cả hai cùng quyết định "người này đây rồi", và cùng nhau vun đắp tình cảm một cách trân trọng… Dù ban đầu có thể có những hiểu lầm, hay không thuận lợi, nhưng đến một lúc nào đó… mình cảm thấy nó sẽ trở thành một tình yêu thật sự. Kiểu như hai người cùng tiến lại gần nhau, rồi dần dần… trở thành "định mệnh" của đối phương vậy.
Nhìn nụ cười vừa ngượng nghịu vừa hạnh phúc của Runa, Nikoru và các cô gái nhìn nhau.
…Vậy là, cậu đang khoe bạn trai đó hả?
Đã bảo ghét mấy đứa có bạn trai rồi màaaaa!
Này Akari, nãy giờ cậu nói to quá đó. Thầy cô nghe thấy bây giờ!
Nghe Maria nói, Akari lúc này mới sực tỉnh che miệng lại.
Thế nhưng, sau khi xác nhận không có ai đến, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Và cuộc trò chuyện rôm rả trong phòng nữ sinh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.