trans: Spikie
edit: Spikie
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hội thao sẽ được tổ chức vào hai ngày, thứ Năm và thứ Sáu.
Hôm nay là ngày đầu tiên, các môn thi đấu sẽ được tổ chức hôm nay sẽ lần lượt là môn bóng rổ hạng mục nam và nữ, bóng chày, và cuối cùng là môn bóng bàn nữ. Ngày thứ hai thì sẽ là bóng chuyền nam và nữ, bóng đá và môn bóng mềm.
Mỗi môn thi đấu đều được coi như là một giải đấu tranh hạng, và sớm hôm nay các đội đã được bốc thăm thi đấu...
Lớp chúng tôi đang giữ được một phong độ khá tốt khi đã tiến được vào vòng chung kết môn bóng rổ ở cả hạng mục của nam và nữ.
Đối thủ của chúng tôi là... lớp của Sawai.
Hiện chúng tôi đang ở trên sân, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạm trán cuối cùng này, bên bóng rổ nữ thì sẽ được tổ chức sau chúng tôi.
"Lại chuyện gì nữa đây không biết? Cái tên Ishida đó chẳng thèm chuyền cho mình gì cả."
Tôi vừa lẩm bẩm cay cú vừa luyện mấy pha ném bóng vào rổ từ xa.
Đúng vậy, dù đã vào tới trận chung kết, nhưng số lần tôi được chạm vào trái bóng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù trước đó đã bàn tính với nhau hết cả, nhưng đa phần trái bóng đều nằm trong tay của Ishida, người chơi tốt hơn hết thảy các thành viên còn lại trong đội.
Nếu cậu ta nhờ thế mà ghi được điểm thì chẳng nói làm gì, có điều đa phần là cậu ta toàn tự đưa mình vào thế khó, rồi buộc phải chuyền bóng cho một người nào khác để ghi bàn.
Dù là thế, tôi cũng chẳng mấy khi được động tới trái bóng, vì Ishida cậu ta không muốn tôi đóng góp quá nhiều cho thành tích của đội và làm cho danh tiếng của cậu ta giảm sút.
Thật lòng thì tôi thấy khá bực mình.
Khi tôi chơi bóng rổ ở căn cứ, tôi luôn càn quét đội bên kia mà chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, còn hôm nay thì, điều duy nhất tôi có thể làm là kèm chặt đối phương không cho họ có được bóng, đến là bực mình mà.
Và hơn hết là, Sawai.
Ngày hôm đó Sawai đã thách đấu với tôi nhằm phân định xem ai là người được đi chơi với Cheena.
Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào, và tôi cũng chẳng quan tâm tới những lời mà cậu ta nói.
Nhưng có vẻ nhưng lời thách đấu đó đã được đồn ra ngoài nhanh hơn tôi nghĩ, có lẽ là do đám con gái đã đi cùng với Sawai đi rêu rao mà ra.
Sawai sau đó cũng lặn mất tăm mà không thèm để tai nghe lời từ chối, giờ thì có mà nhờ Cheena nói cậu ta đi chăng nữa thì cũng chưa chắc cậu ta đã quan tâm.
Tôi đập mạnh trái bóng xuống sàn để xả đi nỗi bực tức.
"Tớ xin lỗi, Yori. Là lỗi của tớ khi đã khiến cậu phải gặp rắc rối."
"Cậu đừng bận tâm. Cậu cũng là nạn nhân mà, dù có thua tớ cũng không để cậu phải gặp rắc rối đâu."
Cheena đang ngồi xem tôi thi đấu gần đó cất tiếng nói lời xin lỗi.
Tôi đáp lại rằng đó không phải là lỗi của cậu ấy rồi tiếp tục tập ném bóng vào rổ.
"Kyaah! Sawai-kun kìaaaaa!"
"Sawai-senpai ớiiiiii!"
Tiếng hò reo phấn khích vang vọng khắp sân đấu.
Nhìn táo bón thực sự.
Đám bọn họ là ai vậy trời?
Đám con gái đang đứng trên tầng hai của khán đài hò hét cổ vũ nhiệt tình thấy mà sợ.
Lí do tại sao đám đó lại hò hét á? Dĩ nhiên là do sự có mặt của Sawai rồi.
"Nè các cậu! Tớ mong là các cậu có thể tận hưởng hết mình trận đấu hôm nay đó!"
Sawai cất tiếng đáp lời lại sự reo hò đến từ đám con gái, và thế là đám đó reo hò còn nhiệt hơn lúc nãy nữa.
"Đừng có để thua Kagami đó!"
"Càn quét bọn họ đi, Sawai-kun!"
"Cố lên, Sawai-senpai!"
Gì vậy? Đừng có coi tôi như là một tên đồ tể mà anh hùng cần phải tiêu diệt để mang lại hòa bình cho thế giới như thế chứ.
Nếu như các người mà dám chế nhạo Illya, ta đây sẽ không để cho các người yên đâu, dù cho đó có là tác giả đi nữa.
Dăm ba ông tác giả có là gì.
Trong khi vẫn còn đang cay cú vì đám cổ động viên thiếu ý tứ, Sawai ném vào mặt tôi một lời thách thức rõ to.
"Ê Kagami! Chú em có ở đó không đấy? Ráng mà cố hết sức trong trận đấu ngày hôm nay đi!"
Ugh, chẳng vui gì hết.
Vì Sawai mà tôi bị rêu rao ra trước toàn dân thiên hạ.
Hít thở một hơi thật sâu, đã đến lúc trận chung kết diễn ra rồi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Trận đấu đã được bắt đầu.
Trận đấu sẽ có hai hiệp, mỗi hiệp mười phút.
Hiệp đầu tiên.
Là hiệp đấu Sawai càn quét chúng tôi mà không hề có số lùi.
"Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi! Nếu mà không phòng thủ cho đàng hoàng là mấy người sẽ thua đấy!"
Sawai ghi được 10 điểm, sau đó lên 16, và còn hơn thế nữa.
Thực sự là cậu ta rất mạnh.
Chỉ tính đến chiều cao thôi, thì cậu ta cũng đã ngang cơ với mấy anh lính Mẽo rồi.
Cùng với sức bền thể chất, cậu ta dễ dàng xuyên qua được hàng phòng ngự của chúng tôi và ghi điểm với một lối chơi mạnh mẽ.
Cậu ta lại ghi điểm nữa rồi.
"Ôi Sawaiiiii! Tuyệt thật đó!"
"Đúng thế Sawai-senpai! Kagami tuổi gì mà đọ lại được với anh kia chứ!"
Mỗi khi cậu ta ghi được điểm, đám hồ ly tinh ngồi trên khán đài kia lại hò hét như điên cổ vũ cho cậu ta.
Thật là phiền phức mà! Sao trước mặt Kagami-sama ta đây, người mà hắn ta chỉ vừa mới quen được vài hôm, mà hắn lại dám vô phép đến như thế chứ?
Đội bạn phối hợp chuyền bóng rất tốt, và người được chỉ định để dứt điểm cũng là một người khác trong đội chứ không phải là Sawai.
Còn tôi thì ngay từ đầu đã không quen chơi ở vị trí phòng thủ rồi.
Chỉ vì tôi hay phải đối mặt với mấy ông anh cao to lực lưỡng mà cho rằng tôi là một người chơi tốt ở vị trí phòng thủ là một sự sai lầm.
Thực ra, tôi là một người chơi thiên về tấn công hơn, luyện tập ghi điểm khi phải đối mặt với mấy anh lính trong quân ngũ có vóc dáng to khỏe.
Tôi không biết tại sao tôi lại nghe theo lời chỉ đạo của đội mình một cách hoàn toàn máy móc như thế nữa.
Có ổn không nếu như ta mặc kệ sự đời mà quẩy theo cách riêng của mình nhỉ?
Nhưng nếu bây giờ tôi làm điều gì đó ích kỉ, thì sự tin tưởng mà tôi đã phải dày công gây dựng dạo gần đây sẽ tan biến hết.
Trong khi vẫn còn lưỡng lự như thế, thì tiếng còi báo hiệu hiệp một đã kết thúc vang lên.
Tỷ số hiện tại đang là 14 - 22.
Ishidda đã cố gắng để chơi cho tốt, nhưng hàng phòng thủ đội bạn quá chặt, ngăn không cho cậu ta ghi điểm.
Dù thế, nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không chịu chuyền bóng cho tôi, rõ ràng là cậu ta đã để cái tôi của mình lấn lướt tất cả.
Sau hai phút nghỉ, hiệp hai được bắt đầu.
Trong lúc nghỉ, tôi đã phải hét lên nói với cậu ta.
"Này Ishida! Chuyền bóng cho tôi đi chứ!"
Thật lòng mà nói thì cơn bực tức trong tôi đã lên đến đỉnh điểm rồi.
Nếu mà cứ im ỉm chờ đợi như thế nữa, có khi tôi sẽ hóa điên mất.
Tuy thế, cậu ta vẫn trơ như đá, chẳng thèm mảy may gì đến sự tực giận của tôi.
"Gì cơ? Cậu cứ chơi như mọi khi là được rồi! Đừng có chỉ vì cậu đã lấy Chris ra mà cá cược rồi cứ hành động ích kỉ theo ý mình !"
"Tôi không có cá cược cái gì hết, và người luôn tự ý làm mọi thứ theo ý của bản thân mình là cậu mới đúng!"
"Kagami, tôi xin lỗi, nhưng liệu cậu có thể làm ơn lượn ra chỗ khác và để cho đội bóng rổ chúng tôi tự phối hợp với nhau có được không?"
Ngạc nhiên chưa, là đội trưởng nhưng lời phát biểu thì không khác gì đứa con nít.
Bộ tôi không phải là một thành viên trong đội sao, nói chuyện kiểu gì mà nghe tỉnh rụi thế?
Tiếng hò reo hú hét cổ vũ cho Sawai vẫn huyên náo như thường.
Đồng đội thì lại không thèm lắng nghe ý kiến của mình dù chỉ một lời.
Ishida và Sawai thì nhìn mình như thể kẻ thù.
Lòng tôi sục sôi tức giận.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu hiệp hai đã được bắt đầu.
Liệu rằng tôi có thể nhẫn nhịn được thêm mười phút nữa không?
Không, liệu có thể lâu hơn như thế không, khi mà chúng tôi thua cuộc...
Và khi đó... cái khoảnh khắc mà tôi đang thẫn thờ nhìn Takahara bắt đầu di chuyển cùng với trái bóng...
"Ioriiiiiiiiiiiiiii! Cố lênnnnnnnnnnnn!!!"
Tiếng hò hét khiến cho cả sân đấu như muốn nổ tung.
Cái đó đúng hơn nên gọi là tiếng gầm chứ không còn là lời cổ vũ nữa rồi, và nó dễ dàng lấn ất đi đám người đang cổ vũ cho đội của Sawai.
Ngọn nguồn của tiếng cổ vũ đầy uy lực đó đến từ một nhóm người vai u thịt bắp quen thuộc đang đứng ở gần lối ra vào.
"Iori! Sao cháu lại chơi nương tay như thế hả! Đi mà càn quét hết đội bạn như mọi khi đi chứ!"
Người đang đứng giữa nhóm đó là Angie.
Sao họ lại đến đây thế kia, cả Angie nữa.
"Yori, cố lên!"
Rồi cả Cheena nữa, người lúc này đang hét lớn hết cỡ để cổ vũ cho tôi.
Giờ nói tôi là người được người ta cổ vũ nồng nhiệt nhất thế giới cũng không ngoa đâu nhỉ.
"Chết tiệt mà, đành phải vậy nhỉ... Mấy cái người này thật là."
Những lời đó bật ra khỏi khuôn miệng đang nhếch lên như thể không biết sợ là gì của tôi, đến cả Soji cũng phải ngạc nhiên vì điều đó.
Nhiệm vụ của họ là đi cổ vũ tôi sao? Các người đúng là ngốc thật mà.
"Chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Tiến lên, Ishida!"
Takahara vừa mới hoàn hồn lại sau cú sốc, chuyền trái bóng qua cho Ishida.
Nhưng trái bóng chẳng bao giờ tới được đích cả.
"Xin lỗi, tôi mượn trái bóng nhé!"
"Này, Kagami!"
Tất nhiên là do tôi lấy mất trái bóng rồi, ehehehehe.
Đường chuyền bị chính đồng đội cắt ngang, đội bạn làm sao mà lường trước được.
Tôi nhẹ nhàng dẫn bóng đi trong sự ngỡ ngàng của cả chín người có mặt trên sân.
Theo đà, tôi bật lên và đưa trái bóng vào rổ.
Một kĩ thuật quen thuộc ở các trận đấu, một cú úp rổ.
DAAAAAAN!
Tôi đáp đất và ngoái nhìn lại trong khi tiếng bóng va chạm vào rổ vang lên.
Tôi nhìn về phía mấy tên ngu ngốc đang ngây người ra nhìn tôi, miệng nở một cụ cười sắc lạnh, cất tiếng nói.
"Đũy mịa tụi bayyyyyy! Có giỏi thì nhào vô đâyyyyyyyyyyy! Bố mày cân tấttttttttttt!!!"
Bố mày hiền quá nên nhờn à!!!
Chà, cảm giác tuyệt thật đấy!!!
Tôi cảm thấy bản thân bây giờ như được giải tỏa vậy.