trans: Spikie
edit: Spikie
cảnh báo: nhằm giảm thiểu thiệt hại về tinh thần và vật chất, tôi yêu cầu anh em vừa bật nhạc chill vừa đọc cho tâm hồn thanh tịnh :3
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Hôm nay là thứ Hai, chúng tôi đã đi học lại sau kì nghỉ dài.
Bốn đứa chúng tôi (tôi, Cheena, Akimoto, và Soji) vẫn như thường lệ, ngồi quanh bàn của Soji rồi ăn trưa tám chuyện cùng nhau.
Soji và Akimoto đều mang theo hộp cơm trưa nhà làm.
Cheena và tôi thì vẫn như bình thường, hộp cơm của cả hai là loại mua ở cửa hàng tiện lợi... nhưng mấy hôm nay thì khác... chính Angie đã làm cơm trưa cho chúng tôi mang theo...
Dù bên ngoài có hơi láu táu, nhưng cô ấy lại nấu ăn khá ngon.
Cô ấy đã nói rằng khi ở nhà, cô ấy muốn được làm gì đó để cho đúng với cái vai trò làm mẹ của mình, nên dạo gần đây cô ấy hay làm chúng cho tôi.
Việc cô ấy quan tâm đến tôi và nấu nướng cho tôi những món ăn ngon quả thực là rất tuyệt.
Cơ mà Angie, cô cần phải xì tốp ngay cái việc sử dụng đồ ăn mà cô đã mang về để nấu ăn cho tụi cháu đấy.
Đừng có phết marmite lên đồ ăn chứ. Cháu không tài nào tiêu hóa nổi cái mòn này của cô.
Cho dù bữa trưa mà cô ấy làm thì tuyệt đấy, cơ mà ngày nào tôi và Cheena cũng phải vật lộn với những thứ ngon đến đau đớn được rắc lên hộp cơm của chúng tôi một cách đầy kiểu cách.
Hôm nay, trong khi cả hai chúng tôi đang phải ăn trưa một cách dè chừng, Akimoto bất ngờ cất tiếng.
"Hửm? Nếu mà nhìn gần một chút, thì thấy ngay là Kagami-kun và Cheena-chan đang đeo vòng cặp này!"
Đúng thế, cậu ấy đã nhận ra rằng cả Cheena và tôi đang đeo vòng đôi.
Tôi nghĩ rằng nếu mà là con gái thì chắc chắn sẽ chú ý đến nó ngay thôi.
Soji thì kiểu gì cũng đã nhận ra rồi.
"À thì,... Cheena cậu ấy đã mua chúng bằng tiền mà cậu ấy kiếm được từ công việc bán thời gian của cậu ấy đấy. Cậu ấy tặng tớ như là quà cảm ơn thôi."
Tôi đâu có nói dối, chỉ là tôi thuật lại câu chuyện có phần hơi đơn giản và ngắn gọn thôi, nhưng đôi mắt long lanh lấp lánh của Akimoto thì lại không nghĩ như thế, rõ ràng là còn đang muốn hỏi thêm nhiều thứ nữa đây mà.
Thú thực là, cả sáng nay tôi đã cảm thấy những ánh nhìn như thế chòng chọc vào tôi rồi.
Tôi giả vờ như không quan tâm đến sự hứng thú mà Akimoto đang thể hiện ra trước mặt, cơ mà Soji nào lại hiền thế, giờ thì đến lượt cậu ta nhập cuộc.
"Tôi thắc mắc rằng liệu... trời sắp sập chưa nhỉ? Nếu như trời sắp sập tới nơi rồi thì tôi cũng muốn có được một cuộc tình lãng mạn trước khi chết đấy."
"Trời sẽ không sập đâu, ông thì có chó nó yêu!"
"Cậu ấy đang nói gì thế nhỉ?"
"Akimoto nói là chiếc vòng tay của cậu dễ thương lắm..."
Bốn người chúng tôi là thế đấy.
Hôm nay tôi vẫn phải vật vã xử lý hết hộp cơm trưa mà Angie đã trìu mến làm cho.
Bỗng nhớ ra một thứ khiến cho trí tò mò của tôi trỗi dậy, tôi cất tiếng hỏi Soji.
"Ê Soji, ông có biết Sawai học năm ba không?"
Tôi bỗng có chút băn khoăn về cái người tên Sawai, đàn anh được đội bóng rổ nhắc đến này.
Liệu rằng đây có phải là điềm gở gì không?
Cuộc nói chuyện hàng ngày của chúng tôi toàn là ngồi cà khịa nhau là chính, nên có khi cái chủ đề bàn luận lần này sẽ hay lắm đây.
"Sawai á? Tôi không biết tên đó. Nếu mà ông muốn hỏi thông tin về mấy đội bóng rổ trường mình thì có lẽ hỏi Akimoto hợp lí hơn đó."
"Chắc cốp là ông có biết người đó! Khai ra đê!"
Nói cái qué gì đấy, bộ là đồ ăn hay sao mà sốt sắng thế? Soji đã cộc cằn nói thế như thể muốn gạt phăng đi cái chủ đề đó vậy.
Tên này vốn là người luôn nắm bắt được mọi thông tin về những người nổi bật trong trường nên thành ra những lời cậu ta nói mười phần thì hết chín phần rưỡi là nói dối rồi.
Thiên hạ còn đồn thổi rằng Soji về khoản này là trùm luôn cơ.
Nên là không lý nào cậu ta lại không biết về cái người đó được.
Nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt tôi, cậu ta xem chừng đã bỏ cuộc rồi, nên bắt đầu nói cho tôi biết.
"Haizzz... Daisuke Sawai học lớp hai năm ba. Cậu ta là con át chủ bài của đội bóng rổ trường và khá nổi tiếng với con gái. Chính vì thế nên cậu ta xấu tính lắm. Cậu ta đã từng làm cho hơn tám người con gái phải khóc rồi đấy..."
"Chờ, chờ đã, chờ đã! Thế thì hơi bị đốn mạt rồi đấy."
Tôi đâm hoảng vì cái câu chuyện mà chúng tôi đang nói bỗng trở nên tăm tối hơn gấp ngàn lần so với những gì tôi nghĩ.
Bộ không phải cậu ta chỉ đơn giản là một người tiền bối chơi bóng rổ giỏi thôi sao.
Bộ học sinh trường này có nhân cách thấp đến vậy à?
Đến mức chẳng có mấy người nào tử tế cả!
"Nghĩ đến thì, hình như cũng có lần mình bị cậu ta tán tỉnh đấy, đúng không taaa?"
Akimoto, một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ cất tiếng nói một cách u ám.
Sự thật là cả tôi và Akimoto đều là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, và cậu ấy cũng có chút nét dễ thương đó chứ.
Tôi dám chắc rằng cậu ấy chỉ vì không khí hiện tại mà hạ giọng xuống nói chuyện cho hợp hoàn cảnh thôi, nhưng chẳng phải Sawai là một người nổi tiếng à?
Vì có chút tò mò nên tôi hỏi cậu ấy
"Cậu không nghĩ Sawai anh ta ngầu lòi hay gì à? Cậu ta nổi tiếng lắm mà, không phải sao?"
"Ông anh đó chỉ được cái cao thôi. Cơ bắp của anh chàng đó còn có chút mũm mĩm nếu như so với cậu cơ."
"Cơ bắp mà cũng mũm mĩm được à...?"
À thì, Akimoto là kiểu người cuồng cơ bắp mà.
Tội nghiệp Sawai-san. Thiện tai thiện tai.
"Cậu ta là kiểu người sẽ buông lời tán tỉnh với những cô gái dễ thương đó, cho nên là cẩn thận đấy, Cheena-chan."
Akimoto nói như thế với Cheena trong khi cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn.
Tông giọng dịu dàng dễ dàng khiến bao nỗi muộn phiền của con người bay đi mất.
Mặc dù Akimoto có là kiểu người cuồng cơ bắp đi chăng nữa, thì về bản chất cậu ấy vẫn là người tốt.
"Akimoto nói rằng cậu nên cẩn thận một senpai hám gái tên là Sawai đấy."
"Sawai? Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cẩn thận hơn."
Tôi xử gọn hết phần cơm trưa còn lại của mình trong khi dịch cho Cheena những lời mà Akimoto vừa nói.
Yabai! Tôi xử hết món marmite rồi!
Lớp học bỗng trở nên ồn ào trong khi tôi đang hớp một ngụm trà nhằm tống cái mớ nhộn nhạo trong miệng vào bụng.
Có vẻ như có ai đó vừa mới đến cái lớp này thì phải.
Shiori à? Lại là bà chị đó sao? Mình có nên chuyển chỗ ăn trưa vào lần tới không nhỉ?
Dòng suy nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu tôi, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu hết.
Một tên con trai vừa mới bước vào lớp tôi.
Cậu ta có chiều cao khá ấn tượng đấy, tầm hơn một mét chín, mái tóc nhuộm nâu.
Trông cũng sáng sủa đấy chứ.
Đám con gái thì đều đưa mắt nhìn về phía hành lang, hẳn là để nhìn theo cậu ta rồi.
Khi tôi vừa chợt hiểu ra được lí do mà cả đám bọn họ lại túm tụm lại như thế, thì trước mắt tôi xuất hiện bóng người quen thuộc.
Ây dà, đừng có như thế chứ, một sự trùng hợp đến hoàn hảo đấy.
"Không phải là S-Sawai-senpai đó sao?"
Ishida cúi đầu chào.
Thế là rõ rồi. Vậy ra đó là Sawai sao...
Sawai bước nhanh vào lớp học như thể đang muốn kiếm tìm ai đó, rồi thôi ráo riết nhìn quanh mà tiến thẳng đến chỗ chúng tôi, miệng nở một nụ cười giả trân.
Trời ạ. Phiền dữ thần.
"Chào, em hẳn là Christina rồi nhỉ. Anh có nhìn thấy em vài lần ngoài hành lang, và vì em dễ thương quá đi cơ, nên là anh muốn được bắt chuyện với em đấy."
Sawai đặt mông xuống một cái ghế gần đó.
Cậu ta rõ ràng là muốn tán tỉnh Cheena đây mà.
Đánh hơi thấy mùi gái có hơi nhanh đấy...
Nói chuyện kiểu gì mà thô lỗ hết sức, nhân cách của anh ta tỉ lệ nghịch với chiều cao à.
"Ờm..., senpai đây là ai thế nhỉ?"
Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn nhằm khiến cho cậu ta bị phân tâm, song Sawai lại bơ đẹp nó đi và tiếp tục bắt chuyện với Cheena.
"Anh là Daisuke Sawai, liệu rằng cô em đây có muốn được hẹn hò cùng với anh cuối tuần này không. Em có biết chỗ công viên giải trí mới được mở gần đây không nhỉ?"
"Ừm... đằng đó... Hế lô?"
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên lệch sóng hơn bao giờ hết.
Tôi không biết liệu rằng cậu ta có phải là kiểu người hoạt bát lắm mồm hay không, khi mà cậu ta vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với Cheena, đeo trên khuôn mặt là một nụ cười sến súa.
Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta lại khiến cho người ta có cảm giác ẩn sau nụ cười đó là một con người đầy dục vọng.
Cuối cùng thì, cậu ta cũng chỉ là một tên được mỗi cái mã.
Nói thật thì, sự đáng ghét của Sasaki phải gọi cậu ta bằng cụ.
Cậu ta đang cố hết sức buông những lời tán tỉnh, khuôn mặt thì đầy vẻ tự tin, rằng chuyện gái đổ cậu ta chỉ là chuyện hiển nhiên không sớm thì chiều.
Tôi cất tiếng một lần nữa để dừng Sawai lại.
"Sawai-senpai. Anh có thể dừng lại được rồi đấy, Cheena cậu ấy đang cảm thấy phiền rồi đó."
"Em ấy cảm thấy phiền sao? Anh đây chỉ đang rủ em ấy đi chơi cùng thôi mà."
"Có nói thêm nữa thì cũng cậu ấy cũng chẳng hiểu ông anh đang nói gì đâu. Kể cả nếu như hai người có rủ nhau đi hẹn hò đi nữa, thì đến một câu chữ hai người còn không thể giao tiếp với nhau được thì làm ăn gì, bỏ đi mà làm người đi."
"Tình yêu thì không cần đến lời nói để chứng minh đâu chú em à."
Ông anh chơi đồ à? Tôi muốn nói như thế lắm, nhưng tôi đã cố kiềm lại.
Khẽ cười mỉm, Sawai ngay lập tức thay đổi cục diện của cuộc đối thoại.
"Chú em đây có quyền gì mà xía vô chuyện của anh đây nhỉ? Chú em là gì của Christina sao?"
Câu nói đáp lại khiến tôi cạn ngôn.
Bạn bè... hàng xóm? Không không, là người giám hộ, nhỉ?
Tất cả đều chẳng thuyết phục tí nào, chẳng có cái nào có thể phản biện lại cậu ta cả.
Tốt nhất là mình nên nhận là... người yêu!
"Chuẩn rồi đấy."
Trong khi não tôi còn đang bị đơ chưa kịp load, thì Soji đã xen vào.
Không thể nào, Soji mà lại, đi giúp tôi ư... Cậu ta đang cười te te kìa. Không ổn rồi.
"Nhìn vào tay của bọn họ đi. Anh chắc cũng biết chúng có nghĩa là gì mà nhỉ?"
Soji chỉ vào cổ tay của Cheena.
Nơi đeo chiếc vòng tay, và dĩ nhiên, nó giống hệt với cái của tôi.
Ý cậu ta là gì nhỉ... chờ đã, Soji, dừng lại!
"Cậu...! Cái gì chứ!?"
"Chờ đã senpai, chỉ là hiểu lầm thôi! Chỉ là thuyết âm mưu thôi mà, đừng để bị lừa!"
Tôi nhanh chóng phản bác lại với Sawai, người đang bị đơ ra lúc này.
Ý tôi là, cậu ta không cần phải ngạc nhiên như thế chứ, đúng không? Hay là tôi đã làm cậu ta sang chấn tâm lý rồi.
"Dù sao thì senpai, anh sẽ chạm trán cậu ta trong trận bóng rổ tới đây đấy."
Soji thì đang hào hứng ra mặt.
Không được rồi, bế tắc thật mà. Tôi hoàn toàn bị khóa cứng rồi.
Sawai nghe thấy cậu ta nói thế, nhìn về phía tôi với một ánh mắt khó chịu, và rồi cất tiếng hỏi tên tôi.
"Tên của chú em là gì?"
"Shimizu Soj-"
"Là Kagami thưa senpai."
Và thế là hết.
Tôi phải làm gì sau khi nói cậu ta nghe tên tôi đây?
Trong khi nghĩ ngợi, tôi nghe thấy Sawai nói.
"Hiểu rồi. Vậy thì, Kagami-kun, chú em phải đấu với tôi... trong trận hội thao tới đây."
Nghe thấy thế, vì lí do nào đó mà tôi bất giác cảm thấy một cơn ớn lạnh thổi qua người. Nếu mà có ai nói với tôi mấy lời đó, chắc có khi tôi hóa điên lên mất!
"Cậu và tôi, chúng ta sẽ đấu một trận để giành lấy Cheena."
Bỏ bu rồi.
Sức phá hoại còn mạnh hơn món marmite gấp năm lần nữa.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vì tiêu đề eng dịch ra phèn thấy ớn nên tôi xin phép được chế tên lại hén :3