“Đây là chỗ em làm thêm à?”
“Vâng. Ngạc nhiên không chị?”
“Ừ, chị cứ tưởng em làm ở quán ăn gia đình cơ.”
“Ừ thì, quán ăn gia đình hay chỗ này đều tuyển học sinh mà...”
Chỗ làm thêm của tôi là một quán sushi băng truyền khá nổi tiếng ở gần nhà ga.
“Nhưng ở đây đúng là đông học sinh các trường khác nhau nhỉ.”
“Vâng, ở khu này có mấy trung tâm phụ đạo nên học sinh trước khi đi học hay ghé qua ăn cho no bụng ấy mà.”
Buổi chiều là học sinh, tối đến lại là dân công sở ghé quán. Đặc biệt là mấy nam sinh vừa tan câu lạc bộ ấy, chúng nó ăn như trâu như bò luôn. Có những vị khách như thế này vào quán thì rất là mừng, nhưng mà nhà bếp thì bận muốn bở hơi tai luôn ấy. Vì chúng nó đớp nhiều quá mà.
“Thôi, em đi làm đây ạ.”
“Ừ, cố lên nhé!”
Tôi phụ trách làm sushi, chủ yếu là về mảng nướng.
Đặt nguyên liệu lên cơm rồi rắc phô mai, rồi dùng khò ga nướng qua. Khó nhất là công đoạn canh lửa, vì chỉ cần sơ suất với lơ là một chút là phô mai hay nguyên liệu sẽ cháy khét hết.
Tôi tập trung làm việc, không dám lơ là.
------
Đã hơn 9 giờ tối.
Ca làm hôm nay đã xong. Tôi rời khỏi quán, mệt lử người vì cả ngày bận rộn.
Ra khỏi quán, tôi giật mình.
“Xong ca rồi hả em?”
“Ơ...?”
Không ngờ Asuka-senpai vẫn còn đợi tôi!
“Senpai này... Không lẽ... chị đợi từ chiều tới giờ sao?” .
Dù có vào quán ngồi thì cũng hơn hai tiếng rồi chứ ít gì!
“Ừm, đứng trước quán hoài thì chị sợ bị coi là khả nghi lắm, nên chị vào cửa hàng tiện lợi đọc ké báo tí ấy mà.”
Chị tưởng chị làm như vậy thì ra dáng đàn ông lắm à, senpai!
“Nhưng sao senpai biết em tan ca vào giờ này ạ?”
“Vì chị nghĩ là học sinh thì làm gì làm tới tận giờ đóng cửa chứ. Chị đoán thế, và đúng là vậy thật.”
Đúng là quán sushi tôi làm mở đến tận 11 giờ đêm cơ. Senpai tính trước cả cái đấy rồi cơ à...
“Nhưng còn một chuyện làm chị khá lo đấy.”
“Chuyện gì vậy ạ?”
“Sasao-kun này, chị thấy hình như có ai theo dõi em thì phải.”
“Ý... ý chị là stalker á?”
“Chưa chắc lắm. Nhưng khi đi với em, chị cảm giác như có ai đó đang bám theo phía sau lưng mình ấy.”
“Nhưng cũng có thể là hắn chỉ bám theo senpai thôi, không phải em đâu.”
“Ừm, cũng đúng. Dù sao thì, cả hai ta nên cẩn thận đấy.”
Dù cổ nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn quá rối bời. Nếu làvới Akasaka-san, tôi còn có thể đối phó với stalker theo nguyên tác, nhưng giờ thì mục tiêu lại là tôi hoặc Asuka-senpai. Vì vậy, tôi không biết phải dùng cách nào để xử lý tình huống này nữa.
Có thể dùng cách như lần trước là lẩn vào đám đông ở trung tâm thương mại, nhưng giờ thì chưa chắc đã hiệu quả.
Trước mắt thì, cứ quan sát tên đó đã.
----
Trên đường về, tôi lại khá nhạy cảm với mọi âm thanh phát ra từ phía sau.
Thử dừng lại bên đường, tiếng bước chân cũng ngừng hẳn. Đi tiếp, tôi lại nghe thấy tiếng đó.
Đúng như Asuka-senpai nói, tôi bị stalker thật rồi!
Nhưng mục đính của hắn không có vẻ gây hại gì cho lắm.
Vậy... mục đích của hắn là gì?
Nghĩ kỹ lại thì, Asuka-senpai bảo rằng đã bị stalker theo dõi từ lúc chúng tôi đến quán. Tức là hắn đã bám đuôi tôi từ lúc tôi rời khỏi học viện.
Vậy thì, tên stalker đó là một học sinh của Học viện Phượng Hoàng?
Nếu đã thế, tôi chỉ có một cách này thôi.
Tôi tiếp tục đi, hắn tiếp tục bám theo và giữ một khoảng cách vừa phải.
Đi một đoạn, tôi lẩm nhẩm trong đầu.
“Daruma-san... ngã rồi...”
“Bắt này!”
Tôi quay phắt lại. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy rõ mặt tên stalker.
Không phải Kori, Akasaka-san, Ichinose-san, hay là Asuka-senpai, mà là một người làm tôi khábất ngờ.
“Isono... à?”
“Haha... bị phát hiện mất rồi~...”
Đây là trò chơi mà một người đóng vai “tượng Daruma” (búp bê Daruma, biểu tượng may mắn ở Nhật), đứng quay lưng lại và hát “だるまさんが転んだ” (Daruma-san ngã rồi). Trong lúc hát, các người chơi khác di chuyển tới gần, nhưng khi “tượng” quay lại, mọi người phải đứng im như tượng. Ai cử động sẽ bị loại. Nó giống kiểu green light red light ở trong sqi game ấy