Ngày 12 tháng 6 (Thứ Hai)
Vừa mới bước qua cổng trường một cái, tôi liền bị vây tứ phía ngay lập tức.
“Sasao-senpai, xin hãy bắt tay với em đi ạ!”
“Chụp ảnh với em nhé!”
Những Học sinh khác - chủ yếu là đàn em - ùa đến vì tôi.
Mới hôm qua và hôm nay mà tin tức đã lan nhanh một cách chóng mặt như thế này rồi cơ à. Đúng là không thể đùa với công nghệ thông tin ngày nay mà.
Trong lớp cũng thế.
“Ô, anh hùng đến rồi!”
Cả lớp vỗ tay rần rần.
“Thôi mà, có gì đâu mà vỗ tay chư. Tớ chỉ làm chuyện bình thường nên làm thôi.” .
“Chuyện này bình thường mà, nhưng phải có can đảm lắm mới làm được đấy, cậu biết không?”
“Biết chứ. Nhưng tớ không muốn làm màu rồi được ctung hô như một vị anh hùng đâu. Tớ chỉ muốn là chính mình mà thôi.” =
“Khiêm tốn ghê.”
Sao thế nhỉ...
Mắt mấy bạn nữ này đang lấp lánh hình trái tim à, hay do tôi tưởng tượng thôi?
------
Giờ nghỉ trưa.
Sao đi đâu tôi cũng bị bao vây thế này!
“Cho em xin chữ ký!”
“Trao đổi số liên lạc đi anh!”
Cảnh tượng như ban sáng lặp lại.
Nổi tiếng đúng là mệt thật đấy.
Tôi đã học được một bài học quý giá.
“Phù, cuối cùng cũng được đớp...”
Tôi thở phào, ngồi ở sân trường mở hộp cơm ra.
Này là cơm do tôi tự làm đấy nhé.
Chuyện là, sau vụ dọn phòng ở nhà Ichinose-san, bố mẹ cô ấy cho tôi một đống rau củ luôn.
Nghe bảo là nhà ngoại Ichinose-san làm nông, mỗi tháng gửi cả tấn rau.
Gia đình họ ăn không xuể hết, mà chia cho hàng xóm thì vẫn dư nên tôi được nhận một phần.
Nhờ đó, tôi đã làm cơm hộp được vài ngày rồi, và hôm nay cũng làm và mang theo luôn.
“Bông cải xanh với bắp cải này ngon thật đấy.”
Rau tươi không thuốc mà, ngon là phải.
“Sáng với trưa xong rồi... chắc chiều tan học cũng thế thôi nhỉ...”
----
Sau giờ học.
Quả nhiên đúng như dự đoán, tôi lại bị đám học sinh vây kín. lần nữa
Họ muốn gì thì khỏi nói cũng biết rồi đấy.
Một tiếng sau.
“Ha... mệt quá... Lát nữa mình còn đi làm thêm nữa chứ...”
Coi như tinh thần và thể lực của tôi đã bị bào mòn rồi.
Liệu tôi có làm nổi hết ca hôm nay không...
“Ê, Sasao-kun đấy à?”
Một giọng nữ rộn ràng réo tên tôi.
“Asuka-senpai?”
Ơ, câu lạc bộ của senpai hoạt động xong sớm vậy?
“Senpai vừa mới tan câu lạc bộ à?”
“Ừ, hội thao sắp tới rồi, huấn luyện viên bảo nên giữ sức. Hôm nay chỉ tập nhẹ rồi về thôi.”
Ra thế, mùa mà Inter-High đã đến rồi.
Nếu đúng như trong nguyên tác, vòng loại tỉnh sẽ có một đối thủ đến từ trường khác - kẻ thù lớn nhất của senpai.
Bình thường, cô ấy luyện tập đến tối mịt, nhưng thế giới này nó khác hoàn toàn thật.
“À, lúc nãy cậu bảo phải đi làm thêm đúng không?”
“Dạ, giờ em định đến đó ạ.”
“Vậy... cho tôi đi cùng được không.”
“Hả?”
Asuka-senpai muốn đến chỗ làm thêm của tôi á?
Trong Asuka route làm gì có sự kiện này!!
Mà khoan, chỉ Hiro mới biết chỗ tôi làm thêm thôi.
Không, không thể nghĩ mọi thứ sẽ đúng hoàn toàn như nguyên tác được.
Tôi hơi lố khi hoảng thế này đấy...
“Sao, không được à?” .
“Không, không phải ạ... chỉ là hiếm khi senpai đề nghị như thế, nên em khá bất ngờ thôi ạ...”
“Ừ, tôi tập trung cho câu lạc bộ là chính, nhưng tôi cũng là con gái mà. Có một hai sở thích chẳng phải là bình thường sao?”
Tôi nói gì chọc giận senpai rồi à?
Nhưng đây là một sự kiện hiếm có.
Nếu đã vậy, tôi chơi đến cùng luôn!
“Được rồi, để em dẫn đường.”
“Ừ.”
"Inter-High" (インターハイ - Intāhai) là tên viết tắt của Lễ hội thể thao liên trường trung học (高校総合体育大会 - Kōkō Sōgō Taiiku Taikai) ở Nhật Bản. Đây là một sự kiện thể thao lớn, bao gồm nhiều môn thể thao khác nhau, và bóng đá là một trong những môn được quan tâm đặc biệt. Giải đấu này còn được gọi là "Inter-High" và là một trong ba giải bóng đá U-18 chính dành cho các trường trung học ở Nhật Bản.