Cô gái tóc vàng là Elmie, cô gái tóc đỏ là Ferris và cô gái cuối cùng là Flora, một yêu tinh.
--------------------------
"Vậy thì, một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi."
" Không có gì đâu, tôi mừng là anh đã an toàn."
Người phụ nữ tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười. Dù là phụ nữ, nhưng cô ấy vẫn rất quyến rũ. Làn da trắng hở ra qua lớp giáp kim loại lại càng khiến cô trông gợi cảm đến mức... ánh mắt tôi cứ vô thức hướng về phía đó.
.. Không. Mình không nên làm vậy. Mình phải tập trung nghĩ đến cơ bắp đàn ông trở lại!
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một người đàn ông đơn độc ở một nơi như thế này! Dù sao thì, tôi cũng mừng là anh vẫn an toàn!"
Người phụ nữ to lớn với mái tóc đỏ ngắn và một chiếc khăn rằn quấn quanh trán. Cô ấy chính là người đã bảo vệ tôi bằng một chiếc khiên lớn trước đó.
Nửa thân dưới của cổ trông khá bình thường, nhưng phần trên thì chỉ có một miếng vải giống như khố che ngực, càng làm nỗi bật bộ ngực đồ sộ của cô ấy. Trông khá gợi tình.
“ ... Tôi cũng mừng là anh an toàn."
Và người cuối cùng là một cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng trắng, tay cầm một cây gậy gỗ dài. Trông cô ấy giống một pháp sư hay gì đó. Tuy nhiên, ngoại hình của cô gái này cũng không hề tầm thường. Cô ấy trông giống một người nước ngoài với mái tóc bạc óng ả và đôi mắt xanh biếc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cô ấy chính là đôi tai dài và nhọn - giống hệt những elf điển hình mà tôi thường thấy trong manga và anime.
.. Mình biết mà. Đây chắc chắn là một thế giới khác.
"Sao anh lại ở đây một mình? Gần đây chẳng có làng mạc gì cả. Nhìn cách anh vật lộn với lũ slime thì không giống một nhà thám hiểm chút nào."
“À ... Thực ra, bản thân tôi cũng không chắc nữa. Tôi đột nhiên thấy mình ở đây. Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào hay đang ở đâu. Hơn nữa, ký ức của tôi hơi mơ hồ ... "
Tạm thời, tôi quyết định không nói dối. Mặc dù những gì tôi trải qua gần đây đều cho thấy đây là một thế giới khác, nhưng nói thẳng ra thì chắc họ chẳng tin đâu. Nên tốt nhất là giữ bí mật đó lại đã.
"Vậy là... anh không biết đây là đâu? Cũng không biết mình đến từ đâu sao?"
"Không biết nơi này là đâu, nhưng tôi biết mình đến từ một đất nước tên là Nhật Bản."
"Nhật Bản à... chưa từng nghe đến quốc gia nào như thế."
"Ít nhất thì ở vùng này không có chỗ nào tên Nhật Bản cả."
"... Có thể là do sự cố dịch chuyển không gian vì nhiễu loạn ma lực. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng đã có trường hợp ma thuật ở những khu vực có mật độ ma thuật cao bị rối loạn và đột nhiên dịch chuyển người ta ra khỏi đó. Ít nhất, biết anh ta không nói dối."
Vậy là... phép thuật tồn tại thật. Có lẽ cô ấy còn có cách để kiểm tra xem tôi có nói dối không. Biết đâu cô đang dùng ma pháp phát hiện lời nói dối?
"Thật sao? Nghe có vẻ thô lỗ. Nhưng chắc đó là lý do tại sao anh có mái tóc đen đẹp đến vậy. Ở đây không có nhiều người tóc đen đâu."
Không, mình không nghĩ tóc của bản thân đẹp hay gì .
"... Hẳn là vất vả lắm. Chúng tôi là những nhà thám hiểm và căn cứ của tụi tôi nằm ở một thị trần gần đây tên là Annick. Anh có muốn đi cùng chúng tôi đến thị trấn đó không?"
"Tôi có không? Cảm ơn rất nhiều! Cho tôi tham gia với nhé!"
“Ừ, không sao đâu."
"À mà này, tôi quên giới thiệu bản thân. Tôi tên là Elmie."
Bốn chúng tôi bắt đầu đi về phía thị trấn gần đó. Hình như nếu tôi đi ngược lại thì cuối cùng tôi cũng đã đến được thị trấn. Có thể tôi đã chọn sai đường, nhưng nhờ
vậy mà tôi được gặp Elmie-san và mọi người. Vậy nên tôi đoán việc gặp được lũ slime đó cũng là một điều may mắn.
'Tên tôi là Souma Ogu -... Ý tôi là, Souma."
Tôi nhớ rằng trong hầu hết các truyện isekai, chỉ có giới quý tộc mới có họ.
"Souma hả? Tôi là Ferris."
“.... Souma nghe có vẻ tomboy đấy. Cái tên này khá lạ với con trai. Tôi là Flora. Rất vui được gặp anh."
.. Ý cổ là "tomboy" là sao? Mình không thấy tên của bản thân kỳ quặc chút nào, nhất là với một đứa con trai.
"Vậy Elmie-san, Ferris-san và Flora-san? Rất vui được gặp mọi người."
"Không cần thêm '-san' vào tên chúng tôi đâu. Rất vui được gặp anh, Souma!"
Xưng hô thân mật thế này từ lần đầu gặp đúng là hơi ngượng thật. Nhưng chắc văn hóa ở đây thoải mái hơn Nhật Bản nhỉ? Tôi vẫn thấy hơi ngại khi xưng hô với phụ nữ kiểu này, nhưng tôi sẽ cố gắng hòa nhập với văn hóa của thế giới này hết mức có thế.
"Được rồi. Rất vui được gặp cô, Ferris."
" -!! Ye-Yeah!"
Hả? Không hiểu sao Ferris lại có vẻ hơi bối rối. Cô ấy đỏ mặt kìa. Mặc dù chính cổ là người đã bảo tôi không cần thêm ‘-san' vào mà.
"Nhưng Souma à, anh may mắn lắm đấy. Trong khu rừng gần đây cũng có yêu tinh và orc nữa. Anh may mắn là chỉ gặp vài con slime thôi đấy.”
Oh, vậy thì tôi may mắn thật. Mặc dù quái vật như lũ goblin và orc nghe có vẻ không phải là vấn đề lớn trong game, nhưng với kỹ năng chiến đấu gần như bằng không của tôi, chắc chắn tôi sẽ chết nếu gặp phải một trong số chúng.
Nghĩ lại thì ... Trong truyện isekai, mọi người thường có những năng lực bá đạo, đúng không?
Tự hỏi liệu bản thân có trạng thái đó không, Tôi thử lẩm bẩm “mở bảng trạng thái” nhưng... không có gì xảy ra cả.
“Nếu gặp phải yêu tinh hay orc trước khi gặp mọi người, chắc tôi sẽ thành thảm họa mất."
"Chuẩn luôn. Tôi từng giải cứu các nạn nhân là đàn ông bị bắt bởi tụi orc và yêu tinh trong nhiều nhiệm vụ, nhưng hầu hết họ đều bị thương do bị những con quái vật đó cưỡng hiếp."
.... Hở?
"Này, Ferris. Đừng nói những chuyện như thế trước mặt đàn ông nữa."
"Oops, lỗi của tớ, Souma. Như anh thấy đấy, nhóm chúng tôi chỉ có ba người phụ nữ. Nhóm chúng tôi không có đàn ông nào cả nên ... Bọn tôi thiếu tinh tế.”
“Không, hoàn toàn ổn thôi .. Chỉ là ... Ù'm ... Vậy là yêu tinh và orc ở vương quốc này thường nhắm vào đàn ông? Chứ không phải phụ nữ sao?"
"Hahahaha! Goblin và Orc nhắm vào phụ nữ ư ?! Không đời nào!"
"Hỏi thế thì buồn cười thật đấy, Souma. Suốt chiều dài lịch sử, yêu tinh cái và orc cái luôn là kẻ thu của loài người."
Huh ..... Nó hoàn toàn trái ngược với những khuôn mẫu isekai mà biết .....
"... Mà này, để chuyện đó nói sau. Các cô cũng cảm thấy rồi chứ?"
"Vâng.”
"Tất nhiên rồi."
Bỗng nhiên, Elmie, người đang đi trước, bất ngờ dừng lại. Cả Ferris và Flora cũng dừng bước rồi ra hiệu tôi đứng lại. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy gì ngoài một tảng đá lớn trước mặt.
"Này! Chúng tôi biết cô đang trốn ở đó! Sao không mau ra đây đi!"
Elmie rút kiếm và hét lớn về phía tảng đá.
Có chuyện gì vậy? Có lẽ có ai đó đang trốn sau tảng đá đó?
"... Tch. Lộ rồi thì thôi. Tụi bây đâu, lên!"
Một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau tảng đá. Cô ta mặc một chiếc quần rách rưới với họa tiết ngụy trang màu xanh lá cây và đen hòa lẫn vào đám cỏ xung quanh. Cô ta cũng mặc một chiếc áo khoác dường như làm từ lông thú hoặc quái vật, và tay phải cầm một con dao lớn sáng loáng. Rồi, từ phía sau cô ta, tổng cộng tám người phụ nữ cũng lộ diện. Hơn nữa, những người phụ nữ đó, giống như người đầu tiên, đều mặc trang phục đặc trưng của bọn cướp.
Huh. Thật bất thường. Một băng cướp toàn nữ.
"Hehehehe ... Tao thấy tụi bây có một đứa dễ thương đi cùng! Nghe đây – để hết đồ đạc quý giá và đứa đó lại, bọn tao sẽ tha mạng cho!"
Chết tiệt. “Đứa dễ thương" chắc hắn là đang ám chỉ Flora. Quả thật, Flora nhỏ nhắn, là một cô elf đáng yêu. Cổ hoàn toàn xứng đáng với từ "dễ thương". Nếu chế độ nô lệ còn tồn tại trên thế giới này, một người như Flora chắc chắn sẽ được trả giá cao trên thị trường.
"Đừng có giỡn nữa! Bọn ta sẽ không giao phó bất cứ thứ gì cho lũ cướp các ngươi đâu !! Thực ra, chính các ngươi mới là những kẻ cần phải đầu hàng! Nếu các ngươi đầu hàng ngay bây giờ, bọn ta sẽ tha mạng cho các người!"
Elmie không hề có dấu hiệu nhượng bộ trước lời đe dọa của bọn cướp.
Wow, cô ấy thật tuyệt!
"Này này, nhìn nhỏ kia kìa, giả vờ mạnh mẽ trước mặt trai đẹp. Tốt lắm, tao quyết định rồi! Tao sẽ 'vui vẻ' với anh chàng đó ngay trước mặt tụi bay!"
"Kukuku~ Nhìn hắn cứng người kìa! Tao sẽ bắt hắn rên rỉ dưới thân tao!"
"Bao lâu rồi mới có đàn ông! Lần này phải ăn no mới được!"
Hửm? Chắc mắt và tai tôi có vấn đề. Hình như chúng đang nói về chuyện cưỡng hiếp đàn ông ... Và tất cả bọn cướp nữ kia chắc chắn đều nhìn chằm chằm vào tôi ... Cụ thể là, nhìn vào háng tôi.
"Ù'm ... Elmie ... Có thể nào ... Mục tiêu của bọn cướp nữ là ... ”
"Yên tâm đi, Souma. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh!"
Biết ngay mà... bọn cướp này không chỉ nhắm vào đồ đạc mà còn... nhắm luôn cả cơ thể tôi..
Một băng cướp toàn nữ chuyên nhắm vào đàn ông. Lũ quái vật cưỡng hiếp đàn ông hản ứng của ba cô kia khi thấy ngực trần của tôi lúc nãy.. Hay cả cái thái độ hờ hững của Elmie khi để ngực hở trước mặt tôi...
Có lẽ tôi thật sự đã rơi vào một thế giới định kiến bị đảo ngược rồi.