Đậu phụ, cải thảo, hành lá, hành tây, miso... và vài gia vị khác.
Miyuki chẳng ngần ngại ném các nguyên liệu làm súp miso vào xe đẩy, liếc nhìn tôi và trêu chọc.
“Nhà cậu có gạo không đó?”
“Có. Không thì sao mà tôi ăn được cơm trứng xì dầu được?”
“Phải ha. Nhưng Matsuda-kun nè, cậu có ăn phải cả mấy con mọt gạo không đó?”
“À, thì ra đó là lý do dạo này bụng tôi cứ khó chịu. Chắc là do trứng nở trong bụng tôi rồi.”
“Eo, ghê quá!”
Miyuki khẽ huých vai tôi.
Từ khi bắt đầu kéo xe đẩy trong siêu thị, cô nàng mỉm cười liên tục. Coi bộ cô ấy rất thích thú khi đi mua sắm cùng tôi.
Chúng tôi gần như bám chặt vào xe đẩy, không chỉ mua nguyên liệu cho món súp miso mà còn cả nguyên liệu để làm mì udon. Cũng không quên bia và chút đồ nhắm.
Ba lon bia—vừa đủ để cùng nhau xem TV sau bữa tối.
Khi đứng trước quầy thu ngân, Miyuki bảo tôi chờ một chút rồi nhanh chóng chạy về phía khu vực đồ vệ sinh cá nhân. Cô ấy trở lại ngay sau đó cùng một chiếc bàn chải đánh răng mới.
Có vẻ cô ấy đã chuẩn bị để đánh răng sau bữa tối... Miyuki biết, cô ấy biết rằng buổi tối ở nhà tôi sẽ không kết thúc ngay sau bữa ăn.
“Khách hàng tiếp theo!”
Nghe nhân viên siêu thị gọi, Miyuki khẽ vỗ lưng tôi thúc giục tiến lên và nở một nụ cười e thẹn để giấu đi vẻ ngượng ngùng.
Khi tôi đặt từng món lên băng chuyền, cẩn thận không nói gì có thể khiến cô ấy thêm bối rối, tôi bất chợt thấy Miyuki đưa tay vào ví.
"Cô làm gì đấy?"
“Hả? Chúng ta cùng ăn chung, nên là phải chia đôi chi phí chứ...”
“Nghĩ gì tôi lại để cô trả tiền cho bữa ăn cô sẽ nấu cho cả hai ở nhà tôi vậy? Tôi sẽ lo liệu. Cất ví đi.”
"Nhưng..."
Không lấy tiền khi nấu ăn cho người khác là một chuyện, nhưng tự mình trả toàn bộ chi phí lại là chuyện khác.
Dĩ nhiên bây giờ tôi không chỉ đơn thuần là "người khác" nữa, nhưng sự tử tế của cô ấy vẫn vậy.
Sau khi thanh toán bất chấp sự phản đối của Miyuki, tôi đứng gần lối vào trên tay xách những túi ni lông nặng trĩu.
Trời ngoài kia vẫn mưa như trút nước. Có vẻ còn nặng hạt hơn trước... Với tình hình này, không ngạc nhiên nếu lũ lụt xảy ra.
“Matsuda-kun, cậu đã đóng cửa phòng khách chưa?”
Miyuki hỏi khi cô ấy chuẩn bị mở ô. Bất ngờ, tôi chớp mắt nhìn cô ấy. Thấy phản ứng của tôi, cô ấy nhìn tôi khó tin.
“.... Cậu đóng rồi… đúng không?"
“Chắc thế.”
“Trời đã mưa suốt từ sáng rồi đó… Mà cậu vẫn để cửa mở thế sao?”
“Tôi quên. Mà đằng nào cũng có mái hiên, chắc là không sao đâu.”
Miyuki thở dài, ánh mắt không che giấu nổi sự thất vọng, quay sang trách mắng tôi.
“Matsuda-kun, cậu thực sự là đồ ngốc sao? Nếu gió thổi mạnh thì mưa sẽ hắt vào trong đấy... Mà phòng khách lại lót sàn tatami nữa! Lỡ mà bị ướt thì…”
“Cùng lắm cũng chỉ làm ẩm đệm một chút thôi mà. Có gì đâu?”
“Sao cậu lúc nào cũng hờ hững thế? Đi nhanh về thôi!”
Miyuki vừa mở ô, vừa nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Tôi vẫn tỏ ra miễn cưỡng theo bước chân cô ấy, trong khi tiếng làu bàu của cô ấy vẫn không ngừng vang lên bên tai.
***
“Ugh, đùa nhau à…”
Vừa lau sàn tatami gần cửa sổ trượt hướng ra sân tôi vừa than phiền, rồi bực bội ném cái khăn sang một bên.
Miyuki nhìn tôi, bĩu môi trêu chọc khi tôi đang hì hục lau dọn.
“Đừng có càu nhàu nữa. Tại cậu quên đóng cửa chứ sao. Lau cả cửa cho sạch vào. Trừ khi cậu muốn phòng mình thành ổ nấm mốc và thu hút lũ côn trùng đến.”
“Mấy cái cây ngoài sân chưa chết à? Bộ chúng không bị ngập nước à?”
“Hàng rào che chắn được phần nào nên là không. Với lại cây cối phát triển tốt hơn khi được tưới nước mưa mà.”
“Tại sao?”
“Có giải thích cậu cũng có hiểu đâu, tôi chẳng muốn phí công vô ích.”
Tôi lặng lẽ tiến lại gần Miyuki đang châm chọc, đặt tay nhẹ lên lưng cô ấy. Đang khuấy nồi súp miso, cô nàng bỗng giật mình.
Ngón tay nắm chặt chiếc muôi đến mức trắng bệch, coi bộ cô ấy đang căng thẳng lắm. Cô ấy mím môi lại, rồi quay sang nhắc nhở tôi, giọng pha chút trách móc.
“Matsuda-kun... Tôi đang nấu ăn đó cậu có biết không?”
“Thì sao?”
“... Sao cậu không chịu đi lau chiếu đi?”
“Để nó tự khô đi. Cá hồi chín chưa?”
“Thêm ba phút nữa thôi.”
“Vậy tôi dọn bàn trước nhé?”
“Ừ, để tôi… Á!”
Miyuki bất chợt kêu khẽ khi tôi nhấn tay hơi mạnh lên lưng cô ấy, khiến cô ấy đỏ mặt.
Nhìn vẻ căng thẳng của Miyuki cùng hàm răng nghiến chặt, tôi bật cười rồi đứng dậy, kéo chiếc bàn nhỏ từ góc phòng khách ra.
Không lâu sau Miyuki đặt lên bàn từng món một, cá hồi nướng thơm lừng, bát súp miso ấm nóng, rồi món ngưu bàng xào và trứng cuộn gọn gàng, cuối cùng cô ngồi xuống đối diện tôi.
“Chỉ có vài món ăn kèm thôi à?”
“Tôi thấy hai món là đủ rồi. Tôi sẽ xơi hết.”
“Vậy ăn nhiều vào nhé.”
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên ngoài cửa sổ mở, hòa vào không gian ấm cúng dưới ánh đèn dịu nhẹ. Thỉnh thoảng, tiếng trò chuyện khe khẽ của chúng tôi vang lên, tạo nên một bầu không khí như cảnh sống của đôi vợ chồng son. Tôi tự hỏi không biết Miyuki có cảm nhận như vậy không.
“…Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Cô thận trọng dùng đũa gắp một miếng trứng cuộn vàng óng, đưa lên miệng, giọng hơi ngượng ngùng. Có lẽ, cô cũng nhận ra khoảnh khắc này thật đáng yêu.
“Không có gì đâu, đồ ăn ngon lắm."
“Ừm…”
***
Miyuki bước ra khỏi phòng tắm, hai má ửng hồng, không hẳn vì xấu hổ mà vì hơi men từ ly bia.
“Cậu đã dọn hết đồ ăn vặt chưa đó?”
Cô ấy hỏi cùng giọng có chút thoải mái và vui vẻ. Tôi chỉ vào thùng rác cạnh bếp thay cho câu trả lời. Miyuki ngập ngừng một chút rồi từ tốn ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu gấp cái bàn lại từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi.”
“Tôi để bàn chải đánh răng ở bồn rửa rồi. Khi về sẽ mang theo.”
“Cô có thể cứ để nó ở đây cho những lần sau ghé qua cũng được.”
“À... Có được không?”
"Ừ, cứ để đấy."
Tôi trả lời vu vơ, mắt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài trời tối sẫm lại, mưa vẫn rơi không ngớt. Chẳng mấy chốc cả khung cảnh sẽ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Bất chợt tôi tựa đầu xuống gối, chợt cảm thấy bàn tay của Miyuki nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Có lẽ vì chút men bia, cô ấy táo bạo hơn thường ngày, chậm rãi vuốt tóc tôi bằng những ngón tay dịu dàng.
Cái chạm của cô ấy luôn ấm áp và dễ chịu.
Sự ấm áp từ bàn tay Miyuki khiến tim tôi như mềm lại, dễ chịu đến mức tôi gần như muốn thả mình hoàn toàn.
Trong một khoảnh khắc, tôi nhắm mắt để tận hưởng cái chạm dịu dàng, rồi mở mắt ra, ánh nhìn chậm rãi lướt về phía cô ấy.
Hình như ánh mắt của Miyuki có thoáng vẻ xao động nhỉ?
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
Tôi không trả lời, chỉ giữ ánh mắt mình không rời khỏi cô ấy.
Sự im lặng kéo dài, tựa như thời gian ngưng đọng trong bầu không khí ẩm ướt. Cuối cùng khi nó lắng xuống, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Miyuki.”
“Hử?”
“Vì mới uống bia nên… tôi không đưa cô về được.”
“Hả?”
“Tôi không thể đưa cô về nhà được.”
Miyuki khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, ánh mắt dường như thoáng một tia chế giễu tinh nghịch.
“Phải ha. Vậy là tôi sẽ phải gọi taxi thôi. Nhưng mà nè, Matsuda-kun, cậu uống bia để tránh phải đưa tôi về nhà đó sao?”
Tôi mỉm cười, cố nén tiếng cười khúc khích khi cô ấy nhướng một bên mày, ánh mắt đầy tinh nghịch. Nhanh tay, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo nhẹ về phía mình, siết chặt.
“Whoa!”
Miyuki thở hổn hển, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, ngả người nằm xuống bên cạnh. Cô ấy khẽ vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, nhưng lại tựa vào tôi như một cách vô thức.
“Cứ nằm yên như này một lát.” tôi thì thầm, giọng pha chút mệt mỏi.
Cô ấy im lặng vài giây, rồi khẽ gối đầu lên tay tôi, đôi mắt dường như đã dịu lại.
“Ít ra cậu cũng phải báo trước chứ… làm tôi hết hồn.”
“Xin lỗi.”
Tôi cảm nhận được ngực của Miyuki cọ vào sườn, tôi muốn luồn tay xuống váy cũng như áo của cô ấy ngay lập tức, nhưng phải kiềm chế lại.
Đây chưa phải lúc cho ham muốn chiếm hữu.
Nếu làm theo thằng em đang cương cứng mách bảo là tiêu luôn. Tốt nhất là vừa giữ lý trí, nhưng cũng không hoàn toàn lờ đi tiếng nói của con tim.
Bắt đầu với điều gì đó nhẹ nhàng trước đã.
Với một Miyuki chưa quen với sự thân mật như thế này thì cần tăng mức độ skinship dần để không làm cô ấy sợ.
Tôi nằm nghiêng, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt Miyuki. Giữa khoảng không yên lặng, tôi chờ đúng khoảnh khắc cô ấy khẽ thở dài qua mũi, rồi từ từ nghiêng người lại gần.
“....”
Khoảnh khắc đó, mi mắt Miyuki khép lại. Đây là lần đầu tiên hôn nằm nhưng cô nàng trông khá bình tĩnh. Những tiếp xúc trước đây dường như đã giúp cô ấy quen dần với sự thân mật mới này, và trong lòng tôi cảm thấy tự hào vô cùng.
Tôi ngừng lại, khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau một nhịp thở. Tôi vén nhẹ lọn tóc lòa xòa sau tai cô ấy, tận hưởng giây phút này. Ngay khi cô ấy mở mắt ra thì ngay lập tức...
“… A!”
Tôi đặt môi mình lên môi cô ấy.
Khi tôi dịu dàng đưa lưỡi mình vào, lưỡi Miyuki cũng đưa lên hòa quyện vào lưỡi tôi.
Sự táo bạo đến bất ngờ của Miyuki khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Phải chăng cảm xúc của cô ấy đã thay đổi sau buổi hẹn ở quán cà phê hôm qua? Dù còn chút vụng về, nhưng nỗ lực từ phía cô ấy rất đáng khen, thậm chí còn quyến rũ.
Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đó, vượt xa sự ngọt ngào ở quán cà phê hôm qua.
Ngay lúc này, ở nơi không cần bận tâm đến ánh mắt ai, chúng tôi chẳng cần phải che giấu hơi thở gấp gáp của mình, để cơ thể áp sát, điên cuồng khám phá miệng của nhau.
"Ha.. Ha~..."
Miyuki khẽ thở hổn hển vì không quen với việc chỉ thở qua mũi. Thỉnh thoảng cô ấy phải mở miệng để hít sâu, và mỗi lần như vậy, tôi lại cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm áp phả lên má mình.
Cô ấy dường như đắm chìm hoàn toàn trong khoảnh khắc, không hề để ý đến đôi gò má tôi hơi phồng lên vì nó.
Khi dư vị bạc hà thoang thoảng vị bia dần tan, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đường cong eo mềm mại của cô ấy. Bắt đầu từ xương sườn dưới, chầm chậm vuốt xuống hông.
Khoảnh khắc tay tôi chạm khẽ ngay dưới eo, Miyuki bất giác thở gấp.
“A…!”
Hông cô ấy khẽ lùi lại, tay nhanh chóng nắm lấy tay tôi trong sự bất ngờ.
Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát, cảm nhận được sự dịu dàng từ cái chạm của tôi, cô ấy từ từ buông tay, để tôi tiếp tục.
Tôi dừng nụ hôn, cắn nhẹ môi dưới cô ấy trước khi tách ra giống như nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Tôi lướt tay lên má cô ấy, vuốt ve nhẹ nhàng. Miyuki nhìn lên trần nhà với đôi mắt đờ đẫn.
Miyuki nằm yên lặng, không phản đối cái chạm nhẹ của tôi.
Tôi khẽ gọi tên cô ấy.
“Miyuki.”
Nghe tiếng gọi, cô ấy khẽ rùng mình, đôi má thoáng đỏ, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng không giấu nổi sự phấn khích.
"...Hả...?"
“Tối nay, cô có muốn ở lại không?”
Mắt Miyuki mở to khi nghe lời đề nghĩ đột ngột của tôi.
“Ừm... Hả?”
“Ở lại nhé.”
Đôi mắt Miyuki mở to, không chớp lấy một lần, hơi thở dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy như một chú cá vàng. Sau vài giây bối rối, cô ấy lắp bắp hỏi, giọng run rẩy.
“N-Ngủ qua đêm á? Ở đây sao?”
“Cô có lệnh giới nghiêm không?”
“Không…nhưng... có hơi đột ngột… nên tôi...”
“Tôi nghĩ... tôi sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình đêm nay.”
Chỉ một từ “cô đơn” thoáng qua đã khiến khuôn mặt Miyuki thay đổi. Một bóng tối nhẹ lướt qua ánh mắt cô ấy, có lẽ cô ấy vừa nhớ ra rằng tôi sống một mình, không có gia đình gần gũi như cô ấy.
“….”
“….”
Sự im lặng kéo dài trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng thì Miyuki phá tan không gian yên lặng đó.
Không chắc phải làm gì hay nói gì, cô ngước lên nhìn khuôn mặt tôi rồi liếc ra cửa sổ, nhìn cơn mưa xối xả đang rơi không ngừng, trước khi ngập ngừng cất lời.
“Cậu nghĩ rằng… cậu sẽ 'rất' cô đơn ư?”
Tôi kéo chăn lên, phủ nhẹ qua cả hai, rồi vòng tay qua đầu cô ấy, kéo cô vào lòng, để cằm tựa trên đỉnh đầu Miyuki. Khẽ mỉm cười, tôi chuyển chủ đề một cách tinh tế.
“Ấm quá… Tôi thích thế này.”
Thực ra đây chẳng phải là đánh lạc hướng, mà chính là câu trả lời. Ẩn ý rằng với cô ấy bên cạnh, tôi sẽ chẳng còn cô đơn nữa.
Dường như Miyuki cảm nhận được ý trong lời tôi và…
“....”
Hơi thở cô ấy hơi run rẩy, cô ấy luồn tay ôm lấy lưng tôi. Giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên, gần như một lời thì thầm.
“Tôi cũng thích…”