Tách… tách...
Âm thanh nhỏ khẽ vang lên.
Tiếng những vật nhỏ tương tác với những vật khác.
Bình thường đó sẽ chỉ là âm thanh nhỏ xíu, chẳng ai để ý. Nhưng đôi tai nhạy bén của cô ấy nghe rõ từng tiếng một.
Miyuki đang yên giấc trong vòng tay của Matsuda, chầm chậm mở mắt.
Cẩn thận không muốn đánh thức Matsuda, cô ấy khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra cửa sổ mở rộng.
Bóng tối bao trùm căn phòng, khiến mọi vật mờ nhòe. Sau vài lần chớp mắt, mắt cô ấy quen dần với bóng đêm, những hình dáng mơ hồ dần hiện rõ.
Trời đang mưa, nhưng mưa không nặng hạt.
Mưa phùn ư? Chắc khi ra ngoài xem phim thì sẽ hơi ẩm...
“…”
Cô ấy chưa từng thấy những ngày mưa có gì đặc biệt hấp dẫn.
Thực ra cô ấy còn gần như ghét chúng, nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt đẫm giày và quần áo.
Nhưng từ khi gặp Matsuda, cách cô ấy nhìn nhận về những ngày mưa đã dần thay đổi.
Chính xác hơn là mọi thứ bắt đầu đổi thay kể từ khoảnh khắc cô thiếp đi trong vòng tay cậu ấy giữa một cơn mưa tầm tã.
Khi được ôm trong vòng tay ấm áp của cậu vào một ngày giá lạnh, những cảm xúc căng thẳng và hồi hộp thường trực trong cô dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên lạ kỳ.
Sự yên bình ấy hòa cùng tiếng mưa rơi đều đặn, đã biến hôm ấy thành một kỷ niệm khó phai.
Miyuki mỉm cười tinh nghịch khi nhớ lại, rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào cánh tay của Matsuda.
“Ưm…”
Matsuda lẩm bẩm và dịch chuyển khẽ trong giấc ngủ.
Giọng nói trầm khàn vô thức của cậu ấy vang vọng bên tai cô, mang lại cảm giác dễ chịu, cô ấy muốn nghe thêm nữa. Cô ấy chợt nghĩ mình là người duy nhất còn thức thế này cũng thật là không công bằng.
Miyuki nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên bụng Matsuda, quan sát kỹ phản ứng của cậu ấy. Thấy cậu ấy vẫn chìm trong giấc ngủ, cô ấy khẽ chạm vào những điểm khác trên người.
Đánh thức ai đó theo cách này quả thật không phải là việc nên làm.
Cô ấy biết rõ điều đó, nhưng sự tò mò và cám dỗ quá lớn khiến cô không thể ngừng lại.
Khi cô vẫn tiếp tục hành động tinh nghịch ấy, cuối cùng Matsuda cũng tỉnh dậy với giọng còn ngái ngủ hỏi.
“Cô đang làm gì thế...?”
Miyuki lập tức lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi mà…”
Dĩ nhiên là lời xin lỗi không thực sự nghiêm túc. Trong lòng cô ấy có chút vui khi thấy cậu tỉnh dậy. Nghĩ rằng cậu ấy sẽ ôm chặt mình khiến tim cô đập mạnh.
“Giờ là mấy giờ?”
“Tôi cũng không biết... Chắc tầm hai giờ sáng?”
"Sao cô dậy sớm vậy..."
"Trời mưa nên..."
"Tôi có nghe thấy gì đâu."
"Tôi nghe thấy..."
"Thật đấy à...?"
Matsuda lẩm bẩm, rồi kéo Miyuki lại gần hơn và vòng tay ôm lấy eo cô.
Cậu ấy khẽ ghì cô sát vào người mình, trầm giọng nói.
"Cô gái này hư hỏng quá nhỉ…?"
Giọng cậu ấy không rõ là đùa cợt hay trách móc, tay cậu luồn nhẹ vào trong áo phông của cô, vuốt ve dọc theo eo.
Làn da của Miyuki râm ran khi cảm nhận từng cử chỉ của cậu ấy, cô ấy hồi hộp nuốt nước bọt.
Những động chạm này khác hẳn những cái vuốt ve nhẹ nhàng của vài giờ trước, lần này, Matsuda đang chạm vào cô với một cách táo bạo.
Điều đáng nói là Miyuki tự nguyện cho Matsuda sờ soạng mình.
Lo sợ rằng Matsuda nhận ra và trêu chọc mình tăng cân, cô ấy căng bụng. Thậm chí cô còn nhẹ nhàng cong lưng để tạo điều kiện cho cậu vuốt ve dễ dàng hơn.
Có chút lo lắng, nhưng đó là cảm giác hồi hộp, không phải sợ hãi.
Thật buồn cười khi nhận ra cô ấy đã thay đổi thế nào. Trước kia, cô vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu.
Trong lúc vẫn băn khoăn liệu mình có đang mất kiểm soát, Miyuki nhớ lại lời Matsuda nói.
‘Hư hỏng…’
“Hư hỏng”, nghe có vẻ chẳng mấy đứng đắn, nhưng ý nghĩ rằng Matsuda lại thích vậy khiến cô ấy cảm thấy vui sướng đến kỳ lạ.
Cô nhớ lại trước khi ngủ, cô ấy đã chủ động hôn cậu ấy, thậm chí còn luồn lưỡi vào miệng cậu ấy...
Cả vào lúc này, khi cô ấy cảm nhận từng cái chạm của Matsuda....
Cô ấy đang dần dần nhận thức nhiều hơn về tình dục, cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng thật phấn khích.
Trái tim cô ấy đập nhanh rộn ràng khi mong được chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và nóng bỏng hơn nữa với Matsuda.
Miyuki liếc nhìn Matsuda, bĩu môi một cách tinh nghịch khi giả vờ e thẹn.
“Đừng chạm vào tôi nữa...”
“Cô vừa nói gì cơ?”
Lờ đi chút bướng bỉnh nhỏ của cô bằng giọng nói vẫn còn trầm khàn vì ngái ngủ, Matsuda vẫn sờ soạng vòng eo cô ấy. Cô ấy đang tưởng tượng ra tình yêu của cậu ấy dành cho cô qua từng cái chạm của sao?
"Cô lạnh không?"
Câu hỏi của Matsuda kéo Miyuki ra khỏi dòng suy nghĩ. Cảm nhận làn gió mát thổi vào từ cửa sổ mở, cô định trả lời rằng không, nhưng rồi lại đổi ý.
"Ừm... Tôi lạnh lắm.."
Ngay lập tức, Matsuda vòng tay ôm chặt eo cô hơn, kéo cô ấy lại sát bên mình.
Khóe miệng Miyuki cong lên thành một nụ cười đến mức chẳng thể cong hơn được nữa. Không chỉ vì cậu kéo chăn lên, mà còn vì cậu ấy đã cảm nhận được mong muốn của cô và đáp lại bằng cái ôm ấm áp.
Với niềm vui rạng rỡ ẩn giấu trong lòng, cô ấy khẽ nói.
"Sáng mai cậu muốn dậy sớm đi siêu thị không? Bọn mình cần mua nguyên liệu cho bữa sáng nữa."
"Cô vừa nói gì...? Tôi không nghe rõ."
"Tôi bảo là mình cần mua đồ cho bữa sáng đó."
"Cứ ăn đại xúc xích ở rạp chiếu phim là được mà."
"Ăn một bữa cơm tử tế tốt hơn mà?"
"Để sau đi, cho tôi ngủ cái đã."
"Cậu nghĩ đến sức khỏe một chút đi… ăn gì có rau nữa."
"Xúc xích cũng có rau mà, hành tây và cà chua đấy.”
"Cà chua? Đừng bảo cậu nói... tương cà đó nhé?"
"Ừ..."
Câu trả lời vô lý của Matsuda khiến Miyuki không nhịn được mà bật cười.
Dù mắt vẫn díu lại vì buồn ngủ, nhưng việc cậu cố trả lời nghiêm túc từng lời trêu của cô khiến cô ấy càng thích thú, muốn trêu chọc cậu ấy hơn.
"Sốt cà chua thì tính là rau kiểu gì chứ..."
"Nó làm từ cà chua, nên không hẳn là sai."
"Nhưng này, Matsuda-kun, nếu mai mình đi xem phim, cậu đừng có làm cái chuyện mà lần trước cậu đã làm với người ngồi cạnh đó..."
"Này."
"Hả?"
"Cô muốn bị mắng à?"
"Không, tôi..."
Miyuki định nói rằng cô ấy sẽ ngủ, nhưng cơ thể cô đột nhiên giật nảy. Matsuda vừa nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, lần này không còn chút kín đáo mà lại vô cùng táo bạo.
Cô ấy bất giác giật mình gần như bật dậy, nhưng lại cảm thấy thoải mái khi Matsuda dịu dàng nói. “Ngủ đi."
Cảm giác được cậu vỗ về theo nhịp điệu đều đều, như thể đang cố dỗ một đứa trẻ, cô dần thấy những căng thẳng trong cơ thể mình thả lỏng ra.
"Tôi sắp ngủ rồi..."
"Ừ..."
Thật đặc biệt. Dù bàn tay Matsuda chạm vào vùng mà cô vốn xem là nhạy cảm, cô ấy không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, cô ấy thấy mình vô cùng thư thái.
Thật chẳng hiểu nổi mà…
Chọn tư thế thoải mái nhất, Miyuki nhắm mắt lại, cảm nhận những cái vỗ nhẹ nhàng từ Matsuda.
Cô ấy có thể cảm nhận gò má mình đang nóng bừng, cả cơ thể cũng vậy. Liệu Matsuda có nhận ra không?
Nếu biết cô đang đỏ mặt và nóng ran trong vòng tay mình thì cậu ấy còn làm gì nữa không?
Lần tới...
Có lẽ cô nên ngủ lại nhà Matsuda vào ngày mai… hay là ngay hôm nay luôn?
Liệu đề nghị trước như thế có khiến cô ấy trông quá dễ dãi không?
Trong lúc mơ màng suy nghĩ những điều ấy, Miyuki dần chìm sâu vào giấc ngủ. Với sự thư thái trọn vẹn, cô bước vào một giấc sâu, thật sâu.
***
Khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt là Miyuki vẫn còn say ngủ bên cạnh.
Tôi ngắm cô ấy thở đều đặn với khuôn mặt thoải mái. Tôi liếc lên đồng hồ trên tường.
9:20.
Dù có vội vàng chuẩn bị ngay lúc này, chúng tôi vẫn sẽ phải chạy đua với thời gian.
Ngủ quên rồi. Có lẽ phải từ bỏ buổi xem phim sáng nay thôi.
Thật bất ngờ khi thấy Miyuki, người lúc nào cũng thức dậy trước lại đang ngủ sâu đến thế.
Nhìn cô ấy ngon giấc như vậy, tôi nhớ lại những đêm cô ấy trằn trọc không yên. Chợt nhớ đến cô ấy của hồi trước, tôi bật cười.
Miyuki cuộn mình như đang ôm chiếc gối, cánh tay tôi đang ép vào bầu ngực của cô ấy...
Khi tôi im lặng cảm nhận ngực của cô ấy, Miyuki bỗng khẽ cười như đang tận hưởng một giấc mơ ngọt ngào nào đó.
Có phải cô ấy đang mơ thấy món ăn ngon nào đó không nhỉ? Nhìn mặt cô ấy trông đang rất vui.
Tôi cúi xuống nhìn cổ Miyuki. Vết hôn đã lành hẳn.
Dấu ấn của tôi... tôi muốn giữ nó như một niềm tự hào nhỏ, nhưng Miyuki sẽ giấu nó sau lớp băng thôi.
Khi tôi nhẹ nhàng kéo tay ra thì khuôn mặt cô ấy khẽ nhíu lại, tôi không thể nhịn được bật cười.
Tôi xoay người như khi sáng sớm, tôi vỗ nhẹ lên mông cô ấy.
“Dậy thôi.”
Đôi mắt Miyuki lờ mờ mở ra, cô ấy chớp mắt vài lần, nhìn tôi một lúc rồi khẽ nói.
"...Tôi buồn ngủ..."
Rồi cô ấy lại nhắm mắt, nở một nụ cười ấm áp như chìm vào giấc mơ lần nữa. Thậm chí Miyuki còn kéo tay tôi lại gần hơn.
Tôi bật cười khẽ, ghé sát vào tai cô ấy và thì thầm với giọng trầm, dịu dàng – đúng kiểu cô ấy luôn thích.
“Dậy đi nào. Tay tôi tê hết rồi.”
Nghe vậy, vai Miyuki khẽ giật, cả người rung lên.
"Ưm..."
Tiếng rên nhẹ của cô ấy lúc này nghe có phần ngái ngủ hơn so với hôm qua. Mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô ấy thường nhạy bén, tinh quái, nhưng dáng vẻ ngây thơ, bất ngờ của cô lúc này cũng rất đáng yêu.
“Có muốn uống chút nước không?”
"Không... tôi..."
Giọng ngái ngủ và rên khẽ của cô ấy khiến tôi lại muốn trêu chọc thêm.
A, hứng quá.
Tôi cảm nhận sự cám dỗ đang dâng lên trong mình khi thấy Miyuki thoải mái nằm đó. Nhưng tôi kiềm lại – không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển khi đã sắp tới đích.
“Matsuda-kun... giữ tay yên một lát nhé...” Miyuki lẩm bẩm trong cơn mơ màng.
Giả vờ không nghe thấy, tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đùi cô ấy và xoa nhẹ.
“Huek...!”
Cô ấy bật ra một tiếng khe khẽ, rồi cuối cùng cũng buông tay tôi và ngồi dậy. Đôi vai chùng xuống, ánh mắt nhìn mông lung phía trước. Khi tôi vỗ nhẹ lên lưng, Miyuki dụi mắt, bốn ngón tay xoa nhẹ còn ngón cái thì hờ hững bên ngoài.
Cô ấy đáng yêu đến mức khó diễn tả thành lời.
Hay là chúng tôi sống cùng nhau nhỉ? Có thể cùng nhau đến trường như một đôi tình nhân thực sự, cắt đứt quan hệ với tên như Tetsuya.
“Mấy giờ rồi...?”
“9:20.”
“Hả...? Vậy chuẩn bị nhanh lên...”
“Việc gì cứ phải là với buổi chiếu phim sáng vậy? Từ từ tận hưởng chút đi.”
“…Matsuda-kun nói đúng. Ừm, để tôi đi vệ sinh đã.”
Miyuki càu nhàu một tiếng nhỏ, đứng dậy chầm chậm bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, rồi vài phút sau..
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm lại mở ra.
"Matsuda-kun...! Có phải cậu làm cái này không...?!"
Miyuki bước đến trước mặt tôi, ngón tay chỉ vào vết hôn còn rõ trên cổ, khuôn mặt đỏ bừng lên đầy vẻ trách móc.
Tôi nhìn cô ấy, thản nhiên gật đầu và ngáp dài.
"Ờ đấy."
“Trông cứ như tôi bị côn trùng cắn vậy...!”
“Vậy là giờ tôi thành một con bọ à?”
“Không phải ý tôi thế...! Ugh…”
Cô ấy như sực nhận ra chẳng thể nào thắng nổi tôi trong cuộc cãi vã này, đành thở dài, rồi nhẹ mỉm cười nhìn tôi đầy bất lực.
"... Đồ ngốc..."
Cô ấy hiểu tôi cố tình để lại dấu hôn như một cách bày tỏ tình cảm và rõ ràng là Miyuki đang cố không làm ầm lên chuyện này.
Vậy là cô ấy không giận.
Nằm ngửa trên giường, tiếp tục trêu cô ấy khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh.
“Tại sao lúc trước cô còn nói 'Tôi không muốn uống nước!', mà giờ lại tỏ ra bình tĩnh thế?”
Thay vì trả lời, Miyuki lặng lẽ cúi đầu tựa vào bụng tôi.
Tôi nhẹ vuốt mái tóc rối của cô ấy để cua tan cảm giác xấu hổ, cảm nhận sự thân mật cứ dần sâu sắc hơn.
Cách cô ấy để tôi chạm vào và vuốt ve mông… cách cô ấy dần buông bỏ cảnh giác và gần gũi với tôi.
Cô ấy đang lún sâu vào cái bẫy tôi đã giăng ra.
“Bụng của đồ ngốc kêu lên rồi nè...”
Miyuki bật cười nhỏ, ép tai vào bụng tôi để lắng nghe rõ hơn.
Với một nụ cười ranh mãnh, tôi xoa xoa nhẹ lên gáy Miyuki
"Tại tôi đói đấy."
Nhưng có lẽ không chỉ mình cô ấy đang dần chìm sâu.
Bên cạnh Miyuki có cả tôi, chúng tôi ôm chặt lấy nhau cùng chìm xuống, lúc này đã lên đến cằm.