Àooo…..
Dưới làn nước nóng, Miyuki để lộ vẻ mệt mỏi khi hơi nước ấm bốc lên quanh cô ấy trong bồn tắm.
Ngôi nhà có phòng tắm ngoài trời trong nhà–một thiết kế thật ấn tượng. Tuy có chút thất vọng khi ô cửa sổ nhỏ chỉ cho cô ấy nhìn thấy hàng rào bên ngoài, nhưng không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một bồn tắm đẹp.
Matsuda từng bảo cậu ít khi dùng đến nơi này, cô không hiểu sao cậu ấy lại để phí một chỗ tốt như vậy.
Miyuki khẽ thở dài, nghĩ lại những gì đã xảy ra hồi nãy.
Với những cái vuốt ve từ Matsuda ở hông và eo trong lúc hai người trao nhau nụ hôn, cô ấy giật mình đến mức suýt cắn vào lưỡi cậu ấy như trong quán cà phê.
Sau đó một cảm giác ngứa ran nhẹ nhàng lan tỏa, và cơ thể cô ấy dần nóng lên đi kèm với một cảm giác phấn khích kỳ lạ.
Đó là một cảm giác lạ lẫm, nhưng mà…
Thật dễ chịu, chắc là vậy…
Khi Matsuda bảo cô ấy ở lại vì cảm thấy cô đơn và kéo cô vào một cái ôm ấm áp, tim cô đập rộn ràng, lồng ngực như tràn ngập sự rung động đầy phấn khích.
Thế nhưng cảm giác hồi hộp đó nhanh chóng tan biến khi bàn tay của Matsuda chạm đến phía sau.
"Matsuda-kun…! Cậu đang làm gì vậy…!"
“Xin lỗi, xin lỗi.” Matsuda vội vàng đáp, giọng pha chút đùa cợt xen lẫn với lời xin lỗi nhẹ nhàng.
Miyuki nhớ lại tình huống đó, lắc đầu liên tục.
Bộ cậu ấy không cảm thấy chút căng thẳng nào sao...?
Trong khi cô ấy cứng đờ bởi sự táo bạo trong nụ hôn, Matsuda không hề giữ yên tay mình và bắt đầu… sờ mó cô ấy.
Lần trước cậu ấy dường như còn kiềm chế, còn hôm nay cậu ấy đang dần đầu hàng trước cảm xúc của mình.
Đây là bản chất của đàn ông, hay Matsuda là một trường hợp đặc biệt? Cô ấy không biết.
Nghĩ lại thì thật buồn cười—đây là lần đầu tiên cô để một người đàn ông chạm vào mông mình, và cô lại có thể bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, minh chứng cho mức độ tin tưởng cô đặt vào Matsuda.
Thậm chí có cảm giác như tư duy của cô ấy đang dần mở rộng…
Cô không chắc đó có phải là dấu hiệu tích cực hay không.
Bõm bõm…
Ngâm mình trong bồn tắm, Miyuki để tâm trí trôi dạt giữa những suy nghĩ, ánh mắt dán vào ô cửa sổ đóng chặt.
Trời vẫn còn mưa to…
Tiếng mưa rơi đều đặn trên tường vọng lại, mang đến cho cô cảm giác yên bình tĩnh lặng.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến Matsuda, nhịp sinh học của cô ấy lại rối loạn.
Thật may mắn khi một học sinh có phần vấn đề như cậu ấy đã thay đổi nhờ vào lời khuyên của cô. Cậu ấy có phần bướng bỉnh, đôi khi độc đoán, nhưng rõ ràng Matsuda đang cố gắng vì cô…
Mở mắt trước thế giới từng xa lạ của những mối quan hệ cũng mang lại cho cô niềm vui khó tả.
Chỉ cần ở bên Matsuda là cô đã cảm thấy đủ rồi.
Đắm mình trong những suy nghĩ ấy, Miyuki bất giác buột miệng một câu đầy cảm xúc.
“Mình phát điên mất…”
Brrrrrrrr!
“Whoa!”
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên mạnh mẽ từ giá đỡ trên tường phòng tắm, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Là một cuộc gọi.
Nhìn vào màn hình, cô ấy thấy đó là mẹ mình—có lẽ mẹ đang lo lắng vì đến giờ cô ấy vẫn chưa về nhà.
Nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, Miyuki lau khô tay và trả lời cuộc gọi.
"Alo...?"
– Đã hơn tám giờ rưỡi rồi, sao con chưa về nhà?
"À, xin lỗi mẹ... con đang đi chơi với bạn. Nhưng trời mưa to quá, nhà mình có sao không?"
– Không sao.
"Vậy mẹ đã đóng cửa sổ chưa?"
– Rồi, con yên tâm đi. Con mau về nhé. Dự báo là mưa sẽ còn lớn hơn sau 10 giờ đấy.
Không khí ẩm ướt đặc trưng của ngày mưa mang theo một nét quyến rũ mơ màng, nhưng cũng len vào lòng cô chút cảm giác cô đơn.
Ở nhà Matsuda, ngay cả khi đã đóng chặt cửa sổ thì âm thanh mưa vẫn không hoàn toàn bị ngăn lại.
Matsuda đang cảm thấy cô đơn, nhưng nếu cô bảo cậu ấy phải ngủ một mình đêm nay...
Cô tưởng tượng cảnh cậu ấy nằm lại một mình, đối mặt với cơn mưa nặng hạt đêm khuya, sẽ chẳng dễ chịu gì.
Mình có nên ở lại qua đêm không?
Khi Matsuda đề nghị, ôm chặt lấy cô, giọng cậu ấy tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Trong giọng nói ấy cô không cảm nhận được sự thúc giục nào, chỉ có sự ấm áp chân thành.
Dĩ nhiên sau đó cậu ấy cũng sờ soạng mông cô, nhưng ít nhất khi cậu nói rằng cảm giác ấm áp đó thật tuyệt thì cô ấy biết đó không phải nói dối.
Mình nên làm gì đây?
Cô ấy tin tưởng Matsuda.
Dẫu vậy thì lời mời bất ngờ này khiến cô không khỏi do dự.
– Miyuki? Con có nghe không?
“À, vâng... ừm...”
Giọng cô nhỏ dần, trong khi tâm trí chìm vào những cảm xúc rối bời.
Và rồi, cô nhận ra mong muốn được ở bên cậu ấy quan trọng hơn tất cả.
Như vậy chẳng phải đã đủ sao?
Có lẽ cô sẽ tự hỏi liệu người đang đưa ra quyết định táo bạo này có phải là Miyuki Hanazawa điềm đạm mà cô từng biết không, nhưng lúc này thì cô ấy hiểu rằng sống thật với cảm xúc đôi khi quan trọng hơn cả lý trí.
Sau khi nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, Miyuki cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mẹ ơi, tối nay con sẽ ngủ lại nhà một người bạn."
– Bạn à? Ai vậy con?
Miyuki thoáng do dự, không trả lời ngay lập tức. Cô ấy đã quyết định sẽ ở lại, nhưng việc giải thích với mẹ lại là chuyện khác hẳn.
Cô ấy băn khoăn không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô đang ở nhà Matsuda.
Trước đây, cô đã từng qua đêm ở nhà bạn bè, nhưng tất cả đều là bạn đồng giới. Chưa một lần cô ngủ lại nhà một người đàn ông kể cả Tetsuya, người bạn lâu năm nhất của cô. Cô ấy luôn đảm bảo về nhà trước khi quá muộn.
Dù cô đã đủ trưởng thành để suy nghĩ độc lập, chẳng có cha mẹ nào không lo lắng khi nghe con gái mình muốn ngủ lại nhà một người khác giới.
Hơn nữa cô ấy cũng không thể nói tên bạn bè khác để tránh khiến mẹ thắc mắc, vì bà biết khá rõ về họ.
Dẫu có nói dối thì mẹ cô hoàn toàn có thể gọi điện kiểm chứng, và cô không muốn phải đối mặt với cảm giác khó chịu dai dẳng ấy.
Miyuki nhanh trí đáp.
“Con đã có một người bạn mới ở học viện.”
– Bạn mới? Không phải hơi liều lĩnh khi qua đêm ở nhà một người mà con chỉ quen trong một học kỳ thôi sao?
“Chúng con đã thân thiết hơn nhiều… và bạn ấy đề nghị rằng con có thể ở lại.”
Cả hai phần đều đúng, họ đã trở nên thân thiết, và lời mời đó thực sự đã được đưa ra. Vậy nên là cô ấy không hoàn toàn nói dối.
Với một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua, Miyuki thầm cầu nguyện– Làm ơn, đừng để mẹ yêu cầu con đưa máy cho cậu ấy… –rồi hồi hộp chờ phản hồi từ mẹ.
– Vậy à? Thế con sẽ ở lại nhà bạn mình đêm nay và đi thẳng đến học viện vào sáng mai sao?
Không hiểu sao nhưng cô ấy có linh cảm rằng mẹ sẽ đồng ý.
Miyuki thở phào nhẹ nhõm đáp lại.
"Sáng mai con sẽ về sớm. Con cũng cần thay đồng phục nữa mà..."
–Được. Nhớ về an toàn và đừng thức khuya tán gẫu với bạn gái lâu quá nhé.
Câu nói của mẹ dường như đã ngầm hiểu rằng cô đang ở cùng một người bạn nữ.
Cuối cùng thì bao năm tuân thủ quy tắc cũng được đền đáp. Miyuki thầm nghĩ, mỉm cười.
"Vâng ạ, con biết rồi.”
– Nhớ gửi lời chào và cảm ơn bố mẹ của bạn nhé.
"Con không muốn đâu."
Giọng nói dí dỏm của Miyuki cho thấy cô đã thoải mái hơn khiến mẹ cô nàng, Midori cũng bật cười nhẹ ở đầu dây bên kia. Miyuki không thể nhịn được và cũng bật cười theo.
“Con đùa thôi, con sẽ chuyển lời cảm ơn của mẹ tới bạn con đàng hoàng.”
– Thế thì tốt rồi. À này, Matsuda-kun dạo này thế nào?
Miyuki giật mình như vừa bị chạm đúng điểm yếu.
Cô ấy nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu ấy khỏe re… nhưng tại sao mẹ lại đột nhiên nhắc đến Matsuda-kun thế?"
–Mẹ vừa nhớ ra là cậu ấy đã nói sẽ cùng cả nhà ăn tối sau lễ hội văn hóa. Lần này ta ăn lẩu nhé? Mẹ nghe cậu ấy thích lẩu đấy.
Không hiểu sao Miyuki có cảm giác mẹ mình còn phấn khích về việc gặp Matsuda hơn cả cô.
“Vâng, cậu ấy ăn gì mà chả ngon.”
– Vậy cứ hỏi cậu ấy nhé.
“Dạ… con cúp máy đây.”
–Ừ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Miyuki phân vân có nên ngâm mình thêm chút nữa không, nhưng cuối cùng cô lắc đầu rồi đứng dậy đi tắm.
Khi mở cửa phòng tắm để lấy đồng phục, cô ấy khựng lại. Ngay ngăn nắp trên kệ bên cạnh cửa là một chiếc áo phông và một chiếc quần short thể thao thoải mái.
Có lẽ là Matsuda đã để sẵn, cậu ấy không muốn cô ấy phải mặc bộ đồng phục ẩm ướt.
Miyuki khẽ mỉm cười khi cầm chiếc áo phông lên. Nó rộng thùng thình, có lẽ mặc vào sẽ che phủ cô đến tận đầu gối.
Cỡ áo này lớn hơn hẳn so với Matsuda-kun hiện tại. Bộ trước đây cậu ấy nặng đến vậy hả ta?
Cô ấy thầm nghĩ, tưởng tượng lại những bức ảnh cũ của cậu.
Chiếc áo phông phảng phất mùi hương cam chanh nhẹ nhàng mà cô luôn liên tưởng đến Matsuda. Miyuki thả lỏng người, khẽ tận hưởng sự mềm mại của lớp vải.
Hử?
Ánh mắt cô bất ngờ dừng lại ở một chiếc hộp nhựa nhỏ bên cạnh quần short. Cô nghiêng đầu tò mò.
Khi nhận ra đó là gì, cô ấy há hốc miệng.
Đó là một chiếc áo hai dây và quần lót hipster, kiểu có thể dễ dàng mua ở cửa hàng tiện lợi.
Đây là gì vậy...? Sao lại...?
Liệu điều này có thể xem là chu đáo không? Hay là còn có ý khác? Miyuki muốn tin rằng đó chỉ là sự quan tâm và cô ấy thực sự biết ơn. Nhưng dù thế nào cô vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn về ý định của Matsuda—cậu ấy đâu phải là người mà ta có thể gọi là ngây thơ được.
Nhìn chằm chằm vào bộ đồ lót một lúc lâu, cuối cùng cô gom tất cả lại và trở vào phòng tắm.
***
Miyuki vẫn mặc bộ đồ lót mà Matsuda đã chuẩn bị sẵn vì cô ấy thấy hơi ngại nếu không mặc chúng.
Tại mặc đồ lót đi ngủ thì khó chịu lắm.
Phải, chỉ đơn giản là vì lý do đó, chẳng phải là cô ấy muốn làm theo ý đồ của Matsuda hay gì đâu.
Tự nhủ như vậy, Miyuki bước ra phòng khách trong chiếc áo phông rộng và quần dài. Vừa lúc đó, Matsuda đang nằm dài trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
“Cô ra rồi đấy à?”
Nghe giọng điệu hờ hững của cậu ấy, Miyuki nhận ra việc chuẩn bị bộ đồ lót có lẽ chỉ là một cử chỉ chu đáo. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút hơi hụt hẫng.
Cô bước đến gần Matsuda, nhận thấy tóc cậu hơi ẩm nên tò mò hỏi.
“Cậu mới tắm à?”
“Ừ.”
“Hồi nào thế?”
“Lúc cô tắm thì tôi tôi dùng phòng vệ sinh khác. Muốn ngủ chưa?”
Câu hỏi khiến Miyuki có chút lúng túng. Cô nàng nghịch viền áo phông rồi trả lời với giọng nhỏ xíu.
“...Ừm... Nhưng tôi phải dậy lúc 5 giờ sáng để về nhà đó nhé.”
“Vậy thì nên ngủ sớm thôi. Nào, nằm xuống đi.”
“Đừng cậu là đang nói... chúng ta ngủ cùng nhau đó nhé?”
“Sao lại không?”
“Không sao, chỉ là...”
Thú thật Miyuki vốn cũng đã dự cảm cậu ấy sẽ nói vậy, nhưng khi nghe cậu nói ra thì tim cô vẫn đập loạn. Loay hoay trong sự bối rối, cuối cùng cô ấy cũng ngồi xuống khi Matsuda vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh như bảo cô ấy đừng làm bộ nữa.
Cô nghiêm mặt nhìn cậu ấy lập tức đặt ranh giới rõ ràng.
“Nè, như lần trước nhé... Cậu không được chạm vào tôi đâu đó, biết chưa?”
“Thế ôm thôi thì sao?”
“C-Cậu sẽ lại giở trò chúng ta ôm nhau mất!”
“Trò gì cơ?”
Thấy cậu ấy giả vờ ngốc nghếch dù thừa biết cô ấy muốn nói gì, Miyuki có chút bực bội, nhưng cảm giác ấy không hẳn là khó chịu. Cô ấy đã quá quen với mấy trò đùa của cậu ấy rồi.
"Chẳng gì cả…”
“Tôi đùa thôi mà. Tôi hứa sẽ không làm gì đâu. Chỉ ôm thôi.”
“...Thật chứ?”
“Tôi hứa đấy. Thề bằng ngón út không?”
Matsuda chìa ngón út ra, ánh mắt vừa chân thành lại có chút tinh nghịch.
Mình vẫn thấy không yên tâm lắm...
Dù vậy Miyuki vẫn tiến lại gần Matsuda. Bất chấp mọi lời cảnh báo của cô, hành động này cho thấy cô ấy đã đặt niềm tin nhất định vào cậu. Matsuda nhận ra điều đó, khẽ cười khúc khích.
“Chúng ta để cửa sổ mở nhé? Ngủ trong tiếng mưa mới thích.”
“Cứ làm theo ý cậu đi…”
Hôm nay, giọng nói cậu ấy dường như còn dịu dàng, ấm áp hơn thường ngày. Khi đôi mắt Miyuki dần khép lại, một nụ cười khẽ hiện trên môi.
Bàn tay của Matsuda đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy từ lúc nào, và trước khi cô kịp nhận ra thì sự mệt mỏi trong cô dần tan biến.
Những suy nghĩ phức tạp tản đi, để lại cảm giác an yên khiến cơ thể cô thư giãn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.
Thật tuyệt…
Sự gần gũi nhẹ nhàng này khiến cô cảm thấy như mình có thể thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh cậu âyd
Ai mà ngờ được…
Ai mà ngờ họ có thể gần gũi đến vậy, cùng nhau chia sẻ hơi ấm trong màn đêm như vậy?
Miyuki từng nghĩ cô và Matsuda không thể hòa hợp giống như nước với dầu. Vậy mà tình huống này lại quá khó tin.
Một ngày nào đó... bọn mình sẽ…
Một ngày nào đó, có lẽ họ sẽ trải qua những khoảnh khắc thân mật hơn nữa. Khi ngày đó đến, cô sẽ làm gì? Cô không biết, cũng chẳng rõ nên mong đợi điều gì.
Cô ấy quyết định ngừng suy nghĩ. Thay vì để nỗi lo lắng chất chồng, cô chọn tập trung vào khoảnh khắc ngọt ngào đang chia sẻ cùng Matsuda... không, cùng Ken.
Cảm giác thật tuyệt...
Miyuki khẽ lẩm bẩm, thậm chí không nhận ra rằng mình vừa vô thức nói ra cảm xúc của mình, cô ấy nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.