Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi học cùng Miyuki và Tetsuya.
Chúng tôi cũng đã quen, không còn bỡ ngỡ như lúc đầu và dần chuyện phiếm nhiều hơn trong lúc nghỉ.
Sau lần ở công viên, có vẻ Miyuki đã mở lòng với tôi hơn.
Thi thoảng, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy sẽ mỉm cười trước, hoặc trêu chọc hỏi tôi đang nhìn gì.
Cảm giác cô nàng đang bắt chước điệu bộ của tôi vậy.
Thật mừng, dường như tôi đã gần gũi hơn với cô ấy.
Tuy nhiên, so với Tetsuya, tôi vẫn chưa thể bằng được, vẫn không nên vui mừng quá trớn.
Chỉ cần từng bước nhỏ, thân thiết hơn Miyuki từng ngày.
"Bọn mình nghỉ 20 phút… à không, 30 phút nhé. Tớ cần xem mấy cây hoa sao rồi nữa.” Miyuki nói tạm nghỉ tiết học, rồi đứng dậy.
Mỗi lần đến nhà tôi, cô ấy luôn tưới cây, và việc ngắm cây trong giờ nghỉ đã dần trở thành thói quen của cô.
Đây là một tín hiệu tích cực.
Nếu cứ vậy mà thành thói quen, có thể cô ấy sẽ đến nhà tôi thường xuyên hơn, ngay cả khi không có buổi học.
Tôi bổ sơ quả dưa hấu rồi tiến về phía Miura, cái thằng này vẫn đang ngồi trong phòng khách, ngẩn người nhìn Miyuki từ đằng sau.
Khi tôi ngồi xuống cạnh Miura, đặt đĩa dưa hấu giữa hai đứa, cậu ta lên tiếng.
"Tớ sẽ ăn thật ngon, Matsuda."
"Ăn ngon hay không tôi cũng chẳng quan tâm."
Nghe vậy, Miyuki quay người lại, trêu chọc tôi với vẻ đùa cợt.
"Kìa Matsuda-kun, cậu là tsundere đó à?”
Cái quái gì cơ? Mình có "tsun-tsun" với ai thì cũng không đời nào là với cái thằng này Tetsuya được!
Tôi ghim rồi đấy. Thù này phải trả cách đè cô ấy xuống thì mới hả dạ.
Tôi nhìn Miyuki ra vẻ tức giận, nhưng cô ấy chỉ từ từ bước tới, cầm quả dưa hấu lên và cắn một miếng.
Ngay khi cảm nhận được vị ngọt, khuôn mặt cô lập tức trở nên dịu dàng, như tan chảy trước hương vị mạnh mẽ đó.
"Ngọt quá...! Matsuda-kun tự tay chọn quả này sao?"
"Chỉ là chọn đại một quả ở gần lối vào chợ thôi."
"Thật sao...? Cậu hên thật."
Thực ra tôi nói với cô bán hàng rằng mình sẽ ăn cùng bạn gái và nhờ chọn giúp một quả ngon, bà ấy đã rất chu đáo chọn ra quả dưa này. Lòng hào phóng thật tuyệt.
Tôi cắn một miếng dưa hấu và nuốt xuống, nhún vai trước câu hỏi của Tetsuya.
"Matsuda, mai là cuối tuần rồi. Cậu có dự định gì không?"
"Không biết, cũng chẳng có gì hay để làm, còn cậu?"
"Tớ sao…? Chúng tớ cũng chưa biết làm gì cả."
" ‘Chúng tớ’ cơ à, chắc hẳn hai người đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng nhỉ?"
"Không phải đâu... Chỉ là, bọn tớ đã ở bên nhau từ bé, nên mọi chuyện cứ tự nhiên mà xảy ra thôi. Ngày mai tớ cũng không có kế hoạch gì."
Thằng này tính chọc tức tôi đấy à?
Tôi liếc về phía Miyuki, cô ấy khẽ gật đầu xác nhận.
Vậy là tên Tetsuya nói đúng.
Tôi biết trước rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cảm giác khó chịu lại bùng lên.
Kìm nén ý muốn vả Tetsuya một cái, tôi chuyển ánh mắt lên Miyuki.
"Vậy là cô cũng thế à?"
"Ừm, tôi cũng chưa tính làm gì.”
"Vậy cô cùng tôi mua vài cuốn sách không?"
"Sách ư?"
"Ừ. Tôi định mua một số tập manga."
Biểu cảm ngạc nhiên của cô biến mất ngay lập tức, thay vào đó là chút thất vọng khi cô lẩm bẩm.
"Vậy mà tôi tưởng rằng cậu sẽ mua vài cuốn sách giáo khoa chứ, ngốc thật..."
"Tôi cũng định mua sách giáo khoa mà. Nếu không việc gì phải rủ cô? Manga là tôi mua thêm để đọc thôi."
Hiện tại, tôi vẫn cần viện cớ như vậy. Nếu tôi thẳng thừng rủ cô ấy hẹn hò trong tình cảnh này, kiểu gì cũng bị từ chối.
Việc nghĩ rằng mình chỉ là một người bạn cùng lớp… không, một người bạn, sẽ làm cô ấy thoải mái tư tưởng.
"Hmmm… Vậy được, tôi cũng cần mua sách giáo khoa nữa. Được, chúng ta cùng đi. Nhưng hiệu sách để tôi chọn cho, ở đó cũng có manga, đừng lo."
Miyuki đồng ý lời nhờ vả của tôi mà không cần đắn đo gì cả.
Tôi cố kìm nén thôi thúc reo lên.
Từ bên cạnh, tôi cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc của Tetsuya.
Cay à? Thế thì mạnh dạn lên coi.
Không tự tin như tôi, lúc nào cũng chỉ biế ngồi chờ Miyuki chủ động. Đúng là một tên thụ động đáng khinh.
Tôi sẽ chăm sóc thật chu đáo cho sự kiện đi mua sách này, cứ nhìn mà học tập này.
Nhưng mà đừng thức tỉnh đấy nhé.
"Biết rồi, gửi cho tôi địa điểm qua máy đi, trưa mai gặp." tôi nói.
"Trưa à? Vậy e là hơi nắng không?"
“Mua trong nhà chứ có phải ngoài trời đâu, lo gì chứ?"
"Vậy sao...? Được thôi. Vậy thì tôi phải đến lúc một giờ ha?"
Cô ấy lại trêu chọc tôi nữa sao? Được lắm.
"Một giờ trưa hả?"
Nghe thế, Miyuki tròn mắt nhìn tôi, bối rối một lúc rồi bất ngờ bật cười. Cô cười đến mức nước mắt chảy ra, lau đi rồi nói.
"Chẳng thế à... Ý tôi là Matsuda-kun chắc chắn sẽ ngủ nướng, nên tôi đến sau một chút để cậu ngủ cho đủ giấc đó."
"… Đừng trêu tôi nữa, có gì vui mà cô cười đến chảy nước mắt luôn vậy? Có gì buồn cười chứ.”
"Đây... là vì tôi buồn mà... Đúng rồi, những giọt nước mắt buồn bã... Hehe...!" Miyuki vẫn cười, trêu chọc.
"Ăn dưa hấu đi, tôi ném vào cô giờ."
"Ừ... dưa hấu ngon lắm... Tôi sẽ ăn... Nhưng này Matsuda-kun... Mặt cậu đỏ lắm đấy."
Bực mình vì cô ấy cứ trêu mãi, tôi quay sang Tetsuya với một cái nhìn sắc lạnh.
"Cười cái gì?"
"Ơ…? Tớ đâu có cười…”
Tôi biết thừa, tôi chỉ muốn xả giận thôi.
'Tetsuya, cậu muốn đi cùng luôn không?' Còn lâu tôi mới nói vậy.
Cậu ta nhất định sẽ bám theo ngay.
Cũng may Tetsuya là một tên mà còn chẳng dám nói 'Tớ muốn đi cùng' nữa.
Thế nên chúng ta hãy cứ tin vào Miyuki và giả vờ như không hay biết gì đi. Cùng tin rằng cô nàng sẽ không rủ Tetsuya theo.
***
Trời nắng đến mức không thể chịu nổi.
Khi tôi đang nhăn mặt đứng chờ Miyuki, bỗng nghe thấy một giọng nói vui vẻ vang lên ngay sau lưng.
“Matsuda-kun!”
Tôi giật mình quay lại, là Miyuki.
“Trời ạ… Thật là…”
Cô ấy quay lại nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay, cô mặc chiếc áo phông giống lần đầu đi học, kết hợp với chiếc váy dài đến mắt cá chân. Trông như có vẻ khá kín đáo. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ấy mặc váy ngắn và áo crop top.
“Matsuda-kun nhát gan hơn vẻ ngoài ha?”
“Ai nhát chứ, ai mà chẳng hoảng hốt trong tình huống như vậy.”
Tôi vừa càu nhàu vừa liếc xung quanh.
Tetsuya..
‘Không thấy đâu.’
Chắc Miyuki đã không nói gì với Tetsuya.
Giỏi lắm, Miyuki. Sau này mình phải thưởng bằng cách "phết kem" cho cậu mới được.
"Cậu nhìn gì thế?"
Tôi quay lại nhìn cô ấy, rồi trả lời.
"Tôi tưởng vừa gặp người quen thôi. Mà này, cô không thấy nóng à?"
“Tôi nóng phát điên lên đây này.”
Miyuki lè lưỡi thể hiện sự nóng nực, rồi ánh mắt cô ấy lướt qua vai tôi.
Cô ấy đang nhìn vào một tiệm bán kem Kakigori của Nhật Bản.
Có vẻ như cô ấy cũng đang muốn ăn thứ gì đó mát lạnh.
Tôi chỉ ngón tay cái ra phía sau, rồi hỏi ra vẻ đó chỉ là một ý nghĩ ngẫu hứng
“Muốn ăn Kakigori không? Ở ngay đây thôi.”
“A…? Tôi cũng vừa nghĩ thế đó!”
“Vậy thì đi, Tôi nóng chết bà rồi.”
“Matsuda-kun, nói chuyện lịch sự một chút coi.”
“Ngay cả trong cái nóng này mà cô còn bắt tôi giữ lễ độ à? Đi luôn có chết không?”
“Cậu nên bỏ cái thói quen chửi thề đi. Phải sửa nó.”
“Trời nóng quá, không chịu nổi! Vừa lòng cô chưa?”
Miyuki cười hài lòng, rồi gật đầu.
“Được rồi, đi thôi.”
Chúng tôi đến tiệm, pha ít siro lên kem Kakigori và thưởng thức. Sau đó, mỗi người trả tiền riêng rồi di chuyển đến hiệu sách.
Hiệu sách mang một cảm giác cổ điển, phảng phất mùi hương của giấy, những quyển sách được phân loại chưa đúng cách.
Tôi bước vào và chờ Miyuki, cô ấy mỉm cười chào hỏi chủ tiệm. Khi cô ấy đến bên tôi, tôi lặng lẽ phàn nàn.
“Đây là hiệu sách cũ à?”
“Có vài cuốn cũ, nhưng phần lớn là sách mới. Có cả góc manga nữa.”
“Tôi không nghĩ họ có tập mới đâu…”
“Người quản lý ở đây rất mê manga, nên chắc chắn là có. Cứ tìm thử xem.”
“… Góc manga ở đâu vậy?”
“Ngay kia, sau lưng cậu đó. Cậu muốn tìm sách giáo khoa toán nhỉ?”
“Ừ.”
“Vậy thì để tôi chọn giúp cho, tôi biết trình độ của Matsuda-kun mà.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi tiến đến góc manga.
Manga mới ư? Tôi vốn chẳng có chút hứng thú nào với việc mua nó cả.
Tôi chỉ muốn kiếm điểm yêu thích qua cuộc hẹn này thôi.
Tôi giả vờ đọc manga, nhưng thực ra mắt vẫn không rời Miyuki, dõi theo nhất cử nhất động của cô ấy.
Cô nàng chậm rãi đi quanh cửa hàng, lướt qua nhiều cuốn sách khác nhau. Khi Miyuki tiến gần đến góc tường, tôi đã sẵn sàng hành động.
Ngay lúc cô ấy nhón chân, cố với tay lấy cuốn sách ở giữa chồng sách cao ngất, tôi lao vội về phía cô ấy.
Vù vù!
Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của hiệu sách.
Miyuki quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
“Matsuda-kun…? Cậu…”
Đôi đồng tử cô ấy ánh lên sự hoảng sợ khi thấy tôi lại chạy nhanh đến vậy.
Nhưng tôi không để ý đến ánh mắt ấy. Khi đến đủ gần, tôi vươn tay ra, nắm lấy vai và eo cô ấy, xoay người cô ấy lại, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống sàn.
“Kyaaaaaaa!”
Tiếng hét của Miyuki vang lên cùng lúc những cuốn sách từ trên cao rơi ầm ầm xuống, đè lên cả hai.
Cơn đau âm ỉ chạy dọc khắp đầu và lưng. Tôi thậm chí còn cảm thấy một vết đau nhói ngay trên đỉnh đầu.
"Ặc…!”
Tôi cố bảo vệ Miyuki bằng chính cơ thể mình, thở phào nhẹ nhõm khi những cuốn sách cuối cùng cũng rơi xuống hết.
Sau đó nhìn Miyuki vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi hỏi
“Cô ổn chứ?”
Miyuki cũng đã hiểu được tình hình, nuốt nước bọt rồi trả lời.
“À… Ừm… Matsuda-kun, cậu thì sao…?”
"Nấm lùn như cô mà cùng đòi với cuốn đó à? Đáng ra cô nên nhờ tôi hoặc quản lý chứ."
“X-Xin lỗi… Nhưng… A…! Đau quá…! Matsuda-kun…”
Miyuki hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng xuống vngực mình với một mắt nhắm lại.
Tay tôi ở đó.
Nắm chặt một bên ngực của Miyuki.
Một trong những tình tiết romcom điển hình.
Một sự cố bất ngờ xảy ra, dẫn đến người đàn ông vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của người phụ nữ.
Người ta hay gọi đó là “kẻ biến thái may mắn”, và điều đó giờ đây đang xảy ra với tôi.
Khác cái là tôi cố tình bóp ngực Miyuki khi ngã nhưng… Cứ coi là vô tình đi.
"....."
"....."
Cả hai chúng tôi chỉ nhìn nhau im lặng trong giây lát.
Sau đó, tôi nhanh chóng đứng dậy, lùi lại một chút, gãi đầu và lúng túng lên tiếng.
"Xin lỗi... Tôi chỉ định chống tay xuống sàn thôi..."
Miyuki, trong lúc đứng dậy, khẽ rên rỉ vì đau nhưng rồi lắc đầu, nói với giọng nhẹ nhàng.
"K-Không sao... Cậu đã cố để cứu tôi mà..."
Sự ngượng ngùng giữa chúng tôi dường như bao trùm không gian, khiến cả hai đứng im lặng thêm một lúc nữa.
Bầu không khí đó cuối cùng bị phá vỡ bởi giọng nói giật mình của Miyuki.
“Matsuda-kun…! Có máu trên tay cậu kìa…!”
Tôi biết mà. Tôi đã bị một quyển sách cứng đập vào, để lại vết thương trên đầu. Vừa gãi đầu, tôi cố tình cho Miyuki thấy tôi đang chảy máu, hy vọng có thể thoát khỏi sự ngượng ngùng này.
Nhìn vết máu trên ngón tay, tôi hỏi một cách ngớ ngẩn.
“Máu của cô à?”
“T-Tất nhiên là không rồi! Tôi có bị thương đâu…! Đ-Đợi tôi chút…! Quản lý-nim! Quản lý-nim!!”
Miyuki hốt hoảng tìm kiếm chủ tiệm, người "tình cờ" lại đang ở trong phòng vệ sinh. Khi cô ấy rời đi, tôi nhìn xuống tay mình.
Tôi đang nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, khi bàn tay tôi chạm vào ngực Miyuki.
Cảm giác mềm mại, tròn trịa của bầu ngực cô ấy hiện rõ trong tâm trí tôi. Khi ấn vào, nó mềm mịn hơn cả thạch. Hoàn hảo đến mức không cần thêm bất cứ lời hoa mỹ nào.
Tôi nghĩ thầm, nếu cô ấy không mặc áo ngực, có lẽ cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn nữa…
Nhưng không sao, sau này khi thân thiết hơn tôi muốn chạm vào bộ ngực trần của cô ấy lúc nào chẳng được, lần này cũng coi như tạm hài lòng rồi.
Tôi xoa bàn tay đầy máu của mình, nhớ về cảm giác chạm vào ngực Miyuki.
Bụp!
Một cuốn sách rơi xuống đã bị tay tôi chặn lại, rơi xuống đất.
Sự kiện đã kết thúc nên chẳng việc gì phải để mình bị thương thêm nữa.
Hoàn thành sự kiện sự kiện sáo rỗng lần này, tôi đứng dậy cùng cảm giác sảng khoái trong lòng.