Một ngày sau đại hội thể thao, cuộc sống của tôi quay lại với guồng quay thường nhật: đến trường rồi đi làm thêm ở Café Mares.
Lúc này, tôi đang đứng trên sân ga chờ tàu về nhà thì có người vỗ vai.
Ai vậy nhỉ? Tôi liếc nhìn ra sau.
Vác trên lưng bao đàn guitar, Serika giơ tay hình chữ V chào tôi. "Chào buổi sáng."
"Tối rồi còn đâu," tôi vặn lại.
"Nhưng ở chỗ làm thêm của tớ, giờ này mọi người toàn chào nhau là ‘chào buổi sáng’ thôi."
"À, ở chỗ làm thì đúng là vậy... Khoan, cậu cũng vừa tan ca à?"
Tôi đoán thế, vì dù hôm nay không có hoạt động câu lạc bộ nhưng cậu ấy vẫn còn lượn lờ ở khu này đến tận giờ này.
Serika lắc đầu. "Tớ đi thi. Mà... chắc gọi là thử giọng thì đúng hơn? Kiểu kiểu thế."
"Thử giọng ư?" tôi lặp lại. "Thử giọng gì cơ? Cậu định tham gia ban nhạc khác à?"
"Ừm." Cậu ấy gật đầu, gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi. "Là một ban nhạc đã mời tớ từ lâu rồi. Bọn họ đều là những nhạc công trình độ cao, ai cũng là người đi làm, trừ tớ. Hồi đó tớ nhát gan quá... nhưng giờ có cơ hội nên tớ muốn thử sức."
Oa, Serika mà cũng biết lo lắng cơ à? (Ừ, mình đúng là thô lỗ thật.) "Kết quả sao rồi?"
"Tớ qua rồi. Yay." Cậu ấy vẫy vẫy dấu hiệu chữ V, mặt vẫn tỉnh bơ không đổi sắc.
Với tài năng của cậu ấy thì qua là phải. Một ban nhạc toàn người lớn chắc chắn sẽ ở một đẳng cấp khác hẳn chúng tôi... nhưng công tâm mà nói, tôi cá Serika là người duy nhất có kỹ năng đạt trình chuyên nghiệp.
"Giỏi thật. Chúc mừng nhé."
"Ừm. Họ có thể chơi những bản nhạc siêu khó mà chẳng cần gắng sức, nên đây sẽ là cơ hội luyện tập cực tốt. Có điều, để theo kịp họ thì chắc tớ sẽ phải vật lộn lắm," Serika nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Nếu cậu ấy đã nghĩ vậy thì chắc chắn họ là một ban nhạc đáng gờm. Tôi thực lòng mừng cho cậu ấy.
Mừng thì mừng thật, nhưng thế có nghĩa là ban nhạc của chúng tôi sẽ...?
"Tớ định sẽ chơi ở cả hai nơi," cậu ấy nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Vì họ đều là người đi làm nên chỉ có thể gặp nhau cuối tuần, nhưng tớ vẫn muốn tập luyện cả những ngày trong tuần nữa. Và tớ thực sự muốn chơi nhạc cùng các cậu. Tớ muốn chúng ta lại biểu diễn ở lễ hội trường năm sau."
"Cậu chắc không? Như thế lịch trình sẽ nặng lắm đấy?"
"Thì ở nhà tớ cũng chỉ chơi guitar thôi mà."
Cậu ấy nói nghe thì đơn giản, nhưng việc tham gia cùng lúc hai ban nhạc chắc chắn sẽ khó khăn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
"Tớ muốn tiến bộ hơn nữa với tư cách là một tay guitar. Vả lại, tớ muốn chơi cho cả hai ban nhạc, và tớ sẽ không nhân nhượng. Tớ sẽ dốc toàn lực cho cả hai, quyết định vậy rồi."
Có lẽ vì vừa ở buổi thử giọng về, tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa đam mê trong lời tuyên bố của cậu ấy.
"Vậy, cậu sẽ giúp tớ chứ?" cậu ấy hỏi.
Làm sao tôi có thể từ chối được cơ chứ? Kể từ ngày đầu tiên nghe Serika chơi đàn, tôi đã luôn là fan của cậu ấy.
Tôi chẳng bận tâm dù mình có phải chỉ là một bệ phóng để giúp cậu ấy dang rộng đôi cánh bay ra thế giới ngoài kia.
"Chắc chắn rồi." Tôi giơ nắm đấm lên.
Cậu ấy cụng nắm đấm vào tay tôi.
"Vậy thì chúng ta phải tìm một tay trống mới thôi." Tôi cảm thấy hào hứng cho một khởi đầu mới.
Cảm giác này y hệt như hồi chúng tôi còn là một phần của Mishle.
"À, nói về chuyện đó. Tớ tìm được một tay trống hợp cạ rồi. Tớ sẽ giới thiệu cho mọi người."
Serika gọi một cô bé đang đứng đợi cách đó không xa.
"Ồ, cậu đi cùng em ấy à?"
"Ừm. Em ấy mới học năm ba trung học cơ sở thôi, nhưng đang định thi vào trường Ryomei của chúng ta."
Cô bé bước lại gần. Em ấy có dáng người nhỏ nhắn, vẻ ngoài gọn gàng mà vẫn toát lên nét ngây thơ.
Em có đôi mắt to tròn, mái tóc bob với phần đuôi vểnh lên.
Vẫn còn vương nét trẻ con, em đang mặc bộ đồng phục của trường trung học cơ sở.
Đó cũng chính là bộ đồng phục mà tôi và Miori từng mặc.
Cô bé giơ tay chào kiểu nhà binh một cách dứt khoát rồi cất giọng đầy năng lượng. "Lâu rồi không gặp, Haibara-senpai! Em là Yamano Saya. Rất vui được gặp anh ạ!"
Như em ấy đã nói, chúng tôi vốn biết nhau từ trước.
~*~
Giải đấu thể thao đã kết thúc được một tuần. Giờ đang là bữa trưa, tôi vừa ăn xong và có chút thời gian rảnh rỗi.
Lớp tôi, sau khi nếm mùi chiến thắng, đã huyên náo được một thời gian, nhưng giờ đã quay lại với sự yên tĩnh vốn có.
"Hả? Miori nghỉ học à?" Tôi nhíu mày khi nghe tin từ Hikari.
"Vâng. Hình như cậu ấy đã nghỉ từ sau đại hội thể thao rồi," cô ấy nói.
Sáu người chúng tôi đang tụ tập ở phía cửa sổ lớp học. Cả đám đưa mắt nhìn nhau.
"Reita, cậu có biết tin gì không?" tôi hỏi.
"Tớ nhắn tin trên RINE rồi nhưng cậu ấy không trả lời. Mong là cậu ấy không sao."
Reita nhìn vào điện thoại, gương mặt trĩu nặng vẻ lo âu.
"Tớ nghe giáo viên nói là cậu ấy bị cảm," Uta lên tiếng.
"Chỉ bị cảm thôi mà nghỉ lâu thế này thì lạ thật," Nanase đáp lời.
Có lẽ Serika sẽ biết rõ hơn, vì họ học cùng lớp. "Tớ sang hỏi Serika xem sao," tôi nói.
Khi tôi bước ra khỏi lớp, tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình. Gì thế này? Lạ thật.
Đám học sinh lớp Một cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi ló đầu vào lớp họ. Không thấy Serika đâu cả.
Cậu ấy đang ở phòng âm nhạc số hai chăng? Vẫn còn thời gian, mình sẽ qua đó tìm thử.
Mà kể cũng lạ, Miori gần như chẳng bao giờ bị ốm. Lũ ngốc thì làm gì biết bị cảm lạnh.
Thôi thì, cũng đang vào mùa cúm rồi. Hay là lát nữa trên đường về mình ghé qua nhà cậu ấy xem sao.
Những suy nghĩ đó cứ chạy qua đầu tôi lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nữ.
"Này, cái tin đồn về Motomiya là thật à? Cậu ta đang bắt cá hai tay, qua lại với cả Shiratori-kun lẫn Haibara-kun thật à?"
"Nghe nói có người thấy tận mắt luôn. Thấy cậu ta ôm Haibara-kun trong công viên."
"Ghê quá, đúng là đồ rẻ tiền! Chỉ được cái mã xinh xắn một tí mà đã làm như mình ghê gớm lắm."
"Nhớ cái cách nó lúc nào cũng oang oang Haibara-kun chỉ là bạn thời thơ ấu không? Nghe như khoe của ấy. Đúng là một con khốn. Tội nghiệp cho Shiratori-kun với Hoshimiya-san thật!"
Tôi đã vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của một nhóm nữ sinh lớp Một.