Tôi thọc thanh gươm vào mồm của hắn khi hắn hét lên “Cứu ta”.
“Cứu ta” ư? Bọn mi hạ sát cả gia đình của ta, bạn thân của ta, toàn bộ dân làng trong sự máu lạnh. Đừng có mà nói nhảm.
“Aaaaggaaaaaahhhh!!”
“Câm miệng, chết đi.”
Tôi tiếp tục thọc thanh gươm vào càng sâu càng tốt.
Rồi cứ như có thứ gì đó bị xé toạc ra, và hắn chìm vào trong im lặng.
Có lẽ tôi đã đâm trúng cơ quan gì đó quan trọng rồi thì phải?
Khi tôi rút thanh gươm ra, thì một màu máu tươi tuôn ra từ miệng của hắn, nhuộm máu hết cả tuyết.
“....Vậy cần khử thêm ba tên nữa.”
Mà lạ thay, tôi còn không cảm thấy gì khi giết chóc cả.
Tôi còn không thấy tội lỗi.
Nó cứ như là xuống tay với lũ sâu bọ thôi.
Tôi đến và đâm ba tên đấy cứ như không có chuyện gì, khi chúng cự quậy để trốn thoát.
Giết hoặc bị giết.
Với lại, bọn mi chỉ gieo nhân nào gặp quả nấy thôi.
“....Hừm?”
Giết tên cuối xong thì tôi có cái cảm giác khó chịu này.
“Sót một tên sao…?”
Nếu không nhầm thì có năm tên đuổi theo.
Có phải Garela không, cái tên trung úy đó ấy.
Hẳn là hắn rồi.
“....oi, oi, gì đây?”
Từ trên dốc, tôi nghe thấy một giọng nói.
Và khi tôi ngước lên, thì tên trung úy Garela đã đứng sẵn ở đó rồi.
“Kế hoạch thế gọng kìm cơ mà… sao chúng lại chết hết vậy?”
“Ai mà biết? Có lẽ do thuộc hạ của ngươi quá yếu nhớt hay do ta là một anh hùng vĩ đại đây?”
“Heh, quả là một trò đùa ác độc, cứ đà này thì ta sẽ bị mắng chết mất thôi, mẹ kiếp thật!”
Trong khi hắn đang chửi cái “vận may” của mình, thì từ thắt lưng hắn rút thanh gươm ra.
Một thanh gươm có hai cạnh với dài hơn một cây gươm thông thường à. Mình hay gọi nó là gì ấy nhỉ? Một thanh gươm kỵ sĩ, hay là cái gì đó dài hơn thanh gươm thông thường ấy.
“...., huh? Ta chỉ mới rút cái đầu gươm thôi mà? Chỉ cần thoát khỏi ngươi là ta sẽ ổn thôi. Ái chà, nên nằm dài ra rồi chết đi.”
Dứt câu rồi hắn từ trên con dốc trượt xuống.
Tệ rồi đây, đáng lẽ là tôi đã có thể tự mình phắn đi được một chút rồi.
Ấy vậy mà tôi lại tự tin khích hắn lên và đấu trực diện thì không có cách nào để tôi thắng cả.
Ắt rằng tên này cũng mạnh lắm đây.
Để bẫy hắn thì tôi cũng cần tìm một địa hình tương tự.
Tôi nhanh chân trở ngược lại rừng.
Quay lưng với kẻ địch của mình và tôi bắt đầu chạy.
“Làm như tao để mày chạy ấy.”
Lúc này đây, hắn khó chịu lên giọng rồi vung ngang thanh gươm của mình.
Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đang ở khá xa đấy.
Hoặc khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã nghĩ vậy
Rồi tôi phát hiện ra một mảnh gươm thủy tinh đang phi đến đầu gối của tôi.
“Gì-gì đây!?”
Chẳng hiểu sao tôi lại né được rồi nhảy lên, nhưng cú tiếp đất lại làm tôi mất thăng bằng.
Tôi cố gồng chân lên để không bị ngã nhưng tất nhiên, trong lúc làm mấy việc như vậy, thì tôi đã không còn giữ được khoảng cách nữa.
“Ô hố! Chân của mày tệ quá nhỉ?”
Rốt cuộc cũng để hắn đằng sau mình.
*Vụt*
Hắn vung gươm của mình về phía tôi.
Tôi khum xuống để né đòn ấy và bật ra xa để tạo khoảng cách giữa tôi và hắn.
“Ựa……!”
“Ra vậy, phước lành của anh hùng sao? Mỗi lần mày giết là nó sẽ giúp mày mạnh lên nhỉ? Bao gồm thằng Denil, thì mày đã giết năm đứa rồi. Cơ mà, với tao, thì mày vẫn không có cửa.”
Chính xác là đúng như những lời mà hắn nói, vì hắn còn chả có không gian để tôi tấn công.
Để tránh đòn của hắn thì tôi đã mất hết nước rồi.
Đúng như tôi nghĩ, tôi chẳng thể chiến đấu. Và tôi lại cần phải chạy trốn nữa rồi-
“Tao đã nói rồi, tao sẽ không để mày chạy đâu, đúng chứ?”
Garela đến trước mặt tôi khi tôi cố gắng để chạy thoát.
Tên này, nếu hắn nhanh như vậy thì…!
“ ‘Sao hồi trước hắn không tóm mình đàng hoàng nhỉ’, trên mặt mày thể hiện điều đó kìa.”
Hắn vung gươm sượt ngay tay trái của tôi.
Cảm giác cứ như phần tay trên của mình đang bị thiêu đốt bởi thứ gì đó nóng thổi chảy ra vậy.
“Uuuugh…!”
“Đơn giản quá, tao tốt thật.”
Đau quá - hắn chém mất rồi.
Tốt chỗ nào chứ?
“Nếu tao tự đi làm tất thì mấy đứa dưới cấp tao chẳng có chút công nào, đúng chứ? Nhưng bọn nó chỉ coi tao là tên trung úy phiền phức hay cái gì đó thôi, mà tao chỉ muốn chúng có ích tý, lòng tốt của tao đấy.”
Hắn ngắn vào chân tôi rồi đâm vào.
Tôi đã cố né nhưng bất thành. Thanh gươm đã trúng vào đùi tôi mất rồi.
Đau quá.
“Tốt thôi, trong lúc đau đớn như vầy, thì trước sau gì chả chết. Tao không nhân nhượng với ai nữa đâu nhé?”
Thanh gươm kỵ sĩ của Garela có thứ gì đó trong suốt bao quanh.
Có lẽ nó cũng như cái thứ mà lúc trước phóng ra.
Hắn lại phóng tiếp rồi, lần này là từ phía bên trái.
Phóng nhanh đến mức mà tôi chẳng né được… hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ.
“A-aaaahhhhh!!”
Cánh tay trái của tôi bị chém sâu hơn.
Tại sao chứ? Tôi đã né rồi mà.
Đau quá–Đau chết mất thôi, mình muốn khóc.
“Hả, cái-đó! Từ khi nào mà…”
“‘Renki’ đấy, chưa nghe gì về nó à? Mà, nếu chưa thì cũng chả sao. Giảng cho một đứa sắp chết cũng chả được tích sự gì.”
Và thế, hắn không tiếc thương gì mà đâm liên tiếp.
Không tốt rồi, làm sao tôi có thể né đây - khắp người tôi đau quá.
Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là không để hắn đâm cơ quan quan trọng nào.
*Xoẹt*
“Uuuaaaaaahh!!”
Vai tôi bị mũi gươm đâm trúng.
Thanh gươm đâm xuyên qua cả vai của tôi.
Liệu tôi còn có thể nhấc cánh tay trái lên được không?
À đâu, quan trọng hơn là tôi có thể sống qua chuyện này chứ?
Đúng là không thể rồi, nhưng tôi sẽ cầm cự cho đến phút chót.
“Bây giờ thì có vẻ chiếu tướng, thưa ngài anh hùng.”
“Chết tiệt, chết tiệt……”
Hắn túm cổ tôi rồi quật tôi xuống.
Tôi chỉ có thể cử động tay phải thôi.
“Thả ta, ra…. tên cặn… bã này…”
“Ồ hố? Vẫn còn năng động quá nhỉ. Tâm hồn vẫn chưa rạn nứt sao?”
Hắn cười phá lên.
Tôi nghĩ phải có thứ gì đó giúp tôi thoát khỏi chuyện này chứ…!
(À đúng rồi, tay phải của mình!)
Tôi có thể giết hắn nếu tôi đâm hắn bằng thanh gươm đang trong tay phải của mình.
Tôi đã không thể làm vậy vì hắn còn chả lộ cho cơ hội nhưng lúc này–
“…..Gghh!”
Tôi đã cố cử động cánh tay phải để hướng mũi gươm vào lưng hắn nhưng-
“Ái chà, mày nghĩ tao sẽ cho mày đâm sao?”
Hắn dễ dàng túm lấy cổ tay tôi và hất văng cây gươm ra.
Mất đi vũ khí thì tôi đã hết lựa chọn rồi.
“Hừm, trêu ngươi mày cho đến khi tinh thần mày suy sụp thì có lẽ sẽ thật tuyệt nhưng tao cần phải về nhanh kẻo lại bị trách vấn, mày hiểu rồi đấy.”
Song hắn rút một con dao găm từ thắt lưng của mình ra rồi kề cổ của tôi, có lẽ ở cự ly gần rất khó để cầm gươm.
“Xin hãy chết quách cho đất nước đi, anh hùng vĩ đại ạ!”
Cứ như tôi đã buông xuôi rồi.
Nhưng tôi lại cố cử động cánh tay phải rồi bóp cổ tên khốn như hắn để hắn dừng lại.
Mà ngay cả vậy, thì hắn vẫn rất ư là mạnh.
Song con dao găm lạnh lẽo ấy từ từ găm vào cổ tôi.
(Không đâu, không đâu mà, tôi không muốn chết ở cái nơi như vậy đâu…!)
Tự nhiên phải làm anh hùng rồi còn nhận lấy cái dị năng này nữa.
Hơn nữa là bị đế quốc xuống tay sau khi họ đã tước đi mọi thứ từ tôi.
Năng lực đấy là gì chứ…?
Làm sao cái năng lực chết yểu ấy có ích vào lúc như này cơ chứ?
Thôi nào, có ích đi mà!
“Chỉ còn một chút nữa thôi…”
Brr.
Brrrr.
“.....Hê?”
Garela, một tên đáng ra phải ăn mừng với chiến thắng của mình thì đã chết lặng khi nhìn xuống tay.
Rồi sau khi đứng hình trong chốc lát-
“Ah–aaahhyyyaaaaaaaaaahh!!”
Song hắn tự nhiên kêu lên một tiếng rất thảm thiết.
Hắn bị gì vậy? Sao tự nhiên hắn phát điên lên chứ?
……..À không, không phải vậy… cổ tay của hắn.
Cổ tay nóng hừng hực của tôi đang nắm lấy cổ tay của hắn.
“M-Mày đã làm cái gì đấy? Mày đã làm cái gì thế hả?!!”
Hắn phát ra thứ âm thanh như thể là vừa có thứ gì đấy phát nổ, song Garela làm rơi con dao găm và ngã ngửa ra.
Tôi không nắm được tình hình cho lắm nhưng tôi cũng đã được tự do rồi.
“G-Gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy!!!?”
Cổ tay của Garela tỏa ra hơi nước như thể đang bị đun sôi vậy.
Máu của hắn, mồ hôi của hắn, tất thảy những chất lỏng bên trong hắn đều đang sôi sục lên. Song da hắn nở ra rồi trước khi vỡ ra như thể lớp da đang bị đun sôi. Nó bùng lên và rồi máu bắn tung tóe khắp cả người.
“....Ah, ra vậy. Mồ hôi, nước mắt thậm chí là cả máu sao…”
Giờ mới để ý, tất cả chúng đều bắt nguồn từ bên trong cơ thể ư?
Có nghĩa là con người có rất nhiều nước được tích lũy trong cơ thể ư?
“Nói trắng ra, thì con người chính là một cái bao chất lỏng nhỉ.”
Oh, đơn giản vậy sao?
Thế tôi có thể nắm đầu của bọn chúng và làm nó sôi lên rồi.
Chỉ vậy thôi, mà cái kỹ năng vô giá trị này vừa tìm được giá trị của nó tựa một thứ vũ khí giết người.