Giai thoại về hành trình trả thù của nữ anh hùng ấm trà

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 324

Web novel - Chương 09: Điều gì nằm phía trước sau khi đã từ bỏ

Tôi cột cái vòng lên sợi dây và nhảy khỏi cửa sổ, rồi để sức nặng của mình lo phần cần lại.

Cơ thể của cô gái mà tôi mang bên tay trái nhẹ đến mức kinh ngạc.

Tôi đã quá mạnh rồi hay cái con bé này thiếu cân nặng quá vậy.

Và trong tích tắc, tôi đã vượt qua bức tường bao quanh dinh thự rồi thả cái vòng ra trước khi va vào cái cây đằng trước.

Tôi thực sự không muốn tưởng tượng được chuyện gì xảy ra nếu tôi đáp đất không thành công đâu, là bởi con đường được lát đá mà.

Khi tôi để cô gái mình đang mang xuống, tôi nhìn lại để kiếm Joana đang đằng sau tôi.

“Này, Kyrie? Chính xác thì cô tính làm gì vậy? Tự dưng mang một đứa trẻ nô lệ à.”

“Mừm, chỉ tại tôi cảm thấy thế? Ổn mà, đúng không? Cô cũng có thể đưa cô gái này vào quân kháng chiến nữa mà.”

“Đấy không phải là vấn đề, ta còn phải chạy nữa, mà mang theo con bé này th-”

Trước khi cô kịp dứt lời. thì mấy tên lính đã rẽ vào góc cua và chạy thẳng đến chúng tôi.

Đó là hai tên, một tên đi báo cho lính canh còn một tên thì rượt nãy giờ.

“....Ấy, đề dành cuộc nói chuyện sau vậy. Lối này!”

Ngay trước chỗ của bọn tôi đáp chân thì đó là một con hẻm tối mịt.

Sự trùng hợp chăng? Có lẽ là không.

Cô ta đã lên kế hoạch trước cho chuyện này, kể cả là chuyện tẩu thoát khỏi căn phòng đó- không hổ danh là một tay chuyên nghiệp mà.

Joana phi hết tốc lực về hướng con hẻm.

“.....Cậu chạy được chứ?”

“.......”

Cô gái liền gật đầu.

Vào lúc này thì, tôi tin cô, và lao vào cuộc chạy đua.

Nhưng nếu như cô gái bị bắt kịp thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tôi bế cô lên.

Tôi chạy nhanh hết mức có thể qua con hẻm hẹp để không mất dấu cô.

Cô ta nhanh khiếp.

Không, không chỉ có thể.

Cô ta còn biết lối ra chính là cái hẻm này.

Biết chỗ để quẹo, biết nó sẽ dẫn đến bao nhiêu đoạn đường nơi đây- tất cả.

Là bởi vì cô ta biết tất cả những điều đó nên mới có thể chạy mà không có chút do dự nào.

Và đấy là tại sao mà cô ta nhanh thật.

Có thực sự là cô ta không chuẩn bị gì cho cuộc tẩu thoát không.

Như thể là cô ta đã dự tính chuyện này sẽ xảy ra ngay từ lúc bắt đầu.

Có lẽ cô ta cố tình cho kẻ địch phát hiện…?

(Không… tôi chẳng thấy có lý do gì đằng sau để làm thế cả…)

Còn cô gái thì gần như không bắt kịp được.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán là cô còn chẳng có thể lực nào.

Cô gái thở dốc và làn da cô tái nhợt đi qua từng giây.

“Cậu đấy, nếu khó khăn quá thì nói tôi-à, cậu làm sao nói được? Chỉ cần kéo tay áo của tôi là được.”

“…., ……!”

Có lẽ cô đang nói “Ổn mà” nhỉ?

Tôi đoán là vẫn tiếp tục với tốc độ hiện giờ.

Khi tôi nhìn lại thì tên lính đã mất hút rồi.

Quẹo nhiều ngã khác nhau thế mà, hy vọng chúng đã mất dấu bọn tôi.

Tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng bước chân của bọn tôi thôi.

“Chúng tách ra sao?”

“Đừng mất cảnh giác, ta sẽ chạy thêm một chút nữa.”

Cô nàng chuyên nghiệp này vẫn chưa thả lỏng được.

Tôi cũng không hạ cảnh giác mà theo sau cô.

Ta đã chạy bao xa rồi nhỉ?

Cuối cùng Joana cũng dừng lại.

Cô liếc xung quanh quảng trường như đang đề phòng.

Giờ thì, cái cô gái này cũng đang gắn sức, tôi tự hỏi liệu cổ- à, nôn toẹt ra sân mất rồi.

“Bên kia đài phun nước là cửa hàng vũ khí phải không nhỉ? Chúng ta sẽ hội quân với đồng minh ở đây… này, cô có đang nghe không đấy? Cô làm cái gì vậy trời, vuốt lưng nhỏ đi.”

“À ờ, tôi chỉ đang hối hận vì đã không bế nhỏ thôi.”

“Tôi sẽ coi như là cô đã nghe. Đi thôi.”

Và một lần nữa, Joana lại đi đầu.

Thấy cô gái đã thoải mái hơn sau khi cho ra hết, tôi nắm tay cô và theo sau Joana.

Đài phun nước đây rồi.

Có phải nước từ sông không nhỉ?

Âm thanh của nước và những ngọn gió man mát thật dễ chịu khi bản thân tôi cảm thấy nóng ran sau khi đã chạy quá nhiều.

“Hà, cuối cùng cũng được thở…”

“Đừng mất cảnh giác đến chót chứ. Khoảnh khắc mà cô làm vậy thì cô đang để lộ sơ hở đấy- coi chừng!!”

Joana ngoảnh lại phía chúng tôi ra vẻ bực tức, song lại căng thẳng ngay sau đó.

Khi tôi lập tức nhìn lại, tôi thấy ngay một hiệp sĩ đang chuẩn bị vung thanh trường kiếm xuống tôi bằng cả hai tay.

Tệ rồi đây, tôi sẽ bị cắt làm đôi mất.

“Gggh…..!”

Trong khi đang bảo vệ cô gái, cả hai bọn tôi ngã nhào ra sân.

*Vụt*

Tôi có thể nghe thấy tiếng vung của thanh kiếm cùng với đó là cơn đau dữ dội của phần tay trên của tôi.

“Ooww….!!”

Tôi bị chém một nhát sâu.

Có lẽ tôi sẽ không thể cử động tay mình như thế này được.

“Kyrie!”

“Ngươi né được sao? Nhưng đấy sẽ là nhát cuối.”

Đúng như hắn nói- tôi vừa nằm trên đất, vừa bảo vệ cô gái này, còn bị chém một cú mạnh nữa.

Tôi chả làm được gì để né lại cú đó nữa.

Ựa, đây là kết thúc rồi sao.

“........A….. hừm? Ngươi là…”

Hiện giờ bọn tôi đang ở quảng trường nên khá là sáng.

Như thế mà tôi mới nhìn rõ mặt của hiệp sĩ.

Và vì tôi đã thấy khuôn mặt của hắn ở đâu đó rồi, tôi cất tiếng gọi.

“Anh là người hiệp sĩ lúc đó…”

“Nữ….Anh hùng…? Sao, cô lại ở đây…?”

Cái người hiệp sĩ có phần cứng nhắc với bộ tóc húi cua này đã dẫn tôi tham quan lâu đài và cũng đưa tôi nước sau khi kết thúc buổi tập huấn.

Anh ta cũng đã bối rối khi thấy tôi ở đây.

Ngay khoảnh khắc mà cây kiếm của anh ta khựng lại, sắp sửa vung thì- *Xẹt*!

Con dao găm của Joana đã kề cổ anh ta.

“Ngài hiệp sĩ đi một mình sao? Bạn bè của ngài đâu hết trơn rồi?”

“Sau khi được báo cáo, ta đã đi một mình. Ngươi thấy đấy, mình ta thôi sẽ nhanh hơn.”

“Mặc dù bọn tôi đã rẽ nhiều khúc cua nhưng ngài vẫn bắt kịp nhỉ. Có vẻ ngài còn biết con bé anh hùng ở đây nữa, mối quan hệ vậy thì ngài sẽ để chúng tôi đi chứ?”

“.....Không đâu. Đây là trọng tội-vì đã giết tướng Charon. Để anh hùng sang một bên đi, tên tội đồ như ngươi sẽ phải chết.”

“Ý tôi là, tôi đâu phải người giết hắn đâu, biết chưa? Chà, vậy cũng tốt thôi. Nếu đó là điều ngài muốn, thì tôi sẽ kháng cự lại hết những gì mình có thể.”

Ah, sắp có đánh nhau mất rồi.

Và sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai người chết.

….Chà, tôi sẽ ổn miễn là tôi chạy được trong lúc họ giao đấu, đó cũng chẳng phải viễn cảnh gì tồi tệ với tôi.

Có thể nghĩ đấy thật lạnh lùng nhưng tôi làm gì có lựa chọn chứ, đúng không?

Đó chỉ là một khoảnh khắc khi tôi nghĩ họ sẽ chạm trán-*Cling*!

Song một cơn gió thoáng qua.

Tôi đã phải đóng mắt mình lại vì cơn gió ấy, lúc mở mắt ra nhìn chuyện gì đã xảy ra thì có một người đàn ông đứng giữa hai người bọn họ.

Gã nắm lấy cổ tay của Joana và chặn được thanh kiếm của tên hiệp sĩ bằng con dao găm trên tay trái của mình.

Cả hai đều bất ngờ khi thấy gã.

“Ê, đánh nhau trước cửa hàng của tôi đấy à?”

“Thủ lĩnh…?”

“Bulze… ra thế, vậy gã này là người của bọn ngươi, hả…”

Thành thật mà nói, thì tôi chả biết cái gì đang diễn ra nữa.

Và như vậy, tôi quyết định chỉ lẳng lặng nhìn ngắm tình hình.

“Là vậy đấy, anh hai à. Để bọn em đi được chưa?”

“...Em tuyển người thì cũng phải báo anh một tiếng chứ.”

Hiệp sĩ rút kiếm lại.

Anh hai? Có thực là anh hai không? Hay chỉ là…?

Bộ tên hiệp sĩ ấy là anh hai của gã đàn ông này à?

“Anh mất dấu tên sát thủ giết Charon rồi. Hắn ta nhanh chân thật. Anh sẽ đuổi theo hắn.”

“Em nợ anh rồi nhỉ.”

“Đi lẹ đi. Trước khi bọn tiếp viện tới.”

Tên hiệp sĩ tra kiếm lại vào bao và quay đi. Thế nghĩa là sẽ để chúng ta đi à?

Chỉ thế thôi á?

Có vẻ như Joana cũng chả hiểu cái gì đang diễn ra nhưng cô ta nhanh chân đến chỗ tôi và giúp tôi.

“......giờ thì, đi thôi.”

“Ừ-Ừm.”

Gã đàn ông được gọi là Bulze, cô Joana, và cô gái nô lệ và tôi-tất cả chúng tôi chạy đến cứ điểm, là cửa hàng vũ khí.

Bulze đóng cửa và kéo tấm rèm lại vì như thế sẽ không thấy được gì từ bên ngoài.

“.....Chúng ta được cứu chưa….?”

“.....?”

“Cả hai người thư giản đi. Bây giờ ổn cả rồi-mấy người này là quân đồng minh.”

Cô ấy vừa nói, vừa vỗ vai tôi.

Gã tóc xanh nhìn chúng tôi rồi cười toe toét.

“Chào mừng, nữ anh hùng, đã đến cửa hàng nhỏ nhắn của tôi. Tôi là Bulze Retarnar, chủ của cửa hàng ‘Retarnar binh khí’. Và cũng như là thủ lĩnh của quân giải phóng.”

Gã đi ra sau quầy khi đang giới thiệu bản thân và ra hiệu cho bọn tôi đi theo xuống dưới lòng đất.

“Chào mừng cô. Nữ thần chiến thắng của bọn tôi.”