Dòng thời gian nơi cô ấy vẫn còn sống!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Dân Mạng Mắng Ta Là Phế Vật, Ta Khen Hắn Nhìn Người Chuẩn Thật

(Đang ra)

Dân Mạng Mắng Ta Là Phế Vật, Ta Khen Hắn Nhìn Người Chuẩn Thật

Vân Thượng Đại Thúc (云上大叔)

Pha trộn giữa hiện thực mạng xã hội và hệ thống ảo tưởng, khiến độc giả vừa thấy quen thuộc, vừa thấy thú vị.

20 24

Kyoukai Senjou no Horizon

(Đang ra)

Kyoukai Senjou no Horizon

Kawakami Minoru

Việc tái tạo lịch sử diễn ra suôn sẻ cho đến năm 1413 sau Công nguyên, khi một cuộc chiến nổ ra ở Thần Quốc. Điều này khiến Thần Quốc Hài Hòa đổ bộ xuống thế giới ban đầu.

22 26

Asahi-san, Mỹ nữ thuộc tính Ánh sáng, bằng cách nào đó bắt đầu đến phòng tôi chơi vào mỗi cuối tuần.

(Đang ra)

Asahi-san, Mỹ nữ thuộc tính Ánh sáng, bằng cách nào đó bắt đầu đến phòng tôi chơi vào mỗi cuối tuần.

Shinjin

Đây là câu chuyện về một cô gái tươi sáng mang những vết sẹo ẩn giấu, người tìm thấy sự chữa lành thông qua "lời nguyền" của một chàng trai u ám và trải nghiệm mối tình đầu của mình, tỏa sáng với muôn

36 103

Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta.

(Đang ra)

Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta.

Sekimura Imuya

Eliza Cardia, được tái sinh thành một cô tiểu thư phản diện trong một otome game giả tưởng, có một tuổi thơ hoàn toàn khác xa với hình ảnh lãng mạng mà otome game nên có, cho dù cô là một nữ quý tộc.

17 76

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Act 3 - 12/8

Góc nhìn của Hayama Minato

Khi nghe cái tên Jougasaki, cả người tôi run lên. Cậu thiếu niên bắt chuyện với tôi ở bãi đỗ xe của trại trẻ mồ côi tự xưng là Jougasaki Akuto. Cậu ta thấp người nhưng có ngoại hình kỳ dị. Đôi mắt tam bạch sắc lẹm, hàm răng lởm chởm như răng nanh. Cậu ta tự giới thiệu mình là bạn của người em gái thất lạc. Nhưng, liệu có thật không?

Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên Jougasaki, tôi đã không còn biết gì nữa. Jougasaki, chẳng phải đó là những kẻ đã đẩy gia đình tôi vào bất hạnh hay sao? Lời của một kẻ như vậy thì có thể tin được đến mức nào? Cảm xúc của tôi rối bời và tôi đã bỏ chạy. Tôi chạy trên con đường đã tối mịt vì hoàng hôn, rồi nhảy lên một chiếc xe buýt tình cờ dừng ở trạm.

Vừa ngắm nhìn dãy phố đêm qua cửa sổ xe, tôi vừa hồi tưởng lại cái tên Hayama Minato đã lâu không nhớ tới. Chạy trốn như vậy có đúng không? Theo lời cậu thiếu niên đó, em gái tôi đang phải chịu đựng một căn bệnh nan y. Nhưng, chắc chắn đó là lời nói dối. À, phải rồi. Gương mặt đó là loại chuyên đi lừa người khác. Gương mặt của hạng người âm mưu chuyện xấu xa, cướp đi những thứ quý giá của người khác. Chuyện về em gái chắc chắn cũng là bịa đặt. Thật có lỗi với viện trưởng, nhưng sau này tôi sẽ giải thích sự tình.

Tôi xuống xe ở trạm xe buýt gần ký túc xá. Nói là ký túc xá, nhưng thực ra đó là một khu chung cư hai tầng rất bình thường. Các đồng nghiệp làm cùng nhà máy với tôi sống trong mỗi phòng. Tôi lao vào phòng mình và khóa cửa chính lại. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng. Tôi có cảm giác cậu thiếu niên có gương mặt đáng sợ đó sẽ mò đến tận phòng mình. Tôi gọi điện cho một người bạn, nhờ cậu ta cho ở lại phòng một thời gian kể từ hôm nay. Đó là một thằng bạn cùng lớp thời cấp ba hệ tại chức.

"Làm ơn đi. Cho tao ở nhờ một thời gian được không?"

"Tachibana, mày lại gây ra chuyện gì à?"

"Tao không làm gì cả. Tuyệt đối sẽ không làm phiền mày đâu, làm ơn đi."

"Hết cách với mày thật."

Nó đã đồng ý. Tôi vừa cảm ơn vừa thu dọn quần áo vào hành lý. Tôi không có tiền để đi taxi nên định chạy bộ đến nhà nó. Tôi ra khỏi phòng ký túc xá và chạy xuyên qua con hẻm. Hơi lạnh ban đêm khiến mặt đường đóng băng, trở nên trơn trượt.

Đúng lúc tôi đến một góc rẽ. Từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một quả cầu khổng lồ. Quả cầu đó mềm mại, có độ đàn hồi, và khi tôi va vào, tôi bị bật ngược lại. Tôi mất thăng bằng và ngã lăn ra.

"Cậu có bị thương không thì phải nhỉ?"

Có người cất tiếng hỏi. Thứ tôi tưởng là quả cầu thực ra là bụng của một người đàn ông béo. Ông ta từ góc rẽ đi ra và tôi đã đâm sầm vào. Tôi đứng dậy và định đi tiếp cho nhanh.

"Khoan đã nào, Hayama Minato-kun!"

Một cánh tay vươn ra từ thân hình tròn vo và tóm lấy tôi. Ông ta gọi tên thật của tôi. Chết tiệt. Là đồng bọn của Jougasaki sao. Tôi giãy giụa nhưng ông ta không buông. Tôi tặc lưỡi và đành chấp nhận.

Tôi nghe thấy tiếng giày của vài người đang chạy tới. Một chiếc xe đang đậu ở phía bên kia góc rẽ. Đó là chiếc xe ở bãi đỗ của trại trẻ mồ côi. Một cặp nam nữ cao ráo, thân hình như người mẫu, và cậu thiếu niên có gương mặt tựa ác quỷ mà tôi vừa nói chuyện lúc nãy đã xuống xe và tiến lại gần.

"Akuto-sama, đây là người mà ngài nói...?"

Người thanh niên nhìn tôi rồi hỏi Jougasaki Akuto.

"Đúng vậy. Đây là người chúng ta đang tìm kiếm."

"Giống hệt ạ."

Cô gái tóc dài nhìn tôi và thốt lên kinh ngạc.

"Tôi cũng có thể chắc chắn rằng trong người cậu ấy đang chảy cùng một dòng máu với Hayama Haru-san."

Jougasaki Akuto ghé sát mặt vào tôi lúc này đang không thể cử động. Một áp lực khủng khiếp.

"Tại sao anh lại bỏ đi khi nghe thấy cái tên Jougasaki?"

Tôi bị đôi mắt tam bạch lườm. Không, có vẻ không phải là lườm. Vì gương mặt quá hung tợn nên khó nhận ra biểu cảm, nhưng có vẻ cậu ta đang bối rối. Tôi ngước nhìn người đàn ông đang giữ chặt tay mình. Có vẻ ông ta sẽ không thả ra cho đến khi tôi trả lời. Hết cách, tôi đành thú nhận.

"...Nhà Jougasaki đã khiến gia đình tôi tan nát. Vì vậy, tôi sợ hãi và bỏ chạy."

Giọng nói của người cha tưởng như đã chết vẫn vang vọng trong đầu tôi.

"Tất cả là tại bọn chúng... Mọi bất hạnh của gia đình ta đều là do bọn chúng gây ra..."

Như thể vong linh của người chết đang ám lấy linh hồn tôi.