Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyện tôi nuông chiều nàng gyaru đáng yêu nhất lớp bằng những món ăn của mình

(Đang ra)

Chuyện tôi nuông chiều nàng gyaru đáng yêu nhất lớp bằng những món ăn của mình

Shirano Tomo

Và thế là, bữa tối chan chứa những hạnh phúc của 2 người lại bắt đầu thêm một ngày nữa…

4 7

The Academy’s Time Stop Player

(Đang ra)

The Academy’s Time Stop Player

애모르

Với 1 kỹ năng gian lận phá vỡ sự cân bằng

101 1390

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

(Đang ra)

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

Fuyuhara Patra

Ở thế giới này, mỗi người chỉ được Thần ban cho một "Gift" – năng lực đặc biệt duy nhất. Chỉ cần tận dụng tốt nó, mình nhất định sẽ tránh được diệt vong! …Khoan đã, "Gift" của mình là [Triệu Hồi Cửa H

66 661

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

281 6570

Tiểu Thư Phù Thủy Hôm Nay Cũng Phải Làm Hầu Gái Để Trả Nợ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Hôm Nay Cũng Phải Làm Hầu Gái Để Trả Nợ

Huân Lân (醺麟)

Còn Hoàng đế Albert, chỉ lặng lẽ thở dài——bởi ngài thật sự… đang bắt đầu nhớ lại rồi.

142 427

Tập 1 - 6-6: 『Ưu』&『Ái』

"Rồi, nhờ mấy đứa chuột lột bọn bây canh nhà hộ cô nhé?"

Vừa nói, cô Akagi vừa vung vạt áo blouse trắng đã hơi xộc xệch, bước ra khỏi phòng y tế.

Đã gần đến giờ tan trường cuối cùng là 5h30, nên trừ chúng tôi ra thì hầu như học sinh đều đã về hết, còn giáo viên thì chỉ còn mỗi cô Akagi.

Cô ấy rời phòng y tế để đi tuần tra một vòng sân trường và kiểm tra xem cửa nẻo các thứ đã khóa kỹ chưa, nên chỉ còn tôi và Junna ở lại đây. Trong căn phòng ấm áp nhờ sưởi, không khí ẩm ướt và ấm áp.

Tiếng mưa rơi vẫn chưa ngừng, nhưng tiếng sấm đã không còn nữa.

"..."

Chúng tôi im lặng một lúc. Tôi ngồi trên ghế sắt đọc cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở, còn Junna thì ngồi ở mép giường bệnh, làm sơ cứu cho cây guitar bị dính mưa.

Tôi đã cởi áo sơ mi, chỉ mặc chiếc áo thun bên trong và quần tây đồng phục. Còn Junna thì đã thay bộ đồ thể dục do trường quy định.

Trên bảng tên trước ngực có thêu chữ『Kurimoto』. Đó là bộ đồ thể dục của tôi.

Mặc dù đã mặc sau giờ thể dục, nhưng giờ cũng chẳng còn bộ nào khác để thay nên đành cho cô ấy mượn. Chỉ là tôi vẫn luôn nghĩ, liệu có hơi bốc mùi mồ hôi không nhỉ...?

"Hít hàaa"

Đừng ngửi chứ?!

"Là mùi của Shigure nè..."

Tôi giả vờ không nghe thấy, cố gắng tập trung vào việc đọc sách.

"...Hơi có mùi ngoại tình thì phải."

"Mùi quái gì thế hả!?"

Câu này thì tôi thực sự không thể nào cho qua được. Tôi gập sách lại buột miệng phản bác, còn Junna vừa lau phím đàn guitar vừa bình tĩnh nói.

"Tôi... Tôi đã thấy hết rồi đấy."

Giọng nói cô ấy khô khan, không chút lên bổng xuống trầm.

"Hôm qua lúc tan học, tôi đã thấy cậu về nhà cùng Yamada. Dù bị ô che mất rồi nên không nhìn rõ, nhưng trông hai người trò chuyện vui lắm ấy... Lại còn ôm nhau nữa đúng không?"

"Ôm gì mà ôm chứ?! Đó là bất đắc dĩ thôi mà. Ô của Yamada bị gió thổi suýt bay mất, tôi chỉ..."

"Tôi biết..."

Junna dừng tay, cúi đầu khẽ lắc,

"...Tôi biết chứ. Nhưng kể cả vậy, những tâm tình ấy vẫn không ngừng trào ra. Những nốt nhạc, cảm xúc cứ tuôn ra như lũ, hoàn toàn không thể dừng lại. Không thể ngừng lại, tôi..."

Junna lấy hai tay che tai, nhưng rõ ràng không đeo tai nghe nào cả. Tóc mái rủ xuống che khuất tầm nhìn của cô ấy.

"Và thế là bài hát đó ra đời. Với『Ưu』trong u uất, cộng với『Ái』trong tình yêu,『Ưu & Ái』."

Giọng cô ấy lạnh lẽo như một cỗ máy vô tri, giống như cây đàn guitar làm từ gỗ chết và kim loại lạnh lẽo.

"Vặn vẹo, phá hủy chúng... Hủy hoại tất thảy những nốt nhạc tuyệt đẹp mà Shigure đã tặng tôi. Một giai điệu được tạo nên bằng cách chồng chất những thanh âm xấu xí tuôn ra từ bên trong tôi, với những lời lẽ nguệch ngoạc viết nên từ những cảm xúc thật dơ bẩn... Bài hát đó, thực sự là một bài hát kinh khủng."

Junna kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười rỗng tuếch không cảm xúc.

Trong đầu tôi vang vọng bài hát mà Junna đã hát trên sân thượng khi nãy.

Bài hát đó chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt dành cho thứ gì đó trân quý, và cũng vì thế mà sản sinh ra một chút u ám. Nỗi sợ hãi mất mát, cảm thấy tuyệt vọng.

Một bài hát mà cả ánh sáng chói lóa và bóng tối sâu thẳm cùng tồn tại... Để rồi sau cùng ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại tàn dư bóng tối. Một giai điệu tràn ngập sự bi quan.

"...Mỗi loài hoa khác nhau, cách『héo tàn』cũng khác nhau."

Junna vuốt ve cây đàn guitar đặt trên đùi, chậm rãi nói.

"Hoa anh đào thì rơi lả tả, hoa cúc thì bay lượn, hoa mai thì bung toả, hoa trà thì rụng cái bụp, hoa mẫu đơn thì rũ xuống. Còn cẩm tú cầu thì... vẫn cứ bám chặt không buông. Nó như bám chặt vào mi mắt, rồi cứ thế héo tàn. Đúng chứ? Giống hệt như việc tôi không thể buông bỏ."

"Junna..."

"Lần đầu tiên YOHILA tàn lụi,"

Không khí căng như dây đàn, giọng Junna bắt đầu run rẩy.

"Là vì tôi đã quá nặng nề. Tôi quá nặng nề với âm nhạc, với tình cảm dành cho mọi người... lại còn bộc lộ nó quá thẳng thắn, làm tan rã ban nhạc. Những lời thật lòng đáng lẽ phải giấu dưới cánh hoa cẩm tú cầu ấy, tôi lại nói quá nhiều. Để rồi, mọi thứ đổ nát. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể buông bỏ được."

Giọng nói vốn vô tri vô cảm giờ đây bắt đầu mang theo cảm xúc, như dòng điện chạy qua.

Âm thanh yếu ớt đó dần trở nên cao vút, mạnh mẽ, nồng nhiệt.

"Vì vậy tôi đã quyết định, từ nay trở đi sẽ cố gắng hết sức để kiềm nén cảm xúc, giấu kín, phong tỏa chúng. Để không phải huỷ hoại bất kỳ thứ gì nữa. Ít nhất, là ngoài âm nhạc ra..."

Junna luôn vô cảm, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không phải kiểu người vô cảm, cũng không phải cảm xúc nhạt nhòa.

Ngược lại, cảm xúc của cô ấy mãnh liệt, mạnh mẽ, nồng nhiệt, và nặng nề.

Chính vì vậy, cô ấy mới buộc phải phong ấn cảm xúc.

Để không làm tổn thương người khác, cũng không làm tổn thương chính mình. Cô ấy đã chọn ở một mình.

"...Nhưng, tôi không làm được."

Một giọt nước mắt rơi xuống thân đàn guitar.

"Dù có cố gắng thế nào, chúng vẫn cứ tuôn trào ra... Cảm xúc dành cho những thứ trân quý."

Tiếng mưa tí tách không ngừng.

"Một khi nói ra sẽ làm ô uế, thổ lộ rồi sẽ phá hủy, dựa dẫm rồi sẽ đè bẹp họ... Dù biết rõ những điều đó lắm chứ, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được. Âm nhạc cũng vậy. Những bản nhạc chân thực như thế, nếu bị nghe thấy nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy ghê sợ, tôi biết chứ... nhưng tôi vẫn cứ muốn sáng tác. Khoảnh khắc giai điệu ra đời, tôi không thể kìm nén mong muốn được hát nó."

Trong đầu tôi hiện lên hình bóng Junna ôm đàn guitar hát giữa cơn bão khi nãy. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ấy, trái tim tôi dường như lại bị sét đánh đến tê liệt và run rẩy.

Cô ấy chậm rãi ngẩng gương mặt đang cúi gằm tự nãy giờ lên, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm.

"...Cậu thấy sợ hãi rồi đúng không?"

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên má.

"Cậu ghét bỏ tôi rồi đúng không? Ghét bỏ đứa con gái như tôi, cái đứa gì đâu mà vừa u ám vừa nặng nề, vừa viết nên mấy bài hát như vậy... Giống như những thành viên YOHILA đã tan nát, đã héo tàn kia vậy, cậu cũng sẽ..."

"Này."

Tôi cắt ngang giọng nói gần như nghẹn ngào của cô ấy, thở dài một hơi.

"...Cậu đang lảm nhảm cái gì đấy? Cậu coi tôi là ai chứ?"

Tôi đứng dậy, nâng cao giọng,

"Tôi là fan của YOHILA, là fan của JUN đó!"

Tôi gầm lên, Junna kinh ngạc mở to mắt.

"Là fan cứng đó! Nghe xong một bài hát mà thấy sợ á? Đùa gì thế... Bài hát đỉnh của chóp mà! U ám, nặng nề, méo mó... Đúng! Nhưng cũng vô cùng thuần khiết, đẹp đẽ, đầy sức hút. Đó chính là thứ âm nhạc đầu tiên đã thu hút tôi đến với YOHILA!"

"Shigure..."

Junna chớp mắt, những giọt lệ trong khóe mi trượt xuống gò má ửng hồng. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi như đang mơ, khẽ hỏi:

"Thật sự không sao chứ? Một người như tôi... u ám, nặng nề thế này..."

"Không sao cái gì chứ."

Tôi nhìn sâu vào mắt Junna, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy đang đặt trên cây đàn guitar. Nắm thật chặt, như đang muốn nói với cô ấy rằng đây không phải là mơ.

"Chính bởi vì Junna u ám, nặng nề như thế... tôi mới thích em!"

"Ể...!?"

Nghe lời tôi nói, mặt Junna bỗng đỏ bừng lên. Tôi không kìm được nhớ lại cảnh hoàng hôn sau cơn mưa hôm ấy, chúng tôi vai kề vai bước đi.

Khi đó tôi đã do dự không nói nên lời.

Vì đã tự ti rằng liệu mình có thể thực sự đón nhận tình cảm của cô ấy? Và cũng vì sợ rằng sau khi đáp lại, cô ấy sẽ thay đổi, sẽ tan vỡ, nên tôi đã kìm nén những suy nghĩ ấy.

Lần này nhất định phải nói ra thôi. Giống như cái cảm xúc cô ấy đã cất tiếng hát trong mưa gió hôm đó. Lần này, tôi cũng phải đáp lại cô ấy.

"Junna."

Đáp lại tấm lòng cô ấy đã hát lên, truyền đạt cho tôi.

"Tôi..."

Ngay khoảnh khắc tôi sắp mở lời.

"Xin lỗi nhé, đã để hai đứa đợi lâu rồi."

Cánh cửa phòng y tế mở "cạch" một tiếng, cô Akagi đã quay lại.

"...Ửm!"

Tôi vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, Junna kêu "Áaa!?" lên một tiếng bi ai ngắn ngủi, rồi ngồi phịch xuống đất. Cây đàn guitar trên đùi cũng trượt xuống, đổ xuống kêu cái "ầm".

"Hai đứa bây đang làm gì đấy?"

Cô Akagi nhíu mày, còn tôi chỉ biết gào thét trong lòng đầy bất lực:

"Chọn thời điểm hay dữ vậy má?!"

Giữa sự im lặng do tiếng mưa xối xả đã che lấp tất cả, Junna từ từ đứng dậy, nhặt cây đàn guitar rơi xuống, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Cảm xúc và giai điệu tuôn trào trong khoảnh khắc này, có lẽ lại có thể viết ra một bài hát mới rồi. Kiểu cực kỳ mãnh liệt luôn."

Someone mention "tê liệt"?