Trông tôi bây giờ thảm hại như thể vừa mặc đồng phục đi lặn biển vậy.
Tôi đã chạy hết quãng đường mười phút đi bộ chỉ trong chưa đầy ba phút, quay trở lại sân trường, vừa điều chỉnh hơi thở ở cổng lớn vừa thô bạo lau khô tóc và cơ thể.
Dường như mọi người đã tan học về hết, trên đường về hay vào trong trường cũng không gặp một học sinh nào. Nếu dáng vẻ vừa chạy hết sức trong cơn bão mà không dùng ô, chưa kể lại chạy về phía trường mà bị ai đó nhìn thấy, thì đúng là xấu hổ muốn chết mất. May mà không bị ai bắt gặp. Huống hồ còn la hét ầm ĩ nữa, thật là mất mặt quá.
Quần áo lạnh lẽo dính chặt vào da thịt, nhưng ngược lại, nó cũng khiến trái tim đang sôi sùng sục của tôi bình tĩnh lại đôi chút.
"...Vậy thì."
Sau khi lau khô người, tôi thay đôi giày ướt sũng, đầu vẫn trùm khăn rồi nhìn quanh. Nhìn sang phải, rồi sang trái, xác nhận không có ai xung quanh...
"...Lên đường thôi!"
Tôi chạy trên hành lang. Những giọt nước chưa được lau khô hoàn toàn cứ như mồ hôi nhỏ xuống từ tóc. Mục tiêu là phòng nghe nhìn ở tầng hai khu phía Tây, rất có thể cô ấy đang ở đó.
...Làm phiền cô ấy sáng tác ư? Quan tâm làm đếch gì chứ.
Tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi.
Muốn gặp cô ấy, muốn nói với cô ấy.
Nói với cô ấy cái gì cơ?
...Tôi không biết. Tôi không biết, nhưng tôi cứ không ngừng muốn gặp cô ấy.
Câu trả lời, đợi khi gặp được cô ấy rồi tìm cũng không muộn.
Tôi vừa nghĩ thế vừa lao thật nhanh lên cầu thang. Trái tim lẽ ra đã phải bình tĩnh lại vì cái lạnh, lại một lần nữa nhanh chóng nóng ran, hơi thở lại trở nên dồn dập.
Kể cả giờ mà có giáo viên xuất hiện trước mặt, hét lớn vào tôi "Đừng chạy trong hành lang!", tôi cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước. Chắc chắn là sẽ trực tiếp phớt lờ mà vòng qua.
"Ha... haa..."
Tôi dùng chiếc khăn đang vắt trên đầu lau đi những giọt nước chảy từ đầu xuống cổ, chẳng còn biết là nước mưa hay mồ hôi nữa. Tiếng mưa gào, tiếng sấm rền xen lẫn trong tiếng gió gầm rú bên ngoài vẫn dữ dội không ngừng.
Ánh sáng đèn huỳnh quang nhấp nháy và ánh chớp chiếu rọi trên hành lang trống không, tĩnh mịch này như khiến thời gian ngưng đọng.
Và ở cuối hành lang, cô ấy đang một mình, gắng hết sức vật lộn...
"Junna!"
Vừa đến cửa phòng nghe nhìn, tôi liền đẩy mạnh cửa, lớn tiếng gọi.
Đèn trong phòng sáng, nhưng bên trong lại không có bóng dáng Junna.
"...Không có ở đây sao?"
Không có tiếng trả lời. Trong phòng im lặng như tờ. Ở góc phòng gần cửa sổ, tức là góc bàn dài mà Junna thường ngồi, còn để lại cặp sách của cô ấy. Tôi bước tới thở dài một hơi.
Trên bàn ngoài cặp sách ra còn có túi đựng bút màu xanh tím mà cô ấy thường dùng, đang mở miệng ở đó. Bút chì kim đã dùng, tẩy, và cả vụn tẩy rải rác xung quanh. Cứ như thể cô ấy vừa mới ngồi đó vậy.
Tôi nhìn sang bức tường bên cạnh. Túi đàn guitar của cô ấy không dựa ở đó.
Đồng hồ trên tường chỉ 4h30 chiều. Ngay trước khi tôi đến đây, tôi đã xác nhận rằng ô của cô ấy vẫn còn ở giá để ô, điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn chưa rời trường.
Tôi mở LINE, chuẩn bị trực tiếp hỏi cô ấy một câu『Cậu đang ở đâu?』...
...Nhưng rồi tôi lại thấy cô ấy đã gửi một tin nhắn mới.
Đó là tin nhắn trả lời cho tin tôi đã gửi trước đó "Bão đến rồi. Nếu cậu đến trường thì cẩn thận nhé"
JUN: Singin' in the Rain
Thời gian gửi tin nhắn, chỉ vừa mới vài phút trước.
"Singin' in the Rain..."
Chiếc hộp đàn guitar đã biến mất. Tôi liếc nhìn chiếc bàn học vẫn còn dấu vết của Junna,
『Hát Trong Mưa sao』?
Tôi nhìn vào ảnh đại diện của Junna.
Đó là logo ban nhạc YOHILA. Một bông cẩm tú cầu ướt đẫm nước mưa.
"...Chẳng lẽ!"
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi vứt chiếc cặp sách vướng víu xuống rồi lao ra. Chạy vội ra khỏi phòng nghe nhìn trống không, lao lên tầng trên. Trên tầng bốn, nơi gần bầu trời nhất.
Sân thượng...
Trong thời tiết như thế này, cô ấy không thể ở đó được.
Nhưng tôi không thể dừng bước. Một linh cảm gần như chắc chắn thúc đẩy tôi rằng Junna đang ở đó. Trái tim tôi đập điên cuồng như muốn nổ tung, tôi từng bước lao lên, chạy lên cầu thang tối tăm, chật hẹp.
Tiếng mưa ngày càng gần. Cuối cùng...
Ngay trước cánh cửa dẫn lên sân thượng, một chiếc hộp đàn guitar rỗng tuếch bị vứt ở đó. Trên nền đất đầy bụi, có một con ếch màu xanh tím lăn lông lốc. Đó là một con ếch cây đơn độc, rơi xuống từ trên trời.
"Jun, Junna!"
Tôi dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sắt nặng nề như cửa cách âm ở Live House.
Tiếng mưa lập tức vang dội khắp nơi, mùi bê tông ẩm ướt và lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi tôi. Những hạt mưa như đạn hoa cải táp vào mặt, mái tóc và cơ thể vừa mới lau khô lại một lần nữa ướt đẫm, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Tôi nheo mắt, nhìn sâu vào màn mưa.
Bông cẩm tú cầu nở rộ trong mưa.
Hệt như hình ảnh đó, Junna vác cây đàn guitar xanh biếc như chiếc lá, không che ô đứng trong cơn mưa tầm tã.
☂
Này ở Nhật hay có, kiểu 1 cái địa điểm cho mấy cái band chơi, nó mang hơi hướng local tí. Kiểu band ở tại địa phương đấy. Hình dung như kiểu 1 cái dàn nhạc sống đám cưới ở quê hay gọi ấy, nhưng chơi trong 1 cái như quán bar/cà phê