Ở phần bình luận có link bài hát tác giả đề cử nghe khi đọc. Vốn dĩ là đề xuất cho vol 2, nhưng thôi kệ đi.
=================================
"Kurimoto-kun nè, cậu có thích mưa không?"
Yamada vừa nghiêng chiếc ô màu xanh pastel của mình vừa hỏi. Tôi che chiếc ô nhựa trong suốt đi bên cạnh cô ấy.
"Cũng khá thích."
Khoảng cách giữa hai chiếc ô được lấp đầy bởi mưa. Mưa lất phất bụi, cả con phố được bao bọc bởi âm thanh nhẹ nhàng của mưa, như thể chìm vào một giấc mộng nhẹ nhàng.
"Vậy à", Yamada cười, trông rất vui vẻ.
"Tôi cũng thế! Vì trời mưa thì có thể đường đường chính chính mà trốn ru rú ở nhà luôn~ Lại còn không có hoạt động câu lạc bộ, có thể chuyên tâm đọc sách... Kurimoto-kun là thành viên đội điền kinh đúng không? Cậu tham gia hạng mục nào thế?"
"Cậu đoán xem?"
"Ừm, để coi... Cảm giác... chắc không phải chạy nước rút rồi. Chạy trung bình hay chạy đường dài... cũng hơi giống nhảy xa, nhưng chắc không phải nhảy cao. Mấy môn ném thì chắc chắn không được... Ừm, tôi đoán... chạy đường dài!"
"Đoán đúng rồi. Sao cậu đoán được thế?"
"Yeah~ Tôi thắng rồi! Fufu... Cảm giác tính cách lạnh lùng của cậu, cộng thêm chút khí chất cần cù kỷ luật, rất giống người chạy đường dài đấy. Cậu có thích chạy không?"
"Cũng không ghét."
"Cũng không đến mức thích?"
"Chắc vậy... khá mệt. Nhưng tôi thích cái cảm giác vừa chạy vừa nghe nhạc, hoặc vừa suy nghĩ. Cơ mà trong lúc hoạt động câu lạc bộ thì không thể nghe nhạc được."
"Ể~~~ Bình thường cậu nghe nhạc gì thế?"
"Utsu Rock các thứ."
"...Utsu Rock?"
Quả nhiên, cô ấy không biết. Tôi giải thích lại cho Yamada đang nghi hoặc nghiêng đầu, che ô.
"Là J-Rock đó. Ví dụ như 04 Limited Sazabys, My Hair Is Bad, và cả ENDY nữa."
"ENDY!?!"
Yamada chợt phấn khích, mắt cô ấy vẫn lấp lánh dù trời âm u.
"Tuyệt vời đúng không! Tôi đặc biệt thích hai bài đó,《End of Night》và《Dawn Yells》ấy!"
"Đó là hai single cuối cùng mà họ phát hành nhỉ. Quá là cảm xúc mà, theo nhiều nghĩa luôn!"
"Ừm ừm! Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc họ tan rã cơ... Còn Kurimoto-kun thì sao? Cậu thích bài nào nhất?"
"Thích nhất... có lẽ là《Red Hot Bomb》đi. Bài đó là bản được thu âm lại từ tác phẩm thời còn là indie band của họ, toàn bộ bằng tiếng Anh, tuy là bài ít người biết nhưng siêu có lực luôn. Dạo trước tôi còn hát nó ở quán karaoke nữa."
"Ế? Cậu hát được bài đó á? Bài đó khó kinh khủng mà? Giỏi thật đấy, tôi muốn nghe quá... Hay là bây giờ chúng ta đi hát karaoke nhé, chỉ hai đứa mình thôi!?"
"...Bây giờ á?"
Lời mời đột ngột khiến tôi nhất thời nghẹn lời.
Trong đầu tôi hiện lên hình bóng Junna. Dáng vẻ cô ấy đeo tai nghe, chìm đắm trong việc sáng tác nhạc.
Tôi do dự một chút, cuối cùng khẽ lắc đầu.
"Thế thì gấp quá. Tuần trước tôi vừa mới đi rồi..."
"Ừm... Vậy à, tiếc thật."
Yamada dần chuyển tầm mắt, nhìn về phía trước.
Nước mưa đọng trên lá cây rơi xuống, tạo ra âm thanh nặng nề khi đập vào mặt ô. Nhưng bước chân của Yamada vẫn nhẹ nhàng, giọng điệu cũng như tràn đầy ấnh nắng.
"Tóm lại, trước ngày mai tôi sẽ đọc xong《Punishment・School》nha~ Rồi sẽ bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết cậu giới thiệu!"
"Vậy tôi cũng phải nhanh chóng đọc xong quyển này đã. Nếu thấy hay thì sẽ giới thiệu cho cậu, còn nếu nó dở ẹc thì tôi sẽ đổi quyển khác rồi giới thiệu sau. Cậu thích thể loại nào?"
"Ưm..."
Yamada dùng ngón trỏ chống cằm suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn không phù hợp với thiết lập cô nàng từng là một otaku.
"Văn phong nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại nặng nề, đen tối! Còn tiểu thuyết ngôn tình thì... tôi thích kiểu ngược tâm đến đau lòng, khiến người ta cảm thấy như bị cứa vào tim, đọc xong muốn trầm cảm ấy!"
☂
Chậc, quả này bên Nhật lão tác thuần để phiên âm tên viết tắt. Tạ ơn team Trung ghi toẹt ra luôn. Thực ra tra cũng ra nhưng mà mệt. 2 band đầu có thật nhé. Nhân tiện mình không quen band nào hết, có lão tác mê thoai.