Ở phần bình luận có link bài hát tác giả đề cử nghe khi đọc. Vốn dĩ là đề xuất cho vol 2, nhưng thôi kệ đi.
=================================
Nếu nam sinh trung học chúng tôi được một bạn nữ gọi riêng ra ngoài, sự việc đầu tiên liên tưởng đến chắc chắn là... TỎ TÌNH.
Tuy nhiên, cho đến tận hôm qua thì mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ có thể nói vẫn là bạn của bạn. Ngoại trừ việc có chút giao thiệp thông qua người bạn chung là Youjirou, gần như chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện riêng.
Mà kể cả thế, đột nhiên lại tỏ tình ư? Nghe có hơi lạ thật, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ nhận được. Dù sao thì chúng tôi đã rất hợp nhau khi nói chuyện về sở thích, cộng thêm cái cảm giác Yamada có vẻ thân thiết một cách lạ lùng nữa.
Cô ấy luôn có thể dễ dàng xuyên qua bộ cảm biến vô hình mà tôi thiết lập cho không gian cá nhân của mình, không chút do dự mà rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Nếu là Yamada thì mới ngày đầu quen nhau mà đã tỏ tình, hình như cũng không quá bất ngờ đi.
...Mặc dù chính bản thân tôi cũng cảm thấy suy nghĩ này có hơi tự đa tình, tự luyến thái quá rồi, nhưng để yêu thích một người, thực ra chẳng cần thời gian đến thế.
Cũng có những khi, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ, giống như trái tim bị nắm chặt đột ngột vậy, hoàn toàn chẳng thể thoát ra.
Giống như lần đầu tiên tôi nghe nhạc của YOHILA vậy.
Cô ấy cũng vậy...
"Chuyện là..."
Đó là nơi gần bầu trời nhất, bị bao quanh bởi hàng rào chống ngã, khiến chúng tôi giống như bị nhốt trong một cái lồng.
Giờ nghỉ trưa ngoài hai đứa chúng tôi ra thì chẳng còn học sinh nào khác. Đây là sân thượng của dãy nhà học phía Tây, nơi tập trung một số phòng học đặc biệt, cách xa các phòng học chính, ít người lui tới, là một địa điểm hẻo lánh.
Và Yamada đã đặc biệt chọn một nơi như vậy để gặp tôi, cô ấy vừa lên đến sân thượng đã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trông còn hơi nặng nề.
Cô ấy xách một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi, bên trong đựng bữa trưa gồm sandwich và salad.
Cô ấy nắm chặt quai túi, môi run rẩy, nói,
"Tôi..."
Cô ấy nhìn thẳng vào ánh mắt căng thẳng, bất an của tôi, rồi nói tiếp,
"Tôi nghĩ, liệu có phải... À không, đúng hơn là tôi chắc chắn luôn rồi! Amemori... thực ra chính là JUN của YOHILA đúng không?!"
Ấy vậy mà lại là một nội dung hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Sao cậu biết...?!"
Câu nói tôi vô thức thốt ra không phải phủ nhận, cũng chẳng phải thừa nhận, mà là câu hỏi. Tại sao Yamada lại biết YOHILA?
"Hôm qua, lúc tan học tôi có hỏi cậu là cậu hay nghe nhạc gì ấy nhỉ... Cậu bảo là cái gì mà 'Utsu Rock' đúng không? Lúc đó tôi cũng không hiểu đó là thể loại gì cho lắm, sau đó tôi tra thử thì ra một đống tên ban nhạc luôn..."
Yamada vừa nói vừa thao tác trên điện thoại.
"Tôi mới ấn vào cái bài mới nhất để nghe thử, rồi... Chính là cái này!"
Cô ấy đưa điện thoại đến trước mắt tôi. Trên màn hình là đường link một trang blog âm nhạc, bên trong có nhúng một đoạn video.
Đó là video lyrics của bài『Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh』của YOHILA.
"Nghe lần đầu là nghiện luôn rồi..."
Yamada thu điện thoại về, lập tức ấn nút phát.
Dưới bầu trời quang đãng, tiếng guitar điện chói tai, méo mó đến bệnh hoạn vang lên, kèm theo khúc dạo đầu bằng piano như tiếng mưa rơi. Sau đó, một giọng hát lười nhác như thì thầm, bắt đầu cất lên những lời ca u ám, tối tăm.
"Nghe xong một cái là tôi cứ thế mà bật chế độ lặp lại một bài luôn! Nghe đi nghe lại mới thấy, 'ơ? Sao giọng này quen thế nhỉ? Không phải chứ không phải chứ?'."
Cô ấy ôm điện thoại vào ngực, giọng điệu đầy phấn khích.
Khi bài hát đi vào cao trào, giọng hát thì thầm bỗng nhiên bùng nổ thành tiếng gào thét bị kìm nén bấy lâu, Yamada cũng kích động reo lên.
"Đây chẳng phải là Amemori sao! Tôi ở trong phòng là hét ầm lên luôn ấy... Haizz, thật sự luôn đó, tôi thích bài này lắm..."
Cô ấy chìm đắm trong giai điệu của YOHILA và giọng hát của JUN, nhưng đột nhiên nhận ra sự khác lạ của tôi.
"Kurimoto-kun? Cậu sao thế?"
Tôi ôm đầu, cả người ngồi xổm xuống.
"Yêu một người không cần thời gian"?
Đúng vậy. Bởi trên thực tế, chỉ trong khoảnh khắc thôi Yamada đã bị đánh cắp trái tim, chìm đắm trong đó.
Nhưng người cô ấy thích không phải là tôi, mà là YOHILA.
Tôi đúng là một kẻ đa tình tự huyễn mà.
"...Không đúng!"
Tôi vừa cố gắng phục hồi sau cú sốc nội tâm, vừa từ từ đứng dậy, khẽ lắc đầu.
"Mà, cũng đúng thôi. Bị nhận ra cũng là chuyện không thể tránh khỏi rồi... Chỉ cần là người quen biết Junna thì nghe giọng này là biết ngay là cô ấy. Giọng hát của cô ấy được đưa nguyên xi vào bài hát mà."
"Ahaha, đúng vậy. Cơ mà những đoạn cần đặt cảm xúc vào như trong điệp khúc chẳng hạn, nghe cứ như đổi thành người khác ấy nhỉ?"
Yamada vừa cười vừa đáp lại, hoàn toàn không hề hay biết về sự hiểu lầm tai hại đáng xấu hổ vừa rồi của tôi. Trên sân thượng, giọng hát của JUN, cũng chính là Junna vẫn đang vang vọng.
"Thành ra là vậy đó, tôi chỉ nghe một phát là rơi vào hố YOHILA luôn, điên cuồng nghe đi nghe lại từng bài hát, đến khi chợt giật mình thì... Ơ? Trời sáng rồi? Thì ra đã là sáng rồi! Thế nên tối qua tôi hoàn toàn không có thời gian đọc sách, cũng ngủ không ngon... Haizzz~"
Cô ấy vừa nói vừa ngáp một cái, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn dài ở khóe mắt. Bảo sao hôm nay cô ấy trông tiều tụy như vậy, hóa ra là vì ngủ không ngon.
"Mà nói đến Amemori thì cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu đấy, Kurimoto-kun? Tôi thấy nhất định phải nói trực tiếp với cậu, nên mới hẹn cậu ra đây! Mà nhất định phải chọn một nơi không bị người khác nghe thấy."
"À, ra là vậy..."
Thân phận thật sự của JUN tuyệt đối không muốn bị người ngoài biết. Tính cách của cô ấy cũng khiến cô ấy cực kỳ giữ bí mật về các hoạt động âm nhạc của mình.
"Thế, tôi có nên nói cho Amemori biết không? Chuyện tôi đã biết cô ấy chính là JUN của YOHILA ấy?"
"Cái này thì... Tôi nghĩ tạm thời không nói thì hơn."
Đoạn chuyển nhạc của『Cẩm Tú Cầu Cùng Vong Linh』vừa lúc vang lên, tôi chầm chậm đi đến cạnh lan can sân thượng.
"Gần đây Junna rất bận, hình như đang tập trung sáng tác bài hát mới... Đợi cô ấy ổn định hơn rồi hẵng nói cho cô ấy biết. Tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy. Dù sao thì việc cậu biết chuyện này cũng là vì tôi lỡ lời."
Tuy YOHILA vẫn chưa quá nổi tiếng, nhưng chỉ cần tìm kiếm với từ khóa "Utsu Rock" là có thể dễ dàng tra ra cô ấy. Xem ra sau này tôi phải cẩn thận hơn khi nói chuyện mới được.
"Cơ mà, nếu là Yamada phát hiện ra thì tôi thực sự rất mừng."
Tôi ngồi xuống mép bệ lan can, khẽ nói.
Yamada chớp mắt, phát ra một tiếng "Ể?".
"Cái con bé Junna ấy... Thực ra khá tin tưởng Yamada đấy."
"Ể!!!!!"
Yamada nghe tôi nói vậy liền bất chợt làm rơi túi đồ cửa hàng tiện lợi xuống đất, hai tay ôm mặt kinh ngạc kêu lên.
"Thật á!? Áaaaaa... Cái cái cái cái này, phải làm sao đây~~~!"
Tư thế cô ấy ôm mặt hệt như nhân vật chính trong bức tranh "Tiếng Thét" nổi tiếng của Edvard Munch.
"Amemori... tức là JUN-sama của YOHILA, lại đối với tôi... Ôi vinh dự quá!"
"Cậu gọi cô ấy là JUN-sama cơ à..."
"Liệu, liệu lần sau tôi gặp Amemori thì còn nói chuyện bình thường được không đây? Lỡ đâu tôi kích động đến mức hóa thành siêu cấp otaku thì sao! Liệu cô ấy có phát hiện ra tôi là 'kimoota' không? Fuoooooo!"
"Biết đâu Junna thấy cậu thân thiện nên tăng hảo cảm thì sao? Một kimoota đội lốt gyaru gì đó? Cả hai cùng bóc trần bí mật của nhau chẳng phải rất tốt sao?"
Tôi vừa cười khổ an ủi Yamada đang hoảng loạn, vừa mở túi đựng bữa trưa của mình ra. Yamada từ từ bình tĩnh lại, rồi cũng ngồi xuống bệ đá cạnh tôi.
"Ừm, cậu nói đúng... Bọn mình cũng coi như vậy mà! Fuhi~"
Cứ thế, chúng tôi không ngừng trò chuyện suốt thời gian nghỉ trưa sau đó. Toàn là chuyện về YOHILA, cứ vậy mà say sưa không dứt, cuối cùng còn trễ cả buổi học chiều.
☂
Từ ghép. Hiểu nôm na là Otaku đáng khinh, kinh tởm lợm