Âm thanh mà tôi đã nghe thấy ngày hôm đó... Là một âm thanh tuôn trào từ sâu thẳm trong tôi, u tối và méo mó, đau đớn đến điên dại, nhưng lại vừa dữ dội vừa đẹp đẽ.
Chiếc rèm cản sáng kéo kín, điều hòa bật ở mức lạnh nhất, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, u tối. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộp, đeo tai nghe, sống những ngày tháng như chìm trong mớ bùn lầy mang tên giấc ngủ.
Kỳ nghỉ hè năm mười bốn tuổi... Đó là khi tất cả thành viên của YOHILA ngoại trừ tôi ra, đều đã rời đi, chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Lúc đó tôi vẫn còn ở nhà cũ, được bố mẹ hết mực nuông chiều, chở che, đối xử với tôi cẩn thận như thể tôi là một tấm kính mỏng manh, chạm vào là vỡ. Chỉ là, sự dịu dàng đó, thậm chí còn khiến tôi thấy đau khổ hơn.
"..."
Không một âm thanh. Chiếc tai nghe chống ồn không dùng để bật nhạc, nó tồn tại chỉ để cô lập mọi tạp âm trên thế gian.
Tôi cảm thấy nó giống như đáy biển sâu vậy. Tĩnh lặng, tối tăm, lạnh lẽo và nặng nề. Nếu có thể cứ thế mà chết đuối hoặc bị nghiền nát thì sẽ nhẹ nhõm biết bao đi. Giá mà có thể hóa thành bọt biển rồi hoàn toàn tan biến...
...Chính vào lúc đó.
Âm thanh dây trầm thấp đánh thức ý thức mơ hồ của tôi. Đó là tiếng đàn guitar bass mang tính kim loại, lạnh lùng và vô tình. Tiếp theo là nhịp điệu của trống bass, đan xen vào đó là những hợp âm rải guitar nhỏ bé như hơi thở. Giai điệu u sầu bệnh hoạn gợi nhớ bầu trời u ám, rồi tiếng piano rơi như hạt mưa chồng lên, bản tứ tấu nặng nề u tối này bỗng chốc trở nên dữ dội.
Nhưng tôi không hề bật nhạc.
Thế nhưng, giai điệu ấy vẫn tuôn trào. Không phải từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm trong nội tâm tôi.
Như có một con dao sắc nhọn đâm vào góc mềm mại nhất trong lòng tôi, cảm xúc nóng bỏng tuôn trào. Đó là máu, là nước mắt, là âm thanh.
Sự đen tối, bệnh hoạn xoáy đến điên cuồng trong lòng tôi, đã tấu lên khúc nhạc sầu muốn bệnh tật (rock).
"...A!"
Tôi giật mình bật dậy như bị điện giật, hất tung chăn và lao đến bàn học.
Tháo tai nghe, mở phần mềm ghi âm, vừa ngân nga vừa cố gắng viết những đoạn lời bài hát hiện lên cùng giai điệu lên giấy rời.
Đây chính là khởi đầu.
YOHILA bốn cánh vỡ tan còn một mảnh, vào khoảnh khắc này đã thay đổi sắc màu.
...Và rồi, hiện tại.
Tôi vẫn như ngày hôm đó, một mình trong căn phòng u tối, đối mặt với máy tính. Đeo tai nghe, để ánh sáng nhợt nhạt của màn hình rọi vào đôi mắt, tâm hồn bị đốt cháy bởi niềm đam mê nóng bỏng, chìm đắm trong sáng tạo tựa như tự hành hạ bản thân.
Trong đầu tôi hiện lên những gì đã xảy ra ở phòng nghe nhìn sau giờ học hôm nay.
Phòng nghe nhìn, là nơi tôi và cậu ấy gặp nhau.
Tôi nghĩ, nếu tôi cứ ở đó, có lẽ điều gì đó sẽ xuất hiện... Cậu ấy có thể cũng đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Với hy vọng mơ hồ đó, tôi đứng trong căn phòng đã tắt đèn, nhìn ra cảnh mưa rơi bên ngoài.
Chính vào lúc đó, tôi đã nhìn thấy.
Bóng dáng cậu ấy và ai đó đang sánh bước về nhà dưới chiếc ô.
Chiếc ô trong suốt và chiếc ô xanh pastel. Tôi lập tức nhận ra, chiếc ô màu xanh đó là của ai.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Chiếc ô của cô ấy bị thổi bay, khi cô ấy mất thăng bằng, cậu ấy lập tức đưa tay ra đỡ cô ấy.
Dưới tán ô trong suốt ấy, cơ thể họ chạm vào nhau, gần giống như đang ôm nhau.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, thế giới của tôi chìm vào tĩnh lặng.
...Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, những nốt nhạc tuôn trào.
Đó là thứ âm nhạc xấu xí, ghê tởm không thể chịu đựng được.
"...A!?"
Tôi không kìm được tiếng hét, ôm tai và co ro lại. Có thứ gì đó đang lách cách vang lên, là răng tôi. Trộn lẫn với hơi thở nặng nề, tim đập bắt đầu loạn nhịp. Giai điệu vang vọng trong đầu không ngừng lại, như một cơn bão, càng lúc càng dữ dội.
Lý trí dường như sắp sụp đổ.
"...Phải rồi..."
Tôi loạng choạng đứng dậy, vác chiếc guitar nặng trịch lên vai, rồi bước đi...
"Phải viết ra!"
Những chuyện sau đó, tôi chẳng còn nhớ cho lắm.
Khi định thần lại, tôi đã ở trong phòng. Mặc dù giai điệu đã kết thúc từ lâu, âm vang vẫn chưa tan biến, tôi vừa cảm thấy choáng váng vừa chìm đắm trong sáng tạo.
Bản nhạc gần như đã hoàn thành đó, một tác phẩm được dệt nên từ giai điệu đẹp đẽ vô song do cậu ấy tấu lên, tôi đã cố tình hủy hoại nó.
Điên cuồng chồng chất hiệu ứng lên những âm sắc trong trẻo để bóp méo chúng, phá vỡ và tái cấu trúc hoàn toàn cấu trúc vốn hoàn hảo, biến nó thành một bản nhạc khác, không còn nhận ra.
Để nó dần dần tiếp cận.
...Tiếp cận giai điệu xấu xí mà tôi đã nghe thấy.
Đó là nỗi đau buồn nôn, sự khó chịu ngột ngạt, một hành động gần như không thể chịu đựng được. Giống như tự tay giết chết người mình yêu.
Nhưng tôi phải làm điều đó.
Vì không thể cứ để mặc như vậy mãi được.
Vì đó không phải là âm nhạc của YOHILA mà tôi mong muốn, cũng không phải điều cậu ấy mong muốn.
Tôi...
"Shigure!"
...Đang tự bào mòn tâm hồn mình, tự tay hủy hoại giai điệu (hạnh phúc) cậu ấy đã ban tặng tôi.