Vừa về tới căn nhà kiêm cửa tiệm, Sophie liền vươn vai một cái thật đã. Tuy đồ đạc của anh chàng học giả, vị khách hôm nay, không nhiều, nhưng quãng đường di chuyển lại không ngắn chút nào. Thể lực và cả ma lực, thứ năng lượng để dùng phép thuật, của cô vẫn còn thừa thãi, nhưng làm việc trong một thời gian dài đúng là bào mòn tinh thần ghê gớm. Dù vậy, cảm giác thành tựu ngập tràn trong tim còn lớn hơn gấp bội, đủ để bù đắp mọi công sức đã bỏ ra.
(Hay là mở cửa cho thoáng khí một chút nhỉ.)
Tâm trạng đang tốt, Sophie quyết định mở cửa thông gió rồi dọn dẹp cửa tiệm. Cô vừa mở tung cửa sổ, một luồng không khí ấm áp của buổi trưa liền ùa vào.
"Ông Dũng sĩ về rồi kìa bà con ơi!!"
Cùng với luồng không khí ấy là một giọng nói oang oang từ ngoài vọng vào.
"Nghe nói có diễu hành khải hoàn ở trung tâm Kinh đô đó! Lẹ lên bây!"
"Chuyến viễn chinh lần này lâu ghê ha. Không biết ông ấy đã hạ được con quái vật nào không nữa?"
"Nghe đâu là một con Golem khổng lồ đó. Cả một thị trấn bị nó san phẳng luôn, nhưng với ông Dũng sĩ đã hạ được Ma Vương, chắc là chuyện nhỏ thôi."
"Nghe đồn năm nay ông ấy bảy mươi rồi mà vẫn còn phong độ cống hiến trọn đời. Đúng là danh bất hư truyền."
Tiếng của những người đang đổ xô đi xem diễu hành, tiếng của những người đang bàn tán về vị Dũng sĩ cứ vọng vào. Sophie vừa nghe ngóng, vừa ung dung dọn dẹp cửa tiệm.
(Mấy người trong thành phố này vẫn khoái ông Dũng sĩ ghê ha.)
Vị Dũng sĩ đã xuất sắc tiêu diệt Ma Vương từ năm mươi năm trước, và kể từ đó đến nay, ông vẫn tiếp tục chiến đấu vì người dân của đất nước này. Nghe nói sự gia hộ của Nữ thần đã giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, nên dù đã ở tuổi bảy mươi, vị Dũng sĩ vẫn đang xông pha nơi tiền tuyến. Nhờ vậy, ông được người dân qua bao thế hệ yêu mến, và giờ đây đã trở thành một sự tồn tại tựa như thần hộ mệnh của cả vương quốc.
Chắc là phần lớn mọi người đã đi xem diễu hành hết rồi. Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng người nữa. Dọn dẹp xong xuôi, cô ngồi xuống sau quầy tính tiền để nghỉ một lát. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên "leng keng". Hình như có khách.
"Mừng quý kh-"
"SOPHIE!"
Một giọng nói còn khỏe khoắn hơn cả Sophie vang vọng khắp cửa tiệm. Một cô gái với mái tóc vàng óng được uốn thành hai lọn xoắn tít như hai cái mũi khoan đang xăm xăm đi tới chỗ Sophie.
"Lại là cô nữa à, Francesca."
"Chứ sao! Đối thủ truyền kiếp của cô đến thăm cô đây này!"
Đây không phải là khách. Giải thích gọn lẹ thì, đây là bạn học cũ. Sophie dẹp ngay cái vẻ niềm nở. Cho đỡ tốn sức.
"À, cái này cho cô này."
"À, cảm ơn."
Tuy Francesca có phong cách ăn nói hành động khá là bất chấp trời đất, nhưng cô nàng vẫn biết phép tắc lễ nghi. Tiểu thư nhà quý tộc mà, dù kiểu tóc có hơi tấu hài một chút. Thứ mà Francesca đưa cho cô là bánh gạo senbei.
"Ồ... Món này ngon nha."
"Sở thích của cô đúng là già đời hết biết."
"Đừng có mà chê bai sở thích của người khác chớ."
Sophie nhận lấy rồi ăn bánh ngay tắp lự. Tiếng bánh vỡ giòn tan "rôm rốp" vang lên nghe thật thảnh thơi. Bánh senbei là một món ăn vặt không mấy thịnh hành ở đất nước này, nên rất hiếm khi có được. Thứ mà Francesca mang đến là một loại bánh hiếm được bán ở nước ngoài. Sophie mừng lắm.
"Nè! Cô vẫn muốn tài năng của mình mục rữa ở một nơi như thế này hả!?"
Lại là cái câu nói y chang mọi khi.
"Một nơi như thế này là sao chứ. Chỗ này tuy ở ngoại ô nhưng cũng là một phần của Kinh đô hẳn hoi đó. Gần chợ, nắng tốt, diện tích cũng được ba mươi mét vuông. Một bất động sản quá tốt còn gì."
"K-không, tôi đâu có nói về cái tòa nhà này..."
Do đặc thù nghề nghiệp, Sophie rất rành về vị trí của các bất động sản. Trong số các bạn học cũ, Francesca là một trong số ít những người biết về tình hình hiện tại của Sophie. Nhưng biết chỉ là biết thôi, chứ không hề ủng hộ.
"Thiệt tình... Trong lúc cô ngồi không ở đây, tôi đang bận bịu với những nhiệm vụ cao cả của một Pháp sư Hoàng cung đó, biết chưa?"
"Vậy á."
"Mới hôm trước, tôi đã xử đẹp một con rồng độc ác đó!!"
"Dữ ha."
Francesca ưỡn ngực tự hào, chẳng hề nhận ra sự dửng dưng trong mấy lời đáp của Sophie.
"Ở học viện, tuy tôi phải nhường cho cô vị trí thủ khoa, nhưng bây giờ, có thể nói khoảng cách đó đã được san bằng rồi! Một ngày nào đó, tôi sẽ cướp lấy danh hiệu thời đại từ tay cô cho mà xem!"
"Cái danh đó cũng tiện lắm nên tôi không muốn bỏ đâu, mà nếu cô trở thành một pháp sư xứng đáng với nó thì tự khắc nó sẽ thuộc về cô thôi."
Francesca nở một nụ cười đầy thách thức. Xem ra câu nói vừa rồi đã khiến cô nàng hăng hái lên.
"À, suýt thì quên, tôi còn một món quà nữa."
"Tận hai món luôn à. Thôi được, vậy hôm nay tôi tha cho cô tội phá rối kinh doanh."
"Tôi đâu có phá rối kinh doanh. Tôi đã lựa lúc không có khách mới vào chứ bộ."
Quan tâm hơn mình tưởng luôn. Sophie nghĩ bụng, tự dưng thấy hơi... ớn ớn.
"Tôi cho cô cái này này."
Nói rồi, Francesca lấy ra một cuốn sách.
"Đây là... Truyền Thuyết Dũng Sĩ tập mới nhất?"
"Chứ sao! Mà lại còn là bản có chữ ký tay nữa đó! Hàng hiếm đó nha!"
Truyền Thuyết Dũng Sĩ. Đúng như tên gọi, đây là cuốn sách ghi lại cuộc đời của vị Dũng sĩ. Những chiến công của ông đã được nhiều người biết đến qua sách giáo khoa hay các vở kịch, nhưng Truyền Thuyết Dũng Sĩ đã tái cấu trúc lại những sự kiện đó một cách khéo léo thành một tác phẩm văn học giàu tính kể chuyện, và giờ đây, vô số độc giả trung thành đang ngày đêm mong ngóng phần tiếp theo. Câu chuyện kinh điển về một cậu bé lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, chỉ với một thanh gươm trên tay đã lên đường, rồi dần dần gặp gỡ những người đồng đội, cùng nhau đánh bại những kẻ thù hùng mạnh, lại càng trở nên sâu sắc hơn nhờ vào việc nó dựa trên một câu chuyện có thật.
"Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi đâu phải là người hâm mộ ông Dũng sĩ..."
"Cô đừng nói mấy lời đó, coi chừng bị ghép tội phản quốc bây giờ!"
Làm quá. Sophie chỉ "rồi rồi" cho qua chuyện.
"Thôi, tôi có việc rồi nên xin phép về đây."
Pháp sư Hoàng cung xem ra bận rộn thật. Thế nhưng, vào giây phút cuối cùng, Francesca lại quay sang nhìn cô, hai má hơi ửng hồng.
"À mà này, tôi vẫn nói hoài, tôi có biệt danh là Fran đó. Chắc gọi cả họ tên cũng dài dòng, cô gọi tôi bằng tên đó cũng được mà?"
"Hiểu rồi, cô Francesca-Sylphario."
"Cô đúng là cái đồ…"
Chợt nhận ra thân phận quý tộc của mình, Francesca biết mình đã nói hớ, đùng đùng nổi giận bỏ ra khỏi tiệm. Ngọn gió từ bên ngoài lùa vào làm tóc Sophie khẽ bay.
(Thật ra thì, mình cũng đâu có ghét ông Dũng sĩ...)
Nói đúng hơn, cô khá là thích ông ấy. Chỉ là, cô không thể nào cuồng nhiệt được như phần lớn người dân trong thành phố này. Từ cái lần nhìn thấy sắc mặt của ông Dũng sĩ trong một buổi diễu hành khải hoàn ngày xưa, không hiểu sao cô chẳng thể nào phấn khích nổi nữa.
"...Đọc thử xem sao."
Sophie bắt đầu đọc cuốn Truyền Thuyết Dũng Sĩ. Tập mới nhất kể về trận chiến giữa vị Dũng sĩ, cậu thiếu niên Lloyd-Exstella, và một trong Tứ Thiên Vương. Những nỗi khổ đau và giằng xé của vị Dũng sĩ thời bấy giờ, cùng với những chiến công hào hùng khiến người ta phải nức lòng, được viết lại bằng một giọng văn nhẹ nhàng, lôi cuốn.
Vị Dũng sĩ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Đôi khi, ông cũng phải chật vật trước những kẻ thù hùng mạnh. Nhưng chính sự kiên trì có phần lấm lem bùn đất đó đã hết lần này đến lần khác mở ra một con đường sống cho ông. Nghĩ về cách sống đó, cô cảm thấy như mình được tiếp thêm dũng khí.
Sự thật về vị Dũng sĩ vẫn đang tại vị càng làm tăng thêm sức thuyết phục cho cuốn sách này. Một huyền thoại sống. Cống hiến trọn đời... Với Sophie, một người mong muốn được gắn bó với công việc hiện tại của mình thật lâu dài, những từ ngữ đó nghe sao mà hay đến thế.
"...Ấy, mình tập trung quá rồi."
Giải lao giữa giờ làm việc mà hơi lâu thì phải. Nhìn lại thì đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Francesca đến. Chắc giờ này buổi diễu hành của ông Dũng sĩ cũng đã kết thúc. Dòng người qua lại bên ngoài cũng đã trở lại vẻ yên ắng thường ngày. Cô vừa cất cuốn sách đi thì chuông cửa lại reo lên.
"Xin lỗi, tiệm có đang mở cửa không?"
"Dạ, vẫn đang mở ạ."
Vừa trả lời, Sophie vừa nhìn người khách. Ấn tượng đầu tiên là... thiệt tình, trông khả nghi quá. Ông ta che nửa trên khuôn mặt bằng một cái mũ trùm đầu, nên nghĩ vậy cũng phải. Dựa vào gò má, đôi môi và dáng người, có lẽ đây là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Vài lọn tóc đen pha sợi bạc lòa xòa ra từ mép mũ, trên má ông có vô số nếp nhăn không thể che giấu. Xen lẫn trong những nếp nhăn đó là vài vết sẹo cũ. Có lẽ thời trẻ, ông đã sống bằng nghề chiến đấu. Một mạo hiểm giả, một lính đánh thuê, hay là vệ binh, kỵ sĩ phục vụ cho đất nước chăng? Có thể đoán ra vô số khả năng.
(...Ủa khoan.)
Sophie nhìn khuôn mặt người đàn ông này rồi bất giác nghiêng đầu. Tuy mặt ông ta bị che khuất, nhưng sao cứ có cảm giác quen quen...?
"Có chuyện gì sao?"
"...Dạ không. Mời ông điền tên, địa chỉ và ngày mong muốn được báo giá vào đây ạ."
Người đàn ông lặng lẽ điền vào tờ giấy được đưa.
"Về hành lý, liệu ta có thể vận chuyển cả ma đạo thư và ma kiếm bị nguyền rủa không?"
"Sẽ có thêm phụ phí, nhưng không thành vấn đề đâu ạ."
"...Là lời nguyền của Tà Long đó, thật sự không sao chứ? Tệ nhất là có thể có người chết đó."
"Chỉ cần dùng Phép Niêm Phong là có thể vận chuyển được ạ."
Người đàn ông thoáng tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng yên tâm trở lại.
“Vậy thì tốt quá. Ta đã đi hỏi nhiều nơi nhưng tiệm nào cũng nói là khó. Xem ra tiệm này có thuê được một pháp sư tài giỏi nhỉ."
"Dạ không, tiệm này chỉ có một mình tôi quán xuyến thôi ạ."
Nói cách khác, người dùng Phép Niêm Phong chính là Sophie.
"Vậy sao, thất lễ quá. Xem ra cô đây là một pháp sư rất tài ba."
"Hì hì," Sophie nở một nụ cười đầy đắc ý. Người đàn ông trả lại cây bút cho Sophie. Cô cầm lấy tờ giấy, kiểm tra xem có điền thiếu gì không.
"Để xem nào, tên của quý khách là Lloyd-Exstella... ạ... aaaaaaaaa... Áaaaaaaaaa?"
Đôi mắt đang lim dim của Sophie bỗng chốc mở to hết cỡ. Chỉ nhìn mặt thì cô không nhận ra. Nhưng cái tên này thì cô có biết. Biết quá rõ là đằng khác.
"Ông... ông Dũng sĩ...?"
"Ha ha, đó là chuyện của ngày xưa rồi."
Vị anh hùng của thế giới, Dũng sĩ Lloyd-Exstella, nở một nụ cười trông rất đỗi quen thuộc.