Trans: HK
Edit: Zero
_____
“Thì, nếu tự nhiên có một con Kappa xuất hiện ở nơi như thế này chẳng phải là sẽ rất đáng sợ đúng không!? … Ủa?”
Tôi tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói của chính mình trong cơn mơ.
“Hehe.”
Mở mắt ra, đối diện tôi là một Yuika đang cười khúc khích.
…?
Sao Yuika lại ở ngay trước mặt tôi thế…?
“Tớ nghĩ dù là chỗ nào thì cũng đều bị giật mình khi Kappa xuất hiện thôi. Cậu đã mơ cái giấc mơ buồn cười gì vậy?”
“Kappa…? L-là sao… tớ không nhớ gì cả…”
Trong lúc đầu tôi còn đang mơ màng suy nghĩ, như kiểu ranh giới giữa thực và mơ đang mờ dần thì cảm giác từ một cái chạm nhẹ ở sau đầu đã khiến tôi nhớ ra.
Phải rồi, mình đang nằm trên đùi Yuika…
“Ah!”
“Oái.”
Có vẻ việc tôi đột nhiên bật dậy khiến cô ấy giật mình.
Việc đó thì cũng đáng phải xin lỗi đó, nhưng…
“Xin lỗi nha Yuika, tớ đã ngủ quên quá lố phải không?”
“Ờ, thì…”
Bằng trực giác của mình, Tôi có thể biết đây không phải là một giấc ngủ ngắn chỉ vài phút.
Gánh nặng mà tôi đặt lên Yuika, người đã cho tôi gối đùi suốt khoảng thời gian vừa rồi chắc chắn là không hề dễ chịu.
“Ủa…? Cơ mà…”
Tôi chợt nhận ra điều kì lạ xung quanh mình.
Khi chúng tôi tới đây thì mới là khoảng giữa trưa thôi…
“Chẳng phải trời sắp tối luôn rồi sao?”
Bầu trời đã bắt đầu chuyển đỏ… Tôi ngủ lâu quá trời quá đất luôn rồi…
“Yuika, sao không đánh thức tớ dậy…?”
“Tại trông Shuu-kun ngủ ngon quá mà.”
“Không, nhưng mà kế hoạch hôm nay của Yuika toang rồi còn đâu, chưa kể cậu sẽ buồn vì thức 1 mình, và cả bị tê chân nữa…!”
“Ổn mà, ổn mà, chân của tớ đã được luyện tập để dùng làm gối đùi rồi.”
Có cái thể loại luyện tập đó nữa hả…?
Mà, chắc là cô nàng đang cố làm tôi ít cảm thấy áy náy nhất có thể thôi.
“Cũng không hẳn, tớ đã suy nghĩ về các chi tiết cho một kế hoạch… thế nên cũng không buồn chán chút nào.”
Trong khi nói, Yuika nhìn vào gương mặt tôi và không hiểu sao mà nụ cười của cô nàng càng rạng rỡ hơn nữa.
“Và tớ cũng đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt khi ngủ của Shuu-kun hàng giờ đồng hồ luôn.”
“Hửm? A-à, p-phải rồi…”
Nhìn mặt tôi lúc ngủ thôi mà thú vị thế à…?
Ờm, chắc là một lý do khác để khiến tôi bớt day dứt thôi, nhưng… nói sao đây, tôi cũng lo về việc bị ai đó đột nhiên xuất hiện ở đây và bắt gặp 2 đứa không kém…
“Mà, trước mắt thì chúng ta cũng nên xuống núi thôi chứ nhỉ?”
Tôi đề nghị, mặc dù đó chỉ là cái cớ để chuyển chủ đề.
“Ừm, phải ha. Mà quả thật là nếu cậu ngủ thêm chút nữa thì tớ cũng đánh thức rồi.”
Dù ngọn núi này đủ an toàn để con nít cũng có thể chạy nhảy xung quanh nhưng khi trời tối thì vẫn rất nguy hiểm.
Chúng tôi dọn dẹp tấm bạt trải ngồi và gấp rút chuẩn bị về nhà.
***
***
Sau đó, chúng tôi quay lại khu dân cư.
“Địa điểm mà tớ muốn đến cuối cùng trong hôm nay… Và cũng chỉ còn lại mỗi nơi đó thôi, được chứ?”
“Ừm, dĩ nhiên rồi.”
Chủ đề hôm nay là “Chuyến tham quan những nơi hoài niệm”.
Và chỉ từ cái tên thì tôi cũng đã đoán được mình sắp đến đâu rồi.
“Chỗ đó ấy nhé… Hở?”
Đang nói thì gò má đột nhiên cảm thấy ướt và mát, tôi không khỏi ngước lên nhìn bầu trời.
Phía trên cao, bầu trời vốn còn quang đãng khi chúng tôi xuống núi không rõ từ lúc nào đã bị mây đen bao phủ.
––Lách, tách, tách tách tách ~…!
Khi tôi vừa cảm thấy như mới nghe tiếng sấm ở đâu đó vang đến thì đột nhiên, một cơn mưa ào tới.
“Ư!? Sao mưa lớn thế!?”
“Chạy ngay đi, cho đến khi tìm được chỗ trú mưa!”
“Duyệt!”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn, chúng tôi bắt đầu chạy đi.
Đồng thời, tôi cũng mở bản đồ ra trong đầu xem có nơi nào gần đây để chúng tôi trú mưa hay không.
… Mà khoan.
Tôi không biết được khi nào cơn mưa sẽ tạnh, mà nếu là chỗ để tránh mưa thì…
“Được rồi, đến nhà chính của tớ thôi nào!”
“Ah, phải ha!”
Hôm nay tôi không định ghé qua nhà vì nếu về đột ngột như thế thì có khối người sẽ hết hồn mất, nhưng việc đã thành ra như vậy rồi thì đành chịu thôi.
***
Tôi vội vàng mở cửa chính và lao vào nhà ba mẹ, theo sau là Yuika.
“Ờm… con về rồi đây~ !”
“Xin lỗi vì đã làm phiề–… cơ mà không phải. Con cũng về rồi ạ~ !”
Sau khi chào giống tôi, Yuika trông hơi ngượng ngùng cười “Hehe”.
Ngày xưa cô nàng cũng đã đến đây chơi không biết bao nhiêu lần, thế mà có vẻ như hiện tại vẫn chưa quen được khi nói câu “con về rồi đây”.
“Không biết giọng tụi mình có đủ vang không nhỉ…”
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, một giọng nói thì thầm phát ra từ trong nhà.
“Quả thật là anh trai và chị dâu kìa.”
Em gái tôi – Kazuha – đang thập thò nhìn chúng tôi.
Con bé có mái tóc đen dài óng mượt và vóc dáng khá nhỏ nhắn.
Thường thì biểu cảm trên gương mặt con bé hiếm khi thay đổi nhiều, và em ấy cũng dễ thương như một con búp bê vậy… Cơ mà nói thế có khiến tôi trông như một thằng anh ngốc không ta?
“Mừng về nhà, cả 2 anh chị. Đúng là một sự trở về bất ngờ ha.”
“À, xin lỗi vì đã không báo trước nha. Ngay lúc tụi anh vừa đến gần đây thì trời lại bắt đầu mưa.”
“Trông có vẻ thế… vậy để em đi lấy khăn lau cho.”
“Cảm ơn nha, em cứu bọn anh rồi.”
Sau khi nhẹ gật đầu đáp lại lời cảm ơn của tôi, Kazuha quay đi.
“Ướt nhẹp hết rùi~ !”
“Thiệt luôn… á!?”
Cảm thấy như cuối cùng cũng có thể thở phào, tôi thản nhiên quay người lại và giơ ngón cái lên đồng tình với Yuika.
“X-xin lỗi!”
“Hả?”
Yuika tỏ vẻ thắc mắc khi tôi đột nhiên quay mặt đi.
“À… không lẽ là do cái này?”
Tôi thấy Yuika dùng tay nâng ngực mình lên, qua khóe mắt.
Áo ngoài đã hoàn toàn trong suốt do dính nước mưa. Vừa rồi tôi đã lỡ nhìn thấy nó… màu xanh nhạt.
“Hehe… Shuu-kun nè, nếu muốn nhìn thì cậu có thể nhìn thoải mái đó, nhé?”
Yuika ghẹo tôi.
Uầy… có lẽ là vì cô nàng tin tưởng tôi, nhưng chẳng phải thế này thì hơi quá đà rồi sao…?”
“… Này nhé.”
Chắc cũng nên đường hoàng nói thẳng ra luôn thì tốt hơn.
“Tớ cũng là con trai đó, biết không?”
Trong khi cố nhìn thẳng vào mắt mà không hướng xuống phía dưới, tôi nắm lấy cả 2 cổ tay Yuika và nâng chúng lên ngang vai cô ấy.
Làm thế thì Yuika sẽ không thể di chuyển được nữa.
“Cậu sẽ ứng phó ra sao nếu có gì kì lạ xảy ra hả?”
Sau đó, tôi thì thầm vào tai cô ấy bằng chất giọng sắc bén nhất có thể.
Với mong muốn là điều này sẽ khiến Yuika cảm thấy sợ hãi một chút.
“… Ưm ~.”
Đó là thứ mà tôi đã nghĩ.
“Cậu có gan làm thế hả?”
“Hự…”
Như dự đoán, hay nói đúng hơn là cô nàng Yuika đang mỉm cười với tôi kia đã hoàn toàn nhìn thấu tôi mất rồi…
Cùng với cảm giác bất lực hoàn toàn, tôi xấu hổ và quay người sang hướng khác…
“Móee––!?”
Tôi giật mình hét toáng lên.
“……”
Cứ tưởng Kazuha đã tốc biến từ lâu rồi, nhưng không hiểu bằng cách trời thần nào mà con bé lại đang lú mặt ra từ góc hành lang và nhìn chằm chằm chúng tôi.
“K-Kazuha…? S-sao thế em?”
“… Không có gì.”
Nói xong, con bé lại “lẩn khuất vào bóng tối” sau góc hành lang.
Cần lời giải thích…?
… Tôi nhớ là ngày xưa em gái tôi cũng từng bám theo mình và ngưỡng mộ tôi một cách ngây thơ mà chân thành.
Nhưng gần đây thì tôi lại chả thể hiểu được Kazuha đang nghĩ gì.
Nhất là sau khi lấy vợ, tôi cảm thấy tình trạng đó ngày càng nghiêm trọng hơn nữa… không lẽ tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi, sao?
***
***
“Phù… hà…”
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu trong khi cố không để Shuu-kun đang quay lưng về phía mình nhận ra.
Vừa rồi thót tim thật…!
Kazuha-chan mà rời đi muộn tí nữa thôi thì chắc mặt tôi đỏ bừng lên mất…!
Cơ mà, mới nãy Shuu-kun ăn gian quá chừng…!
Dù cho tôi đã cố hết sức để giấu đi sự xấu hổ và làm như không để tâm khi áo lót bị nhìn thấy vậy mà…!
Tự nhiên cậu ấy lại bộc lộ khía cạnh “chuẩn men” không thường phô bày của mình ra… và cũng rất mạnh mẽ nữa chứ…!
Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy được sự dịu dàng từ đôi bàn tay đang khóa lấy cổ tay của mình lúc ấy…!
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi choáng ngợp rồi, vậy mà còn bồi thêm những lời thì thầm với giọng trầm thấp nữa cơ…!
Tôi gần như đã nhắm mắt lại để đón nhận một nụ hôn luôn rồi…!
……
……
… Mà, dù sao thì.
Cái kiểu Kazuha-chan nhìn chúng tôi lúc nãy như thể muốn nói “Hai người đừng có hôn hít ở nhà chồng chứ…” ấy.
Tôi đã có cảm giác Kazuha-chan không còn thích tôi nhiều như hồi nhỏ từ lâu rồi…
Vào ngày 2 gia đình gặp lại lần đầu sau 10 năm, chúng tôi gần như còn không chạm mắt nhau…
Tôi đã nghĩ thế, nhưng sau đó tôi lại nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm vì lý do nào đó… theo kiểu bị lườm ấy thì phải?
Ưm… tôi muốn chúng tôi có thể hòa thuận với nhau cơ…
Hay là cô bé đang nghĩ rằng tôi đã cướp mất người anh trai yêu quý của mình…?
_____
HK: ở trên có 1 đoạn tui dịch “Nhất là sau khi lấy vợ”, vốn tui có thể để là “sau khi kết hôn” như bản gốc và cũng hay hơn. Nhưng tui cố tình viết thế để nhấn mạnh vì có vẻ như còn nhiều bạn (đọc lướt) nghĩ rằng Shuichi và Yuika chỉ mới đính hôn và sống cùng nhau thôi. Thực chất 2 người đã là vợ chồng hợp pháp rồi, độ tuổi kết hôn trong bộ này khác với pháp luật ở đời thực (được kết hôn khi nam 18t, nữ 16t) nhé.
Kappa được coi là là một quái vật đáng sợ huyền thoại trong văn hóa dân gian Nhật Bản, chuyên sống trong sông hồ và nuốt những đứa trẻ hư. Ơ? Luyện đùi xong rồi thế thì… Thôi, tôi đen tối quá rồi ae ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Kế hoạch lùa gà (chồng) vào chuồng (lên giường) =)) Sợ cái qq, lơ mơ là “ướt” luôn thì có ấy chứ sợ =.=’ Đau đấy, đau dữ lắm đấy! (´;ω;`) Ăn quả chí mạng thế mà chưa bay màu thì chú mày cũng trâu bò lắm đấy (─‿‿─)