Trans: HK.
Từ giờ những chương do tui trans sẽ dời lại, đăng trong ngày chủ nhật nhé ae.
_____
“Yuika, việc kinh doanh của ba con sẽ mở rộng ra nước ngoài. Chúng ta cũng sẽ chuyển đến sống cùng và hỗ trợ ông ấy nhé.”
“… Dạ?”
Một ngày nọ, đột nhiên mẹ tôi thản nhiên nói thế, đầu óc tôi như ngừng hoạt động.
“À… ờm…”
Tôi cố gắng nói gì đó, ý tôi là…
“Thế có nghĩa là con sẽ phải chuyển ra nước ngoài ạ…?”
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể mơ hồ hiểu được.
“KHÔNG!”
Và ngay khoảnh khắc tôi hiểu nó thì cũng lập tức bác bỏ nó.
“Không bao giờ! Con sẽ ở lại một mình!”
“Yuika…đừng bướng mà con.”
Khi tôi hét lên, mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng.
“Ba mẹ không muốn phải xa con đâu.”
“Vâng, dĩ nhiên là con cũng vậy, nhưng…!”
“Chưa kể nếu một mình con ở lại, con sẽ phải sống với bà ngoại đó, ổn chứ?”
Thú thật thì tôi không muốn thế chút nào.
Một bà già luôn bắt tôi phải cư xử ra dáng thục nữ… Tôi hiểu rõ ba mẹ chính là lá chắn cho mình.
Nếu chỉ có tôi và bà sống cùng nhau, có lẽ một việc gì đó như tẩy não sẽ thực sự diễn ra…
… Nhưng mà.
“Không, dù thế thì con cũng sẽ ở lại!”
“Yuika.”
Cái ôm của mẹ trở nên chặt hơn một chút.
Dù sao thì tôi cũng hiểu.
Tôi có bướng bỉnh như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thay đổi được gì.
Tôi chỉ là một đứa trẻ, không có bất kì quyền hạn nào và cũng không thể sống một mình.
Tôi biết chứ.
“Con có thể tự nói với Shuu-kun về chuyện này không?”
Tôi cũng phải thông báo cho Shuu-kun bằng chính miệng mình nữa.
Thế nên… dù đầu đang choáng váng nhưng tôi vẫn gật đầu đáp lại lời của mẹ.
***
Hôm đó, chúng tôi có hẹn là sẽ cùng chơi ở công viên nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
“…Yu-kun?”
Shuu-kun đang ngồi giữa bãi cát nhìn tôi tôi khó hiểu khi thấy tôi từ từ bước về phía cậu ấy.
“Có chuyện gì sao?”
Dường như nét mặt của tôi lúc này rất dễ đọc.
“À, ừm!”
Tôi thực sự muốn khóc, nhưng vẫn cố ép mình phải cười.
Thế mà lại không thể nào cười nổi, chỉ gắng gượng cử động môi được một chút mà thôi.
Nếu tôi khóc, chuyện chuyển đi sẽ trở thành sự thật.
Nếu tôi cười, cuối cùng chuyện đó sẽ có thể được xem như một lời nói đùa.
Tất nhiên là tôi cũng hiểu rằng không phải thế.
Dù vậy, tôi vẫn cố kiềm nén không rơi lệ.
“Dường như là tớ sắp phải chuyển ra nước ngoài rồi ấy.”
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng như thể đang đùa.
“Hả…?”
Thoạt đầu, Shuu-kun chớp chớp mắt, cứ như không hiểu tôi vừa nói gì.
“Vậy à?”
Nhưng có vẻ đã dần hiểu ra… và cũng biết đó không phải là trò đùa.
“Ừm.”
Vậy mà, cậu ấy đang mỉm cười.
“Không sao cả.”
Rồi không hiểu sao mà cậu ấy ôm tôi.
Vì tôi cao hơn nên tầm nhìn của tôi ở trên một chút.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim luôn bình lặng của Shuu-kun đang đập mạnh.
“Tớ chắc chắn chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà.”
“…!”
Đó là những từ đánh chính xác vào nỗi bất an của tôi.
“N-nhưng dù tớ có quay lại thì cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau…”
“Dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn. Kể từ lúc Yu-kun gọi tớ ở chỗ này… đã luôn là thế rồi.”
Shuu-kun thì thầm vào tai tôi bằng giọng nhẹ nhàng, trấn an tôi.
“Nhưng…! Nếu sau qua nhiều năm thì bề ngoài của tớ sẽ hoàn toàn khác… ? Tớ chắc chắn Shuu-kun sẽ không nhận ra tớ đâu…!”
“Dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ có thể kể mọi thứ về Yu-kun cho cậu nghe ngay lập tức.”
Đó là vì cậu không biết con người thật của tớ thôi!
Tôi định hét lên như thế nhưng cuối cùng đã nhịn xuống.
Tôi biết Shuu-kun vẫn luôn hiểu lầm mình là con trai nên không dám nói gì.
Và tôi sợ nếu cậu ấy biết được sự thật, Shuu-kun cũng sẽ rời xa tôi.
“Nhưng, nhưng mà…!”
Tôi cảm thấy tức tối vì không thế truyền đạt chính xác được nỗi lo lắng đang dồn nén trong ngực mình, và tất cả những gì tôi có thể làm là lặp đi lặp lại những lời đó.
“Không sao đâu mà.”
Shuu-kun nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Hôm nay, tớ sẽ làm Yu-kun cười nhiều thật nhiều.”
“Hả……?”
Tôi chớp mắt trước những lời bất ngờ ấy.
“Nên là cậu không cần nhịn khóc nữa đâu.”
“…!”
Những từ ngữ ấm áp ấy đã xuyên thẳng vào lồng ngực tôi.
Shuu-kun đã nhìn thấu mọi thứ.
Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình phải chuyển đi.
Thậm chí còn chưa sắp xếp được cảm xúc của mình và đau buồn một cách bình thường nữa.
Tôi hiểu chứ.
Lúc này đây Shuu-kun cũng đang muốn khóc lắm, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười vì tôi.
Để ngăn những giọt nước mắt của tôi.
Nếu cả 2 cùng khóc, điều đó sẽ chỉ khiến chúng tôi càng buồn hơn và sẽ không làm gì được cả.
“Thay vào đó, chúng ta sẽ gặp lại sau.”
“Ừm…”
Có thứ gì đó nóng ấm đang trào lên từ khóe mắt tôi.
“Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau cười mãi mãi nhé.”
“Ừm…!”
Vừa gật đầu xong, nước mắt tôi đã bắt đầu rơi xuống.
“Ah…”
Và khi nó đã bắt đầu chảy, sẽ không thể ngừng lại được.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”
Shuu-kun tiếp tục dịu dàng vỗ về lưng tôi trong khi tôi vừa khóc vừa la hét.
Lúc ấy, tôi đã có một cảm giác rất lạ.
Dù tim đang đau thương đến mức như muốn nổ tung, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy sự ấm áp lạ thường.
Dù đang khóc vì không chịu được sự cô đơn, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khôn xiết.
Tôi cảm thấy cả nhịp tim của mình và Shuu-kun đều đang rất mạnh mẽ.
“Tớ thích cậu, Yu-kun. Tớ hứa tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Phải rồi.
Chính lúc đó, tôi đã hiểu ra.
Thứ mà tôi luôn nghĩ là tình bạn.
Quả thật đó không phải giả dối, nhưng… cũng không phải chỉ là thế.
“Tớ cũng vậy…”
Cậu ấy tốt bụng, chăm chỉ và đôi khi có hơi không đáng trông cậy.
Nhưng thực sự là một người có thể dựa dẫm.
Nè Shuu-kun.
“Tớ cũng thế…!”
Tớ… “tớ” ấy nhé, cảm xúc này chính là.
“Tớ thích cậu lắm…!”
Là tình yêu đó.
Bạn “ cùng chơi” xong sau này là bạn “cùng giường” chứ gì? =)) [Tớ] này thì Yuika dùng “boku”, nhân xưng thường được con trai/bé trai dùng, còn [“tớ”] này là dùng “watashi”, là từ tự xưng thường được con gái dùng.