Danshida to Omotte Ita osananajimi to No shinkon seikatsu Ga umaku Iki sugiru ken Ni tsuite

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Lời thề hiệp sĩ

(Đang ra)

Lời thề hiệp sĩ

Hatake Rintaro

Nhưng... khi hai con người từng xa lạ trao nhau lời thề cuối cùng, mọi tuyệt vọng đều tan biến...

5 9

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

3 5

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

(Đang ra)

Tôi có hôn thê, nhưng tại sao nhỏ lại là "Nữ phản diện" ở trường cơ chứ!?!

Sodayou

Làm ơn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi mà!

31 372

Tập 01 - Chương 37 - Xuất Chiến Và Tiễn Biệt, Tại Nhà Chính Karasuma

Trans: Izual

Edit: HK.

_____

“Rồi……đi thôi nhỉ.”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tôi rời nhà.

“Chờ đã nii-san.”

… Bỗng nhiên Kazuha gọi tôi lại.

“Ừm……thì, bộ đồ đó là sao……?”

Tôi vốn định hỏi em ấy có cần gì không, nhưng một câu hỏi khác lại vọt ra khỏi miệng tôi.

Đó là vì chẳng hiểu sao Kazuha lại khoác lên mình bộ võ phục, ẻm còn quấn băng lên đầu với vẻ đầy máu chiến nữa kia.

“Em đã biết chuyện rồi.”

“… Là về Yuika nhỉ?”

“Vâng.”

“Anh chỉ vừa nói chuyện với ông lúc nãy thôi mà, sao lại……?”

“Bình thường ấy, em chỉ cần úp ly lên tường để nghe lén là xong hết thôi à.”

“Ờm… hả?”

Định nghĩa bình thường của em ấy hơi lạ thì phải?

“Nii-san đang định giải cứu chị dâu bị giam giữ đúng hông?”

“Dù vẫn chưa chắc nhưng… ừm, đại loại vậy đấy.”

Tôi gật đầu đáp.

“Cơ mà anh sẽ không dẫn em theo đâu đấy nhé? Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”

Tôi nói trước.

Trời mới biết con bé này có chịu ngồi yên không……

“Không đời nào em lại bày ra mấy trò kém tinh tế đến vậy, em chỉ ra đây tiễn anh đi thôi.”

Khi tôi đang nghĩ vậy trong đầu, Kazuha mỉm cười nói.

“Cơ mà sao em lại ăn mặc như muốn đi đánh trận thế……”

“Đây là cách để em thể hiện rằng trái tim em sẽ đồng hành với anh trong cuộc chiến này ấy mà.”

“……Vậy hả? ”

Cảm xúc này… tôi sẽ trân trọng đón nhận nó.

“Nii-san nè……”

Bỗng nhiên em ấy tỏ vẻ lo lắng.

“……Sao vậy?”

Dù đã mơ hồ đoán được nguyên nhân nhưng tôi vẫn hỏi.

“……Không có gì.”

Cuối cùng thì em ấy vẫn chỉ lắc đầu đáp lại.

“Anh nhớ thắng lợi trở về nhé.”

Sau đó em ấy tiễn tôi đi với một nụ cười…… cạch cạch cạch, những viên đá trên tay em ấy va vào nhau

“Ừ… nhất định!”

Nhiệt huyết dâng trào sau khi được em gái mình tiễn bước, tôi gật mạnh đầu đáp lại.

“… Mà mấy viên đá đó là sao vậy?”

Tiếp theo… tôi hỏi về mấy viên đá trên tay em ấy vừa nãy.

Lúc đầu tôi tưởng chúng là đá lửa, nhưng hóa ra chúng không phải là thứ đá tầm thường đó mà là một loại đá quý khác thì phải?

Tôi không có ý định gì khác mà chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi……

“À, vì không thể tìm được đá lửa ngay được… nên em nghĩ mấy thứ này chắc cũng có tác dụng tương tự.”

“Tác dụng……?”

“Thật ra đây là hai viên đá sức mạnh được em tự tay tạo ra từ hình ảnh của anh và chị dâu, màu sắc của chúng tượng trưng cho tính cách và tình cảm của hai người, đồng thời em cũng tinh chỉnh hình dạng và màu sắc của chúng sao cho cả hai sẽ trông đẹp nhất khi nằm cạnh nhau.”

“Ai mượn…!?”

Em ấy giải thích luôn miệng nhưng thú thực tôi cũng chả hiểu em ấy đang nói gì…

◆◆◆

Nói vậy chứ, vào trận thôi.

“…Này này, trông căng phết nhờ.”

Đứng trước nhà chính gia tộc Karasuma, tôi không khỏi nhoẻn miệng cười.

Đứng ở cánh cửa đóng kín là hai nhân viên bảo vệ.

Thông thường, họ sẽ không canh gác ở nơi này.

Giờ thì, chuyện cần phải làm tiếp theo… sẽ là gì đây nhỉ.

“Buổi tối tốt lành.”

Dĩ nhiên là tiến công trực tiếp rồi……thế là tôi mỉm cười chào họ.

“… Chào buổi tối.”

Người canh cổng chào lại tôi, trông biểu cảm ông anh hơi cứng nhờ.

Chắc chắn hai người này biết mặt tôi.

“Tôi là Kujou Shuichi. Tôi đến đây vì có việc cần tìm Yuika…”

“Rất tiếc nhưng vì một số lý do, tôi không thể để bất kỳ ai bước qua cánh cổng này được…”

Chà, quả như tôi nghĩ.

Thực tế, có lẽ họ đã được lệnh tuyệt đối không được để Kujou Shuichi vào cửa.

“Vậy à, tiếc thật nhỉ.”

Giữ nụ cười trên môi, biểu cảm cũng chẳng mảy may tỏ vẻ thất vọng.

“………………”

“………………”

Bầu không khí im lặng vẫn kéo dài, và ông anh bảo an kia vẫn không di chuyển.

“… Ừm?”

Người nhân viên bảo an ngăn tôi vào cửa trông khá bối rối khi thấy tôi vẫn chưa chịu rời đi.

“À không, chỉ là tôi nghĩ hẳn anh sẽ cho tôi qua nếu tôi chôn chân ở đây đủ lâu thôi ấy mà.”

“V-vâng…”

Trông ông anh nghi ngờ dữ chưa kìa.

Chắc không có đâu ha

Đúng vậy… nếu đó chỉ là trong trường hợp thông thường.

Thế là

“……Vâng, đây là Takahashi.”

Người bảo an tên Takahashi báo qua bộ đàm.

“Hả…? Vâng, cậu ấy đang ở đây…”

Anh ta liếc về phía tôi.

“Vâng… Vâng!?Thế có ổn không ạ? Nhưng bà chủ…… V-vâ…… vâng…… Vậy ạ……”

Có vẻ họ đã trao đổi xong, ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi mang đầy vẻ kinh ngạc.

“X-xin thứ lỗi……! Mời ngài……!”

Và nhường đường cho tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi mỉm cười gật đầu rồi hiên ngang bước qua cánh cổng.

Bằng vào những mối quan hệ của mình, chuyện vào cổng không phải việc khó khăn đối với tôi.

……Cơ mà trông cứ kiêu ngạo kiểu gì ấy.

Thực tế thì chuyện cũng đơn giản。

Chỉ cần nhờ mẹ vợ lo hết là ổn cả.

Trong lúc giải thích tình hình tôi nghe thấy ai đó nói 「Cậu làm cái quái gì vậy, người đó là……」khi anh ta áp điện thoại sát đầu.

Lúc này, cha mẹ vợ đều đã đi công tác …… ở nhà chỉ còn bà Yuika, nhưng suy cho cùng thì bà ấy cũng về hưu rồi.

Do gia chủ hiện tại có quyền hạn cao hơn, nên tôi đã nhờ người đó thay đổi mệnh lệnh hiện tại.

Ừ thì dựa dẫm vào mẹ Yuika chẳng phải là chuyện vẻ vang gì cho cam nhưng mà…… sao cũng được.

Dù cho phải sử dụng phương pháp hèn hạ hay cậy quyền cậy thế, thì tôi sẽ dùng “mọi thứ” để mang Yuika trở lại.

Cơ mà chắc chắn sẽ khó khăn hơn ải ngoài cổng chính…… có lẽ hiện giờ bà Yuika đang bận chuyện gì đó và không để ý đến chuyện xảy ra trong nhà chăng……?

◆◆◆

◆◆◆

“Bà, chuyện tối nay bà phải nghe cháu!”

“Quả là chịu cháu mà…… nghe nói hôm nay cháu lại cúp học đúng không.”

“Tại vì cháu không biết lúc nào bà mới về nên……!”

Từ khi bị bắt về nhà hôm qua, mãi tôi mới gặp được người bà đã trốn mất dạng mãi từ đời nào.

“Chờ cháu cần phải bình tĩnh lại đã rồi hẳn nói chuyện.”

“Cháu đang rất bình tĩnh đây ạ!”

“Nhưng giọng cháu nghe chẳng bình tĩnh chút nào.”

“Gừ……!”

Bà nói đúng đến nổi tôi chỉ biết im lặng rên rỉ.

“…… Cháu biết bà đang giận.”

Lần này tôi tự ý thức được mà dịu giọng

“…… Chà?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà mình, ánh mắt bà như đang muốn thử tôi.

“Cháu xin lỗi vì đã kết hôn khi chưa được sự cho phép của bà. Cháu xin lỗi.”

“Ừm……”

Tôi cúi đầu xin lỗi, nhưng tôi không rõ liệu bà có hiểu cho tôi không.

“Cháu rất tiếc vì phải đảo ngược trình tự, nhưng một lần nữa……Xin bà hãy chấp nhận mối hôn sự này!”

“Ý cháu là mình đã vượt qua bài kiểm tra này rồi hả?”

“Cháu đã khác xưa rồi. Cháu vẫn làm theo lời bà mà.”

“Chà? Cháu kể cho ta nghe được chứ……?”

Ể…… gì đây, lời bà có ẩn ý gì chăng……

“Vậy ra đây cũng là ý của ta ư?”

Bà thuần thục lia ngón tay trên điện thoại rồi hướng màn hình về phía tôi.

“Trang chia sẻ video……?”

Và tiêu đề hiển thị trên đó là──