Trans: HK.
_____
“Được trực tiếp nghe câu chuyện dành cho fan cuồng từ vị trí fan cuồng đúng là hết sảy mà…! Em có thể cảm nhận được đến từng chi tiết trong cảm xúc của chị dâu luôn, và nó thật quý giá…! Hà, em hoàn toàn đồng cảm với chị… ! Hà, hà, ư hehehe…!”
Nghe Yuika kể chuyện xong mà em xúc động đến vậy luôn á? Kazuha đang tự mình lẩm bẩm kìa.
“Yo. Hai người đang nói về cái gì thế?”
Tôi đứng ngoài hành lang quan sát một lúc, rồi khi câu chuyện có vẻ đã kết thúc thì bước vào phòng.
“Ờm, Kazuha-chan hỏi chúng ta đã làm gì hôm nay ấy mà.”
“Haha, bộ chuyện đó có gì thú vị à?”
“Nó đã vượt xa ngưỡng “thú vị” và em sắp “thăng thiên” luôn rồi đây!”
“Thú vị đến mức lên thiên đàng luôn cơ á…!? Cơ mà nè, sao em phấn khích vậy Kazuha…?”
“…!”
Kazuha là một cô bé trầm tính và ít nói.
Tôi không thể không thắc mắc khi mà sự phấn khích hiện tại của con bé hoàn toàn khác xa so với ấn tượng của tôi, nhưng con bé chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên.
“… E-em xin lỗi vì cách cư xử và thái độ vô lễ vừa rồi ạ.”
Hai má con bé đỏ bừng và vội cúi đầu xuống.
“Ờm… thật ra, anh cũng hiểu… trong một vài điều kiện hay sự kiện nhất định, đôi khi em có hơi mất kiểm soát một chút.”
“Ah, làm gì có.”
“Xạo!”
Kazuha ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ trong lúc tôi nhớ lại cái hồi còn ở nhà ba mẹ.
“Anh nhận ra sao anh hai!?”
“Ừm, mặc dù anh chưa rõ lý do cụ thể là gì. Nhưng đôi khi, anh có thể nghe được mấy tiếng hú hét phấn khích vào đêm khuya.”
“C-cũng đúng ha…”
Mặt Kazuha càng đỏ hơn nữa, hình như con bé nghĩ không ai trong nhà nghe nó la hét thì phải?
“… Em xin lỗi.”
Sau đó, biểu cảm đột nhiên bắt đầu mờ nhạt dần.
“Thật kinh tởm nhỉ? Anh chị không cần phải cố khách sáo nữa đâu, nên là cứ giữ một khoảng cách như mọi khi đi…”
“Ahaha, hông nha bé ~.”
Yuika mỉm cười trước giọng nói run rẩy của Kazuha.
“Chị không thấy tởm chỗ nào cả… Giờ chúng ta đã giải quyết hiểu lầm xong rồi, thế nên chị muốn từ giờ sẽ trở nên thân thiết với Kazuha-chan hơn nữa cơ.”
“Chị dâu…!”
Kazuha trông khá là xúc động sau khi nghe những lời Yuika nói.
“Chị dâu ơi, em yêu chị lắm đó!”
“Ối!”
Kazuha nhào vào ngực Yuika với lực rất lớn nhưng cô nàng đã hoàn hảo đón được con bé vào lòng.
“Hehe… Chị cũng thích em lắm Kazuha-chan.”
Yuika cười dịu dàng và nói trong khi xoa đầu Kazuha.
… Dừng khoảng chừng là 2 giây. Tôi bị cho ra rìa rồi thì phải?
“Ừm, và em cũng yêu anh hai nữa.”
Có vẻ cảm giác của tôi đã được em gái mình thấu hiểu, nên nó ngước lên nhìn tôi và nói thế.
“Cảm giác mình giống “hàng tặng kèm” dữ dội…”
“Không, thật mà anh. Nếu không có cuộc tái ngộ với chị dâu thì em đã nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ tận dụng cơ hội rồi cơ.”
“Ừm… ửm?”
Sao giờ? Thỉnh thoảng thì tôi lại không hiểu được em gái mình đang nói cái gì nữa luôn.
Mà thôi, con bé vui là được rồi…
“À, dĩ nhiên là hiện tại em không nghĩ chút xíu nào về chuyện đó nữa rồi. Đừng lo nhé chị dâu.”
“Ờm… chị không chắc là mình nên “đừng lo” về chuyện gì, nhưng lúc này chị cũng không có gì phải lo lắng cả.”
Hình như đến Yuika cũng không hiểu cho lắm.
“Mà, dù sao thì.”
Khi cuộc nói chuyện đã dần trở nên khó hiểu, Yuika vỗ tay cái bộp.
“Từ giờ hãy cùng nhau trò chuyện thật nhiều nhé Kazuha-chan.”
“Vâng… Vâng ạ! Từ bây giờ, em…!”
Kazuha lại lần nữa trở nên phấn khích.
“Em muốn trở thành trần nhà hoặc bức tường đôi khi biết nói chuyện!”
““Tại sao!?””
Đó là một loại quái vật hả? Cuối cùng thì tôi vẫn không hiểu những gì em ấy nói cho lắm, nhưng… Kazuha có vẻ đang rất vui, thế nên tôi tự chấp nhận rằng không có vấn đề gì cả.
***
***
Sau đó, chúng tôi, kể cả anh trai đều đã trò chuyện rất nhiều.
Khoảng thời gian ấy thực sự rất vui… rồi đến khi nhận ra, đã lố giờ đi ngủ mà anh trai đặt ra cho cả 3 trước đó, cả bọn chỉ đành nhìn nhau mà gượng cười.
Và… sáng hôm sau.
“Anh trai, chị dâu.”
Ở cửa ra vào, tôi tiễn họ đi tiếp tục chuyến hành trình đến “những nơi trong kí ức” hôm nay.
“Cảm ơn rất nhiều về lượng “bản quyền cung cấp” lần này ạ.”
“Bản quyền…?”
“Cung cấp…?”
Khi tôi cúi đầu cảm ơn thì cả 2 quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
“Vậy thì… thượng lộ bình an ạ.”
Nhưng tôi không quan tâm, và vẫy tay.
“À, ờm… anh đi đây.”
“Chị đi nhé.”
Cả 2 cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại, rồi quay gót.
Đêm qua vui ghê, nhìn hình bóng họ nhỏ dần mà lòng tôi vẫn còn tiếc nuối…
“Hôm nay tớ cũng rất háo hức đó, Shuu-kun!”
“Huh!?”
Ô-ồ!?
Chị dâu bạo ghê, tự nhiên ôm tay anh trai sát rạt luôn kìa!
Xét theo biểu cảm ngỡ ngàng của anh trai thì mức độ tiếp xúc như thế này hẳn là hiếm khi xảy ra…!?
“A-ah, đúng ha…”
Thật sự là tôi không còn nghe được họ nói gì nữa, nhưng chắc kèo là cả 2 đang nói gì đó với nhau.
Chị dâu có vẻ vui, còn anh trai thì cười khổ… Á!? Ảnh vỗ nhẹ vào đầu chị dâu kìa!
Chị ấy hơi cúi đầu xuống để anh trai không nhìn thấy, nhưng từ chỗ tôi thì có thể nhìn được đôi gò má đang ửng hồng kia…!
“Á hự…!”
Đang chuẩn bị rời đi mà cũng không quên tọng thêm một nồi cơm cún cho em gái, vì họ mà tôi đang phải ôm ngực đây này.
Nguy hiểm, nguy hiểm… Vì mất cảnh giác mà suýt nữa tim ngừng đập thật luôn rồi…
“Phù… May hồn còn đúng tí máu…”
Dĩ nhiên là chúng tôi đã vui vẻ trò chuyện với nhau.
Nhưng suy cho cùng, khoảng thời gian 2 người họ được ở riêng với nhau mới là điều quan trọng nhất.
“… Cơ mà, ông anh trai của mình thì lại…”
Trong khi nghĩ miên man, tôi nhận ra mình cũng đang cười khổ.
Dù mang lớp vỏ bọc là đùa nghịch, nhưng tôi nghĩ cách tiếp cận của chị dâu đã khá là trần trụi rồi.
Không biết đến khi nào ông anh ngốc của tôi mới nhận ra tình cảm của chị dâu đây nữa?
Dù anh ấy cứ ngu ngơ như thế mãi mà không nhận ra thì sẽ thú vị hơn, nhưng nghĩ đến chị dâu thì tôi mong anh trai mau chóng nhận ra, càng sớm càng tốt. Đó mới là điều tôi thực sự mong muốn…
_____
HK: Thuyền trưởng Kazuha chính thức comfirm.
Thứ 7 tuần này không đăng chương được (cưới vợ) nên giờ đăng luôn =))
Xê ra nhóc, chỗ đó là của anh mày! – main said (trong đầu) =]]]. Ý Kazuha là ẻm định “hốt” luôn ông anh ruột của mình á (brocon+incest :D) Phải tôi thì tôi cũng méo hiểu =.=’