Trans + Edit: TsuU
Đội mũ bảo hiểm đê :))
--------------------------
Cuối tuần trước, tôi không mời Enomoto-san lên phòng mình, vì tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tình trạng lúc này của căn phòng.
Tôi cầm lấy một trong những món phụ kiện đang được bày trên mặt bàn kính và chìa nó về phía Enomoto-san.
“…Món này. Giống như cậu đặc biệt làm riêng nó cho ai đó đúng không?”
Enomoto-san đoán được sau khi nhìn qua món phụ kiện, cô ấy thốt lên mà không hề có chút do dự.
”Hi-chan.”
“….Ừm, đúng rồi.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi được nói ra câu trả lời.
Cô nàng mà cười vào mặt tôi thì chắc bản thân tôi cũng sẽ tự kết liễu ở đây luôn.
“Lúc đó, mình chẳng còn cảm nhận được gì hết.”
Enomoto-san nhướng mày khó hiểu.
“Cậu đang nói về vấn đề gì đó?”
Hiểu rồi, đây chính là những gì xảy ra khi bạn nói chuyện mơ hồ trong một tình huống nghiêm túc. Tôi cẩn thận, lựa chọn từ ngữ phù hợp để kể về cái khoảng thời gian đó một cách chậm rãi.
“Đó là cái khoảnh khắc mà món phụ kiện hoa nghệ tây bị đạp nát ngay trước mắt mình. Món phụ kiện ấy, mình thực sự đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, thậm chí còn thức trắng bao đêm liền để thực hiện. Nhưng khi nó bị chà đạp một cách tàn nhẫn như vậy thì mình… Thực sự không có một chút cảm xúc nào cả.”
Lúc đó, lục lọi trong miền ký ức, tôi cũng đã nhớ ra những khoảnh khắc tương tự như vậy đã từng xảy ra trong quá khứ.
Đó là hôm tôi gặp lại Enomoto-san trước máy bán hàng tự động. Khi chiếc vòng tay nữ hoàng bóng đêm của cô ấy bị gãy ra thành từng mảnh và chiếc khoá nối rơi thẳng xuống sàn nhà.
Lúc ấy, tôi chỉ thờ ơ nhìn vào món trang sức và phán “tới tuổi hỏng hóc của nó rồi mà.”
Tôi thực sự không phải là một nghệ sĩ, tôi chỉ đơn thuần là thợ thủ công.
Mặc dù tôi đặt rất nhiều tâm tư và tình cảm vào mỗi món phụ kiện mình chế tác. Nhưng hiếm khi nào tôi quan tâm đến nó sau khi đã bán ra.
…Nhưng điều này thực sự không bình thường đúng không? Dù sao tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải robot hay máy móc vô tri. Cảm xúc của tôi? Tại sao? Tại sao tôi lại có thể bình tâm như vậy khi chứng kiến món đồ mình đã dồn hết tâm huyết và hết mực yêu thương bị giày vò, phá huỷ dưới bàn chân của những kẻ thủ ác, ích kỷ.
Mỗi tác phẩm cũng có thể được xem là đứa con tinh thần của người làm ra chúng, liệu có bậc cha mẹ nào có thể ngồi yên nhìn những đứa con của mình bị tổn thương sao?
Ừ, cứ cho là đâu đó trên trần gian này vẫn tồn tại những bậc cha mẹ như vậy đi. Nhưng dưới góc nhìn của xã hội, thì những kẻ như vậy khác gì bọn điên? Những đứa con mà họ vất vả nuôi dạy hằng ngày bị giết hại trong tay kẻ khác mà họ xem đó là việc bình thường?
Nếu tôi không có thứ cảm xúc của những bậc cha mẹ bình thường đó, thì bản chất tình yêu mà tôi đặt vào từng món phụ kiện là gì?
Nguồn gốc của thứ ‘cảm xúc cháy bỏng’ trong tôi là gì?
Nếu tôi thực sự không yêu các món phụ kiện như tôi nghĩ. Thì tôi đã đặt tình yêu của mình vào đâu khi chế tác chúng?
“Nhưng cái thời điểm mà Himari mất kiểm soát và mắng nhiếc đám người đó vì mình… Mình đã nhận ra, thứ tình yêu mình đặt vào những món phụ kiện là thứ tình cảm dành cho Himari, Mình làm phụ kiện chỉ vì mình muốn được Himari yêu.”
Enomoto-san im lặng, không chen vào bất cứ lời nào.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi với thái độ muốn hối tôi phơi bày hết bầu tâm sự.
“Ban đầu, mình muốn làm phụ kiện hoa là vì Enomoto-san… Mình đã đem lòng yêu những bông hoa xinh đẹp kia và thực sự muốn biến chúng thành những tác phẩm. Nhưng tất cả đã thay đổi sau cái ngày lễ hội văn hoá định mệnh đó. Mình đã gặp được người đầu tiên thực sự thấu hiểu và chấp nhận những gì mà mình luôn yêu quý.”
Tôi không nói dối, mọi việc đã bắt đầu như vậy đấy.
Tôi cũng đã rất vui khi tạo ra được những món phụ kiện khiến Himari đắm chìm trong hạnh phúc.
Bởi vì đó, tôi ngày càng muốn tạo ra thêm nhiều phụ kiện xinh đẹp hơn nữa.
Nhưng trước khi bản thân tôi tự nhận thức được điều đó thì sự ưu tiên trong lòng tôi đã thay đổi. Dần dần tôi chỉ muốn tạo ra các món phụ kiện mà mình yêu thích để làm lý do được ở bên cạnh Himari. Tôi không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình bằng bất cứ giá nào, vì vậy tôi vô thức đã trở nên mong muốn làm hài lòng Himari mọi lúc.
…Khi tôi nhìn những cánh hoa nghệ tây nhuộm tím trong thứ chất bẩn nhớp nháp đó, tôi đã nhận ra tất cả.
“Bản thân mình và hai đứa khoá dưới đã chà đạp món phụ kiện đó chẳng khác gì nhau đâu. Chính vì mình muốn thể hiện bản lĩnh với Himari nên đã không chủ động bác bỏ cái tin đồn phụ kiện hoa của mình có thể ‘mang đến tình yêu’. Cái sự kiêu căng, tự mãn đó là lý do khiến mình lợi dụng tình cảm của cô bé khoá dưới dành cho senpai để làm công cụ trục lợi cho bản thân.”
Những khách hàng khác cũng vậy, tôi chỉ đang lợi dụng thứ tình cảm thuần khiết của họ như một món công cụ để tạo ra những phút giây hạnh phúc cho Himari và bản thân mình.
Khi tự nhận ra điều đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm.
Tự cho mình có đặc quyền… Tôi đã mắc một sai lầm chết người khi tự cho rằng thứ tình yêu tôi dành cho Himari đủ lớn đến mức tôi có thể đạp lên và hy sinh đi tình cảm của những người khách hàng.
Bẩn tưởi.
Thứ tình cảm thuần khiết mà tôi dành cho Himari, không ngờ lại dơ bẩn và thấp hèn đến mức như này.
Tôi không hề xứng đáng với Himari, người đã dành trọn cuộc đời mình để ủng hộ tôi. Dù tôi nhận thức được điều này trong đầu, nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mãi gọi tên Himari trong vô thức, kể từ khi biết mình đã trót yêu cô.
Dù cố gắng quên những suy nghĩ ấy đi, nhưng tôi hoàn toàn không thể đặt tâm trí vào việc làm phụ kiện được nữa. Ngay cả khi tôi dã hoàn thành xong món phụ kiện này, Enomoto-san cũng dễ dàng nhận ra đó là ‘dành cho Himari’ dù chỉ mới nhìn qua một lần.
“Vì vậy mình đã đi đến cái quyết định ngừng làm phụ kiện hoa cho đến khi tốt nghiệp cao trung. Mình đã nhận ra, càng làm phụ kiện thì mình càng dối trá, không chỉ với tình cảm đặt vào món phụ kiện mà còn về phía khách hàng nữa.”
“…..”
Khi nghe xong những lời tâm sự, Enomoto-san chạm bàn tay mềm mại vào gò má tôi.
“Yu-kun…”
Cô ấy tấn công bất ngờ quá. Tôi không thể kịp đưa ra bất cứ hành động nào trước áp lực từ khuông mặt xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi môi cô nàng khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Bàn tay ấy, không hiểu sao đang từ từ biến thành một cử chỉ vô cùng kỳ lạ.
….Con cáo sao?
Nó giống như cái trò làm bóng trước đèn vậy ấy. Cô nàng tạo một vòng tròn nhỏ bằng ngón cái và ngón út, trong khi 3 ngón tay còn lại vẩy vẩy lên như tai một chú cáo…. Hể?
Không, nhìn kỹ lại thì nó khác cách làm con cáo lắm.
Đây rõ ràng không phải con cáo…
“Nè, cậu đang đùa đó hả?”
Cô ấy búng ngón tay một cú mạnh như thiên lôi đánh vào giữa trán tôi.
“Đau!!!”
Sao vậy hả? Sao tự nhiên cổ búng trán tôi? Mà sức mạnh từ ngón tay của nhỏ này đúng là thứ phi thường mà.
Trong khi tôi còn đang say sẩm mặt mày thì Enomoto-san đang ưỡn ngược một cách tự hào. Gương mặt cô nàng toát lên sự ngạo nghễ…. Đây có phải là cú búng tay chứa đầy mọi thù hận do tôi cứ hỏi cổ cái câu ‘cậu giỡn hả’ suốt đúng không?
“Yu-kun nghĩ quá nhiều rồi đó. Nên sống thoáng hơn chút đi.”
“…!?”
Bằng một lý do nào đó, mà từng câu từng chữ cô nàng nói ra đều cắt vào tâm trí tôi.
Cô ấy đang thực sự lo lắng cho tôi sao? Nhưng không phải bằng cách đó. Nếu cậu có thể khiến người khác bình tĩnh chỉ bằng cách kêu họ ‘bình tĩnh đi’ thì tôi đã không phải chết chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực này rồi.
Dòng suy nghĩ đó cứ nhảy trong đầu tôi, làm bản thân không thể bình tĩnh mà quát lên.
“Ừ, những người luôn có thể đối mặt trực diện với vấn đề như Enomoto-san thì tuyệt vời thật đó. Còn mấy kẻ hèn nhát như mình thì không thể làm gì khác được ngoài việc suy nghĩ tiêu cực đâu. Nên làm ơn đừng có nói mấy thứ mà mình không thể thực hiện được nữa.”
Tôi hét lên đến cái mức bản thân dường như không thể thở tiếp được. Cảm xúc tức giận rõ ràng là nhiều hơn so với lần lúc nãy, nhưng ai mà quan tâm đến nó chứ, thứ tôi quan tâm bây giờ là thực sự tôi không muốn nói chuyện với Enomoto-san nữa.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm… Nhưng mà…
Enomoto-san ngơ ngác hỏi lại.
“Mình mà đối mặt được với mọi vấn đề á? Khi nào vậy…?”
“Khi nào…?”
Tôi trở nên lúng túng vì cái câu hỏi quá đổi thật lòng từ Enomoto-san. Đối mặt với sự nhiệt tình ấy, cái sự giận dữ trước đây của tôi cũng trở nên lu mờ.”
“Thì, dù chỉ là một học sinh cao trung nhưng cậu lại luôn quán xuyến được hết mọi việc từ câu lạc bộ kèn đồng và cả cửa hàng bánh gia đình. Và đôi khi là… Chuyện của mình nữa…”
Enomoto-san há hốc mồm thốt lên như thể những điều tôi nói là chuyện chẳng bỏ bèn gì.
“Cậu không biết là mình giúp đỡ gia đình bán bánh trong tâm trạng rất là miễn cưỡng luôn hả?”
“….”
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả hai đứa. Đến mức tôi còn nghe rõ tiếng một chiếc xe tải nhỏ đang chạy qua trước nhà mình.
“Ể?”
Tôi không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói về điều này.
Như thể không quan tâm đến biểu hiện của tôi, Enomoto-san thản nhiên chà chà hai đầu ngón tay trỏ và ngón cái trong khi vẫn nói tiếp.
“Mình không có cái động lực làm việc nhà như cậu nói đâu. Mình còn đang không hiểu vì sao sinh ra lại phải gánh một đống trách nhiệm chỉ vì bản thân là con gái của chủ tiệm bánh. Bà chị mình thì tung tăng ở Tokyo làm những gì mà bả muốn, vậy tại sao mình phải bị ép làm những thứ đáng ra là công việc của bà ấy?”
Tôi ngỡ ngàng trước những lời thú nhận bất ngờ từ Enomoto-san, cô ấy lại nói tiếp.
“Còn câu lạc bộ kèn đồng sao? Mình thực sự không có hứng thú, mình tham gia chỉ vì đứa bạn mình bảo là hãy tham gia cùng nhau nhé. Đó là lý do tại sao mà mình luôn cảm thấy lười biếng và hiện giờ đang ở nhà Yu-kun chơi game nè.”
“…..”
Enomoto-san ngồi trên giường tôi, ôm đầu ngối và nở một nụ cười vui vẻ.
“Yu-kun, dạo gần đây mình cứ có cảm giác cậu hiểu nhầm mình sao á. Nhưng khi nghe cậu bảo mình là mối tình đầu của cậu, thì mình hiểu ra ngay. Ừm, đó là một khoảnh khắc nhỏ trong tuổi thơ của chúng ta nên cậu có xu hướng lãng mạn hoá chuyện đó lên thôi đúng không?”
Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi có cảm giác, vào lúc này, gương mặt xinh đẹp ấy đã trở nên trưởng thành hơn một chút.
“Mình cũng là con người, cũng có cảm xúc đó nha.”
Nói xong, cô nàng vỗ nhẹ vào phần giường kế bên mình, như thể ra hiệu ‘ngồi xuống đây nè’.
….Không, đây là nhà tôi mà, tôi muốn ngồi đâu mà không được.
Lúc tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Enomoto-san tiếp tục câu chuyện của mình.
“Bình thường mình luôn là một đứa con gái khó chịu và luôn tìm cách lẩn tránh những điều phiền phức ấy. Mấy lúc Yu-kun và Hi-chan cãi nhau mình luôn cảm thấy thật may mắn khi có thể độc chiếm cậu một mình. Chỉ là mình cố giấu điều đó để khiến cậu cảm thấy mình đáng yêu thôi.”
“Nhưng mà, mặc dù cậu có nói vậy thì nó vẫn hơi…”
“Điều đó rất kỳ lạ khi mà mình đã bị cậu từ chối rất nhiều lần đúng không?”
“Ừm, ý mình là vậy…”
Enomoto-san nghiên đầu, áp má vào đầu gối và nhoẻn một nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt.
“Ehe”
“Vì mình yêu Yu-kun mà. Bất cứ việc gì, miễn là làm cùng người mình yêu thì đều trở nên hạnh phúc hết. Mình không có hứng thú với game đâu, nhưng mà được ở bên Yu-kun nên mình thấy vui lắm đó. Mình cũng yêu cái cách mà cậu lạnh nhạt với mình, cho dù cậu có dành tình cảm cho mình hay không, chỉ cần cậu đáp lại mỗi khi mình nói thôi cũng đã đủ khiến mình hạnh phúc lắm rồi.”
Hai má cô ấy bắt đầu chuyển sang màu ửng hồng.
Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy gương mặt này đáng yêu nhất từ trước đến giờ mà tôi có thể bắt gặp ở cô nàng.
“Suốt 7 năm ròng, mình đã không thể nào nghe lại giọng nói của người mình yêu. Nên chỉ cần Yu-kun gọi tên mình thôi cũng đã đủ khiến thế giới nhàm chán xung quanh trở nên vô cùng rạng rỡ.”
Cô nói hết tâm sự của mình mà không một chút ngượng ngùng.
Sau đó cô nàng giật nhẹ tay áo của tôi.
“Hả? Sao vậy?”
Enomoto-san giơ lòng bàn tay ra, có chút bất mãn trên gương mặt. Giống như cái bao trong trò oẳn tù tì… Mà không, cái này nhìn khác lắm.
“Lần thứ 5 rồi nè.”
“….”
Enomoto-san hướng mắt nhìn thẳng vào tôi quyết tâm như kiểu ‘mình sẽ không để cậu thoát nếu mình chưa nói xong đâu’.
Tôi nhanh chóng đầu hàng, bằng một giọng lịch sự, tôi lí nhí với cô nàng.
“Mình xin lỗi mà.”
Enomoto-san chỉ cười khẽ và nói “ehe”.
….Một cảm giác khó chịu quá. Mỗi khi trò chuyện cùng Enomoto-san là tôi đều cảm thấy rất lạ. Cô ấy là kiểu người khác hoàn toàn cá tính của Himari, nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn bị cổ vờn trong lòng bàn tay dễ dàng.
Những cảm xúc tiêu cực về cô ấy trong tôi cách đây không lâu đã biến đi đâu mất hoàn toàn.
“Nhưng mà dạo gần đây làm bánh ngọt cũng hơi… bị vui đó nha!”
Khi tôi quay sang nhìn cô, Enomot-san khẽ vén một lọn tóc vắt lên vành tai mình. Hôm nay cô ấy không mang chiếc kẹp hình hoa tulip, không hiểu sao tôi lại thấy hơi hụt hẫn vì điều đó nữa.
“Vì Yu-kun đã khen bánh mình làm ngon mà.”
“Mình sao?”
Enomoto-san nhẹ nhàng gật đầu.
“Mình ấy nhé, từ lúc mình còn bé tí mẹ đã luôn nói ‘ngay cả người xấu cũng có thể làm được chuyện tốt, nhưng những chuyện chạm đến trái tim con người thì duy chỉ có những người thật sự tốt mới làm được’ đó”
“….Mẹ cậu đúng là một người tốt ha.”
Enomoto-san mỉm cười rộn ràng.
“Lúc đó mình thực sự đã nghĩ là ‘mẹ già rồi mà sao vẫn ăn nói như con nít vậy?’”
“Ê, ăn nói quá đáng quá nha. Trả lại mớ cảm xúc cảm động vừa rồi cho mình coi.”
Tôi thực sự không muốn nghe người khác nói xấu sau lưng gia đình họ theo cách như này.
Enomoto-san chỉ phá lên cười mà không thèm có lấy một chút hối lỗi.
“Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là bản thân đã có thể thấu hiểu được điều đó rồi. Mình làm bánh vì mình thực sự muốn nó có thể chạm đến Yu-kun, dạo gần đây mẹ cũng đã bắt đầu khen bánh mình ‘ngon hơn’ nhiều lần rồi đó.”
Nói xong, cô đưa tay vuốt ve chiếc vòng nữa hoàng bóng đêm, thứ đang ôm lấy cổ tay trái của mình.
….Tôi luôn cảm thấy điều gì đó kỳ lạ trong cách mà Enomoto-san nhìn nhận tôi. Nhưng riêng việc cô ấy nghiêm túc trong câu chuyện này cũng đủ khiến tôi hơi rén.
“Mình thấy không sao hết á. Cái việc mà cậu làm phụ kiện chỉ vì muốn Hi-chan yêu cậu. Chuyện đó không có gì sai hết nếu nó khiến ai đó hạnh phúc mặc dù có vô tình đạp lên hạnh phúc của người khác đi chăng nữa… Nhưng cái chuyện học sinh cao trung mà còn đi tin vào ba cái thứ kiểu như ‘món phụ kiện này 100% sẽ mang lại tình yêu cho tôi’ thì nó tào lao lắm, vậy khác gì xem nó như bùa yêu?”
Ự… Cô ấy nói thẳng ra luôn kìa.
Dù bị chửi rất thốn nhưng tôi không thể nào nhịn cười được.
“Enomoto-san này, đôi lúc cậu nói chuyện cũng dữ dằn quá ha…?”
“Xin lỗi nha, mối tình đầu của cậu không phải là một cô gái dịu dàng đâu.”
Enomoto-san cúi đầu và thay đổi thái độ quay trở lại chế độ dịu dàng lúc trước.
“Mình không quan tâm việc Yu-kun có làm phụ kiện nữa hay không. Chỉ cần Yu-kun có gì đó muốn làm, hai mình sẽ cùng nhau làm nó. Chỉ cần điều ấy khiến cậu vui vậy là đủ, bản thân mình cũng sẽ thấy hạnh phúc với nó.”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, và bắt đầu hỏi.
“Vậy, giữa mình và Hi-chan, cậu sẽ chọn ai…”
“….”
Tôi vẫn giữ sự im lặng của mình.
Thật là kỳ lạ. Không có gì quá trịnh trọng được nói ra. Đơn thuần là những điều bình thường được nói bằng một cách cũng hết sức bình thường, nhưng tại sao trong tim tôi lại bình yên đến thế.
Không phải ai nói những thứ này cũng có tác dụng đối với tôi đúng không? Ngay cả khi nó xuất phát từ khuôn miệng cùa Himari thì tôi cũng sẽ không cảm thấy bị thuyết phục như bây giờ.
Có phải vì cô ấy chính là mối tình đầu của tôi không?
Không, không phải vậy đâu, chắc chắn.
Đơn giản là Enomoto-san không phủ nhận tôi.
Vì cô ấy đã chấp nhận con người thật của tôi, một bản ngã bẩn thỉu, hèn hạ và xấu tính mà tôi đang mang.
Đó là một tính cánh rạng ngời che lấp đi cả hào quang của mối tình đầu hay vẻ đẹp ngoại hình của cô ấy. Đó chính là nét quyến rũ độc đáo mà chỉ một mình Enomoto-san có.
Tôi biết chứ, nếu mình dừng việc làm phụ kiện hoa… Chỉ cần được nhìn thấy Enomoto-san mỗi ngày… Tôi sẽ hạnh phúc.
Bởi vì tôi không một chút mảy may nghi ngờ. Cái cô bé lần đầu tiên tôi gặp ở vườn bách thảo xa xôi trong quá khứ. Rồi nhờ món phụ kiện nữ hoàng bóng đêm mà tôi có thể lần đầu trò chuyện cùng nhau… Để rồi cả hai có thể bên nhau trong một bầu không khí riêng tư như này.
Himari đã gọi đó là số phận.
Và bản thân tôi cũng nghĩ như thế.
Mỗi khi tôi từ chối lời tỏ tình đến từ Enomoto-san. Một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi “Tại sao mình lại từ chối” có lý do gì để không hẹn hò với cô ấy sao?
Một tương lai đầy hạnh phúc thực sự đã hiện ra trước mắt tôi.
Chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
….Nhưng, nơi đó không có Himari.
Tình yêu thực sự là một thứ rắc rối.
Mặc dù đó từng là động lực trong cuộc sống của tôi, nhưng tại sao tôi lại dễ dàng thay lòng đến thế. Nếu chỉ cần tôi đặt tình cảm vào mối tình đầu của mình như trước kia thì không phải cả bản thân mình và Enomoto-san đều có thể hạnh phúc sao?
Kiểu người dễ thay lòng thực sự phiền toái ha?
Vậy tại sao thứ tình yêu tôi dành cho Himari vẫn cứng đầu không hề đổi thay dù chỉ một chút?
Nếu tình yêu là thứ dễ dàng thay đổi như thế, thì tôi sẽ không phải trải qua những cảm xúc giày vò đau đớn như này. Tôi không hề ghét Enomoto-san, thậm chí những cảm xúc tốt đẹp về cô ấy đang dần nảy mầm trong tâm hồn tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể xoá đi hình ảnh của Himari trong tâm trí mình.
Gương mặt đáng yêu của Himari cùng những món phụ kiện hoa mỗi khi chụp ảnh Instagram đã trở thành một thứ ký ức mãi khắc sâu vào tâm trí tôi mà không thể xoá nhoà.
Tôi muốn độc chiếm nụ cười ấy, nên đã quyết tâm làm thật nhiều món phụ kiện hoa đáng yêu dành cho cô. Chỉ ở những buổi chụp ảnh Instagram, nụ cười thuần khiết đó mới một lần nữa hiện hữu trước mắt của tôi.
Tôi muốn độc chiếm Himari nên mới lao đầu vào công việc chế tác, khi nhận ra điều này, bản thân đã lún sâu mà không thể thoát khỏi đây như đã bén rễ xuống lòng đất kia.
Chỉ một câu nói giản đơn ở cái ngày định mệnh sơ trung dó.
“Mình yêu ánh mắt của Yuu khi làm phụ kiện hoa.”
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi được diện kiến mội người cho tôi biết giá trị bản thân mình ở đâu. Cô đã nói ‘mình yêu’ cái thứ đam mê của tôi, mặc dù ngay cả gia đình cũng không hiểu thấu cái niềm đam mê ấy.
Điều đó đã khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào?
Điều đó đã cứu rỗi tâm hồn tôi bao nhiêu lần?
Đối với tôi, Himari cũng giống như loài hoa đôi.
Hoa đôi là một loại cây dại lâu năm thường mọc hoang ở ruộng hoặc triền núi. Sở dĩ người ta gọi nó bằng cái tên đó là vì đặc tính có hai bông hoa trên một thân cây của nó.
Đó chỉ là một loài hoa dại nhỏ bé.
Một loại hoa dại tầm thường.
Nếu thế gian này tồn tại thứ được gọi là thiên đường hoa, nơi các loài hoa tranh nhau đua sắc. Thì ở đó hoa đôi chắc chắn chỉ là một sự tồn tại tầm thường không ai để mắt đến.
Nhưng đối với tôi, nó luôn là một loại hoa không thể thay thế.
Trong ngôn ngữ loài hoa, nó mang ý nghĩa là ‘tình bạn’ ‘sự hợp tác’ và ‘không bao giờ rời xa’.
Cho dù là cơn mưa lạnh giá xé nát cõi lòng hay những cơn giông mạnh mẽ. Thì sau khi vượt qua điều đó, ánh dương ấm ám sẽ chiếu đến đây, bông hoa tượng trưng cho tình bạn sẽ mãi bên nhau cho dù điều gì xảy đến.
Đó chính là giấc mơ mà trong lòng tôi luôn hướng đến.
Mở một cửa hàng phụ kiện hoa cùng Himari sao?
Đó là một sự lựa chọn rất ngu xuẩn đúng không?
Đúng là vậy, một khi bước chân lên con đường này, tôi đã mất đi sự lựa chọn quay đầu lại. Cho dùng có nản giữa chừng thì bản thân vẫn phải tiếp tục tiến lên. Một cuộc đời mà tôi không thể làm gì khác ngoài việc chạy theo ước mơ của mình, cho dù phía trước có là địa ngục đi chăng nữa.
Nhưng mà, chắc chắn cũng sẽ có những loài hoa chỉ có thể nở ở địa ngục.
Bởi vì thực tế tôi đã gặp được Himari còn gì, một người có chung sợi dây số phận với tôi. Cho dù chặng đường phía trước có gian nan đi chăng nữa, chỉ cần có Himari, tôi sẽ làm được tất cả.
…Nghĩ lại mà nói thì, sao tôi có thể ngu ngốc mà quên đi điều này chứ hả? Cái bản thân ẻo lả của tao ơi, tao thực sự ghét mày lắm đó.
“Enomoto-san nè, mình thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng suốt khoảng thời gian qua nhé…”
Enomoto-san lại lần nữa nở một nụ cười dịu dàng.
“Mình làm chuyện này là vì sở thích cá nhân thôi, không sao hết. Nhưng mà mình cũng biết là bản thân đang bị Hi-chan dẫn trước 10 vòng lận mà.”
Cái sự dịu dàng đó, thực sự khiến con tim tôi cảm thấy thốn. Khi đang bối rối không biết nên nói gì thì Enomoto-san nắm chặt tay lại.
“Giờ chỉ còn khoảng 7 vòng thôi đó.”
“Lạc quan quá vậy hả?”
Cái gương mặt đáng yêu đó là sao? Tôi muốn véo vào nó quá đi mất.
“Yu-kun, phải đi xin lỗi ngay đi.”
“Hả, ngay bây giờ luôn sao?”
Enomoto-san gật đầu một cách đầy mạnh mẽ, đứng dậy và phủi tà váy của mình. Kiểu như đang thể hiện quyết tâm ‘mình sẽ đi theo’ của cô ấy.
“Yu-kun, đi thôi nào.”
“Ơ, nhưng mà không phải Himari đang đi chơi cùng với bạn bè à?”
Bây giờ còn chưa đến 6 giờ tối mà, tôi không biết chắc là cô ấy đã về đến nhà chưa nữa…..
Khi tôi còn đang mãi đoán già đoán non thì Enomoto-san chen vào.
“Yu-kun, cậu thực sự không biết Hi-chan làm gì sau giờ học sao?”
“Hả?”
Enomoto-san thở dài đầy thất vọng “Cậu thực sự không biết luôn đó hả?”