Trans + Edit: TsuU
-------------------
Tôi cùng Enomoto-san quay trở lại bãi đậu xe đạp của trường.
Đó là khoảng tầm sáu giờ chiều. Thời điểm này vừa bước sang mùa hè nên trời vẫn còn rất sáng. Sau khi đỗ xe ngay ngắn, tôi cùng Enomoto-san đi vòng ra sau toà nhà.
Nơi đó có những luống hoa đang bị bỏ hoang. Trước đây khu vực này thuộc phạm vi quản lý của câu lạc bộ làm vườn. Tôi và Himari đã cùng nhau vun trồng những bông hoa tại đây. Nhưng sau cuộc cãi nhau hồi tháng 5, tôi đã thu hoạch hết và vẫn chưa trồng lại bất kỳ bông hoa nào.
Đó cũng là lý do tại sao nơi này chắc chắn đang bị bỏ hoang….
Những luống hoa đang được chăm sóc kỹ lưỡng.
Thậm chí chúng còn chỉ mới được trồng. Dựa vào hình dạng lá có thể nhận thấy hoa cánh bướm, xác pháo và cả hoa thanh quan…. Toàn những loài hoa nở rộ vào mùa thu, sau khi hè đã kết thúc. Là ai đã làm những việc này?
Không, tôi thừa biết ai đã làm chuyện này. Ngoài tôi ra thì chỉ duy nhất một người sử dụng những bồn hoa ở đây. Nhưng nhìn quanh tôi không thể tìm thấy cô ấy.
“Xin lỗi, cậu đang cản đường mình đấy.”
Khi nghe giọng nói ấy, tôi giật nảy người quay lại phía sau.
Himari đang đứng đó, cô ấy mặc một bộ jersey và đang mang xô nước lớn bằng cả hai tay của mình. Nước trong xô cứ dập dìu tạo thành từng đợt sóng theo mỗi bước chân của cô.
Himari mặc một bộ trang phục mà bình thường khi làm vườn với tôi cổ luôn mặc. Mà cho dù có theo phong cách của mấy bà già ở trang trại, cái phong cách quấn khăn rồi đội mũ rơm ấy, thì Himari vẫn sẽ khiến nó khác bọt như thể một người mẫu bước ra từ tạp chí ảnh.
Lúc đó, gương mặt xinh đẹp của Himari đầy mồ hôi và bụi bẩn. Bầu không khí xung quanh cô có phần hơi u ám. Đôi đồng tử mang màu biển khơi giờ đây tăm tối như thể cơn giông ở đại dương xa.
“Himari, chuyện này là sao vậy?”
“Không, mình không muốn nói cho người ngoài cuộc biết đâu.”
“Người ngoài cuộc?... Mình đã xin lỗi cậu rồi mà?”
“Nhưng cậu không làm phụ kiện nữa thì vẫn là người ngoài cuộc thôi.”
“Vậy mình phải làm sao thì mới được đây?”
“Nếu cậu đang muốn mình tha thứ thì mình rất vui vì điều đó. Nhưng để mình tha lỗi cho cậu thì trước tiên phải cho mình thấy được thành ý đã.”
“Thành ý..?”
Trong khi tôi còn mãi đang bối rối thì đôi mắt Himari lấp lánh lên.
“Đúng đúng!! Trước tiên là ngày ‘tri ân Himari-sama’ vào ngày đó cậu phải lắng nghe hết tất cả những gì mình nói…”
…Hả?
Enomoto-san tiếp cận từ phía sau Himari, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ rơm khỏi đầu cô ấy. Và dùng vuốt sắt đánh một cú thật mạnh vào đầu Himari.
“Itataa… Sao Enocchi đánh mình? Mình có làm gì sai đâu?”
“Hi-chan, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với Yu-kun sao?”
“….Tch. Sao cậu lại mang theo bảo kê hả?”
Himari tặc lưỡi một cách khinh thường, sau đó cô chuyền lại cái xô nước cho tôi.
“….Có điều này mình đã chưa nói với Yuu.”
“Mình sao? Chuyện gì?”
Himari quay sang liếc nhìn Enomoto-san, trong khi đó Enomoto-san giơ tay mình thành hình vuốt sắt để doạ cô nàng. “Mình hiểu rồi mà…” Himari tiếp tục quay sang tôi.
“Mình.. ấy nhé…”
Sau đó, Himari cúi đầu thật sâu một cách lúng túng trước mặt tôi.
“Lần trước mình đã nói dối về chuyện đi Tokyo… M-Mình thật sự xin lỗi rất nhiều…”
“…..”
Khi Himari xin lỗi chân thành.
Tôi rơi vào một cảm giác đầy bất ngờ.
Người đó chính là Himari, theo bản tính của cô nàng tôi đã nghĩ cô sẽ giả vờ bơ luôn câu chuyện đó chứ.
Điều này đã khiến tôi thực sự bình tĩnh hơn một chút.
Thực tế tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Himari được, vì mọi chuyện là do tôi gây ra. Nếu ngược lại đặt bản thân mình trong vị trí của Himari thì không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ không làm điều tương tự.
Ngoài ra, việc tôi âm thầm bám theo cô ấy đến Tokyo và dùng mối quan hệ bạn bè của chúng tôi để làm lý do cho cái hành động ngu ngốc đó cũng không tốt đẹp hơn cổ là bao.
Điều đó chẳng phải thể hiện rằng cả hai đứa tôi cùng một giuộc hay sao?
“Không sao cả. Cho dù là sự thật hay lời nói dối thì vẫn không thay đổi được việc Himari chính là người quan trọng nhất đối với mình.”
“….”
Himari bắt đầu nhìn tôi chằm chằm.
Hình như, đôi đồng tử xanh thẳm ấy đang dần trở nên ẩm ướt một chút.
“Oái.”
Đột nhiên cô ấy giật lấy cái xô nước từ tay tôi và dội thẳng nó lên đầu mình.
“Himari!? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”
Himari quay người đi một cách quyết đoán trong khi tay vẫn còn nghịch những lọn tóc ướt nhẹp của mình.
“Không có gì đâu!”
“Có thằng nào tự đổ nước vào mình một cách vô cớ không?”
“Im đi! Mình phải nói là mình muốn giấu việc bản thân sắp khóc thì cậu mới vừa lòng đúng không?”
“Không có thằng nào nghĩ xa tới vậy đâu”
Enomoto-san hoảng hốt chạy thục mạng vào trường học và nói “để mình đi tìm cái khăn.”
Tình huống trở nên bối rối khi cả hai đứa chúng tôi bị bỏ lại một mình.
Tôi thật sự đang không biết phải nói bất cứ điều gì. Một đứa con gái tự nhiên dội nước vào đầu đâu phải là tình huống có thể dễ dàng gặp trong cuộc sống đâu đúng không?
Trong lúc tôi vẫn còn đang cực kỳ bối rối. Himari lên tiếng trước.
“Sau khi rất nhiều thứ đã xảy ra với cậu. Mình hiểu rằng thật sự khó khăn để cậu có thể bắt đầu làm lại phụ kiện. Nhưng mình thực sự thích nhìn Yuu làm phụ kiện lắm. Mình yêu khoảnh khắc ấy nhất trên đời luôn.”
Những giọt nước như pha lê khẽ rơi xuống từ đuôi tóc của Himari, thậm chí, cô còn không thèm lau nó đi mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vì vậy, nếu cậu thực sự có gì đó cần phải làm hãy nói cho mình biết nhé. Mình vẫn luôn mãi mãi đợi cậu ở nơi này.”
“…Hả?”
Từng lời cô ấy nói, cuối cùng tôi cũng nhận ra sự thật.
Lý do tại sao luống hoa đã được dọn gọn gàng đến vậy. Lý do tại sao từng loại hoa đã được chăm sóc một cách kỹ lưỡng như này.
“Mình chỉ đang bảo vệ nơi này, nơi mà Yuu có thể quay về bất cứ lúc nào. Dưới tư cách là một người nắm chung sợi dây định mệnh với cậu.”
Khi nói những điều ấy, Himari khẽ chạm tay vào chiếc vòng cổ. Nắm chặt lấy chiếc nhẫn ‘bạn thân’ trong suốt của mình một cách đầy trân trọng.
“Đó là câu trả lời của em đấy.”
Himari khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, đầy ngượng ngùng.
Từ nhỏ, tôi đã bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ.
Có thể là cầu vồng sau một cơn mưa, bộ phim thanh xuân vườn trường về tình bạn của những chàng trai trẻ… Hay những bông hoa tôi đem lòng yêu thuở còn tiểu học. Và người bạn thân nhất của tôi, người đã cho tôi nếm trải tình bạn đầu tiên trong cuộc đời này.
Từ khi vào cao trung, Himari ngày càng trở nên xinh đẹp. Điều đó cũng làm tôi khốn đốn hơn rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không phải là kiểu người hoàn hảo có thể sống hết mình cho cuộc đời này.
Dù vậy, Himari vẫn bảo tôi là số một trong lòng cô ấy… Toàn bộ mặc cảm, tự ti, xấu xa đó cũng sẽ chìm vào nơi sâu nhất của lòng tôi khi cô ấy nói ra điều đó.
“…Thực sự, mình quyết định tạm dừng làm phụ kiện hoa không phải vì lý do món phụ kiện kia bị phá huỷ trước mắt mình.”
“Ể?”
Như thể muốn tránh mặt cô ấy, tôi quay đi chỗ khác nhìn xa xăm.
Dùng cả hai tay che miệng và lắp bắp thú nhận.
“Mình nhận ra, mình làm phụ kiện chỉ vì muốn được nhìn thấy cái vẻ hạnh phúc của Himari. Điều đó thực sự làm mình thấy áy náy với khách hàng. Nên cần một khoảng thời gian để ổn định tinh thần lại…. Xin lỗi vì đã tự kỷ một mình.”
“…..”
Himari nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn.
Vì quá xấu hổ, theo phản xạ tôi quay lưng lại với cô ấy. Tuy nhiên, Himari nhanh chóng quay người tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Không? Cậu cố làm cái gì vậy hả? Khi tôi cố gắng quay lưng lại thêm lần nữa, lần này Himari giữ chặt cả hai vai tôi và bắt đầu phì cười.
“Pfuhaahahahha”
Trước mắt tôi, gương mặt cười đầy rạng rỡ của Himari hiện ra. Tôi cảm nhận được mái đầu, gò má của mình được vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
“Chịu cậu luôn đấy Yuu, cậu thực sự không kiềm nổi cảm xúc đúng không? Cậu yêu mình tới cái mức đó luôn rồi hả? Nếu cậu đã thành thật với tình yêu của mình như này thì làm sao mình không tha thứ được ha? Không không không, đây là vì sự thân thiết của hai đứa mình chứ không phải Himari-chan chỉ đang vui khi được chiều chuộng thôi đâu đúng chứ? Bởi vì mình chính là một cô gái đáng yêu mà đến cả thánh thần đều phải say đắm đó nha. Tuy không xứng với Yuu, nhưng mà nếu Yuu thực sự muốn bắt đầu lại từ đầu thì mình cũng đâu còn cách nào khác rồi ha?”
“Nhỏ này, sao tự dưng nói nhiều quá vậy hả?”
“Mình chỉ nói thôi cũng không được sao? Tình huống này ai mà im lặng được hả. Ngay cả tới mình cũng sẽ xấu hổ mà lăn ra chết luôn đó.”
“Ừm, mình cũng đồng ý với cậu. Bầu không khí này hơi lạ ha?”
Mặt cả hai đều đỏ bừng hết lên.
Chợt Himari kêu lên “ui da” sau đó ngã vào lòng tôi. Khi tôi vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, Himari đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng. Sau đó cô nàng áp đôi môi gần tai tôi và rót vào đó một giọng nói ngọt ngào thường ngày.
“Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ?”
“….”
Tôi say đắm ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của Himari. Nếu cô ấy không thường xuyên đùa cợt với tôi thì liệu lúc này tôi có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành nhất không? Không, rõ ràng là không thể. Vì tôi vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Himari. Dù chỉ là một chút.
“Mình ghét Himari lắm!!!”
Giọng nói giận dữ của tôi cùng điệu cười giòn giã của Himari hoà vào nhau vang khắp bầu trời u ám đầy mây đen cuối cùng trước khi mùa mưa kết thúc.
Tình yêu thuần khiết của tôi không nhất thiết phải là một thứ gì đó đẹp đẽ.
Tuy nhiên việc bỏ đi tất cả cảm xúc của mình và gọi nó là một thứ dơ bẩn thì cũng thật sự quá sớm.
Cho dù cái lòng chiếm hữu của tôi có bẩn tưởi đến mức như nào, chỉ cần tôi chấp nhận nó, tiếp tục vun vén cho nó, Thì một ngày nào đó thứ tình cảm ấy cũng sẽ trở thành một bông hoa nở rộ rực rỡ nơi địa ngục.