Trans + Edit: TsuU
---------------------
Trên con đường về nhà, chúng tôi cùng nói những câu chuyện phiến với nhau.
“Nè Enomoto-san, câu lạc bộ kèn đồng của cậu thì sao? Ổn không vậy, từ cuối tuần trước tới giờ cậu toàn đi theo mình, không phải sao?”
“Cuộc thi của mấy câu lạc bộ văn hoá thì tới cuối mùa thu mới diễn ra lận, nên không sao hết á. Hiện giờ thì bên mình chỉ đang tập những bài hát để cổ vũ cho các câu lạc bộ thể thao thôi.”
“Cổ vũ cho các câu lạc bộ thể thao?”
“Ừm, khi các câu lạc bộ thể thao đặt chân đến trận chung kết vòng loại khu vực, bọn mình thường hay đến xem và cổ vũ. Năm nay câu lạc bộ bóng chày và tennis đều đang có phong độ tốt, nên bọn mình đang tập dợt những bài hát cổ vũ mà họ yêu cầu.”
“Ủa? vậy không đến tập luyện mấy bài hát đó thì có bị mắng không?”
“Chuyện đi cổ vũ là tình nguyện mà, những ai thích thì mới tham gia, vì có thể hôm đó sẽ phải nghỉ học á.”
“À, nhớ rồi, năm trước Makishima cũng phải nghỉ học một buổi vì có trận đấu thì phải.”
Tôi biết vụ này là vì hồi năm nhất tôi học chung lớp với nó. Thằng đó đã cố hết sức mồi chài tôi tham gia câu lạc bộ tennis “Nếu Natsu mà tham gia câu lạc bộ tennis thì đảm bảo năm sau mày sẽ nằm trong đội tuyển quốc gia”…. Chỉ cần đủ cao thôi mà vô được hẳn đội tuyển quốc gia thì xã hội này không ai bất hạnh nữa rồi ha?
Trong khi mải tám nhảm, cuối cùng bọn tôi cũng đến nhà của mình.
Ở cổng, chúng tôi bắt gặp Sakunee-san đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi.
“Ô, Rion-chan hôm nay ghé chơi hả em.”
“Ưm, em xin lỗi vì đã làm phiền nhà mình ạ. Nếu thích, xin chị hãy dùng thử món này trong giờ nghỉ trưa nhé!”
Cô ấy nhẹ nhàng lấy ra một túi bánh quy nhỏ từ trong túi xách và dúi nó vào tay Sakunee-san.
Sakunee-san vui vẻ đón lấy túi bánh và hét lên “Đã quá!!” Sau đó cô ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc của Enomoto-san.
“Em quả thực là một cô gái ngoan đó, chả bù cho bà chị của em xíu nào. Mà thôi lần này tạm đừng nhắc tới cái gu đàn ông thậm tệ của hai chị em nhà này nha.”
“Sakunee-san, mau đến cửa hàng tiện lợi đi.”
“Ha, thằng em trai ngốc này, chị mày có nói chuyện với em đâu chứ. Dạo này sao cứ mang mấy cô gái đáng yêu về nhà vậy hả….”
Sakunee-san mang giày và bước ra khỏi cửa. Trước khi băng qua đường, chị ấy ngoái đầu nhìn lại.
“À, trong cái hộp đựng đồ ở phòng khách có một cái bao cao su bị bỏ lại hồi thay lô hàng mới đó. Nhớ dùng lúc cần thiết nha.”
“Sakunee-san!!!! Lo mà đi làm đi!!!”
Sakunee-san bước vào cửa hàng tiện lợi với một nụ cười toe toét tận mang tai.
Khi chắc ăn rằng chị ấy đã bước vào cửa hàng, tôi gấp rút đóng chiếc cửa chính lại.
“Cái bà đó toàn nói mấy thứ tào lao không!!”
Enomoto-san đỏ mặt, nở một nụ cười có phần ngượng ngịu.
“Thực sự mình thấy ghen tị khi hai chị em cậu thân nhau đến vậy đấy.”
“Bà đó làm màu trước mặt người lạ thôi. Nếu không có gái xinh ở đây thì chắc ăn bả sẽ đá mình mấy cái rồi.”
Tôi để Enomoto-san đi vào phòng khách.
Trong lúc đó, tôi mang cất chiếc đĩa đầy vụn bánh mì nướng mà Sakunee-san đã ăn vào bồn rửa bát. Khi tôi đang loay hoay với cái đĩa thì Daifuku phóng ra từ sau TV và kêu lên một tiếng.
“Nyaaaaa”
“!!”
Enomoto-san móc chiếc gậy đầu gắn vải ra để dụ dỗ con mèo.
Daifuku cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu nhằm cướp cái gậy vải.
“……”
“……”
Cả hai đứa nhìn nhau chằm chằm.
“!!”
“!!”
Cả hai giằng co quyết liệt. Sau một trận combat, Daifuku giật mất chiếc gậy vải và phóng khỏi phòng khách!!
“A~~~~~~~~~~…”
Enomoto-san mếu máo.
Cô ấy nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay đang run rẩy vì tuyệt vọng của mình.
“Tại sao? Tại sao nó luôn có ác cảm với mình vậy…”
“Hừm, mình nghĩ nó thích chơi với con gái lắm chứ…”
Chắc là tôi hiểu lý do rồi. Enomoto-san là kiểu người luôn nhiệt huyết với mấy thứ mà bản thân mình thích, nên điều đó có chút hơi đáng sợ với Daifuku.
Tôi rót một tách trà xô thơm anh đào và đặt nó lên bàn.
Khi tôi bật TV lên, trên màn ảnh là một đoạn quảng cáo của phim “ My Hero Academia”. Nghĩ lại thì tuần trước tâm trạng của Himari trở nên thất thỉu chỉ vì bias của cô ấy ăn hành.
“Enomoto-san nè, có chương trình nào cậu muốn xem không?”
“Hông, cái này cũng được rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm, mình nghĩ là hôm nay mình sẽ thắng.”
Tôi lấy chiếc PS4 của mình ra từ góc TV. Cắm cáp kết nối và bật máy.
Đó là một game FPS mà tôi và Enomoto-san đã cùng chơi vào hôm trước, nói đơn giản thì nó làm một game bắn súng. Tôi mua cái game này vì thỉnh thoảng tôi cũng chơi online cùng Himari.
Tôi mở chế độ online, khi bắt đầu chúng tôi được xếp vào một phòng với những người chơi trên toàn thế giới. Những người chơi được chia thành hai phe và bắt đầu chạy lòng vòng quanh sân đấu.
“Wa wa wa”
“Enomoto-san, tốt hơn hết cậu nên trốn vào nhà đi.”
A, tôi bị bắn lén từ phía sau và mất mạng.
Màn hình chuyển sang màu đen. Trong thời gian đếm số, tôi ghi nhớ tên kẻ địch đã bắn hạ Enomoto-san.
Enomoto-san siết chặt nắm tay của mình thốt lên đầy cay cú.
“Mình nhớ tên thằng đó rồi, lần sau nó sẽ phải trả giá.”
“Thật ra, nãy giờ hai đứa mình còn không được chơi game nữa mà…”
Tôi hồi sinh và tìm cái tên của kẻ vừa nãy.
“Enomoto-san, nó kìa.”
“Thấy rùi!!”
Khẩu súng trường trên tay Enomoto-san bắt đầu khai hoả. Cô nàng sấy hết cả băng mà không trúng viên nào.
“T-Tại sao vậy!!?”
“…”
Trúng được mới lạ. Nhỏ này chuyên gia quơ cái tay cầm loạn xạ trong lúc bắn, thì bắn trúng kẻ thù bằng mắt hả.
Tôi có nên phát biểu cảm nghĩ không nhỉ, hay là đứng xem thôi được rồi?
Không, không, không. Không phải là tôi muốn chiêm ngưỡng cái cảnh ngực Enomoto-san nẩy nẩy khi cô nàng quơ loạn xạ cái tay cầm lên đâu. Tôi chứ không phải Himari, nên tôi sẽ chỉ dạy cô ấy chơi game một cách tử tế.
“Enomoto-san, cậu cần phải nhắm cho chuẩn mục tiêu.”
“Nhắm chuẩn mục tiêu là cái giề?”
“Vậy nè, khi cậu bật cái ống ngắm lên, phải giữ chặt cái tay cầm không để màn hình rung lắc...”
“Yu-kun, mình hông biết phải làm sao hết nè..”
Bộ nhỏ là mẹ tôi hả?
À không, tôi có bao giờ chơi game chung với mẹ đâu!!
Sau một hồi trận đấu kết thúc. Kết quả chung cuộc của Enomoto-san là…. giết 4 chết 12. Lần trước cô ấy thậm chí còn không hạ được mạng nào, cho nên hôm nay coi như đã tiến bộ vượt bậc rồi.
Khi mới chơi con game này, tôi thậm chí còn không bắn được ai cho dù đã cày liên tục một tuần liền cơ mà.
Enomoto-san có vẻ thoả mãn với chiến tích của mình.
“Yu-kun, game vui ghê.”
Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cô nàng nở trên môi, tôi bất giác gật đầu.
“Đúng vậy, vui thật ha.”
Khi tôi nở một nụ cười đáp lại, Enomoto-san cũng trở nên hạnh phúc mà cười theo.
Trận đấu tiếp theo đã bắt đầu. Enomoto-san điều khiển nhân vật của mình chạy quanh sân đấu. Sân đấu lần này là địa hình đồng cỏ, có một ngôi làng nhỏ nằm giữa trung tâm, và các cuộc đấu súng sẽ diễn ra xung quanh ngôi làng ấy.
Enomoto-san cất lên chất giọng lạnh lùng thường ngày, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình game.
“Yu-kun, lúc cậu nói dối là mình nhận ra ngay luôn đó.”
“…Ơ.”
Tôi thở dài một cách đầy ngao ngán. Thật sự tôi muốn hỏi cô ấy kỹ hơn về những thứ cổ vừa phán.
“Vậy, mình nói cái gì kì lạ sao…?”
“Cậu quá thoải mái, bình thường tính nết cậu hơi khó chịu một chút á.”
Cô ấy nhận xét một câu đi thẳng vào lòng người.
Đúng, tôi không có bất cứ ngôn từ nào để bào chữa cho lời nói đó.
“Mình có nói dối đâu, chơi game với Enomoto-san vui lắm.”
“Nhưng làm phụ kiện chắc chắn sẽ vui hơn mà.”
“Đó là chuyện của tuần trước rồi mà? Thực sự mình không muốn trải nghiệm lại thứ cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu.”
Enomoto-san thở dài sau khi nghe tôi nói điều đó.
Tiếp theo, cô nàng nhìn tôi bằng một ánh mắt đậm chất tra khảo.
“Thật vậy sao? Yu-kun?”
“Không, thật sự luôn đó, bây giờ, mình nói hết rồi…”
Rồi mắc gì lại phồng cặp má đó lên tỏ vẻ như đang khó chịu dữ vậy hả?
Một cái vẻ đáng yêu siêu hiếm mà không thể nào bắt gặp được ở trường đang đập thẳng vào lồng ngực tôi.
Dù nó thực sự đáng yêu đến mức ấy nhưng làm ơn, tôi không muốn cổ dùng dáng vẻ đó trong cái bầu không khí đậm chất hỏi cung này đâu.
Enomoto-san vừa nhấp một ngụm trà và bồi thêm một câu.
“Đó lại là một lời nói dối khác.”
“S-Sao?”
Enomoto-san đáp lại lời tôi bằng gương mặt không có tí cảm xúc nào.
“Một người mà có tinh thần yếu đuối như vậy không thể ở bên Hi-chan tận hai năm trời được đâu.”
“….Mình không còn từ ngữ nào để phản biện nữa.”
Nói thiệt thì cô nàng này nhạy bén quá vậy, quá là bất công cho tôi.
Ở bên cạnh Himari thực sự rất vui, nhưng cũng áp lực không kém. Khi bạn thân thiết với một ai đó thì cái bản chất thất thường và ích kỷ của họ sẽ dễ dàng lộ ra. Himari rất giỏi trong việc che giấu tính xấu của mình, đó cũng là một loại quyền năng trong ‘ảo thuật của Himari’.
Điều ấy cũng lý giải cho việc dù Himari có rất nhiều bạn bè nhưng vẫn không thể chơi thân với bất kì ai ngoài tôi. Nếu ai đó thật sự thân với cổ, thì cái bản chất xấu tính và phiền toái kia sẽ thức tỉnh, điều này áp dụng cho cả nam lẫn nữ luôn.
Và lỗi không nằm ở đối phương.
Thực sự là tôi đã nghĩ như vậy đó.
Enomoto-san chính là người đã nhìn thấu bản chất của mối quan hệ giữa tôi và Himari. Cô ấy cũng dễ dàng nhận ra cái lớp mặt nạ mà tôi đang mang trên người.
Tôi trả lời một cách lạnh lùng như muốn cô nàng không chen vào chuyện này.
“…Có liên quan gì đến Enomoto-san đâu.”
“Có!!”
“Chỗ nào? Ừm, thì mình xin lỗi đã khiến mọi chuyện kết thúc như thế này trong khi cậu đã rất cố gắng giúp mình bán những món phụ kiện đó...”
Tuy nhiên, Enomoto-san vẫn chưa chịu thua.
Cái ánh nhìn của cô ấy, thể hiện rõ ràng một ý chí cực kì mãnh liệt. Hay là phải nói cái ánh nhìn đó mang đầy sức sống nhỉ? Như thể dù trong tình huống nào, cô ấy cũng không chùn bước. Sau đó cô nàng dõng dạc tuyên bố.
“Vì mình đã quyết định trở thành số một trong lòng Hi-chan và cả Yu-kun.”
“…..”
Cổ nói thẳng ra luôn.
Tôi không thể nào tìm được một chút dối trá trong cái ánh nhìn đó.
Tại sao?
Tại sao cô nàng lại có thể thuần khiết đến cái mức này hả?
…Tại sao cậu lại phải cố gắng hết sức mình cho một đứa như tôi hả?
Tôi nghiến chặt răng của mình.
Không, không đời nào tôi có thể thuyết phục được Enomoto-san bằng mấy câu chuyện rời rạc như này được.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó nói chuyện như thể muốn đuổi cô ấy đi.
“…Cậu phiền lắm đó.”
“Ể”
Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái ấy.
Mối tình đầu của tôi, chính cô nàng là lý do tôi say đắm những món phụ kiện hoa. Cũng chính cô nàng là người đã ở bên cạnh tôi cho dù tôi có đang trở nên thối rữa như hiện tại… Cô gái đã đem lòng yêu tôi suốt bảy năm ròng.
Tôi biết mình là một thằng trẻ trâu.
Nhưng tôi có làm gì khác được đâu. Lòng tốt đôi khi chính là thứ làm người ta tổn thương. Được dang rộng cánh tay trong tình huống này cũng chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu.
“Mình nói là cậu phiền thật đấy. Mình hiểu rõ ý tốt của cậu. Nhưng mà chuyện này là về mối quan hệ của mình và Himari…. Và cậu không có cái nghĩa vụ gì phải chen vào cả. Mình thực sự ghét cái tính ích kỷ đó của cậu lắm, nó làm mình vô cùng khó chịu, mình muốn cậu rời khỏi đây ngay bây giờ.”
“…..”
Enomoto-san nhìn tôi với vẻ mặt thất thần.
Đương nhiên rồi. Bất kỳ ai đối tốt với bạn hết lòng mà nghe những lời này đều cũng sẽ cảm thấy tổn thương và không muốn tiếp tục cái lòng tốt ấy nữa.
Khi tôi còn đang day dứt về chuyện này, đằng đó Enomoto-san đặt cả hai tay lên đôi gò má đang ửng hồng của mình.
“Ehe”
Cô nàng thốt lên một tiếng đáng yêu sau đó nở nụ cười đầy ngượng ngùng như thường lệ.
(….Alo?)
Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở vũ trụ này thì cô nàng hướng nhẹ nhàng ánh mắt ấy về phía đây.
Giả vờ ho một tiếng để che giấu tình hình, sau đó nói chuyện với cái giọng điệu như thể nãy giờ chưa có gì xảy ra.
“A, xin lỗi nhen, nãy mình nói còn chưa xong nữa đó.”
“KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, cậu đang sống với cái năng lượng kiểu gì vậy hả? Rồi mắc gì mà cậu lại người ngùng ehe?”
“Bởi vì Yu-kun có thể nói chuyện thẳng thắng như vậy mà không cần khách sáo. Mình cảm giác như cậu đang thân thiết với mình hơn, như kiểu đối xử với Hi-chan vậy, nên mình đang cảm thấy rất là hạnh phúc.”
“Cười cái gì mà cười hả? Mình vừa mắng cậu thậm tệ luôn đấy.”
Sau đó, Enomoto-san vẫn tiếp tục câu chuyện, bỏ qua hết tất cả sự tình nãy giờ.
“Vì mình có khả năng nhận biết được khi nào Yu-kun nói dối mà.”
Không hiểu sao vì cái lý do gì mà Enomoto-san bắt đầu đưa ngón trỏ lên môi mình và vạch trần tôi.
“Từ đầu cậu mắng mình có tí cảm xúc nào đâu? Lần trước cậu cãi nhau với Hi-chan còn mãnh liệt hơn nhiều kìa. Cho nên mình đã nhìn thấu lúc nào cậu thực sự đặt cảm xúc vào lời nói của bản thân. Cái cách mà cậu lớn tiếng tùm lum hồi nãy nghe cũng giống đang giận thật lắm đó. Trong tình huống này thì Yu-kun có nổi cáu như vậy cũng hợp lý, nhưng mà cái giọng điệu của cậu nó vô cảm lắm, mình nghe phát là nhận ra luôn…”
“Đừng có bóc phốt mình bằng cái vẻ mặt nghiêm túc đó nữa được không? Mình thực sự muốn tự sát luôn rồi nè.”
Khi tôi buông cờ trắng đầu hàng, nằm dài mệt mỏi trên ghế sofa. Enomoto-san vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bản mặt đáng thương của tôi.
Y như dự đoán, nhỏ này không có ý định về nhà.
“….”
“….”
Nhưng kì lạ thay, tâm trạng tôi đã thoải mái hơn một thoáng trước đây rất nhiều.
Tôi nhấp một ngụm nhỏ trà xô thơm anh đào. Mùi thơm của nó sẽ khiến đầu óc tôi thư giãn hơn. Mấy thứ kiến thức vớ va vớ vẩn như vậy mà lại ăn chặt vào não tôi, nghĩ tới tôi lại thấy nực cười.
“…Cậu muốn đến phòng mình chút không?”
Tôi dẫn Enomoto-san lên căn phòng riêng của mình, nằm trên tầng 2.
Cửa phòng tôi đang mở ra một khe hở nho nhỏ, từ nơi ấy có thể dễ dàng nghe thấy tiếng Daifuku ở bên trong.
Khi tôi vừa đặt tay nên tay nắm cửa, con mèo lông trắng hoảng sợ chạy vụt qua chân tôi thoát ra ngoài.
“Yu-kun? Phòng cậu bị sao vậy…?”
Enomoto-san há hốc không thể nói thành lời khi chứng kiến cảnh hoang tàn trong căn phòng ngủ của tôi.
Căn phòng ngổn ngang đầy những món phụ kiện hỏng, những bản thiết kế mẫu phụ kiện mới của tôi nằm tràn lan khắp phòng, từ thùng rác cho đến sàn nhà.
Cánh cửa của chiếc tủ khoá mở toang, những chậu cây đáng lẽ ra phải nằm ở đó thì đổ ngã vương vãi khắp sàn.
Cảnh tượng chẳng khác gì vừa trải qua một vụ đột nhập của những tên trộm. Enomoto-san thất thần quay qua nhìn tôi hỏi.
“Là do Daifuku phá sao?”
“Không phải đâu, không liên quan gì Daifuku hết, mọi thứ đã như vậy kể từ tuần trước rồi.”