Trans + Edit: TsuU
-------------------
Cuối tháng 8, đã một tuần trôi qua kể từ cái sự kiện khiến Kureha-san thất bại trong việc bắt Himari theo cùng.
Chiều hôm đó, tôi vẫn rong ruổi trên đường dưới trời nắng gắt bằng con xe đạp của mình.
Cho dù ánh nắng đã dịu hơn giữa trưa một chút, nhưng thực sự nó vẫn còn rất nóng.
Ánh hoàng hôn như thể thiêu cháy làn da này, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn vì lượng mồ hôi đã đổ trên cơ thể. Chắc tôi phải trễ hẹn với Himari một chút rồi.
Tôi đã phí quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn quần áo.
Đây là một dịp trọng đại nên tôi đã quyết định phải ăn mặc sao cho khác với mọi ngày một xíu.
Nhưng xấu hổ thay, cả cái tủ quần áo của tôi, chưa có bộ nào mà Himari chưa từng được thấy. Nếu biết trước có mấy dịp như này thì tôi đã chuẩn bị một vài bộ quần áo mới rồi. Suốt một năm trời, tôi chỉ mua mấy cái hoodie, do tôi không thể mặc vừa đồ cũ vì cái chiều cao phát triển quá nhanh của mình.
Cuối cùng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài quần jean và hoodie có mũ thường ngày. Không biết có nên tự cười vào mặt bản thân mình không nữa.
(….Chắc nhỏ sẽ giận lắm đây.)
Tôi chưa từng cảm thấy lo lắng như này trong mấy lần đi chơi cùng Himari trước đây.
Nghĩ lại thì Himari cũng không phải là kiểu người sẽ nổi cáu nếu tôi trễ hẹn. Sự lo lắng kia cũng chỉ là tự tôi suy diễn ra mà thôi.
Ít nhất, hôm nay tôi muốn bản thân nhìn chỉ chu hơn một tí trong mắt nhỏ.
Từ quốc lộ, rẽ theo hướng toà thị chính và men theo con đường cũ. Hai bên đường rợp những lá cờ được treo trong dịp đặc biệt, mà trên mỗi lá cờ đều được ghi tên lễ hội mùa hè ở thị trấn này. Những cô gái trong bộ Yukata đang trên đường đến lễ hội cũng đã lọt vào tầm mắt tôi.
Yukata thật sự rất tuyệt, trong tất cả các loại trang phục, Yukata là thứ phù hợp khi đi kèm với hoa nhất. Vào những ngày hội hè như này, búi tóc cao và để lộ phần gáy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ trở thành thứ vô địch thiên hạ rồi.
Tôi dám chắc hôm nay Himari cũng sẽ… “Hử?”
Trong nhóm các cô gái trên đường đi trẩy hội mà tôi vô tình gặp, hình như có một người đang mang chiếc kẹp tóc từ hoa bảo quản tôi đã bán. Có lẽ là học sinh cùng trường chăng? Không… Thực sự thì nhìn mấy đứa đó giống học sinh sơ trung hơn.
Vì chỉ nhìn thoáng qua nên tôi không tài nào nhớ được chi tiết. Chí ít là chỉ biết được loại hoa mà cổ đang mang thôi… Giờ mà quay xe lại để nhìn cho kỹ hơn thì chắc người ta đánh giá chết luôn ấy, đó mới là thứ quan trọng mà tôi cần để ý bây giờ.
Tôi dừng xe đạp ở bãi đậu xe, ngày thường thì tôi hay đậu ké ở cửa hàng tiện lợi lắm, nhưng mấy hôm lễ hội như này thì làm vậy khác nào gây phiền phức cho người ta.
Khoá kỹ chiếc xe đạp và tiến đến Lawson cách đó không xa. Nhìn lại giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay, trễ 10 phút mất rồi, liệu không làm gì bù đắp thì Himari có dễ dàng tha thứ cho tôi không nhỉ?
(Không biết Himari có đến chưa ta…)
Tôi đưa mắt nhìn vào cửa hàng qua lớp kính và bắt gặp người cần tìm.
Himari Inuzuka.
Cô gái xinh đẹp tựa nàng tiên cổ tích với đôi mắt to màu đại dương, cái vẻ đáng yêu đó thần kì đến mức vô tình lọt vào tầm ngắm của một công ty tuyển dụng tài năng tại Tokyo xa xôi.
Tuần trước, bọn tôi đã nâng cấp mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới bằng cách khiến cô ấy trở thành người mẫu độc quyền quảng cáo các phụ kiện hoa của tôi. Mái tóc ngắn được tết gọn gàng kia khiến cái vẻ ngoài đáng yêu của nhỏ được phát huy gấp 300% mọi ngày.
Himari đến đây trong chiếc áo xoè mềm mại và quần short demin, tôi hơi thất vọng xíu vì nhỏ không diện Yukata, nhưng nghĩ lại thì tôi đã luôn được ngắm nhìn Himari trong bộ Yukata ở nhà rồi mà.
Himari đang ngồi gần quầy báo, dán mắt vào một quyển tạp chí thời trang. Ngay khi vừa đặt chân vào cửa hàng, tôi vội vã gọi tên nhỏ.
“Himari, xin lỗi nha mình tới hơi muộn chút….”
Lời nói của tôi phải dừng ngay tức khắc.
Lý do cũng dễ hiểu thôi.
Vì Himari trông đang rất là cáu….
Khoảnh khắc đó, nhỏ hét lên và lao vào tấn công tôi bất ngờ.
“Nè cậu nghĩ cái éo gì trong đầu vậy hả thằng dở hơi này? Biến đâu mất suốt một tuần mà không thèm liên lạc với người ta vậy----?”
“Mình có làm gì khác được đâu? Sakunee-san tịch thu điện thoại của mình suốt một tuần liền rồi đó.”
Cái chuyện tôi nhất quyết cướp Himari lại từ tay Kureha-san dù đã thua cuộc khiến Sakunee-san phát điên lên. Bả tịch thu điện thoại của tôi suốt kì nghỉ hè như một hình phạt và bắt tôi phải làm thay ca tại cửa hàng tiện lợi đến ngu cả người. Thậm chí cuộc hẹn ngày hôm nay cũng phải nhờ mẹ Himari báo cho nhỏ qua điện thoại bàn, đây cũng là lần đầu tiên sau một tuần dài tôi mới được gặp lại Himari.
Himari nắm chặt gấu áo tôi với đôi mắt ngấn lệ, khẽ “Gruuuuuu….”
“Yuu không hiểu sao? Cảm xúc của mình sau khi trải qua cái kết đầy hạnh phúc đó rồi lại bị cậu bơ đẹp ngay trong đêm. Giờ thì Yuu còn đến trễ nữa chứ. Mình không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến cái sự việc vớ vẩn kia đã chiếm hết thời gian cho kì nghỉ hè của chúng ta”
“Bình tĩnh lại đi mà!! Kiềm chế xíu đi!! Hai đứa mình đang đứng giữa cửa hàng tiện lợi đó, mình cũng không có đeo cái bảng ‘đại thành công’ trên người đâu….”
Nhanh chóng đẩy Himari ra khỏi cửa hàng tiện lợi với cơn giận đang sắp bùng nổ trên đầu cô ấy. Ánh mắt như thể muốn nói ‘đám trẻ ngày nay thật là..!!’ của bà cô đứng quầy thu ngân khiến tôi không khỏi cảm thấy ngượng.
Dưới cái poster quảng cáo món gà karaage-kun, Himari liếc tôi với cái vẻ ngoài mít ướt như sắp khóc đến nơi.
“Rồi tính sao với người ta đây hả?”
“C-C-Cái gì? Vụ gì tới nữa vậy?”
Himari rúc người vào ngực tôi như thể đang làm nũng siêu đáng yêu. Khi nhỏ khẽ ngước đầu lên nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi má Himari đỏ ửng lên, vội vã liếc mắt đi nơi khác để tránh ánh nhìn ngượng ngùng đó.
….Himari nói với một giọng đầy nữ tính.
“Phần thưởng cho cô bạn gái siêu đáng yêu đã kiên nhẫn chờ đợi cậu suốt một tuần là gì nào?”
“…..”
Ặc… Tôi sắp chảy cả máu mũi vì sự vô tư trong câu nói của cổ.
Hả? Phần thưởng á hả? Tôi nghĩ là bản thân mình mới là đứa cần được thưởng cho khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc như trâu như bò chớ? Rồi tự xưng là “bạn gái” của tôi giữa thanh thiên bạch nhật nữa? Chắc không phải là giỡn đâu ha? Dù nhìn nhỏ này có vẻ đang rụt rè nhưng nhìn vẫn siêu đáng yêu và lém lỉnh.
Được không ta? Tôi xin phép hồi hộp trước dáng vẻ siêu đáng yêu này một xíu thôi được không? Hy vọng tí nữa cổ không có “Fuahahaha” như mọi khi.
“Về cái phần thưởng ấy, cậu muốn gì nào?”
Phải thừa nhận rằng tôi không thể tránh khỏi cảm giác kiêu căng, lên mặt đàn ông một chút với cổ.
Himari vẫn trưng ra bộ mặt đầy bồn chồn, hai tay chọt chọt vào nhau, ngước nhìn tôi trong vẻ ngượng ngịu.
“Cậu đoán đi.”
“……”
Thấy ghét quá đi mất.
Vẫn là cái tính cách khó chịu mọi ngày của Himari đây mà. Tôi quá quen với chuyện này luôn, cũng nhờ nó mà hai đứa vướng biết bao là chuyện rắc rối đó, nếu được thì làm ơn tự rút kinh nghiệm từ những bài học trước đó đi trời.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Himari, đứa con gái chỉ biết mỗi cái cách gây chú ý cho tôi bằng cái nết khó chịu đó, thực sự rất vụng về và cũng không kém phần đáng yêu, đáng yêu chết mất.
Thở dài vậy là đủ rồi đó tôi ơi. Tôi không biết nhỏ muốn gì, nhưng tôi có thể cho nhỏ bất kì thứ gì, nói thật lòng luôn đó!! Tôi sẵn sàng cúng hết số tiền tiêu vặt mình có lẫn thù lao kiếm được từ việc đứng thu ngân và dọn dẹp cửa hàng tiện lợi suốt một tuần qua, mặc dù điều kiện là dưới 20000 yên thôi, tương đương với một buổi ăn nhẹ lúc đi dã ngoại thì không sao hết, tôi sẵn sàng hiến máu!!!
“Himari, mình thua rồi đó, cậu muốn thưởng thứ gì vậy?”
Sau khi vờn tôi lên bờ xuống ruộng, Himari nói bằng một giọng đầy tinh nghịch.
“EM MUỐN NẮM TAY YUU!!”
Sau đó nhỏ đưa hai tay ôm lấy má mình, uốn éo trông vô cùng phè phỡn.
“Kyaaaa mình lỡ nói ra mất luôn rồi nè☆”
…..Gì?
Cái gì vậy?
Cái quái gì vậy hả bạn Himari ơi?
Trước giờ hai đứa mình nắm tay bình thường có chết ai đâu? Sao tự dưng hôm nay lại đổi gió xin phép làm cái gì vậy? Mấy đứa con nít tiểu học yêu nhau bọn nó còn không làm màu tới vậy đó… Cô bạn gái đáng yêu nhất thế giới đáng đồng tiền bát gạo của tôi đang phát huy mạnh đến mức bản thân tôi sắp rớt vô bãi lầy này không thể thoát ra được luôn rồi.
“Đ-Được mà, nắm tay thì nắm thôi..”
Himari cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía tôi, cổ xinh đến mức cả bàn tay cũng nhìn đáng yêu kinh khủng luôn ấy.
Tuy nhiên tôi lại căng thẳng đến sắp chết mất thôi. Nghĩ lại thì đây chính là lần đầu tiên nắm tay con gái, tất nhiên không tính cương vị bạn thân rồi, mà là nắm tay người yêu…. Trái tim tôi đang đập điên cuồng và sắp đình công luôn.
Dù có đang căng thẳng tột độ, tôi vẫn nắm lấy tay Himari. Mềm quá đi mất, à không, trước đây tay nhỏ cũng mềm như này, nhưng lần này khác quá, lần này là nắm tay dưới danh nghĩa người yêu mà….
Khi mãi nghĩ vẩn vơ mấy thứ xấu hổ đó, vô thức chúng tôi đan ngón tay chặt vào nhau, đột nhiên Himari giật nảy người.
“Ah”
“Sao vậy? Có gì hả?”
Tôi bối rối cố gắng buông các ngón tay của nhỏ ra. Nhưng Himari nhất quyết không chịu, tiếp tục siết chặt tay như cố không để tôi thoát, sau đó nở một nụ cười đầy hạnh phúc, vươn cánh tay còn lại ra búng nhẹ vào chóp mũi tôi.
“Làm dị mới đúng nè♪”
“Ưm….”
Cảm giác như nhỏ đang uốn éo trong lòng bàn tay tôi luôn vậy.
Ngượng quá đi mất, nhưng cũng đỡ hơn là “fuhahaha” thường ngày của cô ấy, Himari đáng yêu đến mức tôi không chịu nổi luôn.
“Vậy, giờ hai đứa mình đi hội hè nhé!”
“Ừm.. đi thôi.”
Hai đứa bắt đầu chậm chậm tiến theo nhóm học sinh mặc Yukata ban nãy.
Đó là buổi hoàng hôn cuối cùng của mùa hè.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo sơ mi.
Dần dần, thị trấn dường như bị nhấn chìm trong sắc hoàng hôn.
Khi Himari đưa tay nghịch những lọn tóc đã được tết một cách khéo léo, nhỏ nhoẻn miệng cười hạnh phúc như khiến đôi môi nhỏ nhắn kia cũng tan chảy theo.
“Fuhehehe”
Ahhhhhhhhhh~ Tôi gần như thổ huyết vì cái dáng vẻ đáng yêu quá độ của cô ấy.
“Fuhehehe” là cái gì vậy hả? Phiên bản vô tri của “Fuhahahaha” đúng không? Dễ đoán quá mà!!
Quả nhiên Himari, kẻ không giấu được dáng vẻ dễ thương của mình thực sự chính là đứa con gái đáng yêu nhất thế giới!!!!!!