Trans + Edit: TsuU
---------------------
Mến chào quý vị và các bạn, là Makishima Shinji đây. Hiện giờ đang là giữa tháng 8, cũng một ngày nữa đã trôi qua kể từ cái sự kiện chiêu mộ nhân tài Himari-chan do Kureha-san bày ra.
Tình huống khẩn cấp đó đã được kiểm soát và kết thúc trong êm đẹp, kì nghỉ hè năm hai cao trung của bọn tôi cũng sắp kết thúc theo… Chà, nghĩ lại thì gọi đó là một kì nghỉ đầy mệt mỏi cũng không có gì là quá đáng nhỉ?
Đầu hè, tôi phải vùi đầu vào những hoạt động của câu lạc bộ tennis, cuối hè thì bị kéo và mớ lùm xùm trong chuyện tình cảm của lũ bạn trẻ trâu. Một mùa hè quá cháy, không hề nhàm chán chút nào, vậy mới đúng là tuổi trẻ chứ.
Mấy vấn đề mâu thuẫn của Natsu và Himari-chan gần như hạ màn rồi. Có những lúc đôi chim non này như đã đạp chân vào bãi mìn và chỉ còn chực chờ tan vỡ (lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhờ?) Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã êm đẹp nhờ có sự bá đạo của tôi đây.
Với tư cách là một nhân vật chính luôn ẩn mình trong bóng tối, hàng nghìn tràng pháo tay tán thưởng đã được tôi ghi nhận trong niềm tự hào. À mà cũng chính vụ này đã khiến tôi mắc nợ cái thằng cha siêu nhân hoàn hảo khó ưa đó…. Nghĩ lại thì, cũng không hẳn đây là chuyện xấu nhỉ. Cái gì mà mượt quá cũng không hẳn là hợp với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này đâu, ha?
Chuyện là vậy đó, tôi đang đắm mình trong cảm giác tổng kết những thứ xảy ra khi ánh chiều tà vừa buông xuống, thì Rin-chan, người bạn thơ ấu của tôi phá hỏng màn after credit đó bằng một cuộc gọi khẩn cấp. Dường như Rin-chan đang ra lệnh cho tôi phải có mặt ở nhà cổ ngay tức khắc.
“….Lại tiệc an ủi nữa hả?”
Lúc trước, khi mà Natsu và Himari-chan dần thân thiết với nhau hơn, Rin-chan đã ép tôi tham gia cái gọi là tiệc an ủi một lần rồi. Mặc dù đã bảo là ghét đồ ngọt, nhưng nhỏ vẫn thồn bánh ngọt lẫn bánh nướng vào mồm tôi liên tục như một thằng ngu. Phải trải nghiệm lại cái cảm giác địa ngục đó thêm lần nữa chắc tôi chết cho rồi á. Dù gì thì tôi cũng mới giảm cân được tí tẹo thôi mà…
Cái cửa hàng bánh ngọt kiểu tây chỉn chu đó nằm phía sau ngôi đền của nhà tôi. Nhìn nó đáng yêu như kiểu tổ của một con sóc trong phim hoạt hoạ vậy, cơ mà gần đó lại có cái nghĩa trang cực lớn, làm tăng thêm không khí kì lạ cho nó.
Tính ra từ khi sửa nhà lại, thì đây là lần đầu tiên tôi đến quẩy ở phòng Rin-chan. Cơ mà hình như phòng của nhỏ nằm trên tầng 2 hay sao ấy.
Dừng chân trước cửa phòng, tâm trạng tôi có chút chùn xuống.
Do giải quyết được cái vấn đề to bự hôm qua mà mối quan hệ của Natsu với Himari-chan lại thêm gắn bó. Cho dù có là con quái vật điên đi chăng nữa, thì chắc Rin-chan giờ cũng đang trầm cảm lắm.
Bước chân ngang qua căn bếp, một mùi thơm ngào ngạt xộc lên mũi. Cửa hàng của họ thường chuẩn bị sản phẩm vào sáng sớm cơ, nên những mẻ bánh nướng vào buổi chiều tà như này thì hay được dùng trong gia đình.
Chắc lại là tiệc an ủi giống hồi tháng tư rồi… Thôi, tôi sẽ không than vãn nữa, xen vào chuyện này là quyết định của bản thân, nên dọn dẹp hậu quả cũng phải là một phần trong công việc của tôi đây.
Cô nàng người yêu hiện tại của tôi hình như cũng là một tín đồ của đồ ngọt thì phải, gọi nhỏ qua đây cứu mạng không nhỉ?
Vừa nghĩ những chuyện đó vừa đưa tay lên gõ cửa…. Nhưng mãi vẫn không có phản hồi từ phía bên kia.
Hay ghê ha, gọi điện thoại cho người ta đã xong biến đâu mất tiêu. Gần đây, không chỉ là hành động mà thái độ của con nhỏ này ngày càng kiêu ngạo hơn. Rin-chan đáng yêu nhút nhát thời tiểu học đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi..
Thôi kệ, bà chủ tiệm đã kêu “thoải mái như ở nhà đi con” thì đây không khách sáo nữa nhá.
Chắc là nhỏ không có mấy thứ bậy bạ cần giấu đâu ha? Nhưng được thì tôi nghĩ nên tháo mẹ cái poster đô vật xuống giùm cái, nếu muốn mời thằng Natsu tới phòng chơi.
Mở nhẹ nhàng cánh cửa và bước vào căn phòng.
“….Làm phiền tí nha”
Căn phòng tràn ngập bóng tối, tấm rèm cửa sổ được kéo kín lại để ngăn ánh nắng chiếu thẳng vào phòng….
Không… Hình như còn cái gì đó lớn lắm đang nằm cạnh giường. Tôi không thể tin nổi vào thứ mà mình được chứng kiến.
Kureha đang bị trói bằng dây xích, nằm một đống dưới sàn.
“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Đúng như dự đoán, chuyện này đủ sức làm một đứa như tôi phải hét lên thất kinh.
Không giữ được nổi bình tĩnh, tôi bật ngửa ra sau, ngồi bẹp dí cái hộp trà loại xịn mà bản thân đã vác sang đây làm quà biếu chủ nhà.
Kureha, kẻ bị đánh thức bởi tiếng động từ tôi, cố gắng phát ra thứ âm thanh ‘mmmm mmmm’ như thể cầu cứu bằng cái miệng bị dán kín băng dính.
(…Cái quái gì vậy hả?)
Một căn phòng tối thui, kèm theo một siêu mẫu bị trói chặt bằng dây xích. Xung quanh là…. Cái éo gì vậy? Xung quanh xếp đầy một đống đĩa dính kem trên đó?
Hiện trường án mạng hả?
Không, không phải đâu mà. Rin-chan hay làm mấy thứ vô tri nhưng con nhỏ chắc chắn sẽ không phạm tội đâu. Nhỏ là kiểu người phân biệt rõ ràng giữa trắng đen, tốt xấu mà.
Vậy mớ này trò đùa của Rin-chan à?
“Kureha-san, em không hiểu cái quần gì đang xảy ra hết á, nhưng hình như mối quan hệ chị em giữa hai người hơi bị điên hả?”
“Ưm!!~ ưm!!~…”
“Nahaha, hình như là đùa thôi. Nhưng đây cũng là lỗi của bà chị mà, do chị đã xa lánh Rin-chan từ khi còn nhỏ còn giề. Nhờ vậy mà bé Rin luôn bị bỏ lại phía sau bởi người chị yêu dấu của mình nên khoảng cách tình cảm giữa hai người mới xa tới vậy đó.”
“Ưmmmmmmmmmm”
Chị ta gửi cho tôi cái ánh mắt đầy ắp nổi oán hận.
….Hình như bà chị này không thể tự tháo dây xích ra được thật nè. Lúc nào cũng tự xưng là ma vương mà lại bị hành bởi mấy tuyệt chiêu sát thương vật lý. Bởi vậy mỗi lần Rin-chan mà điên máu lên là lật kèo ngay.
Tiếc ghê, nhưng tôi chắc không giúp gì được cho bả rồi. Ngắm nhìn một người mất khả năng chiến đấu sau khi bị sỉ nhục cũng là một thú vui không tệ chút nào. Khi đang ngồi quạt, bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra.
Rin-chan đứng đó, hai tay bê nguyên một chiếc đĩa chứa cái bánh siêu to như một đại thần.
Bước chậm rãi vào phòng, Rin-chan lườm Kureha-san như một mụ phụ thuỷ độc ác đứng giữa rừng già, lặng lẽ giật miếng băng dính trên miệng chị ta.
“Nào ~ Chị yêu của em ơi, đến giờ thưởng thức thêm một miếng bánh ngon ngọt rồi nè.”
“Rion!!! Chị không hốc nổi nữa đâu mà!!”
“Không nhen!! Chị phải chịu phạt vì dám gây rắc rối cho nhóm của Yu-kun. Nào, đã tới lúc trở thành người phụ nữ béo ị vì đống đường sữa này rồi đó.”
“Waaaaaaa!! Dừng lại đi mà, chị sẽ bị công ty đuổi thật đó.”
….Trò hề hước gì vậy?
Lúc Rin-chan thồn một muỗng bánh kem vào miệng Kureha-san, tôi bắt buộc phải dừng tay nhỏ lại trong tiếng thở dài.
“Rin-chan, đủ rồi đó. Nếu muốn phạt chị ta thì dùng bả như con tốt thí để trục lợi còn ngon hơn là hành động theo cảm tính kiểu này.”
Rin-chan dừng cái muỗng lại, thẳng vào tôi, kẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế và bắt đầu nhăn mặt.
“Ê Shi-kun, mình nghĩ là tự tiện vào phòng con gái mà chưa được phép không phải là ý hay đâu.”
“Cậu gọi mình đến đây còn gì? Một đứa con gái tra tấn chị ruột mình trong phòng thì đừng có nói đạo lý ở đây…”
Rin-chan nhăn mặt xong bơ đẹp tôi luôn. Thật khó chịu, con nhỏ này hễ không có mặt Natsu là nó lại trở nên vô cùng trẩu.
“Rồi gọi cho mình làm quái gì? Không phải là nhờ mình giúp chôn cái xác của Kureha béo ị đâu ha?”
“Không có chuyện đó đâu!! Shi-kun lúc nào cũng nói mấy thứ ngu si vậy?”
…Tôi đã rất tự hào vì bản thân mình không giận trước mấy lời ngu ngốc đó.
“Cuối cùng là vụ gì? Nói lẹ đê, mình còn phải về làm mớ bài tập hè nữa.”
“Nếu là Shi-kun thì đống bài tập đó 3 ngày là xong mà? Chuyện mình cần nói với cậu quan trọng hơn.”
“Mình éo muốn nghe gì hết sau khi chứng kiến cái thảm kịch này…. Nhưng mà thôi, nói lẹ giùm cái.”
Rin-chan lôi từ đâu ra một tệp tài liệu trên tay của mình.
Trong đó là một mớ giấy tờ, nhỏ lấy từng tờ một ra đưa cho tôi và Kureha-san.
Do bị trói cả hai tay nên Rin-chan phải đặt tờ giấy ở vị trí mà bà già này có thể nhìn thấy được.
Liếc sơ qua đống giấy mà nhỏ vừa đưa. Chợt tôi thấy chóng mặt, nặng đầu quá, đã hiểu vì sao bị con nhỏ này triệu hồi tới đây rồi.
“…Rin-chan, cái quái này là gì vậy?”
“Mình mới chạy đi in nó ở cửa hàng tiện lợi về đó.”
“Mình không có hỏi cậu móc nó ở đâu ra!!! Mình muốn biết mấy thứ được ghi trong đây có chính xác hay không thôi.”
Rin-chan khịt khịt mũi đầy tự cao.
….Sao con nhỏ này tự tin ác vậy. Tình hình như này thì tôi thừa biết chuyện gì sắp xảy ra luôn.
“Mình đã định sẽ tán tỉnh Yu-kun suốt mùa hè này đó. Vì đây là hè của năm hai, mùa hè năm sau chắc chắn sẽ không có cơ hội rồi, lịch ôn thi dày đặc lắm.”
“…..”
Ờ đúng rồi đó. Nhưng mà tôi ngay cả một tiếng tán thành cũng không dám nói ra. Chỉ biết cắm đầu nhìn vào tờ giấy trong khi Rin-chan tiếp tục với giọng đầy nghị lực.
“Mình muốn đi biển với Yu-kun.”
“Ờ, trong này có ghi mà.”
“Mình muốn đi mua sắm với Yu-kun.”
“Biết rồi má. Trong này má có ghi rồi nè.”
“Mình muốn được ăn thứ gì đó ngon ngon chung Yu-kun nữa.”
“Trong này cũng có ghi luôn rồi.”
“Và mình cũng muốn hôn với nghịch tóc của Yu-kun nữa…. Ehe~”
“…..Mặc dù cậu không ghi cái đó vô đây, nhưng bản mặt của cậu thì rõ như ban ngày luôn rồi.”
Một cô nàng xinh đẹp đang uốn éo với cặp má đỏ ửng.
Bình thường mấy thằng nhóc khác sẽ bảo cảnh tượng này là rửa mắt. Nhưng trong mắt tôi, mọi thứ như được nhuốm màu đỏ tươi. Tôi không muốn thấy đứa bạn thơ ấu của mình hành xử lố lăng như này chút nào… Mà không, tôi không có tư cách nói chuyện này. Mấy tháng vừa qua sự tự cao tự đại của tôi cũng nhiều khi làm Rin-chan cảm thấy cáu, kết quả của việc đó là con quái thú simp lỏ này được sinh ra.
Rin-chan quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi một cách đột ngột.
“Còn hai tuần thôi, cậu nghĩ có kịp không?”
“….Được mà, chỉ còn 15 ngày nữa thôi, chắc cũng đủ hẹn hò 15 lần đó, không có gì phải xoắn.”
Với sở trường sát thương vật lý của mình, con nhỏ này mà nghiêm túc thì trời cản được. Nhỏ hoàn toàn có thể lấy lý do làm bài tập hè để cắm trại ở phòng Natsu cả kì nghỉ nếu nhỏ thực sự muốn.
Nhưng, thứ đó vẫn còn tồn tại-rào cản trong trái tim.
“Rin-chan, bộ cậu quên bản thân mới gây ra hoạ gì hả? Lúc này Natsu là của Himari rồi, cậu làm sao mà cướp được từ tay Himari nữa chứ?”
“……”
Rin-chan ngơ như con bò đội nón.
“Ủa mắc gì không được?”
“Không không không, Natsu với Rin-chan bây giờ không có tuỳ tiện như trước được nữa đâu…”
“Tụi mình là bạn thân mà?”
“…..”
Hả?
Tôi tức tới mức bẻ gãy cái quạt luôn.
Cuối cùng tôi hiểu ra rồi.
Nhỏ này không định nhượng bộ.
Theo lý thuyết thì con nhỏ này cũng đúng. Himari-chan đang chim chuột với Natsu dưới tư cách là bạn siêu cấp thân thiết chứ không phải là người yêu, theo lý đó, Rin-chan hoàn toàn có thể làm y chang nếu là bạn thân với Natsu. Đó chắc chắn là lý do Rin-chan tự tin đến vậy khi giải hoà cho Himari-chan và Natsu.
Quá khứ bạn thân mập mờ của hai con người kia sẽ trở thành cái cớ cho đòn tấn công của Rin-chan trong tương lai.
….Thật thú vị.
Tôi đã nghĩ rằng sau chuyện này Himari-chan và Natsu sẽ sóng yên biển lặng thêm một thời gian. Nhưng có lẽ không được mất rồi, tôi đây lại có cơ hội giải khuây tiếp rồi.
“Được! Mình cũng đang tìm cách cho thằng cha ‘siêu nhân hoàn hảo’ đó phải ăn hành. Lần này mình giúp cậu, Rin-chan.”
“Mình biết là Shi-kun sẽ nói vậy mừ!!”
Chúng tôi nhìn nhau gật nhẹ đầu, sau đó tôi chuyển sự chú ý sang Kureha.
“Còn quý cô Kureha này tính sao?”
“Mình sẽ bắt chị ta trả giá vì phá hỏng kì nghỉ hè của mình. Nếu bả không nói khùng nói điên thì giờ mình đã được vui vẻ bên Yu-kun yêu dấu rồi.”
Nhỏ đưa mắt lườm Kureha-san.
Kureha-san run cầm cập. Hình thức tra tấn tổng lực bằng bánh kem hình như có hiệu quả rồi… Bà này là kiểu người sống chết vì sự nghiệp mà.
“Chị yêu ơi, giúp em nhoé, được mà đúng không?”
“….D-D-Dạ được… mà…..”
Kureha-san có vẻ miễn cưỡng nhưng bắt buộc phải đồng ý.
Người phụ nữ có khả năng hạ sát Hibari-san trên thế chủ động mà phải chịu khuất phục trước em gái của mình sao?
“Đã đến lúc phản công rồi. Chúng ta cần phải có một kế hoạch hoàn hảo để không bị phát hiện ra. Nếu lỡ Himari-chan hoặc thằng cha siêu nhân kia nhúng tay vào thì tụi mình coi như chấm hết.”
“Shi-kun, đừng có tự ý quyết định mọi thứ ngay từ đầu coi.”
“Đừng nói mấy thứ lạnh nhạt vậy chớ. Chiến thuật thì cứ để mình cân.”
Chà, nếu muốn thì đống bài tập hè kia trong một ngày là xong thôi. Coi bộ mùa hè năm hai cao trung của chúng tôi còn dài chán.