Trans + Edit: TsuU
-----------------
Hai đứa bọn tôi tách ra khỏi đám đông đang trẩy hội.
Vừa hay gặp được một bồn hoa nhỏ ngay cạnh ngã tư. Tôi ngay lập tức ngồi xuống và khoanh cánh tay lại. Có vẻ như nhỏ Himari quyết tâm thực hiện cho bằng được cái kế hoạch khi nãy mà cố đút cho tôi miếng Hashimaki vị phô mai.
“Nè Yuu, nói Ah~~ đi!”
“….”
Phô mai trên cái món đó được chất cao như núi, thể như sắp tràn từ mấy miếng Hashimaki kia ra khỏi hộp luôn ấy.
Một phần đầy ắp tình yêu là cái gì thế? Khuyến mãi cho các cặp đôi à? Lượng phô mai nhiều như này liệu có ổn không đó? Con người bình thường bộ đủ khả năng hốc hết mớ này hả? Mà nghĩ tới chuyện lúc bị bệnh rồi được chính tay Himari chăm sóc thôi cũng thấy xứng đáng lắm rồi.
“Vậy mình không khách sáo nữa… Ah~”
Ngon quá!! Đây là hương vị tình yêu của Himari hòa cùng phô mai sao? Bộ cả hai thứ này đều mang lượng calo cao ngất trời hả? Tôi hiểu rồi, vậy là cả tình yêu và phô mai đều không tốt cho sức khỏe xíu nào!!
Tôi cũng gắp một miếng đầy ắp kim chi từ hộp nhựa của mình.
“Nè, Himari, cậu cũng ăn đi chứ!!”
“Ah~~”
Awww… Đáng yêu quá đi mất!!
Himari mở to khuôn miệng không một chút phòng bị trông vô cùng đáng yêu. Kể cả cái động tác vén tóc lên tai của nhỏ cũng rất ư là tuyệt vời. Cảm ơn chúa, thật sự cảm ơn người đã ban cho kẻ hèn này cơ hội được chiều chuộng một tạo vật đáng yêu mang tên Himari đây.
“Ngoàm ~”
Himari cắn một miếng Hashimaki nhỏ ở chóp rồi mỉm cười trong sự hạnh phúc.
“Nhiều dữ ha!!”
“Ổng bảo là một phần đầy ắp tình yêu mà.”
Từ giờ hai đứa tôi sẽ ban phát cơm chó ở khắp mọi nơi mỗi khi đi mua sắm cùng nhau ha? Có người yêu vừa hết sức dễ thương lại giàu nứt vách như Himari thật khó để tôi không dựa dẫm vào cổ mà.
Himari đột nhiên cất giọng như thể vừa mới nhớ ra điều gì trong đầu khi đang chuẩn bị đút cho tôi miếng phô mai tiếp theo.
“Nè Yuu, nhắc mới nhớ, chuyện phụ giúp cửa hàng tiện lợi của cậu sao rồi? Ổn chưa?”
“Mình làm bù xong hết mấy ngày xin nghỉ lúc đấu với Kureha-san rồi. Nên giờ chắc lịch làm sẽ trở lại bình thường thôi.”
“A!! Vậy chủ nhật tuần sau đi biển hông? Hôm qua Enocchi vừa rủ mình đó!!”
“Biển sao?”
Himari cười tít mắt khoe cho tôi xem màn hình LINE trên điện thoại của nhỏ. Trong đoạn chat, Enomoto-san rủ rê bằng một cái sticker con mèo mang phao với dòng chữ ‘đi biển hông…’ Như thường lệ ha? Enomoto-san luôn thực sự hào hứng với mấy cái quyết định của bản thân.
“Mùa hè năm hai cao trung của mình đó!! Sao mà bỏ lỡ mấy chuyến đi biển được chớ”
Đúng là những năm tháng cao trung chỉ còn duy nhất một mùa hè vào năm sau. Giấc mơ mở một cửa hàng phụ kiện sau khi tốt nghiệp cao trung đã phá sản mất rồi, đồng nghĩa với việc tôi phải chọn con đường tiếp tục học cao hơn. Chả biết năm sau còn thời gian mà chơi bời không nữa. Nên tôi hoàn toàn đồng ý với nhỏ, đây chính là thời điểm cuối cùng để tạo nên những kỷ niệm của thời học sinh.
Việc chế tác những món phụ kiện hoa dành cho mùa hè cũng đang dần dần hoàn thành xong, nếu thuận lợi có lẽ mấy ngày tới chúng tôi sẽ có dư thời gian để đi quẩy.
“Ủa mà có ai đi cùng vậy? Enomoto-san là người mời nên chắc cổ cũng mời thêm mấy người kia ha?”
“Mình nghe bảo là có Makishima-kun với ông anh trai mình nữa”
“Hibari-san á?”
Hibari-san lúc nào cũng hỗ trợ tôi, nhưng mấy dịp tụ tập như này thì hiếm khi ổng tham gia lắm. Tôi đang thắc mắc không biết ngọn gió nào mang ổng vào cái kèo này nữa.
“….Hình như anh trai mình sẽ làm tài xế cho cả bọn. Makishima-kun cũng gật đầu rồi.”
“Ơ… Hiếm lắm mới có chuyện thằng đó với Hibari-san hòa thuận với nhau đó.”
Bản thân tôi thì chỉ cần có Himari là đủ rồi. Nhưng nghĩ lại thì trước đây tôi cũng chưa từng đi chơi riêng với thằng Makishima nhỉ? Nó thì lúc nào cũng vùi đầu vào luyện tập, còn tôi thì lo làm phụ kiện. Tính ra dịp này cũng là một cơ hội tốt để cả hai đi chơi với nhau.
“Nghe hay đó. Vậy thì mình cũng sẽ sắp xếp lịch cá nhân.”
“Nếu Yuu đi thì mình cũng sẽ đi… Đã gửi.”
Himari gõ nhanh vào cái màn hình điện thoại “Mình và Yuu sẽ tham gia.” Ngay lập tức, tin nhắn được đánh dấu đã đọc, Enomoto-san rep lại bằng một cái sticker con chó với đôi mắt lấp lánh “gâu gâu”. Không biết cổ có giữ cái bộ mặt lạnh như băng mọi ngày khi gửi những sticker này không nhỉ?
“Yuu nè. Yuu có mong chờ chuyến đi này hông?”
“Đúng rồi ha?”
Biển à? Lần trước tôi cũng có dịp đến biển nhưng chưa có cơ hội được bơi trong làn nước mát đó. Trong năm, đây chính là thời điểm nở rộ của hoa chuối biển và hoa loa kèn biển. Xung quanh đây tôi không thể tìm được bọn chúng, nên vô cùng háo hức chờ đến ngày được ngắm nhìn những bông hoa ấy… Hơn nữa, đồ bơi của Himari, chắc chắn, chắc chắn sẽ rất đáng yêu, vì suy cho cùng đó cũng là Himari mà.
Khi tôi còn chưa dứt mình được khỏi mớ suy nghĩ ấy, thì Himari đã vội vàng nuốt hết món Hashimaki trên tay.
“Yuu, lẹ đi chứ, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đó!!”
“Thật hả!!!? Phải nhanh lên mới hy vọng xí được vị trí đẹp để ngắm pháo hoa.”
Trước khi bản thân tôi kịp trở về hiện thực thì dòng người từ đâu đã đổ về bờ kè như thác nước.
Himari kéo tay tôi vội vàng đứng dậy, trên đường đến bờ kè ven sông, chúng tôi vứt những chiếc hộp nhựa vào thùng rác được đặt tại vỉa hè.
Trên cầu đông nghịt người ngắm pháo hoa, ai ai cũng đã chiếm được một vị trí thuận lợi, chúng tôi cũng phải tranh thủ tìm một chỗ để có thể tận hưởng đêm pháo hoa này trọn vẹn nhất.
Hít một hơi thật dài, tôi mở camera smart phone của mình, lựa chọn chế độ quay ban đêm và bắt đầu kiểm tra lại tiêu cự của máy.
“….Haaaaa. Nôn quá đi mất.”
“Yuu cậu thích pháo hoa dữ vậy sao? Đúng là mấy đứa đần mê hoa mà ~”
“Cậu đang cố khen mình đó hả?”
Đúng thật là chính bản thân tôi cũng không ngờ mình thích pháo hoa đến vậy. Nếu không nhờ những đêm hè sơ trung, được Himari dẫn đến mấy lễ hội như này, thì mãi tôi cũng sẽ không nhận ra điều ấy mất… Nhưng nó không có nghĩa là tôi yêu pháo hoa hơn cả Himari đâu nhé!!
“Ông anh mình nói là năm nay cũng đã trích một khoảng ngân sách lớn để đầu tư vào pháo hoa vì muốn Yuu vui đó!!”
“Chuyện đó nghe bị lạm quyền quá vậy? Không phải ngân sách lễ hội là do mọi người cùng đóng góp sao?”
“Pfuhahaahaha, đằng nào thì mọi người đều vui mà, có gì xấu đâu? Tạo động lực cho ban tổ chức lễ hội cũng là một việc cần thiết mà nhể?”
“Sao cảm giác như mình đang bị cậu lùa quá vậy? Nhưng mà nghĩ kĩ lời cậu nói thì có vẻ cũng đúng đúng…”
Từng hồi trống mệt mỏi vang lên.
Ở gần địa điểm bắn pháo hoa, họ đã bắt đầu đánh trống để báo hiệu giờ trình diễn sắp bắt đầu.
“A~~ Bắt đầu rồi kìa…”
Thứ âm thanh xì xì như thể từng đợt không khí thoát khỏi một quả bóng bay khổng lồ vang lên.
Ánh mắt của tất cả chúng tôi đều đồng loạt hướng về khoảng bầu trời trên dòng sông ấy.
Khoảnh khắc đó. Một chùm pháo hoa lớn nở rộ rực rỡ trên nền trời đen sâu thẳm.
Tiếng nổ lớn như âm thanh từ một khẩu đại bác.
Âm thanh ồn ào của khán giả bọn tôi như bị nuốt chửng bởi một bức màn im lặng đang bao trùm mọi thứ.
Pháo hoa tan vỡ như những hạt bụi lấp lánh khẽ lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Ánh sáng cuối cùng kia lụi tàn cùng tiếng xèo xèo dần tan biến vọng lại trong tôi.
Cùng với tiếng reo hò phấn khích còn có những âm thanh vỗ tay tán thưởng từ một vài người nào đó trước vẻ đẹp của đêm pháo hoa.
Khi quả pháo hoa thứ hai được khai hỏa, một nhóm sinh viên đại học đứng bên bờ kia của con sông đồng loạt hét lên không trung bằng tất cả nhiệt huyết “Tama-ya”. Như thể đáp lại điều ấy, pháo hoa cũng nở rộ cùng lúc… Âm thanh rộn vang khiến cả mặt đất như rung chuyển theo từng dao động của bầu trời.
Pháo hoa, tuyệt thật nhỉ.
Quay người sang bên cạnh, tâm trí tôi như thể bị hút vào bầu trời đêm huyền ảo kia. Gương mặt xinh đẹp của Himari khẽ nổi bật giữa màn đêm bởi thứ ánh sáng nhiều màu sắc hắc lên từ những đốm pháo hoa đang dần tàn. Với nét mặt thẩn thờ chỉ biết thở dài một tiếng “Quao..” khi đang chìm đắm vào từng chùm pháo hoa nở rồi tàn.
Đột nhiên cặp đồng tử màu biển khơi kia quay sang nhìn tôi chằm chằm. Thứ ánh sáng nhiều màu sắc phản chiếu trong đôi mắt ấy lấp lánh, đẹp xinh tựa những đóa hoa tuyệt nhất trần đời đang nở rộ, khoe mình giữa đại dương xanh thăm thẳm.
Chùm pháo hoa sáng rực giữa trời đêm, tàn lửa rơi dài như một đài phun nước khổng lồ, soi sáng từng đầu người đang ngước nhìn ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của chúng từ dưới mặt đất.
(Wahhh.. Thực sự là rất đẹp…)
Màn pháo hoa này được dựa trên hình ảnh con rồng. Từng dãy màu bảy sắc cháy hết trượt dài trên nền trời đen tựa hồ những con rồng đang nhảy múa.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng nó thực sự trông giống từng cánh anh đào đang rũ xuống mặt đất nặng trĩu. Những vệt sáng bay lên từ mặt đất rồi lại đáp xuống mặt đất bằng một đường cong tuyệt đẹp, giống tán anh đào lắm nhỉ.
“Hừm, những tán anh đào đang rủ xuống sao…”
Nhắc mới nhớ thì hồi lễ hội văn hóa sơ trung tôi cũng đã từng có liên tưởng thế này, nhưng lúc đó tôi nhìn thấy điều gì mà nghĩ như vậy nhỉ.
….Đúng rồi!! Đó là hôm lần đầu tôi gặp Himari. Mái tóc dài mềm mượt của nhỏ khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của những cành anh đào đang đung đưa trong gió.
Mắt chưa rời khỏi được vẻ đẹp của bầu trời đêm pháo hoa, một cảm giác ấm nóng ập đến trên bờ má tôi, kèm theo là âm thanh quen thuộc của chiếc điện thoại thông minh.
Khi quay người lại, chỉ thấy nơi ấy, Himari đang chạm nhẹ bàn tay lên má và mỉm cười khúc khích ‘fufufu’.
“Sao vậy, có chuyện gì hả?”
“Ể? Chuyện gì là chuyện gì?”
Nhỏ cười rồi giơ màn hình điện thoại cho tôi có thể thấy.
“….!?”
Tấm ảnh với bộ mặt ngốc nghếc của tôi đang bị Himari hôn lên má được ghi lại rõ nét trên màn hình điện thoại. Wah… Gương mặt Himari khi trao nụ hôn nhìn đáng yêu chết mất, cơ mà bản mặt tôi lại ngơ ngác, đần thối ra trông vô cùng xấu hổ…
Tôi đưa tay ôm má mình và quát Himari trong vẻ bối rối.
“…Himari, đừng có đột ngột làm mấy chuyện như vậy coi!!”
“Bởi vì Yuu dám yêu pháo hoa hơn cả em~ Nên em cảm thấy ghen lắm đó ♪~”
Làm gì có cái chuyện đó chứ…. Khi tôi đang cố gắng dùng tay quạt liên tục để hạ nhiệt cho gương mặt đang nóng bừng của mình, thì nhỏ lại tiếp tục tấn công quyết liệt.
“Nè Yuu, tới lượt mình nà ♪~”
“Hả!!?”
Nhỏ chạm nhẹ vào đôi gò má hồng hào của bản thân bằng đầu ngón trỏ thon dài.
“Mình vừa mới làm được rồi đó!! Giờ tới phiên Yuu hôn má mình một cái để đáp lễ mới đúng chớ!”
“Hả? Cậu đang giỡn đúng không…?”
Nhỏ làm như thế này càng khiến tôi ngượng muốn xỉu..
…Để khiến Himari hài lòng, quan trọng là phải làm cho nhanh gọn, dứt khoát. Tôi đã giác ngộ được chuyện này trong mấy tháng vừa qua. Nhưng quá xấu hổ nên tôi đành phải dùng mưu hèn kế bẩn để qua mắt nhỏ.
“Ê Himari, Sakunee-san đang đi cùng một anh đẹp trai lạ mặt kìa!!!”
“Ơ!! Thật hả? Đâu? Đâu? Đâu?”
Himari nhảy dựng lên và nhìn dáo dác về phía ngón tay tôi chỉ đến, hòng tìm được chàng trai lạ mặt kia.
….Nhiều lúc nghĩ tới thì bà này cũng đần thật chứ.
“Sơ hở nè!!”
“Hả?”
Tôi đặt nhẹ môi mình lên má Himari, cô nàng đang ngơ ngác nhìn xung quanh vì trót tin lời bịp bợm.
Cùng lúc ấy, tôi vội vàng quay mặt đi như chưa từng có điều gì xảy ra. Âm thanh đùng đoàng của pháo hoa vang lên như nuốt trọn tất cả mọi thứ.
“……”
“……”
Cả hai đứa đều im lặng.
Chúng tôi, chúng tôi đều im lặng.
Lễ hội pháo hoa cuối cùng cũng đến phần cao trào, khi mà các loại pháo được xoay tua liên tục. Cho đến khi màn trình diễn của một trăm viên pháo hoa được bắn cùng lúc, khán giả đồng loạt ồ lên reo hò vì vẻ hoành tráng của bầu trời.
Tôi chỉ biết dán mắt vào vẻ điên cuồng của màn pháo hoa đang làm rung chuyển cả mặt đất, mà không dám nhìn vào gương mặt của Himari dù chỉ một giây.
(…Không ổn rồi tôi ơi. Xấu hổ quá đi mất..)
Gương mặt này ngày càng đỏ lên trông thấy.
Nhân tiện thì “sơ hở nè” là cái quái gì vậy trời!! Bộ tôi đang diễn Shoujo manga hả? Mà cái câu đó cũng bình thường thôi, nếu tôi là nhân vật chính mới là thứ bất bình thường duy nhất ở đây…
Mặc dù đang ngắm nhìn pháo hoa, nhưng tâm trí tôi như thể đang bay cùng các viên pháo. Khoan, chờ đã… Himari không có phản ứng gì luôn là sao vậy? Tôi đã hôn vào má như nhỏ yêu cầu mà.. Sao tự nhiên im lặng thế?
…Không được, không được. Dù sao nhỏ cũng là Himari, vì biết tôi đang xấu hổ nên cố bày mưu để được cười toe toét một cách đầy nham hiểm như mọi khi đây mà.
Chắc chắn cổ đang nghĩ “Được của ló đó Yuu, nhưng còn khuya mới đánh bại nổi một kẻ đầy kinh nghiệm như mình. Giờ mặt Yuu đang đỏ như gấc rồi, phải tìm cách chọc thêm thôi.” Thật là, một con nhỏ hoàn toàn xấu tính… Ai, là ai đã đem lòng yêu một con nhỏ như này hả?
Được rồi!! Tôi đầu hàng, tôi thua cuộc. Phải chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này thôi.
“H-H-Himari, mình sai rồi… Nhưng mà lần sau ở chỗ đông người thì….”
Hả? Khi tôi quay đầu lại, nhận ra thứ gì đó không đúng lắm đang diễn ra.
Himari mặt đỏ bừng miệng há hốc như muốn nói điều gì đó, nóng đến mức như thể đang bốc khói ra đường lỗ tai.
(Qúy cô luôn tỏ ta dày dạn kinh nghiệm tình trường mà yếu đuối như này khi bị đánh lén sao… Thiệt tình…)
Nhớ lại thì nhỏ cũng có mấy khoảnh khắc kì lạ mà ha? Hình như là bắt đầu từ tháng tư thì phải? Himari cũng núp vô góc rồi trông như này mấy lúc đó sao?
Lúc tôi khám phá ra điều ấy, một niềm hạnh phúc lớn lao ập vào tâm trí mình.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, theo bản năng tôi nắm chặt đôi bờ vai Himari, nhỏ giật mình thật mạnh, nhưng thay vì trốn tránh thì lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
“H-H-Himari…”
“Yuu….”
Tim tôi đập liên hồi như thể muốn xé tan lồng ngực mà nhảy xuống đất.
Không ổn, không ổn, không ổn rồi!!!!! Himari đáng yêu như thế này sao trời ơi!! Tôi biết là nhỏ đáng yêu từ lâu rồi, nhưng mà đỏ mặt như này thì siêu siêu đáng yêu luôn. So với bình thường thì như một tầm cao mới luôn, Từ nãy tới giờ trong đầu tôi chỉ toàn không ổn với không ổn thôi. Nhưng sự thật là không biết làm gì trong hoàn cảnh này mới là thứ không ổn nhất bây giờ.
Khi tôi đang cố dựng ra một cuộc họp chiến thuật với những bông hoa trong đầu mình thì Himari lên tiếng với vẻ mặt đầy lo lắng.
“…Yuu không định làm gì thật hả?”
“…”
Giọng nói ngọt ngào ấy nghiền nát lý trí tôi thành từng mảnh vụn.
(Đúng!! Tôi phải làm điều đó)
Đưa ra quyết định và cố áp sát gương mặt mình vào Himari… Lúc ấy, bên tai tôi vang lên thứ âm thanh không xác định.
“Nè Yuu!! Màn pháo hoa đỉnh cao mà anh thiết kế cho cậu thế nào? Mê chưa?”
“Ah…”
Quay mặt sang hướng đó, Hibari đang tung tăng chạy đến đây với băng đeo của ban tổ chức trên người. Nhận thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi-- Ổng chợt biến sắc “chết…”.
Tiếng pháo hoa vang lên trời đêm ầm ĩ.
Hàng trăm viên pháo hoa nhỏ màu hồng rực rỡ nở trên bầu trời, tiếp đến là loạt pháo màu xanh được bắn lên để lấp đầy khoảng trống mà đợt trước vừa để lại. – Tôi nhận ra ngay lập tức.
Đây chính là hoa Đỗ Quyên.
Một loại hoa nhỏ xinh đẹp, còn được gọi là Đỗ Quyên Phương Tây. Nó nở ra nhiều bông hoa cùng một lúc, chen chúc bên nhau, gợi lên hình tượng một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Trong ngôn ngữ của những loài hoa, nó mang ý nghĩa “Điều tiết”, “Ôn hòa” và “Một tình yêu hạnh phúc.”
Một loài hoa tượng trưng cho việc nâng niu, trân trọng cơ thể nhau để đáp lại tình yêu của đối phương.
Một loài hoa tượng trưng cho thứ tình yêu trong sáng, lành mạnh và bền chặt.
…Tệ quá. Lựa chọn của Hibari-san thấy ớn quá..
Trông chốc lát, tôi chần chừ rồi cũng áp môi mình vào đôi môi Himari, nhỏ cứng đờ hết cả người nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của tôi.
….Lúc ở cánh đồng hoa hướng dương tôi đã trở nên trống rỗng nên không thể nhận ra. Nhưng nụ hôn thật sự rất mềm mại, hoặc chỉ có Himari, bông hoa đẹp nhất cuộc đời này mới có thể cho tôi loại cảm xúc ngọt ngào ấy.
Hibari-san lẩm bẩm trong bối rối.
“Hiểu rồi… Tiếp tục đi, tiếp tục đi… Anh mày mù tạm thời rồi…”
Anh ta nói thêm điều gì đó và cuối cùng cũng quay mặt rời đi.
….Cảm giác làm mấy thứ sai trái áy náy khủng khiếp, nhưng giờ không phải là lúc nên nghĩ về chuyện này. Ngày mai, có lẽ tôi sẽ quằn quại trên giường với mớ hành động đáng hổ thẹn của tôi ngày hôm nay, và có lẽ Hibari-san sẽ chân sáo đến nhà tôi với tờ giấy đăng ký kết hôn và nụ cười tét đến tận mang tai chăng? Kệ đi, kệ đi, dù sao thì so với sự đáng yêu của Himari thì mọi thứ trên cuộc đời này đều là chuyện muỗi.
Cho dù là ai cũng không thể phá vỡ được tình yêu của chúng tôi.
Vào thời khắc đó, tôi đã tự tin mà nghĩ như vậy….