Cứu nhầm công chúa trốn nhà đi chơi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Hoàn thành)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

152 1343

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

(Đang ra)

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

Kumano Genkotsu

Được sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng như không có tài năng trong cả ma thuật và sức khỏe, Ruisha Bardy thường xuyên bị cô bạn thời thơ ấu của mình bạo hành. Vào năm 15 tuổi, khi trốn ở trong rừng luyện

44 3483

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

(Đang ra)

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

夜道に桜

Đây là câu chuyện tình yêu học trò, nơi Haruto được bảo vệ vẻ bề ngoài, nhưng vẫn cố gắng tìm ra sự thật...

15 83

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

41 309

Con Gái Đến Từ Tương Lai Muốn Dạy Tôi Cách Làm Mẹ!

(Đang ra)

Con Gái Đến Từ Tương Lai Muốn Dạy Tôi Cách Làm Mẹ!

萦云见阁

Tiền đề là đối phương trao cho mình toàn bộ...

39 199

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

(Đang ra)

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

Yoru Sumino

Câu chuyện kể về Suzuki - một thanh niên hoàn toàn chán đời nhìn cuộc đời diễn ra nhàm chán trước mặt anh. Trong lúc đi học thì lại vô tình gặp được Chika.

6 40

WN - Chương 21: Thời khắc đã định

Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp sau bữa ăn, tôi và Luna quyết định sẽ cùng nhau xem anime.

Cô ấy có vẻ rất thích nó và nhìn dáng vẻ chăm chú xem của cô ấy khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tuy nhiên, dường như cô ấy có đang hơi gần tôi thì phải,...Luna đã ôm lấy cánh tay tôi suốt thời gian chúng tôi cùng nhau xem anime rồi.

Bởi vì cô ấy đang tựa đầu lên vai tôi nên việc tập trung vào bộ phim đã trở nên bất khả thi với tôi trong tình cảnh này.

Ngay lúc này trái tim tôi đang reo lên không ngừng.

“ —Ừm,...có lẽ mình nên đi chuẩn bị bữa tối nhỉ?”

Mải mê xem anime, đến khi nhận ra thì trời cũng đã ngả sang chiều.

Mặc dù cảm giác vẫn còn hơi sớm nhưng chút nữa tôi sẽ nấu ăn cùng với Luna nên tính dư ra thêm thời gian sẽ hợp lý hơn.

“Ừm,....tớ cũng nghĩ vậy….”

Luna khẽ gật đầu trước lời tôi nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.

Trông cô ấy có vẻ không mấy hào hứng.

“Cậu vẫn chưa thấy đói à?”

Tôi hỏi, bởi nếu chưa đói thì nấu nướng cũng chẳng để làm gì.

“Không, không phải như vậy,...chỉ là tớ nghĩ….cũng gần đến lúc đó rồi.”

Lúc đó,...?

Ý cô ấy là sao nhỉ?

—Đó là những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.

Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên.

“Ah,.. hình như có người gọi cửa. Xin lỗi nhé, tớ sẽ ra kiểm tra chút.”

Sau khi nói với Luna như vậy, tôi tiến ra cửa và mở ra──

“Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Seito-sama.”

──Là Aira-chan.

Phía sau cô ấy là Rion–người có khuôn mặt trông vô cùng bất mãn.

“...Cái tình huống gì thế này…?”

–Tôi buột miệng hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ

“Câu đó đáng ra là em hỏi mới đùng!”

Trước câu hỏi của tôi, Rion khẽ nhíu mày rồi nghiêng đầu bối rối.

Có vẻ như cô ấy không tự nguyện đến đây.

“Tôi nghĩ sẽ dễ nói chuyện hơn nếu có thể gặp trực tiếp Rion-sama, nên… đã tự ý mời cô ấy tới.”

Aira đã trả lời tôi như vậy.

Ờ thì, nếu Rion không tự nguyện đến đây thì tôi cũng đoán được có lẽ Aira-chan là người đã kéo cô ấy tới.

Nhưng tôi không nghĩ rằng Aira biết về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

“Vậy thì… tớ tự hỏi tại sao cậu lại dẫn tớ đi vòng vòng như thế?”

Có vẻ như Rion cũng đã ở với Aira-chan suốt một thời gian, giống như tôi cùng với Luna vậy.

Chắc vì thế mà giờ cô ấy vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh.

“Vì đã lâu rồi hai người đó mới gặp lại nhau, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không có người thứ ba xen vào.”

‘Hả….?”

Tôi có thể hiểu được ý của Aira là gì nhưng có vẻ như Rion–người chưa biết bất cứ chuyện gì sẽ chẳng thể nào hiểu được cô ấy đang nói gì.

Dù bình thường cô ấy rất dịu dàng với các bạn nữ, nhưng có vẻ lần này lại hơi bất mãn với Aira-chan vì bị kéo đi lòng vòng mà chẳng được giải thích gì cả.

Tôi vẫn mong cả hai có thể hòa thuận với nhau, vì dù sao cũng học cùng lớp mà… Nhưng có vẻ Aira-chan không giỏi giao tiếp với người khác cho lắm.

Cô ấy có thể lịch sự và tôn trọng nhưng dường như không có hứng thú với người khác lắm.

“Cậu bảo là sẽ kể cho tớ nghe về mối quan hệ giữa Alford-san và Seito nếu tớ đi theo cậu nên tớ mới để cậu dắt lòng vòng đi như thế chứ.”

“Phải, giờ tôi sẽ giữ lời hứa đó.”

Tôi đã thắc mắc không hiểu sao Rion lại chịu đi theo người lạ dù rõ ràng không hề muốn, nhưng có vẻ là lý do đã được tiết lộ rồi, một cuộc trao đổi giữa hai người họ.

Có vẻ như lý do mà Luna không muốn giải thích cho tôi về mọi chuyện là vì cô ấy muốn đợi Aira-chan đến.

Nhưng mà... giờ này thì—chẳng phải Aira-chan cũng phải ăn tối sao…?

Vì lúc đi mua đồ ăn trưa tôi cũng đã tranh thủ mua luôn đồ cho bữa tối, nên lượng thức ăn chỉ đủ cho hai người, tôi và Luna thôi.

Tôi có nên ra ngoài mua thêm chút nguyên liệu không nhỉ? Dù sao cũng có cả Rion nữa mà…

“Nếu vậy, cậu có thể giải thích cho tớ ngay bây giờ được không?”

“Xin đừng vội vàng như thế. Seito-sama, tôi có thể vào phòng cậu được chứ?”

Aira-chan nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt điềm tĩnh.

Cô ấy đang hỏi, nhưng rõ ràng tôi chẳng có quyền từ chối.

Muốn biết thêm về Luna thì tôi phải để cô ấy vào thôi.

“…Ừm, mời cậu vào.”

“Không cần khách sáo đâu. Với tôi, cậu giống như chủ nhân vậy.”

Tôi dùng kính ngữ chỉ vì lúc đầu đã lỡ dùng như thế, lại còn bị cuốn theo bầu không khí của Aira-chan. Nhưng cô ấy lại bảo là không cần.

"Chủ nhân" á... tôi biết ngay kiểu gì cũng có liên quan đến chuyện vì sao Luna lại bám dính lấy tôi đến thế.

— Không lẽ… cái vụ "hôn phu" hôm nọ… không phải nói đùa…?

“Vậy thì, tớ xin phép nói chuyện thoải mái hơn. Cả Rion nữa…”

Vừa quay sang gọi, tôi đã bắt gặp ánh nhìn của Rion đang nhìn tôi — như thể cô ấy đang nhìn một đống rác.

Có vẻ như cô ấy thực sự tức giận rồi…

Haizz,..dường như cô ấy đã coi tôi là nguồn cơn của mọi chuyện rồi nên phản ứng này cũng là dễ hiểu thôi.

“ —Cô gái đó là ai? Và cả người tự xưng là hôn thê của anh nữa.”

Aira-chan là người bước vào phòng trước. Còn Rion, cố tình cởi giày thật chậm, đã lên tiếng hỏi ngay khi chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Trong tình huống này, việc người trong cuộc muốn nghe một lời giải thích cũng là điều dễ hiểu.

…Chỉ là, tôi không muốn người hỏi lại là cô ấy.

“……Anh cũng không biết nữa.”

“……Anh lại vướng vào chuyện gì vậy chứ.”

Có lẽ vì đã sống cùng nhau từ nhỏ, nên dù tôi chẳng giải thích gì, Rion vẫn dường như cảm nhận được rằng chính tôi cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Con bé vẫn tỏ ra bực bội như mọi khi, nhưng tôi biết ― nó đang lo cho tôi.

“Anh cũng không chắc… nhưng anh không nghĩ họ là người xấu.”

“Một cô gái tự dưng xuất hiện rồi nói mình là vị hôn thê ấy hả? Đừng có thấy cô ấy quá dễ thương rồi mất tỉnh táo đấy.”

Tôi hiểu Rion đang muốn nhắc nhở điều gì.

Bình thường thì chẳng ai lại đi tin một người lạ tuyên bố mối quan hệ kỳ lạ như vậy.

Nhưng sau khi trải qua quãng thời gian bên Luna, tôi lại muốn tin cô ấy.

“…Cứ nghe cô ấy giải thích thử xem. Cô ấy nói sẽ kể hết mọi chuyện.”

“Haizz… Em chịu luôn với cái tính cả tin của anh đấy… Ba mẹ mình thì cũng chẳng trông mong gì được…”

Xem ra trên đường tới đây, Rion đã liên lạc với ba mẹ.

Mà cũng phải thôi ― có người tự nhận là vị hôn thê của anh trai kế thì ai mà chẳng hoảng.

“Ba mẹ nói gì à?”

“Họ chỉ bảo là không có gì phải lo. Rõ ràng là họ biết chuyện, vậy mà vẫn giấu nó với em.”

À… thì ra đó mới là lý do khiến Rion bực mình từ nãy đến giờ.

Cũng vì nhận ra tôi không hề giấu giếm gì, nên thái độ của con bé mới dịu lại như vậy.

Nếu cả bố mẹ tôi cũng biết chuyện này… thì có vẻ vụ “hôn thê” đó, có lẽ không còn là chuyện đùa nữa rồi.

“ —Chắc hai người còn rất nhiều điều thắc mắc nữa phải không, nhưng có lẽ chúng ta cứ nên vào trong đây trước đã.”

Đang lúc tôi trò chuyện cùng Rion ngoài hành lang, Luna bất ngờ cất tiếng gọi.

Bầu không khí nũng nịu ban nãy của cô ấy giờ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng và nhã nhặn, toát lên vẻ thanh tao và đứng đắn như một tiểu thư quý tộc.

Quả nhiên, khi chỉ có một mình tôi, cô ấy mới trở thành con người hoàn toàn khác.

“…Cô ta trông có vẻ không đơn giản chút nào…”

Rion khẽ lẩm bẩm khi thấy Luna. Có lẽ chỉ tôi, người đang đứng sát bên cạnh, mới nghe thấy lời đó.

thồi kèo này là bị rào cmnr anh ơi