“Một lần nữa, chỉ còn lại hai chúng ta thôi….phải không?”
Luna lên tiếng với đôi chút bồn chồn háo hức ngay sau khi Rion và Aira rời đi.
Ẩn trong đó là mong muốn được tôi chú ý đến cô ấy.
Dường như cô ấy đang đợi tôi mở lời trước.
“Vậy mình cùng đi xem anime nhé.”
Bởi vì tôi đã mua đủ đồ ăn cho bữa tối nay nên giờ thì,...chỉ cần thư giãn tới lúc đó thôi.
Với lại dù gì Luna hẳn cũng đã thấm mệt sau khi phải giải thích sự tình cho tôi và Rion.
Vậy nên tôi cũng muốn cho cô ấy nghỉ ngơi xíu.
“Ah-cảm ơn cậu nha♪.”
Luna trả lời tôi đầy phấn khích rồi cô ấy tiến sát lại, nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai tôi.
Có vẻ như cô ấy thực sự thích vị trí này.
Đây quả là quãng thời gian khó khăn đối với tôi, dù sao thì khi bạn được một cô gái xinh đẹp như thế này tựa đầu lên vai thì không đời nào con tim của bạn lại không lay động được. (không lay thì xem thử xem còn hay mất rồi)
Nhưng tôi lại chẳng thể từ chối cô ấy được bởi dường như cô ấy đang rất vui vẻ với điều đó.
Như thường lệ, tôi bật TV lên và mở nền tảng chiếu anime trực tuyến lên.
Trong khi đang xem bộ phim yêu thích của Luna thì cô ấy bất ngờ cất tiếng hỏi.
“Seito-sama,... cậu có gì muốn hỏi tớ không?”
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”
“Bởi… Rion-sama cũng đã hỏi tớ rất nhiều nhưng Seito-sama chỉ giữ im lặng mà thôi….”
Dường như cô ấy đã nghĩ rằng tôi có chút dè dặt nên chỉ giữ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện.
Ờm thật lòng mà nói thì… đó là do tôi có chút khó khăn trong việc bắt kịp câu chuyện của họ.
“Rion đã hỏi tất cả những gì mà tớ muốn nghe vậy nên tớ cũng chẳng còn chút thắc mắc nào nữa. Với cả chỉ cần có Luna ở bên là đủ với tớ rồi.”
“----!!!!”
Khi tôi nói câu đó với một nụ cười, Luna vội vàng quay mặt đi với tôi.
Có chuyện gì với cô ấy vậy nhỉ?
Đôi tai của cô ấy có chút chuyển đỏ….
[Em thực sự rất vui khi nghe vậy, nhưng…..đột ngột thế này thì có hơi….xấu hổ chút…..]
Bằng một lí do nào đó, cô ấy lại thì thầm gì đó bằng tiếng Anh.
Mặc dù biết là cô ấy chỉ đang tự nói với chính mình mà thôi nhưng cũng khiến tôi tò mò vài phần.
Sau cùng thì xét theo tình huống hiện tại thì có lẽ cô ấy đang thì thầm gì đó về tôi thì phải.
“Có chuyện gì sao Luna….?”
“K-không có gì đâu, mọi thứ vẫn ổn mà, tớ rất vui khi nghe Seito-sama nói vậy.”
Luna mỉm cười quay lại với tôi, má cô ấy ửng lên chút ánh đỏ nhè nhẹ.
Có vẻ như cô ấy đang xấu hổ thì phải.
Cô ấy dễ thương thật đấy.
Cô ấy là một cô công chúa–một công chúa thực sự–nhưng trước mắt tôi hiện tại thì Luna cũng không khác gì một cô gái bình thường cả.
Dường như không có một bức tường nào ngăn cách giữa hai chúng tôi, sự thân thiện đó đã xoá tan đi sự thật rằng chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau.
Việc cô ấy có thể cư xử như một cô công chúa cũng thật tuyệt vời nhưng sau cùng thì tôi vẫn thích Luna của ngay lúc này hơn.
Cô ấy trong sáng, nhẹ nhàng và có phần hơi nuông chiều.
“Tớ sẽ không thể biết được tương lai sẽ ra sao nhưng việc trở thành hôn phu của hoàng tộc đồng nghĩa với những tháng ngày khó khăn phía trước nhưng….tớ sẽ cố hết sức.”
Tôi vẫn chưa thực sự cảm thấy mình là hôn phu của cô ấy và tôi cũng không biết mọi người sẽ kỳ vọng gì ở tôi, nhưng Luna đã cố gắng hết sức để quay lại đây với tôi, nên—có lẽ giờ sẽ đến phiên của tôi rồi.
...Chà, nếu được yêu cầu phải giỏi chiến đấu như Aira-chan, tôi không chắc mình có thể theo kịp mất….
“Em thực sự….thực sự rất hạnh phúc, mặc dù bản thân đã tự ý áp đặt lợi ích của mình lên anh như thế này.”
Rồi cô ấy lại ôm lấy cánh tay tôi, cọ mặt mình vào đó như thể muốn bám chặt lấy nó vậy.
Theo quan điểm của tôi thì một người cực kì đáng yêu cả về mặt tính cách, ngoại hình như Luna lại chọn tôi–một người bình thường để trở thành nửa còn lại của cô ấy. Có thể người khác sẽ cảm thấy một chút bất tiện nhưng tôi cảm thấy rất vui về điều đó.
“Đính hôn với một công chúa như thể là trong những bộ anime hay manga mà cậu thích phải không Luna?”
Thực tế mà nói sẽ không bao giờ có thể xảy ra một việc như này ngoài đời thật cả.
Nếu tôi nói nó với mọi người sẽ chẳng ai tin vào đó cả.
Họ sẽ chỉ đơn thuần nghĩ là có thể tôi đang mơ hoặc mất nhận thức giữa hai thế giới thực và ảo. (Lilith exist 100%)
“Hehe, tớ cũng nghĩ như vậy, việc Seito-sama cứu tớ cũng như thể đến từ một bộ anime vậy.”
Luna vui vẻ cười và đồng ý với tôi.
Quả đúng như cô ấy nói, việc bạn chỉ đơn thuần đi qua và giải cứu cho một cô gái lạ mặt suýt bị bắt cóc là điều rất khó tin ở thực té.
Mà cô ấy cũng chẳng phải bị bắt cóc chỉ là bị bắt phải về nhà mà thôi….
Sau cùng thì..đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu.
“Lần đó quả thực là điều không tưởng mà, nghĩ lại thì nếu bây giờ bảo tớ cứu cậu thêm lần nữa như vậy thì cũng không chắc nữa…” (túi kem với chân mvp:> )
Luna đã từng nói với tôi rằng hai người đó đã từng trải qua những khóa huấn luyện rất nghiêm ngặt.
Nhưng sự thực là tôi đã đánh bại họ với bản thân là một thằng sống khá vô tư, thoải mái và cũng hạn chế trong việc thể thao, điều đó quả thực là phép màu mà.
Hiển nhiên là sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai đâu.
“Lần đó Seito-sama cứ như thể là vị anh hùng tới cứu công chúa vậy.”
“Nó có chút hơi phóng đại rồi đó…”
Nếu tôi mà là một anh hùng thì người hùng đó ắt hẳn không đáng tin cậy một chút nào…
Tên quỷ vương hẳn sẽ cho đăng xuất cả đất nước đó trong một nốt nhạc không chừng.
“Nhưng tớ đã nhìn nó theo cách đó đấy.”
Nhìn đôi má đang phồng của Luna, tôi chợt nhận ra có lẽ cô ấy không thích tôi trêu trọc cô ấy như vậy. (cả raw ln với wn đọc đoạn này đều cấn haizz)
Thật khó để hình dung dáng vẻ này của cô ấy so với vẻ ngoài trang nghiêm thường thấy trước mặt người khác, nhưng sâu bên trong, cô ấy thật sự có một mặt rất trẻ con.
“Xin lỗi, tớ không có ý trêu cậu đâu…”
“Tất nhiên, tớ hiểu mà…”
Dù nói vậy, Luna vẫn tỏ vẻ không hài lòng, còn dụi mặt vào cánh tay tôi.
Bị cô ấy làm nũng như vậy thì cũng hơi khó xử, nhưng tôi lại thấy dễ thương.
Thật lòng mà nói, điều này còn khiến tôi thấy được xoa dịu nữa.
“À, mà này…”
Khi tôi đang nhìn Luna, chợt nhớ ra một điều khiến tôi băn khoăn, nên quyết định hỏi cô ấy.
“Rion không có hỏi, nhưng mà…. có phải Luna dùng tên giả để giấu việc mình là công chúa không?”
Tên cô ấy dùng ở trường là Lunara Alford.
Nhưng tên thật lại hoàn toàn khác với lại cô ấy chưa bao giờ tiết lộ rằng mình là công chúa.
Lý do khả dĩ nhất chính là để che giấu thân phận.
“Đúng vậy, nếu mọi người biết tớ là công chúa thì tớ sẽ không còn tự do nữa, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho tớ mà còn cho cả Seito-sama, nên tớ mới quyết định dùng tên giả.”
Quả nhiên, linh cảm của tôi là đúng.
Hay đúng hơn là ngoài lý do đó thì tôi chẳng nghĩ ra gì khác, nên chắc chắn chẳng có cách nào phủ nhận.
Có lẽ vì thế mà Rion cũng chẳng buồn hỏi.
“Thế còn Aira-chan thì sao?”
“Seito-sama lúc nào cũng nhắc đến Aira-chan, không lẽ cậu quan tâm đến cô ấy hơn cả tớ à….?” (này là anh yêu cô ấy hơn em rồi :>)
Ngay khi tôi vừa nhắc đến Aira thì má của Luna lại phồng lên thêm lần nữa.
“K-không phải tớ có tình cảm nam nữ gì với cô ấy đâu chỉ là chằng phải cô ấy luôn ở cạnh cậu sao….”
Tình huống trớ trêu vô cùng nên tôi vội vàng giải thích cho Luna.
Bình thường tôi không nghĩ cô ấy sẽ giận dỗi vì chuyện như thế này, nhưng có lẽ là do ghen sao?
“Nếu là vậy thì được…”
Cô ấy có vẻ hài lòng với lời giải thích, khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Aira là tên thật của cô ấy và nó cũng chưa từng được công bố lần nào vậy nên họ quyết định sẽ không cần nghĩ ra một cái tên giả để thay thế.”
Qua cách nói của Luna, dường như quyết định này không phải do cô hay Aira tự đưa ra.
Có lẽ là người khác đã cân nhắc và sắp xếp như vậy.
Nhưng để cho chắc thì vẫn nên đổi sang một cái tên giả vẫn hơn.
May thay tên của cô ấy chỉ hoàng tộc biết nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
“Nhân tiện, có thể Seito-sama sẽ lo lắng vì đang ở bên một công chúa như tớ. Nhưng cậu có thể yên tâm, Aira và các cận vệ giỏi khác luôn cải trang để bảo vệ chúng ta.”
Luna dường như đã hiểu được cảm xúc của tôi, nhưng nhanh chóng lái sang chuyện khác, có lẽ là muốn khép lại chủ đề về Aira-chan. Chỉ mới trước đó thôi cô ấy còn tự hào kể về Aira-chan, nên rõ ràng là trong lòng vẫn có những cảm xúc phức tạp.
Tốt nhất là tôi không nên nói quá nhiều lời khen hay quan tâm đến cô ấy trước mặt Luna.
Dù vậy, tôi vẫn thấy bất ngờ khi Aira-chan lại tách khỏi Luna dễ dàng đến thế.
Tôi cũng không chắc lắm, nhưng hình như đã có một vệ sĩ khác âm thầm theo sát chúng tôi trên đường về.
“Vậy thì yên tâm rồi.”
Tôi mỉm cười để cho cô ấy thấy rằng mình không còn lo lắng gì nữa.
Luna, dường như cảm nhận được sự an tâm của tôi, không nói thêm gì về chuyện đó, mà khẽ tựa đầu lên vai tôi.
Và—
“Seito-sama… có thể… xoa đầu tớ… được không?”
— cô ấy dường như muốn được cưng chiều hơn là nói chuyện hay xem anime, và khẽ đưa ra một yêu cầu vô cùng dễ thương.
It seemed that she didn’t like me laughing, as Luna puffed up her cheeks. Luna’s cheeks puffed up as if she didn’t like the fact that I laughed. ae có cao kiến nào không :))) quả này khó