Mùa xuân thường được gọi là mùa của những cuộc gặp gỡ mới, nhưng thực tế thì… chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Lên năm hai cấp ba đồng nghĩa với việc đổi lớp, nên cũng có vài sự thay đổi, nhưng đa số gương mặt vẫn quen thuộc. Việc ghi nhớ tên mọi người cũng không quá khó.
"Được rồi…! Có vẻ tấm ảnh mới đăng lại viral nữa rồi đây."
Buổi sáng. Khi lớp học dần trở nên ồn ào hơn, tôi – Anno Takumi – đang ngồi tại bàn, lướt SNS trên điện thoại.
Trên màn hình là bức ảnh tôi chụp vào cuối tuần, nhân vật chính là một nữ cosplayer. Cô ấy hóa trang thành một nhân vật trong tựa game di động nổi tiếng đã được chuyển thể thành anime và phim điện ảnh.
Bộ trang phục hoàn toàn làm thủ công, chất lượng cực kỳ cao. Tư thế tạo dáng, biểu cảm đều hoàn hảo. Phần bình luận ngập tràn lời khen ngợi.
"Đúng là Yuzuha-san có khác. Người như mình đúng là không xứng để chụp ảnh cho cô ấy mà…"
Tôi vừa tự giễu, vừa tiếp tục lướt qua thư viện ảnh của Yuzuha-san. Cô ấy không chỉ cosplay các nhân vật có bản quyền mà còn cả các thiết kế gốc. Một vài bộ khá gợi cảm, quá sức chịu đựng cho những quý ông có tâm hồn mỏng manh.
"Ê, Takumi. Trông mày sáng nay có vẻ vui ha. Có chuyện gì tốt xảy ra à?"
"Chào buổi sáng, Arata. Không hẳn, chỉ là một ngày bình thường thôi."
Người vừa gọi tôi là Kuki Arata, bạn cùng lớp, chơi thân với tôi từ hồi cấp hai, cũng là một trong số ít người biết tôi làm nghề gì.
Nói thật thì… tôi không giỏi giao tiếp trong môi trường học đường cho lắm. Chính xác hơn thì, tôi nói chuyện với người lớn rất bình thường, nhưng với bạn bè đồng trang lứa thì lại gặp khó khăn trong giao tiếp không hiểu vì sao.
Còn Arata thì hoàn toàn ngược lại. Hòa đồng, nhiều bạn, luôn là trung tâm của lớp học. Vậy mà không hiểu sao lại chơi thân với một đứa như tôi, một kẻ ngoài lề xã hội.
"Chắc không? Trông mày đang cười tủm tỉm kìa. Chắc vui vì bức ảnh mới đăng lại nổi như cồn chứ gì."
"...Không hẳn là vậy."
"Ờ ờ. Ghen tị thật đấy. Được chụp riêng với một mỹ nhân như thế!"
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đó là công việc. Chỉ chụp ảnh thôi, tuyệt đối không có chuyện gì khác."
Mà… cũng đúng là có được rủ đi ăn hay dự tiệc tổng kết vài lần. Nhưng chỉ vậy thôi, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy hoàn toàn là giữa cosplayer và nhiếp ảnh gia, giữa khách hàng và người nhận việc. Cảm xúc cá nhân không được phép chen vào công việc.
"Tao thật sự rất nể cái sự chuyên nghiệp vững vàng của mày luôn đấy. Nếu là tao thì... mất kiểm soát lâu rồi."
"Giữ khoảng cách phù hợp với người mình thích là điều quan trọng."
"Haizz… Tao thì bó tay rồi. Tao chỉ thích ngắm mấy nhỏ trong lớp cho đỡ khổ."
Arata thở dài, nhún vai rồi cười phá lên. Trong lòng tôi thầm nghĩ logic của nó thật khó hiểu.
Cao ráo, đẹp trai, thể thao giỏi, ăn nói duyên dáng vậy mà vẫn ế dài cổ. Có lẽ là vì mấy câu phát ngôn kiểu này chăng?
"Này! Nếu mày buộc phải chọn chụp ảnh một người trong lớp, mày sẽ chọn ai?"
"Câu hỏi từ đâu chui ra vậy?"
"Không phải từ đâu hết! Năm nào mùa xuân tao cũng hỏi mà! Năm nay thì mày phải trả lời!"
Vừa nói nó vừa đập tay cái rầm lên bàn tôi rồi cúi sát mặt lại, tạo áp lực. Đúng như lời nó nói, đây là lần thứ năm nó hỏi rồi, và tôi toàn né tránh. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là chẳng hứng thú với mấy câu hỏi tra khảo kiểu đó.
"Lần này không thoát đâu. Vì năm nay lớp mình có Shinomiya Rinoa đấy nhé!"
"…À, Shinomiya-san à."
Nghe đến đó, cả tôi và Arata đều quay sang nhìn về phía cô gái đang đứng giữa nhóm học sinh đông đúc trong lớp.
Ở trường chúng tôi – Học viện Ginka – Shinomiya Rinoa là cái tên ai cũng biết, nổi tiếng đến mức cả học sinh năm nhất vừa vào cũng nghe danh.
Mái tóc bạch kim pha chút hồng đào, óng ả như tơ. Chiếc mũi thanh tú, cân đối. Hàng mi dài bao quanh đôi mắt lấp lánh sắc xanh lục như ngọc quý.
Làn da trắng mịn như sứ. Mọi đường nét đều hoàn hảo như được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân.
Không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn học giỏi, chơi thể thao giỏi, tính cách lại hiền hòa như thiên thần – dường như được các vị thần ban phước vậy.
Lúc nào cô ấy cũng nở nụ cười tươi tắn. Giờ ra chơi, đi vệ sinh hay lúc chuyển tiết, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy một mình. Cô ấy thật sự giống như một nàng công chúa đến từ vương quốc xa xôi nào đó.
"Ngay cả người khó tính như mày, chỉ phản ứng với cấp độ nhan sắc như Yuzuha thôi, cũng chắc muốn chụp ảnh Shinomiya-san đúng không?"
"Ờ thì… cũng muốn đấy… Nhưng fan club của cô ấy chắc không để yên đâu."
"Haha! Chuẩn luôn! Nếu mày mà được chụp riêng cô ấy, tao không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Với lại, chụp ảnh bạn cùng lớp thì… kỳ lắm. Mà nếu có chụp Shinomiya-san thật thì Yuzuha-san chắc chắn sẽ nổi giận."
'Takumi là nhiếp ảnh gia riêng của chị nhớ chưa? Nếu muốn chụp người khác, phải xin phép chị trước đấy! Mà nếu quên... thì em biết hậu quả rồi đấy~'
Nụ cười lúc nói câu đó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Cảm giác như khi mẹ tôi phát hiện bố quên ngày kỷ niệm cưới vậy.
"...Mày... Mày...! Đồ phản bội!!"
"Phản bội?! Cái gì mà phản bội?!"
Tôi hoàn toàn không hiểu gì với màn gào thét đột ngột của Arata.
"Chứ gì nữa?! Mày không nhận ra mày đang bị độc quyền bởi một cosplayer siêu nổi tiếng sao?!"
"Nếu có thể thì tao cũng muốn chụp thêm người khác chứ…"
"Đồ tham lam!!"
"Tao nghỉ chơi!!" – Arata tuyên bố lần thứ 100 và hùng hổ trở về chỗ ngồi.
Tôi bật cười khẽ trước sự nhiệt huyết của nó từ sáng sớm, rồi quay lại với chiếc điện thoại, tiếp tục lướt SNS.
"Wow… Mấy bức ảnh đỉnh thật. Chỉnh màu kiểu gì mà đẹp vậy nhỉ?"
Lướt qua những tấm ảnh trình độ cao ngập tràn dòng thời gian, tôi vừa trầm trồ vừa cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Mỗi lần hỏi mấy anh nhiếp ảnh đàn anh thì chỉ nhận lại tiếng thở dài.
"Trang phục cũng đỉnh nữa… Bộ hầu gái này dễ thương ghê. Mà nếu là Yuzuha-san, mặc cái này chắc… tuyệt vời lắm…"
"Cậu đang xem cái gì đấy, Anno-kun?"
Đúng lúc tôi đang tưởng tượng về Yuzuha-san trong bộ đồ hầu gái, một giọng nói con gái vang lên bất ngờ.
Và không phải ai khác – chính là người mà tôi và Arata vừa nói tới lúc nãy.
"Sh-Shinomiya-san…?"
Người đang đứng trước mặt tôi lúc này, không ai khác chính là Shinomiya Rinoa.
Tôi rút lại điều mình nói lúc nãy. Một nụ cười vừa xinh đẹp vừa đáng sợ… hóa ra không phải quá hiếm như tôi tưởng.