Công chúa của trường chỉ cho tôi thấy vẻ ngượng ngùng của cô ấy

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Solo Leveling: Ragnarok

(Đang ra)

Solo Leveling: Ragnarok

Daul

Sự tồn tại của Trái Đất một lần nữa bị đe dọa, khi ‘Itarim’ – các Ngoại Thần, tìm cách thế chỗ mà Đấng Tối Cao để lại. Sung Jinwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Beru, vua kiến bóng tối, đ

82 1040

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

(Đang ra)

Đàn chị xinh đẹp hơn tôi một tuổi nuông chiều tôi hết mực

Takuya Yuno - 結乃拓也

Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đến tan chảy giữa một nam sinh bình thường và đàn chị xinh đẹp hơn cậu một tuổi, người luôn cưng chiều và mê hoặc cậu theo cách không ai có thể cưỡng lại. Và câu hỏi

20 254

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

(Đang ra)

Ninpu Sentai Hurricaneger Novel

Những sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh các Hurricaneger ... Thoạt nhìn thì chúng có lẽ là những vụ đơn lẻ, tuy nhiên tất cả chúng đều là một phần trong âm mưu của pháp sư Jagaruda nhằm chinh ph

2 7

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

(Đang ra)

Dịch Vụ Chuyển Nhà Của Nàng Phù Thủy

Sakaishi Yusaku

Một câu chuyện diệu kỳ về những cuộc gặp gỡ và những lần chia tay, được dệt nên trong thế giới của gươm đao và phép màu.

9 117

Web Novel - Chương 04: Công chúa và những tấm ảnh táo bạo sau giờ tan trường

"Haizz… hôm nay đúng là một ngày tồi tệ…"

Tiếng thở dài nặng nề bật ra từ miệng tôi khi bước đi chậm rãi trong hành lang vắng vẻ của trường. Dù tiếng khóc lóc và la hét còn vọng ra từ căn phòng sau lưng, tôi cố tình lờ đi, nhún vai như thể chẳng liên quan đến mình và lặng lẽ bước tiếp. Lẽ ra tôi có thể quay lại lớp lấy đồ rồi về thẳng nhà, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đi dạo một vòng, như để tìm chút yên bình sau cơn bão lòng.

Trời đã gần sáu giờ tối, ánh nắng chiều nhạt dần trên sân trường. Vậy mà tiếng hò hét, tiếng bóng đập, tiếng gọi nhau rộn ràng từ các câu lạc bộ vẫn vang lên, như thể nơi đó là một thế giới hoàn toàn khác. Trái lại, dãy hành lang nơi tôi đang đi lại im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi của tôi vang vọng giữa những bức tường trắng.

Thật lạ, cùng một ngôi trường, nhưng ban ngày và chiều tối lại mang hai bầu không khí trái ngược nhau đến vậy.

Tôi tiếp tục đi, rẽ sang hướng ngược lại với sân trường, bước vào khu nhà cũ, một phần đã nhuốm màu thời gian của Học viện Ginka. Dù trường có lịch sử hơn trăm năm, trải qua nhiều lần đổi tên, sửa chữa và mở rộng, nhưng chỉ khu nhà này là còn giữ được dáng vẻ xưa cũ. Phần lớn các lớp học đã được chuyển sang tòa nhà mới xây vài năm trước, nơi sạch sẽ, sáng sủa và hiện đại. Còn nơi đây, những phòng học cũ, bóng đèn huỳnh quang phát ra tiếng vo ve, tường gạch bong tróc lại có một sức hút kỳ lạ với tôi. Như thể, chỉ cần đặt chân vào đây, thời gian cũng chậm lại đôi chút.

Có lẽ vì bầu không khí ấy mà tôi lại cảm thấy hứng thú. Dù đã đi qua hành lang này hàng trăm lần, nhưng mỗi khi quay lại, tôi luôn thấy như lần đầu. Không phải sợ hãi, mà là một kiểu tò mò khó diễn tả. Trong đầu tôi chợt hiện lên ý tưởng: “Giá mà được chụp ảnh ở đây, chắc sẽ ra chất lắm.” Bản thân tôi đã luôn mơ đến một buổi chụp hình trong trường học bỏ hoang. Chỉ tiếc là điều đó chẳng dễ gì thực hiện, nhất là khi phải mang theo cả đống thiết bị và chẳng quen ai có thể lái xe an toàn.

Yuzuha-san thì có bằng lái và xe riêng thật đấy, nhưng tôi thà đi bộ còn hơn phải ngồi xe cô ấy. Nguyên nhân thì khỏi phải nói, ai từng thấy cô ấy lái xe rồi sẽ hiểu.

Tôi lẩm bẩm, “Ước gì mình có thể chụp bộ ảnh cosplay Yuzuha-san mặc đồng phục học sinh trong lớp học cũ này nhỉ…”

Thật ra Yuzuha-san cũng không hẳn là kiểu người ngại ngùng, chỉ là cô ấy khá… lười. Rủ cô ấy rời khỏi nhà để đến tận nơi xa xôi như thế này thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Vừa nghĩ đến chuyện đó, tôi vừa thong thả bước tiếp trong ánh chiều mờ dần.

Bỗng—

"Mmm…"

Một âm thanh khẽ vang lên từ căn phòng bên trái khiến tôi khựng lại.

…Là ảo giác à?

Khu nhà cũ thường chỉ dùng cho các lớp học thực hành, nên sau giờ học gần như không ai lui tới, trừ những đợt tổng vệ sinh. Nhưng rõ ràng vừa rồi có tiếng người, rõ làgiọng con gái, khe khẽ như tiếng thở dài pha chút nũng nịu.

Tim tôi đập mạnh. "Chẳng lẽ là… ma?"

Dù bản thân tự cười nhạo suy nghĩ đó, tôi vẫn cảm thấy rùng mình. Tuy không phải nửa đêm, nhưng với khung cảnh này, một con ma lang thang buổi hoàng hôn cũng chẳng phải điều gì lạ.

"Mmm… khó thật đấy… chẳng có kiểu nào chụp cho ra hồn cả…"

Lần này thì tôi chắc chắn là tiếng con gái, nghe rõ ràng qua cánh cửa hé mở. Ngữ điệu lười biếng, hơi gợi cảm, hoàn toàn không phù hợp với không gian học đường.

Tôi biết mình không nên làm thế, nhưng như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, tôi lặng lẽ áp sát cánh cửa, nín thở nhìn qua khe hở.

Và rồi tôi thấy… một bạn cùng lớp của tôi, cô ấy đang cố gắng chụp ảnh selfie, để lộ một phần da thịt dưới lớp đồng phục học sinh.

"Haa… chụp kiểu gì mới được bây giờ…"

Cô ấy thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt bất lực. Người đó không ai khác chính là Shinomiya Rinoa, hoa khôi của lớp, ngôi sao của trường. Một người xinh đẹp đến mức học sinh khóa dưới vừa nhập học đã biết tên, thân hình còn khiến cả người mẫu phải e dè. Lúc nào cô ấy cũng được bao quanh bởi đám đông, luôn cười tươi với mọi người, dịu dàng như thiên thần. Nếu có “nữ thần học đường”, chắc chắn là cô ấy.

Nhưng lúc này đây, cô gái ấy đang ngồi trên bàn học, cởi khuy áo sơ mi, vén nhẹ váy lên, thử các kiểu tạo dáng gợi cảm để chụp ảnh một mình.

Não tôi ngừng hoạt động trong vài giây.

"Mình thật sự không hiểu… chuyện quái gì đang xảy ra vậy…"

Tôi quay người định bỏ đi, giả vờ chưa nhìn thấy gì. Nhưng rồi—

"Hah….Hay là cởi thêm nút nữa, nâng váy lên một chút…"

Đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Lý trí gào thét bảo tôi rút lui, nhưng bản năng lại giữ tôi ở lại. Tim đập thình thịch, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi.

"Từ góc chụp này… ừm, chụp khó thật đấy…"

Cô ấy tiếp tục loay hoay chỉnh điện thoại, gương mặt lộ rõ sự bối rối lẫn kiên nhẫn. Nhìn vậy… tôi lại thấy dễ thương. Một phần trong tôi muốn bước vào và gợi ý cô ấy dùng gậy selfie. Nhưng nếu tôi bị phát hiện đang rình trộm thì xác định, chắc sẽ thành tội phạm biến thái và coi như xong đời luôn.

"Không… k-không được, phải quên cảnh này đi ngay lập tức."

Tôi quay người, định bước đi, nhưng đúng lúc ấy, tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa chiếu thẳng lên mái tóc và gương mặt có chút buồn bã của cô ấy, khung cảnh ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

...

Tôi biết mình sắp làm điều sai trái. Những gì tôi sắp theo là phạm luật, là hành vi vô đạo đức. Nhưng bản năng nhiếp ảnh trong tôi không cho phép mình bỏ qua một khoảnh khắc hoàn mỹ đến vậy.

Giá mà mình có máy ảnh chuyên dụng ở đây…

Tôi lấy điện thoại ra, bật camera. Tay run rẩy, tim đập loạn xạ. Hơi thở gấp gáp. Màn hình cứ rung lên từng nhịp theo nhịp tim tôi. Cảm giác này, lần đầu tiên kể từ buổi chụp riêng với Yuzuha-san.

"Haa…"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đưa điện thoại đến gần khe cửa. Qua khoảng trống ấy, tôi thấy Rinoa đang từ từ cởi thêm một nút áo, để lộ làn da trắng muốt, xương quai xanh và khe ngực đầy đặn. Chiếc áo lót đơn giản nhưng tinh tế bao bọc lấy vóc dáng hoàn hảo của cô ấy.

Một khung hình tuyệt mỹ. Một khoảnh khắc mà tôi không thể để vuột mất.

"Chắc mình nên thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mất…"

Shinomiya-san khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn hình. Mọi thứ từ bộ đồng phục xộc xệch, hơi thở mệt mỏi, cho đến ánh sáng vàng cam của hoàng hôn xuyên qua ô cửa, tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh đậm chất nghệ thuật.

Và tôi… tôi đã bấm máy. Đã chụp khoảnh khắc ấy.

"...Ai đấy?"

"Á…"

Tiếng cô ấy vang lên. Mắt chúng tôi chạm nhau, không qua ống kính, mà là trực tiếp.

Bị bắt quả tang rồi.

Tôi quay người bỏ chạy. Có một phần trong tôi muốn xin lỗi, thậm chí là năn nỉ: “Làm ơn cho tôi chụp thêm vài tấm nữa.” Nhưng cuối cùng, tôi chỉ chạy. Chạy như con báo trên thảo nguyên.

Tôi bỏ luôn cặp ở lớp, không dám quay lại. Chỉ biết lao ra cổng, nhảy lên chuyến tàu đầu tiên, trốn về nhà. Không ăn tối. Không làm bài. Chỉ ngồi trước màn hình, mở ảnh lên và… chỉnh sửa những ảnh từ hôm trước. Từng bức.

"…Thôi xong rồi."

Mặt trời lẽ ra đã lặn, nhưng tôi cảm giác như nó mọc lại. Chỉnh ảnh trong vô thức, đến lúc xong hết mới nhận ra bản thân vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng.

"Hay là…ngày mai có nên nghỉ học không nhỉ…"

Không được. Cặp vẫn còn ở lớp. Với lại, tôi đã nhìn cô ấy trong mắt. Nếu ngày mai tôi biến mất, ai cũng sẽ biết tôi là thủ phạm.

"Chỉ còn cách giả vờ như không có gì xảy ra, đến lớp như bình thường thôi…"

Tôi thở dài lần nữa. Nếu đầu óc tỉnh táo hơn, có lẽ tôi đã nghĩ ra phương án tốt hơn. Nhưng giờ thì, tôi đã quá kiệt sức.

"Tắm cái đã, rồi uống lon nước tăng lực… may ra trụ nổi cả ngày mai."

Tôi lê bước vào phòng tắm, nước ấm sẽ giúp tôi tỉnh táo lại. Miko-sensei vừa khen tôi dạo này không ngủ gật trong lớp, mà nếu mai tôi gục luôn trên bàn thì cũng… hết nói nổi.

Tôi gãi đầu, ngáp một cái rõ to, rồi đẩy cửa nhà tắm, lòng ngổn ngang trước một ngày học đầy sóng gió phía trước…