Kì nghỉ hè bắt đầu mà chẳng có sự kiện gì quá đặc biệt cả. Tôi chỉ đơn giản là dành thời gian ở cùng Haruno mỗi ngày dù là ở trường hay về nhà.
Với tôi, những ngày yên bình tưởng như không khác biệt gì nhau đó lại chính là điều đặc biệt…
Hơn nữa một phần của cái đặc biệt đó chính là tôi không hề thấy Hoshimiya dù chỉ một lần.
Rốt cuộc thì cô ấy chẳng hề đến trường cho đến tận kì nghỉ hè.
“...Mà, mình nên làm gì bây giờ nhỉ?”
Đã lâu lắm rồi mới lại ở một mình, tôi nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách và thơ thẩn nhìn lên trần nhà.
Lúc này trời đã tối rồi. Haruno phải về nhà vì bị mẹ gọi nên chỉ còn lại mình chẳng biết phải làm gì. Mà dù sao thì cô ấy cũng sẽ trở lại đây sớm thôi mà…
Khi chỉ còn một mình, dĩ nhiên tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng đa phần đều mang ý nghĩa tiêu cực.
"..."
Tôi nghĩ đến mình lấy một cây kem nên đã đi ra chỗ của tủ lạnh.
Ở đó có hàng đống đồ đông lạnh nhưng lại chẳng có bất cứ một cây kem nào.
“Có lẽ mình nên đi mua một ít…”
Vậy là tôi quyết định lấy ví và đi ra cửa hàng tiện lợi.
◆◆◆
Tôi lấy một vài cốc kem rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi ở gần nhà.
Khoảnh khắc bước ra bên ngoài thì một làn sóng nhiệt ngay lập tức bao phủ khắp toàn bộ cơ thể. Dù cho đã về đêm rồi thì bên ngoài vẫn nóng như mọi khi.
Dù đã ăn mặc khá thoáng mát với áo phông và quần đùi nhưng cái nóng vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Những người qua đường trên phố cũng đều ăn mang khá mát mẻ khi để lộ da thịt của mình.
“...Kem đang chảy mất rồi.”
Tôi cũng mua một ít cho Haruno nữa nên là nên về nhà thật nhanh trước khi chúng chảy hết.
Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa định cất bước…
“Oh, Là Kuromine sao?”
Tôi vô tình chạm mặt Kana. Dựa vào bộ trang phục có phần thoải mái như đồ mang ở nhà thì hẳn cô ấy cũng ra ngoài để mua kem ở cửa hàng tiện lợi rồi.
“Cảm giác mới lạ thật đấy nhỉ?”
“Huh? Ý cậu là sao?”
“Được nhìn cậu trong một bộ đồ khác không phải là đồng phục.”
“Huh, có hơi đáng sợ đấy. Trước đây tôi cũng tớ cũng có nghĩ đến rồi nhưng cậu thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên đấy, Kuromine. Thậm chí cậu còn vô tình gọi tớ bằng tên nữa.”
“Xin lỗi, tớ không biết họ của cậu là gì.”
“Nếu là như vậy thì cũng hết cách nhỉ, chậc… Chờ đã, thật đấy à, cậu không biết họ của tớ ư?”
Kana hỏi tôi cùng một biểu cảm đầy kinh ngạc còn tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Oh, ra là vậy nhỉ. Mà cũng được thôi. Dù sao thì… tôi cũng chẳng biết họ của cậu.”
“Chờ đã, không phải vừa nãy cậu vừa nói là ‘Kuromine’ sao?”
“Huh? Cậu nghe nhầm à? Tớ bảo là ‘Riku’.”
“Cậu cũng háo thắng thật đấy nhỉ… Vậy thì nếu được thì có thể nói cho tớ họ của cậu được không?”
“Không.”
"Huh..."
“Nếu đã như vậy thì tớ sẽ không nói dù có ra sao đi chăng nữa. Nhưng thực ra thì tớ chẳng hề muốn nói cho cậu.”
Phòng thủ tuyệt đối, Kana khoanh tay và quay mặt đi khỏi tôi cùng một “Hmph” đầy khinh miệt. Có vẻ như ý chí của cô ấy còn mạnh hơn cả Haruno hay Hoshimiya…
Cho rằng như vậy thì cuộc trò chuyện đã chấm dứt, tôi cố đi ngang qua Kana để trở về nhà,
“Chờ một chút.”
"Huh?"
Dừng bước vì tiếng gọi của cô ấy, tôi quay về phía sau.
Kana đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kì nghiêm túc.
“Bây giờ…Chúng ta nói chuyện một lát được không?”
◆◆◆
Tôi chấp nhận lời mời của cô ấy và đi đến một công viên nhỏ ở gần đó.
Chẳng có ai ở đây cả nên đây chính là một môi trường tuyệt vời để nói chuyện.
…Hi vọng mọi chuyện sẽ xong sớm chứ nếu không thì mấy cây kem của tôi sẽ chảy mất.
“Ngồi ở đây này.”
Tôi ngồi xuống băng ghế theo lời của Kana.
Giữ một chút khoảng cách, Kana cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Cậu muốn nói chuyện gì vậy? Chỉ đề phòng thôi nhưng kem nay không phải cho cậu đâu đấy nhé.”
“Tớ không cần nó và thực sự cũng chẳng hề quan tâm đến việc đó.”
“Vậy thì có chuyện gì nào?”
“Là về Ayana.”
"──"
Một cơn quặn thắt lại xuất hiện trong trái tim tôi.
"Kuromi── Riku, cậu không còn giữ liên lạc với Ayana nữa ư?"
“Đúng vậy.”
“Ra là vậy. Tớ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người…hay chỉ là chuyện gì đã xảy ra với Ayana thôi cũng được.”
"........"
“Tớ xin lỗi.”
“...Cậu đúng là tên tồi tệ nhất.”
Nhận ra rằng mình chẳng thể nào có thêm bất cứ thông tin gì từ tôi, Kana nhướn mày phàn nàn.
Tôi không muốn nói về chuyện đó mà chỉ muốn quên chúng đi mà thôi.
“...Hôm trước, tớ có đến nhà của Ayana.”
"........"
Tôi chăm chú lắng nghe khi Kana bắt đầu nói bằng một chất giọng điềm tĩnh.
“Ayana đã xuất hiện một lát nhưng cô ấy trông thực sự rất luộm thuộm… Khóc lóc suốt trong khi đôi mắt đỏ ngầu hết cả lên… Mái tóc vì thì rối tung…”
"........"
“Cô ấy là người luôn mỉm cười khi lắng nghe cậu của tớ, nhưng lúc đó chắc hẳn cô ấy ép bản thân mình phải làm vậy.”
“Cậu…đang nói chuyện gì vậy?”
“...Đêm đó, tớ đã ở lại nhà của Ayana. Và trong khi ngủ… cậu ấy liên tục xin lỗi.”
"........"
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, chỉ nghe mà thôi chứ tôi không thể nào tin được những lời đó.
“Xin lỗi, Kuromine-kun, tớ xin lỗi, Kuromine-kun, tớ xin lỗi…” Cô ấy liên tục xin lỗi hết lần này đến lần khác trong khi những giọt nước cứ lăn dài trên mặt.”
"......."
“Này, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ayana lại đau khổ như vậy?”
"........"
“Cậu cãi nhau với cô ấy à? Lẽ nào cậu đã từ chối cô ấy chỉ để bắt đầu hẹn hò với Harukaze?”
“KHÔNG HỀ!”
Tôi vô thức lớn giọng phủ nhận việc đó.
Kana nao núng và run rẩy trong giây lát nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Ayana không hề trả lời khi tớ hỏi chuyện gì đã xảy ra. …Ý tớ là, đó hoàn toàn là một đống lộn xộn…”
“...Về chuyện này thì nó không phải là thứ mà tớ có thể ba hoa với người khác được…” tôi giải thích.
“...Ra là vậy.”
Cả hai bọn tôi đều tránh ánh mắt của nhau và nhìn xuống mặt đất trong sự yên lặng.
Một vài giây cứ thế trôi qua cho đến khi Kana lên tiếng.
"...Ayana chuyển đi rồi."
“...đi đâu?”
“Về quê nhà. Cô ấy nói rằng mình sẽ sống ở một căn nhà của một ai đó mà bà cô ấy biết.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Cô ấy định bỏ học trong quãng nghỉ hè này.”
"..."
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt và giấu đi nỗi lo của bản thân.
“Mặc dù tớ chẳng biết gì, nhất là những gì xảy ra với Ayana. Tuy nhiên, cậu có thực sự nghĩ rằng cô ấy cần phải cam chịu như thế không?” Kana nói một cách lặng lẽ.
"Thì..."
“Tớ chẳng hề biết chi tiết. Nhưng bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được Ayana nhỉ?”
Kana nhìn thẳng vào mắt tôi và nói đầy quả quyết.
“Tớ chẳng thể…làm gì cả.”
“Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ở bên Ayana là quá đủ rồi.”
“Đó là điều không thể.”
“...Tớ không hiểu.”
"........"
“Cho đến lúc thành ra như vậy thì cô ấy lúc nào cũng nhắc đến cầu. Nào là than phiền về việc cậu quá thiếu tinh tế hay cực kì luộm thuộm, đôi khi còn nói mấy thứ kì lạ…”
“Đó chỉ là than phiền mà thôi.”
“Nhưng cô ấy cũng nói rằng ‘Dành thời gian cùng Kuromine-kun rất vui’ cùng với nụ cười tươi nhất có thể của mình.” Kana tiếp tục lên tiếng “Thứ 7 tuần sau, tớ sẽ đi tàu đến nơi Ayana đang sống.”
“...Vậy thì sao chứ?”
“Tớ muốn cậu cũng đi cùng.”
"...Huh?"
“Điều quan trọng lúc này là nói chuyện rõ ràng với Ayana. Tớ chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó không thể chứ giậm chân tại chỗ như thế này được.”
Kana nói nhưng nó chẳng hề chạm đến trái tim của tôi.
“Nghe này, tớ đã báo với Ayana rằng mình sẽ đến thăm rồi, thế nên quyết định của cậu-”
“...ĐỦ RỒI!”
"...Huh?"
“Tớ mệt mỏi lắm rồi!”
"─Huh?"
Cảm xúc của tôi tuôn trào một cách vô tổ chức khiến tôi đứng bật dậy và hét lên.
Kana vẫn tròn mắt nhưng tôi chẳng thể nào ngăn cản bản thân mình được.
“Tớ chỉ… muốn sống hạnh phúc, yên bình… Tớ không muốn bị tổn thương thêm nữa! Tớ không muốn bị tổn thương thêm nữa…!”
“Tớ hiểu điều đó, nhưng—”
“Ý cậu là gì khi nói hiểu cơ chứ?! Cậu chẳng biết một thứ gì cả! Rằng tớ...tớ đã phải chịu bao nhiêu…!
Giới hạn đã điểm khiến những giọt nước mắt trào từ khóe mắt của tôi. Những kí ức trong quá khứ cứ thế ùa về về như thác đổ.
Đột ngột mất đi gia đình - được Haruno giúp đỡ - bị Haruno từ chối - cứu Hoshimiya khỏi một tên cướp cửa hàng - được Hoshimiya giúp đỡ - đối đầu với Haruno - cứu Hoshimiya khỏi tên bám đuôi - bắt đầu hẹn hò với Hoshimiya, tất cả chỉ để-!
Tôi chỉ sống một cuộc sống bình thường, êm ả thôi mà…
“Xin lỗi…Tớ hẳn là đứa tồi tệ khi ép cậu đến mức này… Nhưng ít nhất cũng để tớ nói chuyện này.”
“Gì?”
“Cậu là người duy nhất có thể cứu vớt Ayana.”
"......."
“Cậu hiểu ý tớ là gì chứ?”
Tôi không muốn hiểu.
“Xin lỗi vì tất cả chuyện. Nhưng tớ vẫn sẽ đến chỗ của Ayana dù chắc là bản thân cũng chẳng giúp được chỉ… Mà, cứ xem như là đi thăm một người bạn vậy.”
"........"
“Tớ sẽ cho cậu biết lịch của chuyến tàu để đề phòng. Đó là 6 giờ 40 sáng. Tớ sẽ chờ ở ga…”
“…Tớ không đi đâu.”
“Là vậy nhỉ.”
Kana chỉ đáp lại một cách cụt lủn trong khi nhìn vào mắt tôi một lần nữa rồi đứng dậy và bắt đầu bước đi về hướng khác. Cô ấy rời khỏi công viên mà chẳng thèm nhìn lại một lần.
"........"
‘Cậu là người duy nhất có thể cứu vớt Hoshimiya đấy.”
“Ngay từ đầu tớ đã biết rồi.”
◆◆◆
Sau khi đôi người chia đôi ngã với Kana thì tôi trở về nhà, lại nằm ườn ra trên sofa để ngắm nhìn trần nhà và không làm gì cả. Thậm chí cho đến khi Haruno quay lại thì tôi vẫn đang thở thẩn hướng mắt lên trên.
“Riku-chan, sao vậy?”
"........"
"Riiikuuu-chan! Boo!"
"──Oái!"
Haruno nhảy lên ngực tôi…! Điều đó khiến cái sofa kêu lên cót két vì vụ va chạm.
“Này, này~. Dù cho có một người em gái dễ thương như tớ đây mà sao cậu cứ nhìn lên trần nhà vậy?”
Haruno trong một tư thế bám víu kì lạ đã nằm dài ra trong khi áp cơ thể cô ấy vào người tôi.
…Thế này thì nguy hiểm quá đi mất. Khuôn mặt của Haruno ở ngay đó, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của tôi trong khi trọng lượng của cô ấy cũng đang đặt lên cơ thể tôi.
“Haruno này, với tư cách là một chàng trai thì điều này rất tuyệt nhưng nó sẽ khiến tớ mất kiểm soát đấy, nên là hãy dừng lại đi.”
“Hmm? Tớ nghĩ để cái sự kiềm chế đó bay ra khỏi cửa sổ cũng chẳng sao đâu.”
Nụ cười một cách nghịch ngợm này của cô ấy là thứ mà tôi chứ mới thấy một vài lần.
"Haruno..."
“Riku-chan, cậu lại cảm thấy đau khổ nữa rồi đúng không?”
"Thì..."
“Như vậy là không được đâu. Cậu biết đấy, tớ luôn muốn RIku-chan có những suy nghĩ hạnh phúc cơ. Nên nếu có gì mà tớ có thể làm được thì tớ sẽ không ngần ngại đâu.”
Đôi mắt của Haruno chất đầy sự quyết tâm.
Cứ như thể cô ấy có thể biến mọi thứ thành sự thật miễn là tôi mong muốn.
“Tớ thử đoán điều mà Riku-chan đang vật lộn nhé?”
"Được thôi."
“Là về Ayana-chan, đúng chứ?”
"...Mmn." tôi gật đầu.
Đúng như dự đoán, cô ấy dễ dàng nhìn thấu mọi thứ. Đúng là tôi chẳng thể nào đấu lại người bạn thuở nhỏ của mình.
Haru chậm rãi nâng người dậy rồi ngồi xuống sofa.
Tôi cũng làm điều tương tự.
“Đôi lúc… tôi nhận ra bản thân mình đang suy nghĩ về Hoshimiya.”
“Ý cậu là Ayana-chan…”
“Tớ đã rất lo khi cô ấy vẫn đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.”
“Người chịu đựng nhiều nhất là Riku-chan mới đúng.”
"........"
Tôi không phủ nhận hay khẳng định điều đó bởi vì chắc chắn nỗi đau mà Hoshimiya đang trải qua cũng chẳng kém tôi là bao.
Không, có khi cô ấy còn đau khổ hơn tôi rất nhiều.
Tôi đã có Haruno - một người bạn thuở nhỏ tốt bụng luôn giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Nhưng liệu Hoshimiya có ai đó ở bên cô ấy đến mức như vậy không?
Mặc dù có một người bạn như Kana nhưng sự thật rằng cô ấy còn chẳng kể với Kana bất cứ điều gì về quá khứ của mình cũng đồng nghĩa với việc giữa họ vẫn tồn tại một bức tường tâm lí đáng kể.
Và còn cả tính cách riêng của Hoshimiya nữa.
Cô ấy… cảm thấy tội lỗi. Nếu dựa vào giấc mơ về tôi, lời xin lỗi…
Bố mẹ cô ấy đã vô tình làm chết người và rồi cả hai đều tự sát… Khiến cô ấy luôn mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi…
Có ai khác phải sống một cuộc đời đau khổ như vậy nữa không?
“...Tớ chẳng biết mình nên làm gì cả.”
Tôi chỉ cần truyền đạt rằng: mình không hề bất cứ oán giận gì với Hoshimiya. Chỉ điều đó thôi có lẽ cũng phần nào an ủi được trái tim của cô ấy.
Dĩ nhiên, trên thực tế thì tôi vẫn chưa thể thoát khỏi vụ tai nạn đó. Tuy nhiên tôi hiểu rằng đó chỉ là “tai nạn”.
Không có bất cứ thủ phạm nào trên thế giới này cả.
Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến Hoshimiya thì những kí ức đau đớn lại hiện về. Đó là sự thật. Chính vì vậy mà tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ đến cô ấy mặc cho sự đau khổ mà bản thân phải chịu.
“Riku-chan, cậu vẫn còn thích Ayana-chan ư? Cậu muốn làm gì cho tương lai của mình với cô ấy? Từ giờ cậu muốn làm gì?”
Haruno điềm tĩnh hỏi. Dĩ nhiên câu trả lời đã được quyết định từ trước.
“Tớ muốn sống cùng Hoshimiya… Tớ muốn bảo vệ cô ấy.”
"........"
Haruno rơi vào trầm tư và bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Đến đây tôi mới nhận ra ý nghĩa của những lời vừa rồi.
“T-tớ xin lỗi, Haruno! Đó là chuyện khác! Tớ thích cậu, Haruno…!”
Câu nói trước đó dường như đã khiến Haruno thất vọng khi chúng tôi vẫn đang còn hẹn hò.
Tuy nhiên, cô ấy lại nở một nụ cười dịu dàng.
“Hahah, tớ cảm thấy như cuối cùng mình cũng biết được cảm xúc thực sự của Riku-chan vậy.”
“...Xin lỗi. Nhưng, ừm… để thực hiểu và ở đó vì Hoshimiya. Tớ nghĩ có lẽ tớ là người duy nhất làm được việc đó. Chẳng có bất cứ ai khác cả.”
“Nếu là vậy thì cậu nên đến chỗ của Ayana-chan đi.”
“...Tớ không muốn.”
"Huh?"
“Tớ biết, nhưng… tớ rất sợ. Chỉ là nỗi sợ rằng có chuyện gì đó sẽ lại xảy ra. Một thứ gì đó không thể lường trước…”
"Riku-chan..."
“Tớ không muốn cảm nhận nỗi đau nữa. Tớ không muốn trái tim mình phiền muộn nữa. Tớ chỉ muốn sống yên bình mà thôi…”
Haruno tiếp tục lặng lẽ lắng nghe những lời đang tuôn ra của tôi.
“Tớ muốn ở bên cạnh cậu. Tớ không muốn bị chia cắt với. Tớ chẳng thể nào sống mà thiếu cậu được, Haruno.”
“Không phải vậy đâu, Riku-chan.”
“Đó không phải là nói dối đâu…”
“Thế còn lúc cậu ở cùng Ayana-chan thì sao?”
"...!"
Tôi đã phụ thuộc vào Haruno kể từ ngày còn bé, nhưng khi ở cùng Hoshimiya, tôi cảm giác rằng mình có thể là chính bản thân.
Mặc dù vẫn có những lúc thoáng nghĩ đến Haruno nhưng không đến mức tuyệt vọng như bây giờ.
“Khi cậu ở cùng Ayana-chan… Tớ tin rằng cậu mới có thể là chính mình” Haruno nói cùng một nụ cười.
"........"
Tôi chẳng thể nào đáp lại lời của cô ấy.
Khi tôi còn giữ im lặng thì Haruno đã đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Một cái ôm rất chặt khiến cơ thể bọn tôi như hòa quyện vào nhau… một cái rất mạnh mẽ.
“Tớ yêu cậu Riku-chan. Tớ thật sự rất yêu cậu. Yêu đến mức đau đớn. Chỉ cần nhìn thấy cậu trò chuyện với người con khác thôi cũng đã đủ khiến tớ ghen, và thậm chí tớ còn chẳng thể tưởng tượng được cảnh cậu ở bên ai khác.”
"Haruno..."
“Nhưng cậu biết đấy, cho dù là vậy thì hạnh phúc của cậu mới là thứ quan trọng nhất với tớ… Riku-chan, hãy lắng nghe con tim mình… Cậu nên đến chỗ Ayana-chan đi.”
Haruno ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi. Một nụ cười dịu dàng, thế nhưng… cô ấy đang khóc.
Những dòng nước đang xuất hiện trên má của Haruno.
Bằng một giọng nói có phần run rẩy như đang cố kìm nén lại cơn nức nở, cô ấy tiếp tục.
“Riku-chan, cậu đã kẹt với tớ rồi.”
“Không phải vậy đâu… Tớ yêu cậu, Haruno.”
“Cảm ơn nhé. Tớ thực sự rất hạnh phúc. Tớ cũng yêu cậu, Riku-chan… Đó chính là lí do tại sao tớ muốn cậu chứng kiến một thế giới rộng lớn hơn.”
“Một thế giới rộng lớn hơn.”
“Riku-chan, hãy bay khỏi cái lồng này đi. Tớ chắc là cậu sẽ ổn thôi.”
"Haruno..."
Từng lời nói ra cũng tương ứng với từng giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt của Haruno. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi sẽ chia tay và cô ấy là người hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai.
“Nếu, giả sử thôi, cậu cảm thấy mệt mỏi và không thể vươn đến nơi mà mình luôn hướng đến thì… cậu có thể quay về. Về nơi mà người bạn thuở nhỏ của cậu luôn ở đấy.”
"......!"
“Như cậu đã nói, chỉ có Ayana-chan mới có thể ở bên cạnh cậu mà thôi.”
"Haruno... Haruno...!"
Nỗi đau khi biết rằng người bạn thuở nhỏ của mình, Haruno thực lòng quan tâm đến tôi đang dần lấn áp.
Đến cả tính chiếm hữu và sự ghen tuông của cô ấy cũng phải lùi bước…
Cô ấy chỉ quan tâm đến hạnh phúc của tôi mà thôi.
Mặc dù điều đó có nghĩa là cô ấy phải chịu những nỗi đau khi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống…!
“Riku-chan, cậu không cần phải lo cho tớ đâu. Hãy tung bay lên bầu trời một cách tự do và đầy kiêu hãnh đi.” Haruno tiếp tục “Tự do…”
“Tớ chắc rằng họ đã tặng cho cậu cái ‘Ri-ku’ với ý nghĩa hãy bay vút lên trời cao.”
"....."
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa bên trong cái tên của mình cả. Bởi vì tôi chưa từng hỏi bố mẹ về chuyện đó.
Ah, nhưng cho dù là vậy thì họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi của bây giờ đây…
Em gái tôi hẳn sẽ lè lưỡi và trêu chọc tôi.
“Rồi cậu sẽ ổn thôi, Riku-chan… Cậu có thể sống mà không cần tớ. Bởi vì cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được điều mà bản thân mình muốn làm rồi.”
“Ừ…Mm…!”
“Haha, nếu cậu cứ khóc như vậy… sẽ làm hỏng đi khuôn mặt điển trai đó đấy cậu biết chứ?”
Có vẻ như tôi đã khóc trong khi bản thân không hề nhận ra.
Tôi mơ hồ cảm thấy má mình đang dần nóng lên, tuy nhiên…
“Haruno… cậu cũng đang khóc kìa.”
“Tớ không sao. Khóc là chuyện bình khi trái tim của cậu tan vỡ mà.”
“Chắc là vậy nhỉ.”
“Đúng thế. Haha.”
Dù cho khuôn mặt vẫn đang đẫm nước mắt nhưng Haruno vẫn có thể nở được một nụ cười rạng rỡ.
◆◆◆
Bầu không khí trở nên khá thoải mái sau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Bọn tôi ngồi vai kề vai trên ghế sofa trong khi tận hưởng những giây phút tĩnh lặng mà chẳng hề nói 1 lời nào.
“À, ừm, thực ra thì tớ đã nghĩ rằng mình không thể cạnh tranh với Ayana-chan” Haruno đột nhiên lên tiếng.
"Huh?"
“Đợi tớ một lát.” cô ấy nói rồi bỏ chạy lên phòng ngủ sau đó trở lại cùng một quyển sách trên tay phải.
Thôi chết…Đó là kiểu sách khiêu dâm mà tôi được Mondo-san đưa cho!? Tại sao chứ?! Tôi đã giấu nó dưới giường rồi mà!
"Um, Haruno-sama?"
“Đây là… một quyển sách khiêu dâm” Haruno nói trong khi nheo mắt nhìn vào phần bìa.
Nhân tiện thì trang bìa của nó có hình của một cô nàng gyaru trông chẳng khác gì Ayana cả.
“Cô gái trông giống hệt Ayana-chan,” Haruno nhấn mạnh.
"Đ-Đúng vậy..."
“Riku-chan, cậu đúng là một chàng trai năng động nhỉ~” cô ấy trêu chọc tôi.
"T-Tớ xin lỗi!"
“Riku-chan, ngồi xuống nào.”
"Uh, um...?"
“Với cậu thì những chuyện này là còn quá sớm nên hãy để tớ giáo huấn cậu một chút cho đến cuối cùng nhé.” Haruno nói trong nở một nụ cười tinh ranh.
"空 - sora hay kuu nghĩa là bầu trời"