“Mahiru, em đang bôi gì đấy?”
Mahiru ngồi trên ghế sofa, cô đang tô thỏi son màu trắng mờ lên môi, và Amane trông thấy liền chớp chớp mắt.
“Son dưỡng môi. Hương mật ong.”
Nói đoạn, cô nhẹ nhàng bôi nó lên môi. Mà đúng thật là có chữ ‘mật ong’ trên vỏ.
“Ngày nay còn có hương đó nữa hả…?”
“Nghe anh nói cứ như ông già ấy…gần đây họ cho ra nhiều hương, như là sô cô la, dâu, táo xanh. Vì quy định nhà trường nên em thường dùng son dưỡng thảo dược, nhưng Chitose-san bảo dùng thứ này cũng không sao.”
Xem ra đó là do Chitose giới thiệu. Chính Mahiru cũng có vẻ hài lòng khi cô ấy vui vẻ đóng nắp thỏi son lại.
“Ồ.” Amane ồ lên khi cậu nhìn chằm chằm vào môi Mahiru. Chúng trông mềm mại và căng bóng nhờ có son dưỡng, tạo ra hương thơm mới lạ không sao tả xiết.
“…Sao thế ạ?”
Khi cô nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, Mahiru nghiêng đầu tò mò.
“À thì, anh đang tự hỏi liệu lúc hôn có thấy ngọt không thôi.”
“Fufu, anh muốn thử không?”
Cô mỉm cười đầy ranh mãnh và tay chỉ vào môi mình, tưởng rằng chỉ là một trò đùa thôi. “Vậy thì xin phép nhé.” Nhưng Amane trả lời rồi cắn vào môi cô.
Cô giật mình, không ngờ cậu lại làm vậy thật, nhưng cô không có ý định dừng cậu lại, vì cô là người đã mời cậu mà.
Vậy nên Amane thưởng thức đôi môi ẩm ướt, mềm mại hơn bình thường khi cậu cảm nhận dọc theo đôi môi cô, vị ngọt của mật ong lan vào miệng cậu.
“…Đúng là ngọt thật.”
Cậu lẩm bẩm vậy, còn Mahiru mặt đỏ bừng liếc mắt lên nhìn cậu.
“…Em bày trò trước mà giờ lại xấu hổ…ui da, anh biết lỗi rồi.”
Khi bị cô đánh cho cái, cậu quyết định không chọc cô thêm nữa và tiếp tục tận hưởng đôi môi của cô.
Cậu cảm nhận vị ngọt khác với nụ hôn mọi khi, và mỗi khi cậu liếm môi cô, cô cựa quậy yếu ớt, làm cậu được đà lấn tới.
“…Nhưng ngọt thật đó.”
“Ư…N-Này anh, son dưỡng của em trôi hết giờ.”
Sắp sửa đầu hàng tới nơi, Mahiru nhấn lòng bàn tay cô vào ngực Amane, đôi mắt màu caramel e thẹn và đẫm lệ nhìn cậu.
“Anh không tiếp tục được hả?”
“Ư ư…Em bôi lại đây. Hứ.”
Có vẻ cậu được phép tiếp tục.
Thấy Mahiru quá đáng yêu vì chọn cách tha thứ cho cậu, Amane lại đưa môi lại gần cô thêm lần nữa.
Ngày hôm sau, Mahiru ngồi cạnh Amane và bôi son dưỡng. Màu môi cô khác màu hôm trước.
Amane bất giác mỉm cười, nhận ra điều đó, Mahiru bẽn lẽn co người lại.
“C-Có chuyện gì thế?”
“À thì, bạn gái anh đáng yêu quá.”
“Tự nhiên nói cái g…ư.”
Trước khi cô kịp nhắm mắt, Amane đè môi cậu lên môi cô, vị ngọt đậm và trái cây chua lan tỏa trong miệng cậu.
Cậu tấn công Mahiru vì tội cố tình đổi hương son, và tất nhiên môi cậu thấy dễ chịu. Cậu cảm thấy cô muốn được hôn khi cô tô son hương khác, và không hiểu sao nụ hôn kéo dài lâu hơn.
“Hôm nay là vị dâu à?”
Mãi một lúc cậu mới tách môi ra, hỏi cô và bỗng thấy mặt cô đỏ bừng, y hệt trái dâu chín đỏ mọng.
“Mai là hương gì thế?”
“…hương ớt nhé?”
“Môi em sẽ sưng vù lên đấy Mahiru.”
“Anh mà cứ hôn em nhiều thế chúng cũng sưng vù lên thôi, Amane-kun.”
Cô phụng phĩu càu nhàu, và làm hỏng một lần rồi, Amane gượng cười rồi hôn cô nhẹ nhàng để gỡ gạc lại.
“Nếu thế thì tụi mình sẽ làm chúng sưng mọng vì quá ngọt. Em cũng giúp anh nhé, Mahiru.”
“…Em muốn bôi son dưỡng vị sô cô la lên môi anh, Amane-kun.”
“Tùy em thôi.”
Vậy là vẫn được hôn à? Cậu tự hỏi, nhưng không bao giờ nói ra; cậu kinh ngạc vì không hiểu sao cô ấy bỗng hăng máu hôn đến thế, bèn đắm chìm trong cơn đê mê đôi môi cô.
===========================
Trans: ZenSuuHônnomi
Link raw.