Từ đại lộ Yasukuni, tôi và Nanase rẽ vào đường Suehiro. Con phố này không chỉ có quán nhậu, mà còn san sát những nhà hàng đủ loại..Nhật, Âu, Trung, Đông Nam Á, thậm chí cả Trung Đông. Vào cuối tuần, nơi đây tấp nập người từ trưa, ai cũng vừa ăn vừa uống rôm rả. Nhưng bây giờ vẫn còn sáng nên không đông lắm. Chỉ có rạp Suetakeitei là đã có vài người bắt đầu xếp hàng, nhưng suất diễn buổi trưa của họ đến tận 12 giờ mới bắt đầu, vẫn còn khá dư thời gian.
“Chỗ kia là… rạp kịch rakugo ạ?”
Nanase nhìn chăm chú vào mấy lá cờ rực rỡ dựng trước cửa rạp, trên đó viết tên các nghệ sĩ rakugo biểu diễn hôm nay bằng những kiểu chữ lạ mắt. Trông em ấy tò mò thấy rõ.
“Ừ, đó là Suetakeitei, một rạp chuyên biểu diễn rakugo. Ngoài đây ra thì Tokyo còn có mấy chỗ nổi tiếng như Asakusa Engei Hall, Ikebukuro Engeijou, với Ueno Hirokoji Tei nữa.”
“Anh biết nhiều quá nhỉ. Anh thích rakugo hả?”
“Cũng không hẳn là thích. Chỉ là ông Genryuu từng nói, khi còn nhỏ thì nên trải nghiệm đủ thứ. Nên mỗi lần đi đâu là ông ấy dẫn cả anh với Kasumi theo. Không chỉ rakugo đâu, còn cả bảo tàng, kịch nói nữa.”
Nhờ vậy mà dù chỉ sống với bố, tôi cũng chưa bao giờ thấy cô đơn. Với tôi, ông Genryuu là một người kỳ lạ không hẳn là người thân, cũng chẳng phải bạn bè hay thầy giáo nhưng cái khoảng cách đó lại vừa đủ để lời ông nói dễ thấm. Những điều bố tôi nói đôi khi tôi bỏ ngoài tai, nhưng khi ông Genryuu nói lại cảm thấy rất hợp lý.
“Nghe như là… một người bố thứ hai vậy.”
“Thôi tha cho anh đi. Nếu ông Genryuu nghiêm khắc đó mà là bố ruột của anh thì chắc anh đã sa ngã rồi, kiểu rơi vào mặt tối luôn ấy. Chứ Kasumi mà sống chung với ông ấy vậy mà vẫn lớn lên bình thường được, anh thấy đúng là kỳ tích đấy.”
“‘Mặt tối’ là sao ạ? Là cái người mặc áo giáp đen rồi vừa đi vừa thở ‘shu-khoo shu-khoo’ ấy hả?”
Nanase bắt chước dáng cầm lightsaber rồi bắt đầu giả tiếng thở đặc trưng, như kiểu đang cosplay mini ngoài đời thật vậy.
…Chắc chắn là một khoảnh khắc quý giá mà mấy đứa bạn cùng lớp nào từng thấy từ hồi năm ngoái đến giờ.
“Ý em là Darth Vader đó hả?”
“Đúng rồi! Ý em là, nếu không có ông Genryuu thì Yotsumoto-kun đã trở thành kiểu người giống như vậy không?”
“Ừm… Thôi thì lần tới tụi mình xem Star Wars cùng nhau nhé. Xem rồi giải thích cho dễ hiểu luôn.”
Có vẻ em ấy hiểu nhầm “mặt tối” là cái mặt nạ của Vader chứ không phải khái niệm "Dark Side".
“Khoan, em… nói gì kỳ lắm phải không?”
“Không sao đâu. Tại anh dùng từ dễ gây hiểu nhầm thôi.”
Tôi cố cười nhẹ để em ấy không thấy ngại.
“Anh nói thế là người ta biết ngay là không ổn rồi còn gì…”
“À, mà nè, mấy cái bắt chước Darth Vader như lúc nãy ấy, đừng làm ở trường nha. Có đứa cười đến hụt hơi đấy.”
Xem ra tôi còn đang bảo vệ an toàn cho bạn học nữa rồi.
“Biết ngay mà! Thế mà còn bảo không sao!”
Nanase bắt đầu lốc cốc gõ nhẹ vào lưng tôi. Trông y hệt một nhân vật SD là hiện thân của sự đáng yêu thuần túy..
“Này, Nanase-san, anh không thấy đau đâu, nhưng mà… giữa phố phường đông người thế này thì ngại lắm đó.”
“À… ừm… xin lỗi anh…”
Giọng em ấy nhỏ dần, như thể đang tan vào không khí. Dù không quay lại nhìn, nhưng tôi chắc mặt em ấy đang đỏ bừng luôn rồi.
Ngay cả khi chúng tôi mặc áo đôi có in chữ “anh–em” rõ ràng thì cũng chẳng ai tin được. Với tình cảnh như lúc này, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy như một cặp đôi đang phát cẩu lương giữa phố thôi.
“Chắc là có vài trang web giải thích rõ về phe mặt tối đó. Trưa nay anh sẽ tìm cho em xem.”
Tôi vừa định bước tiếp thì Nanase bất ngờ tựa nhẹ đầu vào lưng tôi và nói…
“Nhưng… em không chỉ muốn hiểu về khái niệm đó đâu. Em muốn cùng anh xem phim nữa. Em nghĩ là… khi gia đình hay anh em cùng xem một bộ phim, hay đọc cùng một quyển sách, thì không chỉ là tận hưởng nội dung, mà còn là chia sẻ kỷ niệm với nhau. Mà giữa em với anh thì… những kỷ niệm như thế vẫn còn ít lắm. Em muốn chúng mình có nhiều hơn.”
“…Vậy thì tối nay mình xem nhé.”
“Vâng, hứa rồi đó nha. Nếu anh quên, em sẽ nói với Kasumi-san là anh đã đùa giỡn với cảm xúc mong đợi của em.”
“Khoan đã, đừng làm vậy! Mấy lời đó nghe còn đáng sợ gấp mười lần mấy câu kiểu học sinh tiểu học dọa mách cô giáo ấy chứ “
Xem ra, Nanase đã nắm rõ cán cân quyền lực giữa tôi với Kasumi rồi.
SDキャラ (Super Deformed character): là kiểu nhân vật được vẽ với đầu to và thân hình nhỏ xíu, thường xuất hiện trong anime/manga với mục đích gây hài hoặc tăng độ dễ thương.