Cô bạn thuở nhỏ ít nói, nhưng khi biết được suy nghĩ thật của cô ấy nhờ một năng lực kỳ lạ thì… Nếu cậu dám chạy trốn thì tớ sẽ nhốt cậu lại ♡' — Hóa ra cô ấy là một yandere khá nguy hiểm.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chân Tình Vì Ta

(Đang ra)

Chân Tình Vì Ta

Loạn Thế Ngân Nương (乱世银娘)

P/s: Có vẻ truyện có setting là ở Việt nam

6 14

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

(Đang ra)

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

Nemiko Shirai (白ゐ眠子)

Thế rồi, một ngày nọ, cô lớp trưởng lạnh lùng bỗng bắt đầu để tâm đến cậu và mọi chuyện dần dần thay đổi...

19 89

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

123 1362

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

229 3461

Web novel - Chương 13

Khoảnh khắc vừa nhìn thấy You, tôi lập tức sởn cả gai ốc.

(Chết tiệt! Rõ ràng hồi đó mình đã cắt đuôi cậu rồi mà!?)

Thế mà cậu lại mò đến trung tâm thương mại — nơi tôi và Niiro đang ở cùng nhau — cứ như đang truy lùng tìm ai đó.

(Cậu đang tìm...)

Ngay khi nhận ra tình hình, tôi nắm tay Niiro, kéo chạy như bay.

"Daiki! Cậu chạy đột ngột thế kia là sao!? Với lại... tay...!"

"T, tớ... Không có thời gian để giải thích!"

"Hả?!"

(Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!!)

Giọng Niiro vang lên đầy hoang mang.

(Nhưng mà... chuyện này không thể nói thật được...)

Nếu nói ra, liệu Niiro có tin không?

"Thật ra... tớ có năng lực đặc biệt. Tớ có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Và nhờ thế, tớ biết You là một yandere chính hiệu."

"Hả!? Cậu nên đi khám bác sĩ đi là vừa đấy."

Chắc chắn tớ sẽ bị nói vậy mất...

(Phải làm sao để lừa Niiro... rồi trốn khỏi đây?)

Tôi kéo Niiro rẽ vào cửa thoát hiểm. Vừa né người, tôi vừa cố tiến nhanh nhất có thể...

"Hửm?"

Nhưng ở cửa thoát hiểm, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó.

"K, cậu!?"

"Hả? You-san?"

Trước mắt chúng tôi, trong bộ đồng phục học sinh, You đang tựa lưng vào tường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Có vẻ cậu ấy chưa phát hiện ra bọn tôi.

(Chết tiệt! Cậu đã đến cửa này từ hướng khác!? Chẳng lẽ... cậu đã canh sẵn tất cả lối ra vào rồi sao!? Phải tìm đường khác thôi!)

"Niiro! Mình đi cửa bên kia!"

"U, ừm!"

Tụi tôi chạy vòng ra một cửa khác, đến được công viên gần đó thì mới dám dừng lại thở. Cả hai đều mệt rã rời.

(Tới đây chắc là an toàn rồi nhỉ... Nhưng mà mình đã làm chuyện tồi tệ với Niiro mất rồi.)

Phải giải thích thế nào đây? Không lẽ nói ra sự thật là mình trốn vì sợ một con nhỏ yandere?

"Ha... ha... Niiro, xin lỗi. Tớ đột ngột bỏ chạy... Cậu mệt không?"

"M, mệt chết đi được! Đột nhiên Daiki lại kéo tớ chạy thục mạng nữa!"

"Ừm... xin lỗi."

"Thôi kệ. Miễn là không để You-san thấy là được rồi... Nhưng mà, có khi nào tụi mình bị lộ không ta..."

"Hể? Sao cậu biết vụ đó?"

Tôi giật mình. Chẳng lẽ... Niiro đã đoán ra!?

"Thì... vì cậu muốn tự tay trao quà đúng không? Ai mà ngờ được You-san lại có mặt ở đó chứ..."

Nghe thế, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi đổ vật ra bãi cỏ.

"Chơ...iii!? Daiki! Cậu không sao chứ?"

"À, không sao. Chỉ là cơ thể hơi rã rời chút thôi."

"Trời ơi, đừng có ngã đùng ra như thế chứ! Làm tớ lo chết được!"

Nhìn Niiro đang lo lắng, tôi bỗng thấy nhẹ lòng.

(May quá! Niiro đã hiểu như vậy. Có vẻ ổn rồi nhỉ...)

Tụi tôi tạm thời an toàn. Chỉ còn việc quay về.

"Ưhm... Lúc nãy mà được từ từ nói chuyện với cậu thì tốt biết mấy."

"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ?"

"K, không có gì đâu!!"

Niiro đỏ mặt quay đi. Rồi đột nhiên kêu lên:

"Daiki!"

"Hửm? Gì thế?"

"Đằng kia... You-san kìa!"

"Hể!?"

Trên con đường trong công viên, You đang đi, mắt dán vào điện thoại.

"Tại sao chứ!!"

"Thôi, chuồn lẹ đi!"

"A, ừm!"

Lại chạy. Chúng tôi trốn vào đủ nơi — cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim, thậm chí là sau bụi cây. Nhưng dù trốn ở đâu, You vẫn xuất hiện.

(Chết tiệt! Sao cậu biết tớ ở đâu!? Chẳng lẽ... cậu cũng có năng lực đọc suy nghĩ!?)

"D, Daiki! Bên kia... cũng là You-san!"

"Cái gì!?"

Ngay trước mặt, trên phố gần nhà ga, You đang tiến tới. Mắt đảo quanh như radar.

"Mau chạy vào khu game kia!"

"A, ừm!"

Chúng tôi lùi vào một khu game gần đó, nấp sau máy gắp thú.

(Cầu trời... đừng bị phát hiện!!!)

Nhưng lời cầu khẩn không linh nghiệm. You bước vào cửa hàng, đi thẳng về phía sau.

(Chết tiệt. Đến đây là hết thật rồi sao...)

Chợt mắt tôi liếc thấy một buồng chụp ảnh ở góc.

"Kyah!"

Tôi kéo Niiro vào buồng ảnh, nín thở chờ đợi.

Giữa âm thanh ồn ào của khu game, tôi vẫn nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.

Tôi hé mắt nhìn — You đã rời khỏi cửa hàng.

(May quá! Không bị phát hiện rồi!!)

Tôi vừa thở ra, thì cảm giác có thứ gì đó mềm mềm áp vào cánh tay...

Ơ...? Tay trong tay!?

"Uwaaa! Xin lỗi! Tớ hành động theo phản xạ!"

Tôi giật lùi, nhìn sang Niiro. Gương mặt cô ấy đỏ bừng, đôi mắt long lanh như nước.

"T, thì... nếu là do phản xạ thì... không sao..."

"Thật sự xin lỗi!"

(Chắc... rất vui, nhỉ?)

"Hể?"

"Không có gì! Thôi, đi tiếp thôi!"

Giọng nói bật ra như phản xạ — đầy vui vẻ. Khiến lòng tôi hơi chộn rộn...

(Này! Cậu đang nghĩ gì vậy chứ!)

"Daiki! Mau đi thôi!"

"À, ừm... Nhưng cẩn thận một chút nhé. Lỡ đâu lại gặp nữa thì..."

"Chắc là không đâu."

"Hể?"

"Yên tâm đi tớ đã diệt trừ hết lũ sâu bọ rồi."

Niiro nắm tay tôi, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng.

"Đồ phản bội, Daiki-kun..."

Tại cửa hàng tiện lợi đối diện khu game , You siết chặt điện thoại, cắn môi đến bật máu.

(...Anh dám phản bội em... xem ra anh phải bị trừng phạt...!)