Tôi đã bị hôn rồi.
"Ưm chụt chụt."
"Haa, ưm chụt."
Hơn nữa, không phải là một nụ hôn phớt qua mà là một nụ hôn nồng cháy!
"(Uwaaaaaaa!!)"
Không ngờ lại bị You hôn bất ngờ, tôi về nhà và nổi điên trong phòng. Tôi lăn lộn trên giường không ngừng.
"Ư... Mình bị hôn mất rồi."
Nụ hôn đầu đời, lại còn với người mình thích.
Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác về nụ hôn đó. Mềm mại, khiến tôi muốn được gần gũi hơn nữa... Hơn nữa, You còn có mùi hương rất dễ chịu. Mùi hương xà phòng thơm ngát.
"(Khụ... Cái này quá sức với một thằng còn zin như mình...)"
"Ui da!"
Có lẽ vì nghĩ quá nhiều về You mà tôi đã đập mạnh người vào tường. Cơn đau khiến tôi quằn quại.
"(Mình đang làm cái quái gì thế này? Quên nụ hôn đó đi.)"
Nhưng dù cố quên thế nào, tôi vẫn không thể quên được.
Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ phòng chị gái. Có lẽ tôi đã làm ồn.
"Này, Daiki! Ồn ào quá... Mày làm gì thế? Lăn lóc trên sàn nhà."
"Em... Em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
"Suy nghĩ trên sàn nhà... Này, mày bị sốt à!! Mặt đỏ hết cả lên kìa."
"Hả?"
Chị tôi nói vậy nên tôi thử sờ lên mặt. Mặt tôi nóng ran, cứ như bị sốt vậy.
"Chị... Chị phải lấy thuốc ngay!"
"Em... Em không sao! Chỉ là suy nghĩ hơi nhiều thôi."
"? Mày suy nghĩ gì vậy?"
Nghe chị nói vậy, những chuyện xảy ra với You hôm nay lại hiện lên trong đầu tôi...
Hình ảnh You vén áo đồng phục, khoe bộ đồ lót màu đen.
"Daiki-kun, được không?"
"!!"
"Mình làm... thật nhiều nhé?"
You mỉm cười quyến rũ, khiến tôi...
Bỗng chốc, tôi cảm thấy như có một làn hơi nóng bốc lên từ đầu.
"Kyaaa!! Daiki!? Mày sao vậy?"
"......"
"M, Mẹ ơi! Daiki bị làm sao rồi!!"
Chị tôi hoảng hốt chạy xuống cầu thang. Nghe tiếng chị kêu cứu, tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ.
"(Mình cứ nghĩ là sẽ không để ý đến chuyện đó nữa mà...)"
Tôi không khỏi cảm thấy hối hận vì đã xem nhẹ sự "yandere" của You.
◇
Đêm ngủ rồi thì ngày mới cũng đến dù tôi không muốn.
Dù sao thì đến trường cũng thật là phiền muốn chết.
"(Mình mà chạm mặt You thì xấu hổ chết mất!?)"
Tôi không muốn vào lớp nên cứ lảng vảng trước tủ giày. Các bạn cùng lớp và những người khác đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"(Nhưng tại tớ không thể làm khác được mà! Đó là lần đầu của tớ đấy!)"
Tiếng chuông reo lên.
Đã đến giờ phải vào lớp.
"(Không, không còn cách nào khác. Mình phải vào lớp thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh.)"
Bỗng nhiên, ai đó kéo áo đồng phục tôi.
"(Ai vậy! Cuối cùng thì mình cũng lấy lại được bình tĩnh rồi mà.)"
Quay lại, tôi thấy You đang đứng đó. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi.
"You..."
"Ừ."
"C, chào buổi sáng."
Tôi có cười được không nhỉ? Mặt có bị đơ không vậy?
Tôi cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười với You. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy.
"(Gặp được Daiki-kun vào buổi sáng thật là may mắn. Haa, những chuyện hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu em đó.)"
"......"
"(Nụ hôn đó, thật tuyệt. Nụ hôn đầu tiên với Daiki-kun. Tuyệt vời đến mức em tan chảy mất. Không biết em có thể hôn Daiki-kun thêm lần nữa không nhỉ~)"
Có vẻ như You không thể quên được nụ hôn hôm qua, cứ lặp đi lặp lại nó trong đầu.
"Ưm! Y, You. Chuyện hôm qua..."
"(A, Daiki-kun mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. Anh ấy có để ý đến chuyện đó không nhỉ, dễ thương quá đi !)"
Tôi nắm chặt lấy vai You.
"Tớ... Tớ nghĩ là hôn vẫn còn quá sớm!"
Tôi xấu hổ đến mức mặt nóng ran, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Uu, mình đang làm cái quái gì thế này!!
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhìn về phía có ánh mắt đó, tôi thấy You đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nhìn gì đó?"
"(Dựa vào phản ứng này thì có vẻ như đó là nụ hôn đầu của Daiki-kun! Thật tốt quá, là nụ hôn đầu!)"
"Ư..."
"(Nếu đó không phải là nụ hôn đầu... Thì lúc đó em đã định dùng nụ hôn đầu của mình để ghi đè lên nó rồi. Mà thôi, dù là nụ hôn đầu thì mình vẫn sẽ hôn anh ấy bù cho những ngày mình không được gặp.)"
Đôi mắt You bỗng trở nên sắc bén như mắt của một thợ săn đang nhắm đến con mồi. Hơn nữa, lại còn là một thợ săn lão luyện.
"T, Tớ xin cậu đấy, tha cho tớ đi mà."
Mặt tôi nóng đến mức sắp bốc cháy rồi.
Cạch.
"Hả?"
"......"
Không hiểu sao You lại cầm điện thoại lên. You đang hướng điện thoại về phía tôi...
"Cậu... Chụp ảnh tớ rồi đúng không?"
"......"
You lảng tránh ánh mắt của tôi.
"Tớ xóa cho nhé?"
"Không."
"......A!"
You chạy đi với tốc độ ánh sáng.
"Hình như mình vừa bị chụp một bức ảnh dìm xấu hổ chết người thì phải!?"