Tan học, tôi ra khỏi trường. Vì không tham gia câu lạc bộ nên tôi về thẳng nhà... "..."
" You sao thế?"
Tôi chỉ vừa nghĩ đến việc đó, thì You đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. You nhìn chằm chằm vào tôi, cứ y như cái lần đó, đứng nép sau cột điện.
"((Mà hôm nay mình cũng đâu có vội, hoặc có việc gì đâu.))"
Thế là tôi đến chỗ You. You nhìn chằm chằm vào mặt tôi, dường như muốn nói điều gì đó.
"Về..."
"Về? Muốn về chung với tớ à?"
"Ừm."
Có vẻ như You muốn về chung với tôi, nên mới đi theo sau. Đúng, vì hôm nay tôi định về thẳng nhà.
"Ừm, về chung không?"
"Ừm."
"Để tớ đưa cậu về nhé."
"Bên kia."
You chỉ tay về hướng nhà tôi.
"((Ra là, nhà You ở bên này...))"
Từ khi You chuyển trường đến nay cũng đã mấy chục ngày rồi, mà tôi lại không biết.
"Vậy, mình về thôi."
"Ừm."
You đi sát bên cạnh tôi, bước chân cùng nhịp. Việc You ít nói, nên chúng tôi không có nhiều chuyện để nói, nhưng tôi cũng không thấy căng thẳng hay có vẻ gì phải cố gắng nói chuyện.
"((Cảm giác như trở về quá khứ vậy nhỉ.))"
Hồi đó, tôi chỉ biết cố gắng đuổi theo You, chỉ biết nhìn bóng lưng You... bây giờ, tôi lại được bước đi bên cạnh. Cảm giác thật hoài niệm, vì tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại You nữa.
"Bên kia."
"Ừm."
Tôi đi theo lời You. Từ trường đi thẳng, rồi đi qua khu dân cư, tiến gần đến nhà ga.
"Đây này."
"Hể, là ở đây à."
Đó là một căn hộ 2 tầng còn khá mới, có vẻ You sống ở đây.
"Lên không?"
You vừa hỏi vừa nghiêng đầu, nhưng tôi lắc đầu ngay lập tức.
"((Lỡ mà vào nhà You, rồi bị nhốt, thì...))"
"Không, tớ xin phép từ chối. Dù sao thì cũng không hay vào phòng con gái."
"Gì..."
"Hơ, với lại hôm nay tớ có việc bận, phải về nhà rồi."
"Vậy sao."
"Ừm, đúng là thế."
Tôi nói với You, có vẻ như You gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Vậy thì..."
"Ừm, hẹn gặp lại."
You gật đầu một lần nữa, vẫy tay nhẹ rồi đi lên cầu thang vào trong căn hộ. Nhìn thấy vậy, tôi mới quay về nhà.
"((You đã về nhà rồi, chắc không đuổi theo mình nữa đâu.))"
Tôi nghĩ vậy.
"((Ừm, lỡ có cảm giác You đến thì cứ trốn thôi.))"
Tôi rời xa khỏi căn hộ của You.
"Đi mất tiêu rồi."
Lúc đó, tôi không hề biết rằng You đang nhìn tôi từ cửa sổ.
Khi tôi đi khuất, You vào sâu trong phòng.
"Đến lúc đi học, lại một mình..."
You nhìn vào bức ảnh của tôi được trang trí trong phòng, rồi lẩm bẩm.
◇
Ngày tôi về chung với You. Tôi còn có việc phải làm.
Tôi thay đồng phục ra, mặc đồ ở nhà rồi nằm dài trên giường. Sạc điện thoại đầy 100%. Bên cạnh là khoai tây chiên và nước ngọt.
"Nào nào, bắt đầu Stella-ra thôi."
Tôi nhấn ứng dụng Stella-ra, chuẩn bị xong! Nhân tiện, Stella-ra là game trên điện thoại mà tôi được Miyajima giới thiệu hôm trước. Tải về trong ngày, và tôi đã nghiện luôn rồi.
Hiện tại, tôi đang trong quá trình chinh phục cốt truyện.
"Haizz, nhân vật SSR ngày hôm qua dễ thương quá."
Nhân vật SSR tôi kiếm được rất mạnh, và còn là một cô gái dễ thương nữa. Cô là bạn thuở nhỏ của nhân vật chính, luôn một lòng hướng về nhân vật chính, nhìn dễ thương muốn xỉu, chắc chắn là một trong những nhân vật mà tôi sẽ theo đuổi.
"Muốn cường hóa nhân vật này trước khi chơi với Miyajima, nhưng lại thiếu trang bị... Ưm."
Tôi thử tìm hiểu thông tin hướng dẫn trên mạng. Rồi biết được là có thể chơi cùng với những người bạn online.
"Được rồi, thử vào phòng của người mới chơi đã!"
Tôi vào phòng của người mới chơi, rồi chờ ghép cặp.
Thế là được 4 người tập hợp.
"((Giờ thì có thể tiến hành được rồi! Nào, lên đường phiêu lưu!))"
Tôi chơi game liên tục trong 2 tiếng.
Piyon : "Cho em xin hồi máu ạ"
Masa : "Để anh lo!"
Ken : "Tụi mình chuẩn bị bị tấn công kìa"
Kumokumo : "Tránh sang phải!"
Phòng toàn người mới chơi, nhưng tất cả đều chơi giỏi, tôi vừa chiến đấu vừa cố gắng hết sức.
Nhờ vậy, tôi đã có được trang bị mình cần!
"((Giờ thì khoe với Miyajima được rồi!))"
Lúc đó, tôi nhận được thông báo. Có vẻ như các thành viên trong nhóm đang trò chuyện.
Masa : "Piyon-chan mới chơi à? Hay quá đấy!"
Piyon : "Cảm ơn ạ!"
Nhân tiện, Piyon là tôi, với hình đại diện là một cô gái tóc đuôi ngựa, ngực bự... Nói sao nhỉ, là một người chơi "nekomata" (chơi giả gái, giả trai) đấy.
Ken : "Mấy người mình sẽ chơi với nhau nữa nhé!"
Kumokumo : "Hay đấy"
Piyon : "Lần sau mình lại chơi với nhau nhé!"
Không khí giữa các thành viên rất vui vẻ, thì...
Masa : "Anh muốn chơi game với Piyon-chan một mình quá♪ Mình trao đổi thông tin liên lạc nhé?"
"((Ể, thiệt hả.))"
Có vẻ như vì avatar của tôi là con gái, còn những người khác là con trai, nên Masa đã ngỏ lời với tôi.
"((Chỗ này phải từ chối khéo léo mới được.))"
Piyon : "Em chỉ muốn chơi với mọi người thôi ạ."
Masa : "Piyon-chan dễ thương quá! Nhưng đừng nói thế chứ, mình trao đổi đi. Nào nào!"
Piyon : "Ừm, thì..."
Chắc là nên thú nhận mình là nekomata thôi.
Piyon : "Thực ra thì em là..."
Khi tôi chưa nói hết câu, thì Kumokumo, với nhân vật thanh niên màu xanh, lên tiếng.
Kumokumo : "Anh là người thích tìm bạn chơi game thôi à? Ghê tởm thật. Mời anh sang chỗ khác chơi giùm."
Masa : "Hả? Mày là ai? Đừng có cản trở tao!"
Masa nổi giận, rồi hai người bắt đầu cãi nhau trên chat. Tôi và Ken chỉ biết đứng nhìn.
Kumokumo : "Mà, Piyon còn không thích mà."
Masa : "Không thích sao được! Này, Piyon-chan!"
Bỗng dưng tôi bị chỉ trích, chắc nên nói thật thôi.
Piyon : "À, em là nekomata, nên thật lòng mà nói thì em không thích. "
Masa :"Ể."
Kumokumo : "…."
Ken : "Ha ha"
Masa nản lòng vì lời nói của tôi.
Masa : "Hừ, tao biết thừa mà! Đồ ngốc!!"
◆Masa đã thoát.
Masa vừa nói thế xong thì thoát ra.
Chắc là thế thôi.
"À, phải cảm ơn mới được!"
Tôi nhắn tin cho những thành viên trong nhóm đã bảo vệ tôi.
Piyon : "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ! Piyon (♂) đây ạ."
Kumokumo : "Không sao đâu! Vui quá trời luôn."
Ken : "Lần sau mình cùng nhau chơi nhé!"
Piyon : "Cảm ơn mọi người!"
Sau đó, chúng tôi tiếp tục trao đổi, và trở nên thân thiết. Ba người chúng tôi trao đổi bạn bè, và sẽ chơi game cùng nhau khi rảnh rỗi.
"((Yeah, may mà gặp được những người tốt.))"
Để lần sau khoe với Miyajima mới được.