Thứ Hai, Chúa Trời tạo nên thế giới.
Thứ Ba, Chúa Trời phân định trật tự và hỗn mang.
Thứ Tư, Chúa Trời tôi luyện những giá trị số học.
Thứ Năm, Chúa Trời để Thời Gian tự do luân chuyển.
Thứ Sáu, Chúa Trời dõi theo từng ngóc ngách trên thế gian.
Thứ Bảy, Chúa Trời nghỉ ngơi.
Và rồi, Chủ Nhật, Chúa Trời bỏ rơi thế gian.
Thế nhưng, những kẻ yêu cổ tích vẫn bị đánh gục xuống đất, vẫn một lòng hướng về Thiên đàng.
Họ mệt mỏi với cuộc đời đầy bệnh tật hiểm nghèo, và ôm ấp bao nhiêu là ước ao, ước ao, ước ao.
Thế nhưng, khi ước nguyện được thỏa mãn, lại chẳng còn 'tôi'.
Con người ngửa đầu nhìn trời.
Họ chẳng thể bước tiếp, cũng chẳng thể quay đầu.
Và cũng chẳng có lý do gì để tiến lên.
Bởi ước nguyện của 'tôi'… đã được hoàn thành chỉ trong chớp mắt.
Và thế là, cán cân sinh tử được khôi phục, những ngày vàng son cũng trôi qua rồi lại đến.
Giấc mơ hóa thành 'tôi' từ khi nào, và 'tôi' lại hóa thành giấc mơ từ khi nào?
Ai ai cũng trở thành giấc mơ, và 'tôi' biến mất, hóa thành Thần linh.
Thế nhưng, tận cùng cõi trời vẫn còn xa ngái, và những vị thần mới sinh bật khóc. 'Con không muốn như thế này,' họ nức nở hát lên tình yêu của mình.
Chắc chắn một ngày nào đó, Thần và Người sẽ lại chia lìa.
Sinh tử chia đôi, mộng và người tách biệt, và thế gian sẽ bước qua Thứ Hai.
Thế nên, thời gian Người (Ai) và Thần (Alice) có thể ở bên nhau sẽ không quá một ngàn năm.
+
Cuối cùng, không có chuyện gì đáng lo xảy ra và ngày thứ ba trôi qua thật êm đềm. Ai và Tanya nắm tay nhau đi thăm thú cả một dãy quầy hàng. Buổi chiều, họ mang theo đồ ăn vặt đến thăm Dee và ba chị em sinh ba. Đặc biệt Ai phải ghé thăm Ulla, bởi nếu Ulla đến thăm Ai thì sẽ gây ra không ít náo động. Khu ngoại ô của người Chết, được xây dựng chỉ sau một đêm ở vùng ven, lại đông đúc người một cách bất ngờ, và ngay cả những người Sống, dù đến thăm với tâm trạng e dè, cũng bị mê hoặc bởi những chiếc mặt nạ và hương nước hoa.
Sau khi về nhà, Ai lại viết thư. Lần này, cô bé kể lại tất cả những gì đã xảy ra gần đây và gửi đến địa chỉ của những người bạn học khác mà cô bé nghe được từ Tanya.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Trời đã tối.
Đã lâu lắm rồi Ai mới có dịp ở một mình, nên cô bé quyết định dọn dẹp hành lý. Có một mảnh giấy bí ẩn cô bé nhận được từ ai đó ở Ortus, dụng cụ viết từ Học viện Goran, phụ kiện cú mèo và hộp đựng hình chim cánh cụt từ Tháp Thế giới cùng nhiều thứ khác. Cô bé lấy những "món đồ quý giá" này ra và phủi bụi chúng.
"Ồ?"
Trong số đó, Ai tìm thấy vài món đồ thực sự quan trọng. Một chiếc mặt nạ cáo được Sư Tử tặng, một bộ trang điểm từ Tanya và các bạn của cô bé, một quả cầu tuyết từ Dee,
Và lọ nước hoa của Anna.
"…Thật hoài niệm."
Lọ nước hoa này đựng trong một ống thủy tinh, là thứ Anna, mẹ nuôi của cô bé, từng dùng, cũng là một trong số ít kỷ vật Ai mang theo từ ngôi làng.
Lượng nước hoa bên trong hầu như chẳng vơi đi chút nào. Ai không nỡ dùng, hơn nữa nó có mùi rất nồng do được chế tạo cho người Chết, nên từ trước đến nay cô bé hiếm khi dùng.
Thế nhưng, giờ đây,
……
Tí tách, Ai lặng lẽ nghiêng lọ. Giọt hương thơm vương trên mu bàn tay cô bé, lan tỏa nhẹ nhàng rồi bay vào không khí.
"À."
Những ký ức ùa về qua khứu giác cô bé.
"Khoảnh khắc ấy" ùa về như một cơn bão. Đêm cuối cùng cô bé ở lại ngôi làng đó, cách cô bé khóc ngây dại khi thu xếp hành lý, cái đêm cô bé bỏ cuộc và nhét đầy kẹo vào bụng, cái đêm cô bé lần đầu tiên dùng nước hoa.
"…Mẹ Anna. Con xin lỗi. Mẹ nói đúng, mùi này thơm thật. …"
Ai cúi đầu về phía Thiên đàng, lịch sự xin lỗi. Trong trí tưởng tượng của cô bé, Anna và Yoki đang mắng yêu cô: "Trời đất ơi con bé này!" Mùi xà phòng và chanh thơm nồng ấy thật dễ chịu với khứu giác của người Chết.
"…Có lẽ mình nên bắt đầu tập trang điểm và mấy thứ tương tự."
Ai đóng nắp lại, cất lọ vào hộp, rồi khẽ thở dài một tiếng u buồn. Cô bé phải học cách trang điểm, không phải để làm đẹp hay chạy theo mốt, mà là một phép tắc ứng xử. Có lẽ cô bé nên quay lại Ortus và nhờ Sư Tử làm cho mình một chiếc mặt nạ mới.
Tiếp đó, cô bé tháo ba lô mà Julie đã cất giữ cẩn thận. Nghĩ lại thì, chiếc ba lô này là một vật dụng vô cùng quan trọng mà cô bé đã dùng từ những ngày đầu cuộc hành trình. Cái nút bên phải bị lỏng và một góc nắp bị rách.
Ai lấy sợi tổng hợp mua buổi trưa ra và đan lại chiếc ba lô. Cô bé thêm ba cuộn chỉ để làm dày chiếc túi, rồi dùng dầu và sáp để gia cố.
Tiếp theo là chiếc mũ rơm. Sau hai mùa đông, nó đã khô cứng và sờn rách. Thật đáng tiếc, nhưng Ai quyết định vứt bỏ nó. Chiếc mũ được đan vào mùa xuân và phải bỏ đi vào mùa đông, nên cô bé không còn lựa chọn nào khác.
Đây là bộ quần áo của Người Gác Mộ. Gần đây nó được may đo lại cho vừa vặn với cô bé… nhưng có lẽ cô bé sẽ không mặc nó lần nữa. Ai rắc long não lên đó và gấp gọn gàng.
Một cái xẻng.
"…Càng dọn dẹp, mình càng cảm thấy hoài niệm."
Ai nâng cái xẻng lên để phản chiếu ánh đèn. Trên bề mặt xỉn màu và cong vênh ấy, có một hình ảnh mờ ảo của cô bé, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng, chỉ có duy nhất một người Chết được chôn cất bằng chiếc xẻng này.
……
Kizuna Astin, người cha chỉ ở bên cô bé vỏn vẹn bốn ngày, một người đàn ông nhân hậu nhưng lại không muốn ở lại cùng cô bé.
……
Ai lấy giẻ lau và một ít bột đánh bóng, cẩn thận chăm sóc chiếc xẻng. Cô bé lau sạch lớp bùn khô cứng và đánh bóng lưỡi xẻng đến sáng loáng.
Sau đó, cô bé bôi dầu vào, gói nó trong giấy và cất sâu vào tủ quần áo cùng với quần áo.
"…Cảm ơn rất nhiều vì tất cả những gì người đã làm cho con. Chúc ngủ ngon."
Rầm, cô bé đóng tủ lại, và những dụng cụ phản chiếu ánh sáng lần cuối.
Cô bé cảm thấy hơi mệt.
Quyết định nghỉ ngơi hết ngày, Ai cất gọn các dụng cụ. Cô bé đổ nước rửa ra ngoài cửa sổ và đóng cửa chớp. Cô bé lên giường, đặt một chiếc cốc lên ngọn lửa của bà Madame.
Trong chăn ấm, cô bé chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến. Gần đây, cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng vì phải suy nghĩ những điều cay đắng vào đêm khuya thế này, nhưng hôm nay, cuối cùng cô bé cũng có thể có một giấc ngủ bình yên. Sức mạnh của việc đã quyết định được điều gì đó chính là như vậy.
Từ ngày mai, cô ấy có lẽ sẽ lại rất bận rộn với các ca phẫu thuật và những việc khác. Tuy nhiên, cô ấy lại cảm thấy mừng vì mình đã đưa ra quyết định này. Thời hạn ba ngày cô ấy đặt ra rốt cuộc cũng đúng. Mặc dù việc dành thời gian cân nhắc là quan trọng, nhưng nếu quá kéo dài, cô ấy sẽ rơi vào thế bế tắc.
Không, vẫn còn một việc Ai chưa làm.
“Anh Alice và cô Nein cuối cùng vẫn không trở về…”
Cô cứ nghĩ mình sẽ không giận, nhưng ngay khi thốt ra câu đó, giọng cô lại bất ngờ tràn đầy oán giận. Xem ra, cô ấy thật sự đang rất bực bội.
“…Thật tình, bọn họ đang làm gì vậy chứ?”
Cô nói vậy, nhưng cô biết thừa bọn họ đang làm gì. Chắc chắn là đang làm mấy chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng ngu ngốc.
Ba ngày. Thời hạn ‘ba ngày’ đó thực ra là dành cho bọn họ. Ý cô là muốn bọn họ phải quay về trước thời điểm đó.
Nhưng không sao. Vì bọn họ không trở về, Ai đã biết được ý định của họ, vậy thì cô sẽ chủ động đi tìm.
“Fùaaa… thôi vậy, kệ đi. Mọi chuyện cứ để mai tính…”
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, Ai rúc mình vào trong chăn. Cô ngừng giả vờ thở và chìm sâu vào cõi chết.
Cộc.
Và đúng lúc đó thì chuyện xảy ra.
“?”
Cộc. Cô lại nghe thấy tiếng động đó. Ai ra khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ. Cộc. Có tiếng gì đó đập nhẹ vào tấm cửa chớp đang hạ xuống. Cộc.
Ai chợt có một linh cảm.
Cộc.
Tiếng động đó có lẽ là do một viên sỏi, đang ném trúng cùng một chỗ.
Giờ cô nên làm gì đây? Khóe môi Ai tự nhiên cong lên thành một nụ cười. Đó là nụ cười của một con mèo đã nhìn thấy con mồi. Cô tiến đến bên cửa sổ, áp mặt vào đó. Có lẽ cô cứ vờ như không biết cho đến sáng mai là được.
Cộc!
“Ôi!”
Ngay khi cô vừa nghĩ vậy, âm thanh lại lớn hơn. Hình như những viên đá được dùng đang lớn dần lên. Trời ạ, cái tên bạo lực này. Ngay sau đó, tiếng động lại càng lớn hơn. Có vẻ như hòn đá đang dần biến thành tảng đá lớn. Đúng là tên bạo lực. Làm vỡ cửa sổ thì sao đây?
“…Thôi vậy, không còn cách nào khác rồi, phải không?”
Cô kéo rèm ra, mở khóa cửa kính, rồi đẩy ra ngoài.
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là mặt trăng. Tuyết hình như đã ngừng rơi trước nửa đêm, trên bầu trời không một gợn mây. Nhìn xuống dưới, thị trấn bên dưới chìm trong bóng tối. Lửa và tuyết chập chờn.
Alice đang đứng ở góc đó.
Anh ta đang ở cạnh cái cây ngay trước một căn nhà. Anh ta vừa định ném một viên sỏi lên, thì cánh tay đang giơ lên lại vụng về hạ xuống, khi anh ta nhướn mày. “Cô đáng lẽ phải ra sớm hơn chứ,” anh ta lẩm bẩm qua kẽ môi.
Ai thì ngược lại, đơn giản là không nói một lời nào mà đóng cửa sổ lại. Những viên sỏi dường như hoảng loạn, bắt đầu bay tới tấp. Ai hơi mở hé cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái đầu đang nhấp nhô ba tầng dưới cô.
‘Lần tới mà còn dám làm cái mặt đó nữa, tôi sẽ sập cửa vào mặt anh đấy’, Ai trừng mắt nhìn anh ta rồi tha thứ cho anh ta.
Alice thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên bám vào tường. Hả? Trước khi Ai kịp phản ứng, anh ta đã lợi dụng những khe hở trên tường đá và máng xối làm chỗ đặt chân, nhanh chóng trèo qua độ cao của tòa nhà, cao ba tầng.
“Này! Khoan đã, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Cho tôi vào.”
“Trời ơi! Anh đúng là đồ ngốc mà, anh Alice!”
“Tôi biết mà.”
Và cùng với làn sóng lạnh giữa mùa đông ập vào, Alice trèo vào phòng. Rèm cửa bay phấp phới, và một chút tuyết bụi bay lất phất.
“Trời ạ, anh đó.”
Ai tức giận đóng cửa sổ lại. Lời lẽ của Alice hoàn toàn không có chút lịch sự nào cả, khiến cô cảm thấy mình như một tên ngốc vì vừa nãy còn vui vẻ đến thế.
“Sao anh không vào bằng cách bình thường?”
“…Tôi không thể… nếu bị ông già đó bắt gặp thì phiền lắm.”
“Vậy thì anh nên ở đó mà chịu mắng chứ. Anh không biết mọi người đã lo lắng cho anh đến mức nào sao?”
“…Dù vậy đi nữa.”
Cả hai đều quá quen thuộc với nơi này đến nỗi có thể đi lại trong căn phòng tối om như loài cá biển sâu. Ai ngồi xuống mép giường, còn Alice thì thả túi đồ xuống rồi ngồi vào ghế. Không có ánh đèn. Ánh trăng tròn đã đủ rồi.
Ngước nhìn anh ta từ góc phòng, Ai thấy anh ta trông rất tàn tạ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây kiếm được từ đâu đó, khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng. Anh ta trông như một vị thánh bước ra từ sách ảnh trẻ con, vác theo một chiếc túi lớn.
“Cái túi hành lý đó là sao vậy? Chẳng lẽ là quà cho tôi sao?”
“…Không đời nào… À không, thật ra thì tôi đã mất trọn ba ngày cho cái này, nên cũng không thể nói là không phải…”
“Ố là la. Tôi mở ra được không?”
“Khoan đã, tôi đã bảo không phải mà… Này! Đừng có tự tiện chạm vào! Ngồi xuống!”
“Dạ!” Ai đáp lại dứt khoát, ngồi phịch xuống ngay khi vừa định đứng thẳng lên. Nếu có đuôi, hẳn cô đã vẫy tít thò lò. Lần gần nhất Alice mua quà cho cô là vào sinh nhật cô.
Ai tự nhiên mỉm cười. Đối với cô, có được cuộc trò chuyện như thế này với anh ta là vô cùng quý giá.
Nói đến quà tặng, cuộc trò chuyện này cũng đã là một món quà rồi. Cô đã vui mừng khôn xiết khi nghĩ về những gì anh ta sắp nói, và món quà anh ta định tặng cô. Dù sao đi nữa, đã ba ngày kể từ khi họ gặp nhau, và họ đang gặp nhau dưới ánh trăng tròn, không hề nói cho ai biết.
Vì vậy, Ai im lặng. Cô hành động như một thiếu nữ giả vờ không biết về món quà giấu trong túi người yêu, mỉm cười chờ đợi lời anh ta.
“Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với cô…”
“Vâng, vâng.”
Alice trông rất nghiêm túc. Anh ta cố gắng nói mấy lần, nhưng lần nào cũng lắp bắp, lo lắng về phản ứng của Ai. Ai thật sự trân trọng phản ứng như vậy, và thích thú khi nghĩ về những gì anh ta sẽ nói (món quà).
Thế là,
“……Cô thật sự đã chết rồi, phải không?”
Chỉ một câu nói đó khiến Ai lập tức cau có.
Nụ cười cứng đờ thành một thứ hoàn toàn khác. Cái đuôi tưởng tượng nhanh chóng biến mất, chẳng biết bay đi đâu mất. Ai khoanh chân lại và thở dài.
“…Ha ha, tôi thật sự không có quyền nói vậy…”
Tuy nhiên, Alice dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, giọng nói vẫn hăng hái như một diễn viên vừa hoàn thành vở kịch mà không thể thu hút được sự hào hứng của khán giả.
"...Nhưng vẫn chưa quá muộn! Ai, em có thể sống lại mà..."
"Dừng lại. Dừng lại đi, anh Alice."
Ai làm bộ làm tịch, ngón tay chọt vào trán mình một cái bốp, cứ như thể đang bảo chỉ đạo sân khấu ra dạy lại diễn xuất cho anh ta vậy.
"...Đây là chuyện anh muốn nói với em sao??"
"Ừm. Chứ còn gì nữa?"
Thật đáng ngạc nhiên, cái tên diễn viên ấy lại chẳng hề nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm gì. Ai thở dài thườn thượt, cứ ngỡ mình sắp được nhận một món quà, ai ngờ lại chỉ là một cái thùng rác.
"Anh Alice này, anh đúng là có cái thói đó nhỉ?"
"Này, anh đang nói thật đấy."
"Ôi trời, nghe anh nói cứ như thể em không nghiêm túc ấy."
Ai lẽ ra muốn có một cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn. Thôi đành thuận theo vậy.
"Trong ba ngày qua, anh bận rộn vì chuyện này à?"
"Đương nhiên rồi!"
Quả nhiên, Alice chắc hẳn đã chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu Ai. Chuyện đó đối với Ai đã quá hiển nhiên, đến nỗi cô chẳng thấy thú vị chút nào.
"Rốt cuộc thì, có vẻ như chính tôi đã giết em..."
Mặt anh ta nhăn nhó vì đau đớn. Ai không muốn anh ta trưng ra vẻ mặt đó, nghe có vẻ phũ phàng, nhưng cô lại thấy hơi phiền phức.
Nhưng mà, cũng chẳng còn cách nào khác để hỏi, nên Ai đành phải dẫn dắt anh ta.
"Em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, anh có thể kể cho em nghe được không?"
"...Em nhớ được đến tận đoạn nào?"
"Đến đoạn ba chúng ta cùng nhau về nhà vào sáng hôm đó."
Cho đến tận hôm nay, Ai vẫn còn nhớ rõ. Đó là một ngày cuối thu. Họ thức dậy ở bìa thị trấn, rồi cùng nhau quay về.
"Chuyện xảy ra sau đó. Em lên xe và bắt đầu ngủ. ...Rồi không bao giờ tỉnh lại nữa."
Khi Julie lái xe về nhà, có người nhận ra nhịp thở của Ai có gì đó bất thường, và cô bé lập tức được đưa đến phòng y tế của hội đồng thị trấn. Thế nhưng, lúc đó trái tim của Ai đã ngừng đập từ lâu rồi.
"Tại sao lại như vậy? Là do đau tim hay gì đó à?"
"Đồ ngốc! Sao có thể như vậy được?
Nghe cho nghiêm túc vào! Alice quát lên, nhưng Ai không còn quan tâm đến nguyên nhân cái chết nữa, cũng chẳng muốn quy trách nhiệm cho ai khác. Nếu Alice nói rằng chính anh ta đã giết cô, thì cô cũng cứ để mọi chuyện như vậy thôi.
"Không phải em đã cố gắng cản anh khi anh biến thành một viên đạn sao..."
Đòn cuối cùng. Viên đạn ma thuật (Alice).
Hôm đó, để đánh bại con gái của Phù Thủy, anh ta đã biến cả trái tim mình thành một viên đạn và bắn ra. Vậy nên, trái tim của anh ta bay ra 'như một viên đạn của chính anh ta' và nhắm thẳng vào con gái của Phù Thủy.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Nein đã làm xói mòn quy luật của thế giới và trở thành một thực thể tương đương với lý lẽ. Do đó, mục tiêu của Alice đã mở rộng và bay về phía khái niệm 'ác'. Anh ta không thể đối phó với Nein nếu không nhắm vào một mục tiêu lớn lao như vậy.
Nhưng đó cũng là một hành động nguy hiểm. 'Ác' và 'người' vốn dĩ không thể tách rời. Ngay sau đó, viên đạn của anh ta sẽ tiến hóa đến giới hạn và bắn hạ cả những điều ác nhỏ bé nhất, và chắc chắn sẽ giết chết cả những người nhân hậu nhất trên thế giới này. Ngay cả Ai cũng không phải là ngoại lệ. Rốt cuộc thì, 'thiện' và 'ác' chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu.
Việc chỉ nhắm vào cái ác là điều không thể, nhưng viên đạn ma thuật vẫn tự nhắm vào đó. Điều đó giống với hành động của Nein Saikavathi: 'phá hủy thế giới trong khi cố gắng cứu nó'.
Cả hai đều mơ ước đánh bại một 'cái ác' không tồn tại và 'cứu' một thế giới vốn đã được cứu. Và vì điều đó, họ muốn phá hủy thế giới.
Nhưng họ đã gặp nhau. Phù Thủy sinh ra trong một thế giới không có cái ác, và Viên Đạn Ma Thuật sinh ra trong một thế giới không có mối đe dọa.
Do đó, cuối cùng cả hai đã có thể cứu thế giới. Có 'cái ác' và 'kẻ hủy diệt'. Một khi cả hai va chạm với nhau, chúng sẽ biến mất, và 'thế giới sẽ được cứu'.
Nhưng có một người thứ ba không thích kết quả đó...
Ai Astin, người yêu cả hai bọn họ, đã có mặt ở đó.
Cô bé đã trở thành một lá chắn, phơi mình trước viên đạn bạc. Cô bé đã đỡ lấy Alice bằng cơ thể mình, thứ được cho là 'cách xa cái ác nhất'.
"—Nhưng câu chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ là điều đáng lẽ phải xảy ra cuối cùng lại đến trước."
Đó là viễn cảnh sẽ xảy ra sau khi Alice đã hủy diệt toàn bộ nhân loại.
Sau khi bắn hạ mọi thứ, Alice sẽ trở lại thành người, một mình. Trong một thế giới không có con người, sẽ không còn thiện ác nữa.
"Đó."
Ngón trỏ của Alice vươn ra, chỉ vào ngực trái của Ai. Ở đó, trong bộ đồ ngủ, hai chiếc cúc đã bung ra, để lộ một chút khuôn ngực.
May mắn thay, người chết không biết đỏ mặt. Ai vội vàng che ngực lại.
"...Cảm ơn đã kể cho em. Nhưng làm ơn đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy. Thật bất lịch sự."
"Đồ ngốc. Ai thèm nhìn cái thứ không quan trọng như vậy chứ."
"...Không quan trọng..."
"Không phải. Anh đang nói về cái sâu bên trong ấy."
Ai lại nhìn vào nơi ngón tay anh ta chỉ, và thấy nó nhắm chính xác vào trái tim mình.
"...Em không nghe bác sĩ nói sao? Viên đạn của anh đang ở đó đấy."
"Hả?"
Ai vội vàng nhìn xuống ngực mình và dùng tay phải chạm vào. Không có vết thương nào, nhưng ngón tay cô rõ ràng cảm thấy có gì đó bất thường.
"Giờ em hiểu rồi chứ?...Người đã giết em, là anh..."
"Thì ra... là như vậy."
Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Kẻ giết người và nạn nhân. Kẻ sống và người chết. Có một ranh giới chưa từng thấy giữa họ, khiến anh ta nghẹn lời. Vẻ mặt Alice như một tội nhân khao khát được chuộc lỗi.
"À, vậy thì được thôi."
"Hả?"
"Em tha thứ cho anh, dù sao giờ cũng đâu làm được gì khác."
"...Này. Anh không đùa đâu. Anh sẽ giận đấy nếu em không nghiêm túc."
"Đó mới là lời em muốn nói chứ! Cái lúc em muốn gặp anh, anh lại biến mất ba ngày ròng, đến khi anh xuất hiện, anh lại giận em à!? Sẽ khác nếu anh hỏi ý em trước khi làm tất cả những điều đó. Khi ấy, anh sẽ hiểu cảm giác của em chỉ trong vài lời nói thôi."
"...Không, nhưng mà thế thì."
Biết nói gì đây, Ai không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Alice vẫn không thể hiểu được cảm xúc của cô, và vội vàng kéo chiếc túi bên cạnh mình lại gần.
"...Xin lỗi vì đã không đến thăm em... nhưng! Anh còn có thể làm gì khác để em sống lại chứ!?"
"Em đã bảo anh là anh nên tìm em mà."
"Dù anh có làm thế, em cũng sẽ từ chối thôi!"
"Ồ?"
Ai vốn đang bất ngờ trước cuộc đối thoại mà cô cho là ngớ ngẩn, bỗng tập trung lắng nghe. Alice mỉm cười.
"...Gì cơ, cô tưởng tôi không biết cô sao? Đừng tưởng tôi ngốc. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Không liên quan đến cô. Quan trọng là tôi muốn gì."
"Ôi chao, anh đúng là thô thiển quá đi. Nhưng tôi lại thích anh như thế này đấy, ngài Alice."
"Hừm, cám ơn."
Một cuộc nói chuyện phải có bất ngờ mới thú vị chứ. Ai lại mỉm cười, rồi ngồi thẳng người dậy.
"Làm ơn..."
Alice gục đầu xuống một cách yếu ớt, như thể đang ôm lấy đầu gối cô.
"Ít nhất, làm ơn hãy hồi sinh... Ai."
"Hừm, nên làm gì đây nhỉ?"
"Hãy để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình."
"Ôi, thế thì không được. Vậy tôi không muốn đâu."
Alice đúng là đang nói những lời thật phiền phức. Nếu thật sự muốn chuộc tội, anh ta chỉ cần mua một bông hoa, bông nào cũng được. Ai không muốn anh ta phải hái hoa từ vách đá cheo leo làm gì.
"...Tôi nhất định sẽ hồi sinh cô."
"Sao cũng được thôi."
Ai thực sự không muốn cứ chết mãi hay hồi sinh. Cô chỉ không muốn dựa vào sức mạnh hay phép màu để định đoạt vận mệnh của chính mình. Vì cô tin chắc đây là con đường đúng đắn để bước đi trên vĩnh cửu. Do đó, nếu hợp lý, cô sẽ sẵn lòng bị thuyết phục.
"...Trời ạ, cô đúng là..."
Lần đầu tiên trong ngày, Alice mỉm cười.
"Đối với tôi thì dễ hơn nhiều nếu cô cứ nói 'tôi không muốn đâu', nhưng cô lại nói 'tôi sẽ nghe nếu anh có thể thuyết phục được tôi', và lại bướng bỉnh đến thế. Cô thật là đáng ghét."
"Tôi không nghĩ mình sẽ bị thuyết phục đâu."
"Đừng có hối hận đấy nhé... được thôi."
Một chiếc túi yên ngựa được đặt trước mặt cô. Đây chắc chắn là vũ khí bí mật của Alice. Nó đủ lớn để chứa ít nhất một đứa trẻ.
"...? Sao cái túi này lại..."
"Ra đây."
Alice liền lật úp chiếc túi lại. Thứ bên trong lăn ra một cách giật nảy, lăn đến dưới chân Ai, mặt ngửa lên trời.
"Ưm ưm!"
Đó là Nein Saikavathi, bị trói chặt và bịt miệng hoàn toàn.
"Hả?"
Ai thốt lên một tiếng ngớ người, chú ý đến tình trạng của cô bé hơn là bản thân cô bé. Cô bé bị trói chặt chân tay bằng những sợi dây thừng thô ráp, chặt đến mức tưởng chừng như các khớp xương đều bị khóa lại. Ngoài ra, mắt và tai cô bé đều bị che, miệng thì bị nhét giẻ.
"Tôi đã đuổi theo cô ta suốt ba ngày qua..."
Alice xoa bóp vai mình một cách mạnh mẽ.
Ai tự hỏi tại sao Alice lại tỏa ra cái khí chất kiểu 'thấy không, tôi đã rất cố gắng đấy chứ?'
"...Ngài Alice."
"Gì?"
"Trong lúc chờ đợi, anh có phiền nhảy ra ngoài cửa sổ kia không?"
"Tại sao?"
"...Anh thật sự không biết lý do sao...?"
Sau khi cảm thấy vô cùng thất vọng, Ai dù sao cũng cởi trói cho Nein. Cô cắt dây, gỡ miếng bịt tai và bịt mắt.
"...Phùaa!"
"Ôi chao, tội nghiệp cô bé. Chắc hẳn cô bé đã vất vả lắm khi bị tên thô bạo kia đuổi suốt ba ngày ba đêm... làm hỏng cả làn da xinh đẹp rồi."
Xoa xoa những vết hằn do dây thừng xiết vào một cách tàn nhẫn, Ai gỡ miếng giẻ ra khỏi miệng cô bé. Nhưng,
"Á á á! Khôngg!!"
Nein sợ hãi ân nhân của mình mà bỏ chạy. Cô bé lùi lại quãng đường vừa bị lăn, rồi trốn sau lưng Alice.
"Cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi cháu xin lỗi..."
"...Chuyện gì vậy? Tôi sốc quá."
Che tai và nhắm mắt lại, Nein trốn sau lưng Alice như thể muốn thoát khỏi thứ gì đó đáng sợ.
"Ra đây..."
"Khônggg!"
Nhưng tất nhiên, Alice sẽ không đứng về phía Nein, anh ta túm tóc cô bé một cách thô bạo rồi lôi ra.
"Này, ngài Alice!"
"Nhìn đi, Phù thủy Toàn năng! Hãy nhìn xem cô và tôi đã làm gì!"
"Cháu không muốn! Cháu không muốn nhìn cô ấy! Cháu không thể nhìn cô ấy!! Khôngg!!!"
"Nếu cô không thích, thì hồi sinh cô ấy đi! Đem cô ấy trở lại! Hãy 'thất bại' vì tội lỗi của cô đi!"
"Ngài Alice!"
Ai bật nhảy với một lực bùng nổ, chỉ với một bước chân, cô đã vượt qua cả căn phòng và tóm chặt lấy cánh tay Alice. Dường như ngay cả khi đã chết, sức mạnh của cô với tư cách là Người Giữ Mộ vẫn còn hiệu lực. Ai gần như làm trật khớp cánh tay anh ta.
"...Buông ra."
"Hả!"
Tuy nhiên, Alice đã dùng sức mạnh cánh tay của mình để vượt qua lực của Ai. Đòn 'kết liễu' chính là sức mạnh thao túng xác suất mà anh ta đã thể hiện trong trận chiến trước đó. Ngay cả lúc này, anh ta vẫn đang sử dụng khả năng được cho là có giới hạn này.
Ai cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao cô cảm thấy bất an. Alice chưa bao giờ trở về từ cõi đó, và vì thế, anh ta có đôi mắt đáng sợ như vậy.
"Tôi đã nói rồi mà, phải không? Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Nào con gái của Phù thủy, mau hồi sinh Ai đi..."
"Không! Cháu không muốnnn!"
"Này, đừng nói dối, nhóc con. Nói cho chúng tôi biết cô thật sự nghĩ gì."
"Th-thật sao?"
Một tay cản Ai, một tay cản Nein, Alice nhìn chằm chằm vào Phù thủy bằng đôi mắt rực lửa.
"Cô cũng muốn hồi sinh Ai, phải không?"
"Đ-đó là..."
"Tôi biết mà. Đó là lý do cô không muốn gặp cô ấy. Vì nếu cô gặp cô ấy, cô sẽ 'thất bại'... hoặc cô sẽ biết mình không phải con người..."
"Không... không... không phải vậy!!!"
"Tất nhiên là phải rồi."
Alice cười khẩy như một kẻ phản diện. Anh ta buông lời độc địa dồn Phù thủy vào chân tường.
"Đơn giản thôi, việc có thể 'hiểu' đã là khởi đầu của sự thối nát rồi."
"!"
"Giờ thì 'thất bại' và hồi sinh Ai Astin đi!"
"Không—!!"
"Ngay bây giờ!"
"Ngài Alice!"
Và Ai bỗng chốc nổi đóa.
Cô ném một tấm ga trải giường vào Alice, làm anh ta mất tầm nhìn, rồi tung một cú đá quét, khiến anh ta bay người đi.
"Đồ—tên ngốc—đại ngốc—!!!"
Ai sau đó tung một cú đá vào trọng tâm của anh ta, nơi không có lối thoát.
Alice văng ra như pháo hoa. Đây là lần đầu tiên Ai thấy một cơ thể người bật vào tường như quả bóng.
Lạ lùng thay, đúng như lời Ai nói, "quả bóng" cuối cùng đã phá vỡ cửa kính và bay ra ngoài.
"Hộc... hộc... hộc... hộc..."
Ai thở dốc dù cô không cần phải làm vậy, nhưng điều đó là lẽ dĩ nhiên sau khi chứng kiến hành vi vô nhân đạo của Alice. Ai thậm chí còn cảm thấy trái tim lẽ ra đã ngừng đập của mình lại bắt đầu hoạt động trở lại. Đó là mức độ giận dữ của cô đối với hành vi của anh ta.
"Ai! Ta vừa nghe thấy gì đó..."
"Cha!"
Một người đàn ông to lớn xông vào phòng, và Ai lập tức quát lên một mệnh lệnh.
"Có một tên ngốc nhất thế giới ở dưới cửa sổ kia! Đúng vậy! Một tên ngốc siêu cấp ngu xuẩn! Làm ơn bắt hắn quay lại đây!"
"Đ-được rồi."
Julie ngoan ngoãn lắng nghe dù trong đầu có lẽ có rất nhiều câu hỏi. Ai có thôi thúc muốn xuống nhà và giáo huấn anh ta, nhưng so với chuyện vặt vãnh này, có điều quan trọng hơn cô phải làm.
Nein, mọi chuyện ổn rồi. Tên ngốc đó đi rồi…
...Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi...
Lại cái phản ứng này nữa. Ai đã quá đủ rồi. Lòng cô tan nát.
"Bình tĩnh nào. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì đâu."
"Không! Đừng lại đây, Ai! Tránh xa con ra!"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn còn hằn rõ những vết dây thừng gạt mạnh Ai ra. Đôi chân gầy guộc như cành củi khô cào mạnh xuống sàn nhà khi cô bé vội vã lùi lại.
"Nein!"
Ai ôm chặt lấy cơ thể cô bé, quyết không buông tay khi ôm Nein vào lòng. Đứa trẻ nóng bỏng như một ngọn lửa.
"Hii!"
Chắc chắn Nein đã cảm thấy một sự lạnh lẽo hoàn toàn đối lập, bởi cô bé lộ rõ vẻ kinh tởm trên mặt, rồi ngay lập tức nhận ra điều này ở bản thân mình và liền xua đi biểu cảm đó.
"C-Con xin lỗi... Con..."
"Không sao đâu."
Ai cảm thấy bất cứ ai chạm vào một xác chết cũng sẽ bị sốc và kinh tởm, và cô cho rằng đó là một phản ứng tự nhiên. Cô không nghĩ Nein thực sự có ý đó.
Tuy nhiên, một đứa trẻ sẽ không nghĩ đến thứ logic như vậy, và điều này cuối cùng đã làm tổn thương cô bé. Nỗi sợ hãi hằn sâu thêm, và sự tuyệt vọng tràn ngập trên đôi má đẫm lệ của cô bé.
"Con xin lỗi!"
Nein lại hét lên. Mọi sự chần chừ và lừa dối đều tan vỡ, biến thành một tiếng thét.
"Con xin lỗi! Con thực sự xin lỗi!"
"Trời ạ, con đã xin lỗi vì chuyện gì suốt nãy giờ vậy?"
"Con xin lỗi! Ai! Con xin lỗi vì đã giết Ai!"
"Ồ, chuyện đó... thật sự không dễ để xin lỗi đâu."
Ai cảm thấy hoang mang. Đồng thời, cô cũng biết tại sao Nein lại khổ sở đến vậy.
Nói cách khác, cả hai đều tin rằng chính họ đã gây ra cái chết của Ai Astin. Thật ngớ ngẩn.
"Giá như con đã... từ bỏ ước mơ của mình... thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra."
"Xin đừng bận tâm. Chuyện đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng có thể đối phó được."
"...Không phải là chúng ta không thể đối phó được."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Có vẻ như họ đã lên lầu.
"Thật tình! Anh đừng nói những lời như vậy được không? Anh—Alice?"
"...Cái gì?"
Anh đã suy nghĩ lại hành động của mình chưa!? Ai định mắng xối xả vào mặt anh ta, nhưng cô quay lại thì thấy khuôn mặt Alice sưng đỏ, và anh ta trông có vẻ không vui một cách kỳ lạ.
"Mặt anh sao thế?"
"...Ông già đánh tôi à?"
"Lại vì sao nữa?"
"...Vì tôi đã ở ngoài."
"...Khịt."
Ai không nhịn được mà bật cười phá lên. Nhìn kỹ hơn, có một vết tát quen thuộc in trên má sưng đỏ.
Quả nhiên là bố. Chuyện này thật sự thích hợp để giải quyết bằng một cái tát.
"Khúc khích. Ahahahaha!"
"...Này. Đừng có cười."
"Xin lỗi. Fufufu. Anh Alice, anh nói đúng. Bố phiền phức thật đấy."
"Ừ."
Cô bé Julie đó đã ngủ rồi. Ai không biết cảm ơn sự chu đáo của anh ta thế nào cho đủ.
Ai... Ai...
Nein vùi mặt vào vòng tay Ai, khóc nức nở như một đứa trẻ. Không, đó không phải là một cách nói ẩn dụ. Cô bé quả thực vẫn là một đứa trẻ sơ sinh.
"Con xin lỗi... Con xin lỗi..."
Cô bé chỉ là một đứa trẻ với sức mạnh phi thường.
"...Ai, tôi cần cô giúp."
"Giúp đỡ?"
Một thuật ngữ kỳ lạ khác lại được thốt ra. Tại sao cô lại phải giúp anh ta ở đây?
"Ừ, để cô bé có thể 'thất bại'..."
"Anh cứ nói vậy, nhưng cái 'thất bại' mà anh nói là gì vậy?"
"...Cô chưa từng trải qua sao? Cái 'thất bại' đó."
Cô nhớ lại. 'Thất bại' mà họ có thể nhắc đến chỉ là sự cố đó mà thôi.
Lớp học vào lúc hoàng hôn. Một thế giới đang sụp đổ.
Đó là nơi Ai đã 'thất bại'.
"...Cũng giống như khi cô hồi sinh tôi, tôi sẽ khiến cô bé hồi sinh cô..."
"À, vậy 'thất bại' là ý đó sao?"
Đó là sai lầm lớn nhất mà Ai đã mắc phải, một sai lầm đã phá tan giấc mơ cứu thế giới của cô.
Ai, người đã thề sẽ biến mọi ước muốn của mọi người thành hiện thực, đã chà đạp lên ước muốn 'biến mất' của Alice, và tự ý hồi sinh anh ta.
Đương nhiên, vào khoảnh khắc này, Ai đã cam tâm chấp nhận 'thất bại'. Mặc dù vậy, từ góc độ thực hiện ước mơ của mình, cô đã hoàn toàn thất bại.
"Cô có lẽ không muốn được hồi sinh, đúng không...?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy nếu tôi ép buộc hồi sinh, thì cô bé ở đây sẽ 'ích kỷ'..."
"Hii!"
Một bàn tay phải tàn tạ túm lấy vai, và một lời thì thầm của Ma quỷ làm tan chảy bộ não của Phù thủy.
"Này, con gái Phù thủy. Ngươi không hối hận sao?"
Một lần nữa, ngọn lửa ám ảnh bùng lên.
"Ngươi không thực sự xin lỗi sao? Ngươi không hối hận đến mức muốn chết sao? —Nhưng đừng lo. Ngươi có sức mạnh để bù đắp."
"Nhưng-nhưng mà..."
"Phản bội ước mơ của mình sao? Điều đó cũng không sao đâu, phải không?"
Anh ta túm lấy cằm cô bé đang rũ xuống và ép cô bé nhìn vào mặt Ai.
"Ngươi đã nói trước đây rồi mà, phải không? Ngay cả khi ngươi 'thất bại', ngươi cũng không quan tâm, và ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì càng nên tận dụng cơ hội này để 'thất bại'..."
"Đ-Đó là... ừm... đó là..."
Mặt Nein run rẩy vì do dự; mặt Alice lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.
"Nào, làm đi, 'Thất bại' đi. 'Thất bại' mọi thứ và hạnh phúc đi..."
"Khoan đã, này, hai người, dừng lại! Dừng lại!"
"...Thật tình, cô bị sao vậy?"
"Đó là lời tôi định nói."
Alice ném ánh nhìn thù địch về phía Ai cứ như thể cô là một trọng tài. Ai đáp lại bằng ánh mắt trừng trừng tương tự.
"Anh đang làm gì vậy, anh Alice? Tôi không thích chuyện này."
"Tôi tưởng cô cũng muốn cô bé 'thất bại' mà!"
"Tôi có muốn, nhưng... À, thật tình! Anh Alice, làm ơn ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài."
"Gì cơ? Tôi vừa mới..."
"Anh Alice!"
"Được rồi!"
Bị đuổi đi như một con chó, Alice đi đến góc phòng.
"Hu hu hu. Ai... Aiii..."
"Ừ, ừ, tôi sẽ không hỏi gì nữa đâu."
Ai để Nein khóc trên bụng mình mà không hỏi gì, cứ như thể cô đang giấu một con chim trong vòng tay mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những vết hằn của sợi dây và chải mái tóc hư tổn của cô bé. Cô muốn có một cây lược.
"Anh Alice."
"...Gì."
"Anh có thể lấy cây lược đằng kia được không?"
"...Này. Chuyện đó là điều tôi phải làm bây giờ sao?"
"Đương nhiên rồi."
"......, đây này."
Alice miễn cưỡng đưa cây lược. Ai nhận lấy và chải tóc cho Nein. Mỗi sợi tóc trở nên gọn gàng và mượt mà sau khi được chải. Chỉ cần một hai lần chải, tóc của Nein nhanh chóng lấy lại vẻ bồng bềnh như trước.
"Được rồi, Nein, ngẩng đầu lên nào."
"...Không muốn."
"Nhưng mũi con chắc nghẹt và đau lắm, đúng không?"
"......"
"Nào."
"Ư ư, nnnTeh Ping (nói)"
Ai lau nước mắt cho Nein và để cô bé hỉ mũi, rồi nhớ lại bao nhiêu lần. Cô nhớ lại cách tóc của cô bé được tết trong căn phòng này, cách họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Cô thích kiểu tóc này.
"Xong rồi này."
"À..."
Ai xoay gương về phía cô bé ở một góc sao cho ánh trăng có thể phản chiếu. Cô bé, mắt vẫn còn hơi đỏ, có mái tóc được búi gọn gàng.
"Cô Nein, cô đã bình tâm lại chút nào chưa?"
"Ưư. Ưưưưưư~~"
Thế nhưng, có vẻ như cô vẫn chưa thể ngừng khóc, vì Nein lại òa lên. Lần này, dòng lệ của cô khác hẳn lúc trước, trong vắt và tinh khiết.
"Ưưư. Ai…Aiii…"
"Ngoan nào ngoan nào."
Có vẻ như dòng lệ vẫn chưa muốn ngừng lại, khi Ai chỉ biết vỗ về mái tóc cô bé.
…Mặc dù vậy. Ai vẫn tự nhủ.
Đôi mắt tựa địa ngục của Alice rực cháy ngọn lửa.
Gương mặt Nein đầm đìa nước mắt, dường như cô bé đang run sợ chính sức mạnh của mình.
Trái ngược với sự khắc nghiệt của họ, Ai lại bình thản đến lạ thường, khiến cô tự hỏi sự khác biệt đó đến từ đâu. Giữa kẻ giết người và người bị giết, lẽ ra người sau phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn, vậy mà Ai lại bình thản đến thế, vẫn có thể sẻ chia cùng người khác. Trong khi đó, Nein và Alice lại trở nên sắc bén, nguy hiểm tựa như bệnh dịch.
Cô sẽ không chấp nhận lời biện hộ rằng ‘vì mỗi người một khác’. Đó là điều hiển nhiên, nên đây đơn giản chỉ là vấn đề của số phận và thời gian.
Ai có Julie.
Có Julie và Scar.
Cô có Celica, Dee và Tanya. Có cả ba chị em sinh ba, Ulla và Kiriko.
Chính vì có họ mà cô mới có thể giữ được sự bình thản ấy. Trong tâm trí cô, không hề có lấy một chút nghi ngờ.
Bởi vì có họ ở bên, Ai mới có thể khóc. Bởi vì gương mặt mọi người đều rơi lệ vì cô, người đã héo khô sau cái chết…
Bởi vì họ cười, Ai mới có thể mỉm cười. Bởi vì những người bạn đã vui mừng và dạy cô rằng, ngay cả khi đối mặt với cái chết, người ta vẫn có thể nở nụ cười.
Nếu ngay từ đầu cuộc đời cô có những người như vậy, có lẽ cô đã không phải ôm ấp một giấc mơ. Vì hầu hết những giấc mơ đều được ấp ủ từ sự cô đơn.
Hai người kia chính là kết quả của sự cực đoan ấy.
Viên đạn ma thuật ‘Alice’
Nàng Phù thủy ‘Nein’
"Hức, Ai…Aii…"
Ai nhìn chăm chú vào tấm lưng cô độc trước mặt và cái bóng ẩn mình trong màn đêm, cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn.
Con người sẽ cô độc đến nhường nào nếu ôm ấp những giấc mơ không thể sẻ chia cùng ai? Và bi kịch biết bao cho những người cứu thế giới, chỉ để rồi bị ghẻ lạnh, ruồng bỏ?
Đó là điều khiến Ai bực dọc. Là một phần của thế giới đã khiến hai người kia phải cô độc, lòng cô ngày càng trỗi dậy nỗi căm phẫn.
"Ưư…ưư…Aii…"
"Ừ, có chuyện gì vậy em?"
Cuối cùng, có lẽ đã bình tâm lại đôi chút, Nein cắn chặt môi, ngẩng đầu lên và cất tiếng:
"Ai…xin chị…"
"Ừ ừ, chị sẽ nghe tất cả."
"…Xin hãy, ban cho em một điều ước…"
"Điều ước ư?"
"Vâng… đúng rồi! Chính là nó!"
Lửa bùng cháy trong đôi mắt ấy.
"Làm ơn! Xin hãy ra lệnh cho em làm gì đó! Làm ơn, như việc ‘hồi sinh’ chị vậy!"
Nàng Phù thủy cầu xin. Có lẽ lúc này cô đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn rực rỡ với tia hy vọng cuối cùng.
"Khi đó! Em sẽ không phải thất bại!"
Nein ôm chặt lấy lòng Ai, hệt như một đứa trẻ nài nỉ cha mẹ mua đồ chơi. Cô bé ôm lấy chân Ai, nở nụ cười rạng rỡ, cứ như thể chỉ cần không nhìn thẳng vào thực tại khắc nghiệt, điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
"Vâng! Hãy làm thế đi chị! Chỉ cần chị ước vậy thôi, Ai! Khi đó em có thể giữ được sự hoàn hảo! Em có thể cứu thế giới!"
"Cô Nein…"
"Làm ơn! Hãy xem như chị đang cứu lấy em vậy! Được không? Chị nhé?"
"Cô Nein!"
Ai ôm chặt vai Nein. Cái lạnh từ thân thể cô đã khiến Nein khựng lại, ngay lúc những lời nói không thể làm được điều đó.
"…trước khi em làm điều đó, chị có thể hỏi em một điều không?"
"! Một điều ước, đúng không? Vâng! Tất nhiên rồi! Em sẽ làm cho tất cả thành hiện thực!"
Nein vui mừng khôn xiết với kết quả không ngờ. Nụ cười của cô làm Ai đau lòng.
"Vậy thì chị hỏi nhé."
"Vâng!"
"Em sẽ không gọi chị là ‘chị gái’ sao?"
"…Ể?"
Đó là lời hẹn ước cuối cùng giữa hai người họ.
(‘Em có thể gọi chị là chị gái không?’)
Nein ngượng ngùng hỏi khi Ai tỉnh giấc giữa vùng hoang địa.
"Đó là…."
Nein Saikavathi, con gái của Phù thủy. Cô gái thừa hưởng mọi thứ từ Nàng Phù thủy Toàn năng, mang trong mình sức mạnh tựa thần linh, đã ngây người trước câu hỏi đó.
"Em có sẵn lòng không?"
"…Chị sẽ thực hiện một điều ước nếu em gọi chị như vậy chứ?"
"Không. Chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả. Chỉ là chị vui thôi. Cô Nein này, trước giờ em chưa bao giờ gọi chị như vậy, dù chị đã từng nói với em rồi mà."
"…Chị…"
"Chị?"
"Chị…gái?"
"Ối. Ngoan lắm. Cảm ơn em."
Ai vẫn không ngừng vỗ tay, nhưng sắc mặt Nein dần trở nên u ám.
Thực ra Ai không hề hay biết vì sao những lời ấy lại khiến Nein đau đớn đến nhường vậy. Cô chỉ đơn thuần là tiếc nuối vì đã không được gọi như thế mà thôi.
"…Chị gái."
"Ừ. Nghe hay đấy."
"Chị gái…"
"Ừ ừ. Tuyệt lắm."
"Chị gái…chị gái…chị gái…"
Thế nhưng, Nein,
"Ưư."
"Ưưư?"
"Ưưư, ưưưưưưưư~"
Nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
"Cô-cô Nein!"
"Ưưư~?"
"Có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu sao?"
"…Em…chưa bao giờ có chị gái cả…"
"À, thật đáng thương quá…"
"Em…chưa bao giờ có…một người bạn nào cả!"
"…………"
"Em…chỉ cần một giấc mơ…chỉ thế thôi…!"
Một cảm xúc âm ỉ cháy trong lòng Nein, có thể hủy diệt thế giới đến ba lần. Nhưng không một chút sức mạnh nào rò rỉ ra ngoài, tất cả chỉ cuộn trào dữ dội bên trong cô bé.
"Tại sao!"
Vị Thần non trẻ đang khóc.
"Tại sao chị lại phải bước vào trái tim em!"
Một người yếu đuối sẽ bật khóc khi mọi việc không theo ý muốn.
"Tất cả những gì em có chỉ là một giấc mơ! Chỉ cần cứu được thế giới này thôi! Em không cần chị gái nào cả! Cũng chẳng cần bạn bè! Xin chị đừng bước vào trái tim em nữa!"
"Cô Nein."
Ai không hề có ý định bắt nạt hay làm tổn thương cô bé.
Dù vậy, Ai vẫn phải nói điều này.
"Chị không có ý định để em hồi sinh chị."
Vào khoảnh khắc đó.
"Oaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!"
Nein òa khóc.
"Oaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!! Đừng!!!"
"Chị xin lỗi, cô Nein…"
"Khônggg! Đừnggg! Em không muốn chị chết!!!"
"Chị thật sự…xin lỗi …"
Đứng giữa ranh giới Thần và Người, Nein như thể sắp bị xé toạc làm đôi. Một Nein của nhân loại khao khát Ai được hồi sinh, nhưng một Nein của Thần linh lại không thể chấp nhận việc Ai không muốn bất kỳ điều ước nào.
"Chị xin lỗi, cô Nein…"
Ai ôm chặt lấy cô bé bằng thân thể đã không còn hơi ấm, vuốt ve đôi má cô, dù cho chính mình là nguyên nhân của nỗi đau này.
"Khônggg khônggg! Oaaaahh!!"
Nein òa khóc. Cách cô bé ôm ghì lấy Ai mà khóc hệt như một người em gái lạc mất chị mình.
"Chị xin lỗi, cô Nein…"
Ai chỉ có thể nói lời xin lỗi. Điều ước của cả hai đã hoàn toàn lạc lối, dù có cố gắng đến gần nhau đến đâu, cũng sẽ chẳng thể nào giao cắt.
"Vậy thì, cô muốn làm gì đây?"
Viên đạn ma thuật nắm lấy thời cơ, thì thầm. Hắn đặt tay lên vai Nein, dối trá với cô:
Chỉ lần này, Ai không hề ngăn cản hắn. Cô đã không còn đủ tư cách để làm điều đó nữa rồi.
"Hy vọng cuối cùng của cô đã tan biến… Giờ đây tất cả những gì cô có thể làm là ‘thất bại’."
"Thất… bại…?"
"À, phải rồi. Hãy từ bỏ việc cứu thế giới, mặc kệ mong muốn của Ai, và làm những gì cô muốn."
"Nh-nhưng…"
"Gì cơ? Không phải trước đây ngươi đã nói vậy sao? Ngươi bảo rằng, thất bại bao nhiêu lần cũng có thể bắt đầu lại bấy nhiêu lần cơ mà… vậy thì có gì sai chứ? Dù cho ngươi có thất bại, có được hạnh phúc, thì cũng chẳng có gì sai cả… Ngươi có thất bại, vậy thì sao nào? Thất bại ở đây và được hạnh phúc cũng chẳng sao hết... một ‘Nein Saikavathi’ khác có thể hoàn thành cái gọi là ‘thành công’ này mà..."
"Một người khác, là ta sao..."
Nein loạng choạng đứng dậy một mình. Cô bé nghe thấy lời dụ dỗ ngọt ngào của ác quỷ, nửa tỉnh nửa mê đứng dậy giữa mộng và thực.
"Đến đây..."
Alice nhẹ nhàng đẩy lưng cô bé.
Nhưng Ai lại không làm gì cả. Cô không ngăn cản, cũng chẳng khuyến khích. Cô lặng lẽ chờ đợi Nein đưa ra quyết định của mình.
"Không sao đâu… cứ thất bại đi… ta được hạnh phúc cũng chẳng sao…"
"À phải rồi."
Lời thì thầm cuối cùng len lỏi vào tim Nein, khiến cô bé vừa khóc vừa cười một cách rất đỗi con người.
Thế nhưng,
"...Không. ..."
Cuối cùng, Nein vẫn lắc đầu.
"! Ngươi!"
"Không… dù có thế đi nữa… ta không muốn… ta không thể từ bỏ giấc mơ của mình… cho dù chị ấy có chết… cho dù ta không thể hồi sinh chị ấy… ta cũng không thể từ bỏ điều này…"
"Ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu!"
"Mặc kệ!"
Bàn cờ đã an bài. Cô bé đã đưa ra quyết định không hối hận.
"Mặc kệ, ta vẫn muốn thế giới này!"
Nước mắt giàn giụa, thân thể tả tơi, trái tim tan nát, Nein vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình.
"Ta mặc kệ nó đau đớn đến nhường nào, ta mặc kệ ta có sụp đổ đến mức nào! Ta nhất định sẽ cứu thế giới!"
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy—"
"Ta nguyện hủy diệt thế giới vì muốn cứu lấy nó!"
"Cái gì!?"
Alice há hốc mồm. Nein lại chấp nhận hủy diệt thế giới để cứu lấy nó. Hắn ta hoàn toàn cứng họng trước lời tuyên bố mâu thuẫn đến mức nực cười này.
"Cho dù ta đã giết Ai! Cho dù mẹ đã chết! Ta vẫn muốn thế giới này! Ta muốn cứu lấy tất cả mọi thứ và tất cả mọi người!"
Đó là một lời tuyên bố mà không một người sống nào trên thế giới này có thể đồng tình. Một phép ẩn dụ cho nó có lẽ là một cối xay đã mất trục, một chiếc máy cắt cỏ nghiền nát mọi thứ, hay một lò luyện kim mất kiểm soát. Đó là một tai họa cho tất cả mọi người.
Trừ một người.
"Được thôi!"
Thế là Ai đứng dậy, đứng khoanh tay, trông như một tiền bối đang nhìn hậu bối.
"Nếu vậy, ta chẳng có gì để phàn nàn cả! Hãy cứ tiếp tục cố gắng nhé!"
Đúng vậy, chỉ có thế thôi. Đó là ngụ ý của cô khi vỗ tay rồi quay trở lại giường, rõ ràng là rất vui vì họ đã giải quyết được vấn đề này.
Tuy nhiên, hai người trước mặt cô lại há hốc mồm kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy một cái đồng hồ cây biết đi vậy.
"…………... ...Hả?"
"Hai người làm sao thế? Sao lại nhìn ta với vẻ mặt đó?"
Vẻ mặt kinh ngạc của Nein đặc biệt rõ rệt.
"Th-thế này có ổn không!?"
"Ổn."
"Nhưng, nhưng! Ơ kìa!?"
"Thành thật mà nói, ta có hơi bối rối một chút, nhưng vì ngươi thậm chí có thể cãi lại Alice, nên ta chẳng còn gì để nói nữa."
"Nh-nhưng, ta không thể hồi sinh chị ấy…"
"Thật đó, ta đã nói bao nhiêu lần rồi rằng ngươi 'không cần phải' làm điều đó?"
Vừa nói dứt lời, Ai vẫy tay gọi Nein lại gần. Sau lời tuyên bố kiêu hãnh đó, Nein ngượng ngùng chần chừ một lúc, rồi mới lao vào vòng tay Ai.
Ai siết chặt vòng tay.
"Chuyện đó chẳng có gì là tốt hay xấu cả. Ngươi sẽ làm mọi cách để cứu thế giới, đúng không?"
"V-vâng."
"Vậy thì ta chẳng có gì để phàn nàn cả… tất nhiên, sâu thẳm trong lòng, ta thật sự nghĩ 'ta rất mong ngươi đừng làm thế', nhưng vì ngươi đã khăng khăng như vậy, ta cũng đành chịu thôi."
Vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Nein, Ai không ngừng hít hà mùi hương của cô bé. Mùi hương của Nein ngọt ngào, pha chút mùi vị đặc trưng và cả sự lạ lẫm của thế giới khác.
"Ta đã từng nói với ngươi rằng ngươi nên 'thất bại', đúng không? Hắn ta nói, nếu không, ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."
"...Vâng."
"Ta sẽ sửa lại điều đó."
Người ta không bao giờ có thể hạnh phúc nếu không từ bỏ sự cô đơn. Đó là điều Ai đã từng cho là đúng, nhưng cô đã nhầm.
Đó chỉ là một trải nghiệm, giống như việc nói với ai đó rằng 'ta thấy thương hại ngươi' vậy.
Khi ấy, Ai nhận ra rằng có hai loại cô đơn.
Một là sự cô đơn khi chỉ có một mình, một con dao hai lưỡi để đạt được ước mơ của mình.
Loại kia là sự cô đơn do người khác tạo ra. Đó là một cái lồng mà người khác tạo ra để bảo vệ chính họ, chỉ vào một người và nói 'người đó khác chúng ta', một cái lồng để con người xem một màn biểu diễn kỳ dị.
Ai đã suýt chút nữa trở thành một phần của điều đó.
"Không có gì phải khóc đâu, cô bé Nein."
Ai ôm ấp Đứa Con Gái Phù Thủy sẽ hủy diệt thế giới.
"Hãy cứ sống như ngươi muốn, hãy cứ là chính ngươi, hãy cứ sống theo cách ngươi ước mơ."
"...Ta có thể sao?"
Nein lại bắt đầu khóc, như một chú chó bị bỏ rơi, bị phản bội nhưng vẫn tin tưởng vào loài người.
Cô bé khóc dù là vui hay buồn. Ai nghĩ về cách Nein thật sự giống tiền bối của mình, và không kìm được nụ cười gượng.
"Ta… thật sự có thể sao?"
"Kể cả ta có nói đó là sai, ngươi vẫn sẽ làm thôi, đúng không?"
"Ta không có ý đó."
"Phù phù. Xin lỗi, ta chỉ đang trêu ngươi thôi."
Nói rồi, Ai hôn lên trán Nein. Người bị trêu chọc giận dỗi.
"Ngay cả khi cả thế giới phủ nhận ước mơ của ngươi và gọi ngươi là 'ác quỷ', ta vẫn ở bên cạnh ngươi."
"……Phù."
"Ta sẽ không để ngươi một mình đâu. Ngươi thấy ta thế này thôi chứ ta bám người lắm đó?"
"Thật sao?"
"Thật."
"Thật, thật sao?"
"Thật. Thật đó. Nhưng ngươi có thể vui đến mức này sao?"
Nein ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ai.
"Điều đó có nghĩa là, 'ta sẽ không bao giờ được ngươi cứu đâu,' ngươi hiểu không?"
"À…"
Nước mắt của Nein tạm thời ngừng chảy. Cô bé chợt nhận ra mình đang nũng nịu với ai, kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
"Ta ủng hộ ngươi, cô bé Nein, nhưng ta không hứng thú với bản thân giấc mơ đó. Thật ra, ta nghĩ nó hoàn toàn bất khả thi."
"Kh-không phải thế!"
"Thật sao? Vậy thì, ở đây đã có hai người mà ngươi không thể cứu rồi đấy. Có lẽ còn rất nhiều người khác nữa."
"Ư, ư ư~~!"
Ai lần đầu tiên nhận ra vì sao Dee và Alice lại thích trêu chọc cô bé đến vậy. Thật sự rất vui.
"Một ngày nào đó!"
"Sao?"
"Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cứu Ai, ta hứa đấy!"
"Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ chờ."
"Aish! Ngươi đang trêu chọc ta!"
"Ta không trêu chọc ngươi. Ta chỉ lo lắng thôi."
"À."
Khi ấy, Ai mừng rằng cô đã khóc thật nhiều với Ulla. Điều đó giúp cô giữ được bình tĩnh vào khoảnh khắc quan trọng này.
"Đó sẽ là một con đường đầy chông gai… ta biết rất rõ điều đó. Ngươi sẽ bị tổn thương, sẽ lạc lối, sẽ kiệt sức."
"Chị…"
"Nếu có thể, ta thật sự muốn mọi chuyện cứ như thế này. Ta muốn ôm ngươi và để ngươi ôm ta mãi mãi."
"V-vâng! Ta… cũng cảm thấy như vậy."
Nhưng dù vậy, họ không thể ở bên nhau mãi, bởi vì cô bé không thể từ bỏ giấc mơ của mình.
Vì thế, Ai cầu mong rằng, ít nhất, sẽ không còn bất cứ sự cô đơn nào nữa.
“…Cám ơn chị nhé…”
Đã đến lúc chia tay rồi.
“Em… đi đây…”
“Đi ngay sao?”
“Vì em phải đi cứu thế giới! Không thể ở mãi đây được!”
“Ra vậy… Vậy thì bảo trọng nhé, bé Nein. Nhớ cẩn thận xe cộ đấy.”
“Vâng ạ.”
“Đừng đi theo người lạ mặt nhé?”
“Vâng ạ.”
“Đừng uống nước lã. Ăn uống cũng phải cẩn thận… rồi…”
“Á-á, chị ơi, chị lải nhải quá đi mất!!”
“Hừm, vô lễ.”
Ấy vậy mà, chưa kịp để Ai hay biết, Nein đã lẩn mất khỏi vòng tay nàng.
Trong bóng tối, ánh sáng bắt đầu lập loè. Thật kỳ diệu, Nữ Phù thủy tự hóa thân thành một vệt sáng rồi tan biến đi.
“…Nếu khi nào thấy khó khăn quá, em có thể trở về lúc nào cũng được.”
“Hừm, không đời nào. Lần tới em gặp lại chị, sẽ là lúc em đến cứu chị đấy!”
“Rõ ràng cô đơn muốn chết mà còn thích làm ra vẻ cứng rắn.”
“Em-em sẽ không thấy cô đơn đâu!”
Vẻ bạo dạn của Nein đã quay trở lại, nàng ưỡn ngực đầy khí thế.
“…Hẹn gặp lại nhé.”
“……Vâng ạ.”
Thế nhưng, cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vệt sáng bùng lên rồi tan vào bóng tối.
Ai nhẹ nhàng với theo chấm sáng còn sót lại. Nàng vươn hai tay, muốn nắm lấy nó trong lòng bàn tay.
Thế nhưng, vệt sáng lại tan biến ngay trước khi nàng kịp chạm tới.
“……”
Dù vậy, Ai vẫn đứng yên, cố níu giữ chút hơi ấm còn vương lại.